• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,308 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 08:45:15

Chương 1: Tôi isekai chỉ vì viết “văn mẫu” 5700 chữ cho tác giả của một tiểu thuyết rác rưởi!!

 

Khi đọc tiểu thuyết mạng, đôi khi một câu chuyện thú vị đột nhiên mất đi sức hấp dẫn của mình chỉ vì những tình tiết bất ngờ vô lý của tác giả.

Lúc này người đọc sẽ thường phản ứng theo hai kiểu: một là bức xúc mà rời bỏ bộ tiểu thuyết, hai là tiếp tục tin tưởng vào tác giả và những gì mà họ cook.

Những người thật sự quan tâm đến bộ tiểu thuyết cũng chia thanh hai loại.

Họ để lại bình luận như: “Out đây. Tác giả, tốt hơn là nên đổi nghề đi!"

Hoặc…

Gửi một bài “văn mẫu” dài 5700 chữ chứa đầy sự phẩn nộ cho tác giả.

Nếu ai đó đang có ý định viết một bài “văn mẫu” như thế với bộ tiểu thuyết mà họ không hài lòng thì tôi nghĩ tốt hơn là nên dừng lại.

“Cái đệch....”

Bởi vì tôi đã bị isekai vào một thế giới fantasy chỉ vì một bài “văn mẫu” như thế.

Tôi đã trải qua đủ mọi gian khổ. Tôi phải dạy cho những nhà thám hiểm phản bội đồng đội của mình một bài học chỉ vì vài đồng bạc lẻ, đích thân huấn luyện những người “đồng đội” cứng đầu không chịu nghe lời và thậm chí hạ gục tên quỷ vương khốn nạn đã định hiến tế toàn bộ nhân loại để triệu hồi một vị quỷ thần.

Một cuộc sống tươi đẹp đầy những cuộc phiêu lưu thú vị ở dị giới? Giấc mơ tươi đẹp đó đã chết từ lâu rồi! Bất kể mọi người phàn nàn về cuộc sống ở “Địa ngục Joseon”* như thế nào, sau trải nghiệm dị giới, tôi nhận ra rằng cuộc sống ở Hàn Quốc tốt thế nào.[note65380]

Khi nhìn thấy khung cảnh quen thuộc trong phòng và thả mình xuống giường tôi cảm thấy như mọi gánh nặng trên vai đều được trút bỏ vậy.

“Tôi sẽ không bao giờ đọc tiểu thuyết viễn tưởng nữa, chết tiệt…”

Tôi đã thề…

Tôi đã thề như vậy.

***

Vì vậy, tôi bắt đầu đọc tiểu thuyết võ hiệp thay vì tiểu thuyết viễn tưởng.

“Ah-ssibal, nhân vật chính gì mà ngu vl!”

Thực ra tôi không muốn đắm chìm vào tiểu thuyết mạng nữa, nhưng thật khó để cưỡng lại nó.

Cho dù có coi trọng cuộc sống hàng ngày đến đâu thì vẫn luôn  có những khoảnh khắc buồn chán, vô vị. Và tiểu thuyết mạng luôn là một thứ hoàn hảo để giết thời gian. Ít nhất là đối với tôi.

Tuy nhiên, vì đã được trải nghiệm một dị giới thực sự, nên dù đọc một bộ tiểu thuyết fantasy được viết hay đến đâu thì nó cũng chẳng mang lại cho tôi niềm vui nào. Thay vào đó nó chỉ gợi nhớ đến những khó khăn mà tôi đã phải chịu đựng. Vì thế, tôi chuyển sự chú ý của mình sang những tiểu thuyết võ hiệp mà tôi thường không đọc.

“Đây là lần đầu tiên tôi đọc một cuốn tiểu thuyết tệ đến vậy.”

Sau khi đọc hết tất cả các tác phẩm được đánh giá cao và phổ biến, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hạ thấp tiêu chuẩn của mình. Tôi bắt đầu thử các tiểu thuyết được coi là khá, và cuối cùng, tôi đã tìm thấy tác phẩm tệ nhất trong số những “rác” phẩm.

Chỉ sau khi đọc xong tôi mới nhận ra. Những bình luận và đánh giá về tác phẩm này chỉ là mồi chài của những đọc giả trước, tạo ra bằng những lời văn hoa mỹ để lừa những con gà vô tội trải nghiệm cuốn tiểu thuyết tệ hại này giống họ.[note65381]

“Không có một phần nào trong cuốn tiểu thuyết này là thật sự cuống hút cả.”

Những nút thắt vô lý của cốt truyện được nhồi nhét liên tục. Không có nỗi một chi tiết hấp dẫn nào để níu giữ tôi ở lại với siêu rác phẩm này.

Motip về sự hối tiếc, đau khổ và ám ảnh đã trở nên phổ biến gần đây, vì vậy có lẽ tác giả muốn tham gia vào trào lưu đó. Vài chương trước, nhân vật chính đã chứng kiến vị hôn thê của mình luôn chăm sóc, lo lắng cho anh hứa hẹn tương lai với một người đàn ông khác, và người bạn thuở nhỏ của anh, người đã luôn khăng khăng muốn ở bên anh mặc dù anh đã đính hôn, đột nhiên thú nhận rằng người cô ấy thích là anh trai của anh.

Hơn nữa, vô số nữ chính xuất hiện, phần lớn đều biểu lộ tình cảm sâu sắc với nhân vật chính, nhưng sau đó đột nhiên rời bỏ anh, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

“Bộ tiểu thuyết này khiến tôi đau đầu, đau đầu thực sự.”.

Tôi tự hỏi liệu tác giả có phải là một tên rác rưỡi cuồng NTR không, nên tôi đã kiểm tra lại thể loại của bộ tiểu thuyết nhưng không thấy có đề cập tới thể loại nào như vậy cả.

Trước đây, tôi đã ngay lập tức bắn một bài diễn văn 5700 chữ vào thẳng hộp thư của tác giả, nhưng lần này tôi đã kiềm chế lại.

Mặc dù tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra lần thứ hai, nhưng tâm trạng hiện tại của tôi như một người lính sắp xuất ngũ vậy. Phải luôn thận trọng ngay cả đó chỉ là một chiếc lá rụng.

“Chẳng phải giờ tôi không đọc nó nữa là xong sao! Chẳng cần phải lo lắng nửa!”

Dù sao thì nó cũng giúp tôi giết thời gian khá tốt rồi. Tôi đã có kế hoạch cho ngày mai, nên tôi đóng trang tiểu thuyết mà tôi đã truy cập hàng chục lần mỗi ngày lại

Hoặc ít nhất là tôi đã cố gắng đóng nó lại.

“Gì thế này? Lag à!??”

Cho dù tôi có nhấp vào nút đóng bao nhiêu lần thì trang web vẫn không tắt. Nghĩ rằng có thể là do lag, tôi đã thử Alt+F4 và thậm chí dùng cả Task Manager để đóng ứng dụng, nhưng không có tác dụng gì.

“Này, chiếc máy tinh này tôi mới mua đấy…!!”

Ngay khi tôi đang cân nhắc việc tắt nguồn máy thì một luồng sáng chói lóa bắt đầu phát ra từ màn hình.

“……?”

Tôi chắc chắn rằng đã từng thấy điều này ở đâu đó rồi.

Trong khi toàn thân tôi run rẩy vì cảm giác déjà vu, một dòng chữ màu đen hiện lên trên màn hình.

[Lại là ngươi sao?]

"Cái đeo’ gì thế này?"

Tôi cuống cuồng nhìn vào màn hình. Khó khăn lắm tôi mới xác nhận được tên tác giả bên dưới tiêu đề tác phẩm.

“NovelGod2… mày, đồ khốn nạn!”

Tên tác giả đã bắt cóc tôi đến dị giới trước đây có tên là NovelGod. Cái bút danh khoa trương này khiến cơn tức giận của tôi dâng trào.

Lẻ ra tôi nên cẩn thận hơn, ngay cả với những thứ như thế này. Tại sao tôi lại không kiểm tra tên tác giả chứ?

Trong lúc tôi đang hối hận về sai lầm của bản thân thì màn hình lại xuất hiện thêm nhiều dòng chữ.

[Không hấp dẫn sao? Vậy thì ta sẽ giúp ngươi cảm nhận tí lực hấp dẫn từ nó.]

Một lực hút mạnh đột nhiên tỏa ra từ màn hình.

Cảm giác y hệt như lúc tôi bị kéo vào dị giới trước đây vậy.

“CHẾT TIỆTTTT…”

Vắt hết neuron trong não, vô số ý nghĩ lướt qua trong phút giây ngắn ngủi ấy, nhưng có vẻ như không có cách nào để thoát cả.

“ĐCM nó, tôi chỉ mới nghĩ trong đầu thôi mà…”[note65382]

Với một tiếng hét tuyệt vọng, cơ thể tôi, hay đúng hơn là linh hồn tôi, bị hút vào trong màn hình.

!...

!

Bình luận (0)Facebook