Chương 09
Độ dài 2,150 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-11 09:15:07
Chương 9: Cuộc gặp gỡ nào rồi cũng phải đến lúc phải chia tay - Phần 3
Tại Tĩnh Võ Viện, các môn học ở đây chủ yếu được dạy bằng phương pháp tự học.
Có rất nhiều giảng sư và các trợ giảng phụ trách các môn học khác nhau. Các võ sinh sẽ đăng kí và tham gia các lớp học của giảng sư mà họ muốn để họ được các giảng sư đó hỗ trợ.
Tuy nhiên cũng có những môn học bắt buộc ở đây.
Các võ sinh tại Tĩnh Võ Viện bắt buộc phải học qua những môn này mới có thể tốt nghiệp. Những môn này bào gồm Lịch sử Võ Lâm – lịch sử hình thành võ lâm theo góc nhìn của chính phải, Y học thực chiến – dạy về các kỹ thuật sơ cứu khẩn cấp, các trị thương, trị độc cơ bản, và cuối cũng là Võ thuật thực hành – môn học bồi dưỡng kinh nghiệm chiến đấu cho các võ sinh thông qua những trận đấu tập.
Hầu hết các môn học tại Tĩnh Võ Viện, trừ Lịch sử Võ Lâm đều tập trung để võ sinh sau khi tốt nghiệp có thể sinh tồn tại thế giới đầy khắc nghiệt này.
Trong số đó, Võ thuật thực hành là môn học được các võ sinh yêu thích nhất.
Lý do rất đơn giản.
“Baek Woo Jin, ta thách đấu với ngươi!”
Những sự kiện bất ngờ như thế này thường xuyên xảy ra, khiến các võ sinh vô cùng thích thú.
***
Tại Đại sảnh huấn luyện, các võ sinh đang tập trung tại đây để tham gia lớp Võ thuật thực hành.
Do đã đến muộn nên lúc Baek Woo Jin tới nơi, các võ sinh đã chia thành các nhóm nhỏ và trò chuyện. Anh bắt đầu nghe thấy những lời xì xầm của họ về mình.
“Cậu ấy đẹp trai quá!!”
“Chỉ khuôn mặt thôi cậu ấy cũng trông như một lãng tử giang hồ vậy…!Hoho!!”
Việc Baek Woo Jin đến muộn đã trở thành tâm điểm của sự chú ý, các võ sinh nữ đã bàn tán rất nhiều về cậu. Điều này đã khơi dậy sự ganh tị của các võ sinh nam trong lớp.
Khi Baek Woo Jin bước đi với những bước chân loạng choạng, những người nhạy bén nhanh chóng nhận ra mùi rượu ngọt ngào thoang thoảng toả ra từ anh.
Một mùi hương nồng nàng và sống động chỉ có thể phát ra từ người vừa mới uống rượu.
Các võ sinh cảm thấy khó chịu và bắt đầu xì xào.
“Này! Cậu ta vừa uống rượu xong à!?”
“Gã điên đó, đã uống rượu mà vẫn đến đây học à…”
…
Các võ sinh nam bắt đầu lên tiếng phàn nàn, như thể họ chỉ đang chờ cơ hội để làm vậy.
Không có võ sinh nam nào tại võ viện thích Baek Woo Jin cả, họ khinh thường kĩ năng yếu kém của anh và luôn coi anh như một tên trăng hoa luôn đi quyến rũ các nữ sinh trong võ viện bằng vẻ ngoài của mình.
Nhóm căm ghét Baek Woo Jin nhất là nhóm do Namgong Soo dẫn đầu.
Họ liên tục gây gổ với Baek Woo Jin bằng bất kể lí do gì, tất cả đều vì Namgong Soo muốn vậy.
Namgong Soo, xuất thân từ Nam Cung thế gia, một trong ngũ đại gia tộc ngay từ khi sinh ra, cậu đã có tất cả. Ngoài ra cậu cũng khá tự tin về ngoại hình của mình, cộng thêm tài năng võ thuật cậu cũng giành được không ít sự chú ý từ phải nữ.
Tuy nhiên nếu chỉ xét về ngoại hình, Baek Woo Jin lại nằm ở một đẳng cấp khác.
Có vẻ như ngoại hình của Baek Woo Jin được các vị thần dày công, tỉ mỉ tạo ra.
Mỗi khi Baek Woo Jin xuất hiện mọi ánh mắt đều sẽ đổ dồn về anh ta. Một người thích sự chú ý như Namgong Soo chắc chắn sẽ không thích điều đó.
Điều khiến anh khó chịu hơn Jin chính là Yoo Hwa Yeon lại chính là hôn thê của Baek Woo Jin.
Mặc dù anh biết cô ấy sẽ sớm rời xa Baek Woo Jin và đến với anh, nhưng mỗi lần thấy họ ở bên nhau anh lại cảm thấy khó chịu.
Lý do cho điều này thật ra rất đơn giản.
Bất chấp sự vô năng của Baek Woo Jin, một người tài sắc vẹn toàn như Yoo Hwa Yeon vẫn luôn ân cần, chăm sóc cho cậu ta. Chỉ cần nhìn thấy họ ở bên nhau thôi cũng khiến người khác phải ganh tị.
Đôi khi Namgong Soo tự hỏi rằng liệu anh muốn có Yoo Hwa Yeon ở bên là do tình cảm của anh dành cho cô hay đó chỉ là sự ganh tị của anh với Baek Woo Jin.
Tất nhiên dù lí do là gì, việc công tử nhà Nam Cung trực tiếp ra tay không phải là ý tưởng hay.
“Tên khốn đó… hắn điên rồi!!”
Namgong Soo lẩm bẩm nhỏ đến mức chỉ những người đang tập trung quanh cậu mới có thể nghe được.
Nhưng như thế đã là quá đủ. Chỉ với câu nói hời hợt đó, những kẻ muốn chiếm lấy lòng tin của anh đã biết mình cần phải làm gì.
“Này, Long Diện!!”
Người đầu tiên hành động là Gu Wang Soo.
Gu Wang Soo, thứ tử của gia tộc Gu tại Giang Tô, giáp với An Huy, nơi Nam Cung thế gia toạ lạc.
Đây chính là cơ hội của mình!
Thực ra mục đích chính để Gu Wang Soo đến Tĩnh Võ Viện là để xây dựng mối quan hệ với Nam Cung thế gia, đặc biệt là Namgong Soo.
Anh nghĩ rằng có thể trở nên thân thiết với Namgong Soo từ đó lợi dụng uy danh từ Nam Cung thế gia vượt qua anh trai mình và trờ thành gia chủ tiếp theo.
“Hửm?”
Ánh mắt lờ đờ của Baek Woo Jin hướng về phía Gu Wang Soo.
Baek Woo Jin nhanh chóng nhớ lại tên của anh ta. Là người năng nổ nhất trong nhóm của Namgong Soo, người liên tục gây gổ với anh vì những lý do vô lý.
Gu Wang Soo nhận ra ánh nhìn từ những người xung quanh, bằng vẻ mặt nghiêm túc, anh lên tiếng…
“Đã uống rượu còn vát mặt đến đây! Ngươi có còn tỉnh táo không đấy?”
Baek Woo Jin gãi má với vẻ mặt khiêm tốn.
“Ừm… Có lẻ vì đã uống rượu nên đầu óc tôi không được tỉnh táo lắm! Haha!”
Giọng điệu tự hạ thấp bản thân của anh khiến những võ sinh đang quan sát bật cười.
Khuôn mặt của Gu Wang Soo hơi đỏ lên, anh cảm thấy khó chịu trước phản ứng bất ngờ này.
Có điều gì đó không ổn. Tuy nhiên, anh quyết định lờ nó đi và như thường lệ, cố gắng khiêu khích Baek Woo Jin lần nữa.
“Hah! Có vẻ như ngươi cảm thấy tuyệt vọng vì thứ kĩ năng yếu kém của mình mãi không cải thiện nhỉ. Sao ngươi không tự nguyện rời võ viện đi, ít nhất thì điều đó không gây ảnh hưởng tới người khác. Haha!”
Bình thường, lời nói mang tính xúc phạm như vậy sẽ khiến mặt Baek Woo Jin đỏ bừng vì xấu hổ. Nhưng lần này, biểu cảm của anh không hề thay đổi, chỉ cười toe toét và lắc đầu.
“Không, thực ra kỹ năng của tôi gần đây đã tiến bộ rất nhiều đấy!”
Gương mặt tươi cười của anh lại một lần nữa khiến đám đông xôn xao.
“Nhìn cậu ấy cười kìa. Dễ thương quá!”
“Ừ, bình thường tôi không ưa những người vừa đi lang thang vừa uống rượu nhưng tôi nghĩ tôi có thể thích cậu ấy ngay cả khi cậu ấy là một tên bợm rượu, uống rượu cả ngày!”
Cái khuôn mặt chết tiệt đó!
“Hừ, nếu kỹ năng của ngươi có tiến bộ thì ta sẽ kiểm tra nó chút vậy!”
Cảm thấy vị thế của mình bị suy yếu vì sự ủng hộ quá lớn của các nữ sinh dành cho Baek Woo Jin, Gu Wang Soo cười khẩy và hét lên.
“Baek Woo Jin, ta thách đấu với ngươi!”
“Được thôi!”
Chúng ta hãy vui vẻ một chút nhé!
Như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này, Baek Woo Jin đáp lại ngay lập tức.
***
Các bài giảng của võ thuật thực hành thường bắt đầu bằng các cuộc đấu tay đôi giữa các học viên. Sau cuộc đấu tay đôi và khi người chiến thắng đã được quyết định, giảng sư sẽ chỉ ra những sai sót và chỉ cách cho họ cải thiện. Thông qua thực hành, lý thuyết sẽ được các võ sinh tiếp thu một cách hiệu quả.
Tuy nhiên ban đầu lớp học này không được tiến hành theo cách như vậy. Vào những này đầu võ viện được thành lập, lớp học sẽ bắt đầu bằng trận đấu tập giữa giảng sư và các trợ giảng hoặc các trợ giảng với nhau. Các võ sinh sẽ học thông qua quan sát và hướng dẫn sau đó. Nhưng rồi xung đột giữa các võ sinh diễn ra quá thường xuyên nên võ viện đã thay đổi cách tiếp cận.
Để tránh những tai nạn khủng khiếp có thể xảy ra ở những nơi khuất mắt, võ viện quyết định tạo ra một nơi để giải quyết những vấn đề này một cách công khai như cuộc đấu tay đôi này.
“Mọi người đã tụ họp đầy đủ chưa?”
Khi những trao đổi giữa các võ sinh ngày càng náo nhiệt hơn, giảng sư Jong Ri Hyeok phụ trách lớp võ thuật thực hành cùng các trợ giảng của ông bước vào Đại sảnh huấn luyện.
“Được rồi, ta biết các cô cậu rất năng nổ, ta biết chắc rằng không ít xung đột đã hình thành khi ta vô tình không chú ý!”
“Vậy hôm nay, ai sẽ là người đấu tay đôi?”
Vừa dứt lời, Gu Wang Soo liền giơ tay lên và hét lớn.
“Thưa giảng sư! Tôi muốn đấu với Baek Woo Jin. Xin hãy cho phép ạ!”
Jong Ri Hyrok nhíu mày, nhìn về phía Baek Woo Jin. Người sau dường như đồng ý mà không có bất kỳ phản đối nào.
Jong Ri Hyrok vô cùng ngạc nhiên khi nhìn vào mắt anh.
Nghe bảo cậu ta vừa trở về sau một tháng mất tích…
Hơi thở thất thường của cậu ta đã ổn định hơn một chút.
Có lẻ Baek Woo Jin đã đạt đến nhất phẩm…
Biểu cảm có phần tự tin trên khuôn mặt Baek Woo Jin giờ đã hợp lý hơn.
Hầu hết các võ sĩ đều chết ngay sau khi đạt đến một giai đoạn mới.
Họ cảm thấy tự tin rằng họ có thể làm bất cứ điều gì với sức mạnh mới, thứ họ chưa từng cảm nhận trước đây.
Những người như vậy thường mất mạng khi không biết tự lượng sức, liều lĩnh thách thức những kẻ có kỹ năng cao hơn mình.
Jong Ri Hyrok nghĩ rằng Baek Woo Jin cũng giống vậy.
Cậu ta có lẻ sẽ cầm cự được một lúc…
Baek Woo Jin người chỉ mới đạt đến nhất phẩm và Gu Wang Soo người đã đạt đến giai đoạn giữa của nhất phẩm.
Người chiến thắng có vẻ như đã được xác định, nhưng hai bên có thể sẽ trao đổi chiêu thức dữ dội. Đây sẽ là một ví dụ tốt cho các võ sinh.
“Được rồi. Trận đấu đầu tiên của hôm nay là giữa Baek Woo Jin và Gu Wang Soo.”
Khi cuộc đấu đã được quyết định và các học viên bắt đầu lùi lại theo sự hướng dẫn của giảng sư. Tuy nhiên, hai người đang đứng cạnh Baek Woo Jin vẫn không nhúc nhích. Họ vẫn nhìn anh với ánh mắt lo lắng.
Họ là Shin Ye Hwa và Yoo Hwa Yeon.
Đứng trước tình hình hiện tại Shin Ye Hwa thốt lên hoảng hốt và Yoo Hwa Yeon nói với giọng lo lắng.
“Này, cậu thật sự đang nghĩ gì thế!”
“Đúng vậy, -gege. Bây giờ cậu đầu hàng vẫn chưa muộn đâu…”
Baek Woo Jin không quan tâm đến sự lo lắng của họ và bước lên sàn đấu.
Lo lắng về một cuộc đấu tay đôi mà người tham gia thậm chí không thể làm trọng thương đối phương! Thật vô nghĩa!!
Baek Woo Jin đã luôn mong chờ khoảnh khắc này.
Bị phất lờ và bị bắt nạt là hai thứ mà cậu ghét nhất trên đời.
Cậu nhận ra điều này vì cậu đã từng trải nghiệm nó.
Nếu bạn chấp nhận chịu đựng thì nổi đau mà bạn phải chịu chỉ ngày càng tăng thêm mà thôi!
“Ý câu là ‘Tôi đang định làm gì’ sao? Chỉ là…”
“…Tôi đang muốn vui vẻ một chút thôi!”
Trước phản ứng bình tĩnh đến bất ngờ của Baek Woo Jin, Shin Ye Hwa và Yoo Hwa Yeon ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh bước lên sàn đấu, trước khi bị giảng sư kéo ra ngoài.