• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7.3

Độ dài 1,266 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-08 14:52:57

========================

「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Truyện Ma

[Lựa Chọn Đi] 

Vị trí truyện:「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」

Mã truyện: Daydream – Qterw-F-243.

Nó xuất phát từ mấy thử thách chơi game trên mạng như” ‘Bạn sẽ tham gia một trò chơi kinh dị vì tiền hay cứ sống nhàm chán như mọi khi thôi?’

Cấp độ Bóng Tối sẽ xuất hiện ngẫu hứng tùy vào con số trên thanh URL .

Còn thử thách sẽ là trốn thoát một hồn ma hay kẻ sát nhân, và nếu bạn bị bắt thì bạn sẽ phải chơi lại từ đâu..

========================

Nghe sợ vãi lúa.

Khi thế giới xung quanh tôi bắt đầu vặn vẹo, giọng của Giám Sát Park vẫn rõ ràng vang lên, “Nhớ bình tĩnh, một hai ba, hít thở sâu nhé? Giờ là lúc cậu đi làm đó!”

Bình tĩnh sao…?!

Tôi yêu cầu quyền phản đối; sao mà họ nỡ bắt lính mới chơi solo với ma vào ngày đầu tiên chứ! Nhưng trước khi tôi kịp hét, thế giới đã xoay chuyển và cuốn tôi vào Bóng Tối.

“…”

Mở mắt ra, tôi chật vật đứng dậy.

‘Tối quá.’

Trong bầu không khí lạnh lẽo và ẩm ướt, tầm nhìn của tôi bị hạn chế nghiêm trọng.

Ánh sáng duy nhất đến từ quầng sáng yếu ớt nhấp nháy của tủ lạnh đồ uống ở đằng xa.

“……”

Nín thở, tôi cẩn thận tiến về phía ánh sáng.

Phía trước tôi, cửa hàng tiện lợi dần hiện ra trong bóng tối, đường nét của các kệ hàng chập chờn như bị bóng tối nhấn chìm.

Không một âm thanh. Không một chút chuyển động.

Mỗi bước chân vang lên trên nền gạch nghe thật lạnh lẽo và tạo ra một cảm giác rùng mình. Vào lúc này, mồ hôi lạnh đang chảy dọc sống lưng tôi.

‘Chậc.’

Tôi nuốt ngược tiếng thở dài của mình.

Đứng lại ngay ngoài rìa ánh sáng, tôi nhìn vào trong.

Cửa hàng không lớn lắm, chỉ chỉ to cỡ một quán cà phê theo chuỗi thông thường. Trong cửa tiệm, các kệ hàng được sắp xếp gọn gàng, đầy đủ những vật dụng thiết yếu và thực phẩm với không một hạt bụi.

‘Ít ra thì cũng không quá khó để mình tìm thức ăn.’

Phải rồi, câu chuyện này không phải kiểu đe dọa trực tiếp đến mạng sống. Nó được thiết kế để dọa bạn phát khiếp.

Hướng đi an toàn nhất rất rõ ràng: Lấy nước và vài miếng lương khô, rồi trốn đi.

Vâng. Tôi biết giới hạn của mình. Tôi không đời nào dám chơi trốn tìm với ma đâu.

Trên thực tế, tôi thậm chí không cần lương khô. Miễn là tôi có được thứ gì đó im lặng để nhai là đủ.

Tẩu vi thượng sách. Con người có thể sống vài ngày không ăn, nên cứ trốn hết ba ngày đi. Nhưng nước là thứ thiết yếu, nên tôi phải ưu tiên việc trữ nước.

Và nước thì ở trong cửa hàng tiện lợi. Nhờ vào ánh sáng nhấp nháy từ tủ lạnh, chúng càng dễ thấy hơn, và may mắn thay, chúng nằm ở một góc xa, nơi tôi có thể quan sát xung quanh…

“……”

Cẩn thận, tôi tiến về phía cuối tủ lạnh.

‘Huu.’

Đúng như những gì tôi thấy từ xa, trên ngăn trên cùng có rất nhiều chai nước với nhãn dán bị mờ.

Tuy nhiên, khi tôi đến gần, tôi phát hiện một thứ khác ngoài nước.

“……?!”

Cái hình ảnh mà tôi thấy trên trang wiki trước đó, tôi đã cuộn qua nó một cách nhanh chóng, nhưng đường nét quái dị của nó thì tôi không thể nhầm lẫn được.

Nó có một khuôn mặt xanh, phồng to với đôi mắt lồi.

Là con ma với đôi mắt lòi.

‘Đệt!’

Ngay khi ánh mắt chũng tôi giao nhau, cái mặt sưng phù của nó kéo được hai đường cong lên ở miệng, đôi mắt nó nhìn còn trợn to hơn trước.

‘Tại sao mặt con ma lại ở trong tủ lạnh?!’

Theo bản năng, tôi lùi lại và định chạy. Nhưng ngay lúc đó, tôi nhận ra:

Con ma không ở trong tủ lạnh.

Nó được phản chiếu trên kính cửa tủ.

“Huu…ugh…”

Tích tắt.

Có thứ gì đó chạm vào lưng tôi.

Một bàn tay lạnh, cứng và ẩm siết chặt cổ tôi.

Một bàn tay của kẻ chết đuối.

Và rồi…

⧙⧛ Tao bắt được mày rồi ⧚⧘

… Bóng tối nhấn chìm lấy tôi.

⧙⧛ Giờ đến lượt mày ⧚⧘

***

“Haaah!”

Tôi hít một hơi thật sâu và mở mắt.

Lại bầu không khí lạnh này, lại một tầm nhìn mờ mịt nữa.

Ánh sáng duy nhất vẫn là quầng sáng mờ nhạt từ tủ lạnh ở xa.

“…!”

Tôi đã lại quay về điểm xuất phát.

Trong Bóng Tối này, nếu bị ma hoặc kẻ sát nhân bắt được, bạn phải bắt đầu lại từ đầu.

‘Điên rồ quá.’

Năm phút còn không xong, thế mà người ta muốn tôi phải sống qua ba ngày sao?

Tôi thà chết còn hơn tiếp tục thế này!

‘Không, bình tĩnh đi.’

Tôi nhanh chóng hình dung ra một khả năng còn đáng sợ hơn:

‘Nếu mình không thể vượt qua, mình sẽ rơi vào vòng lặp này mãi… một vòng lặp không bao giờ kết thúc…’

Có khi nó sẽ lặp lại đến vô tận cũng nên.

Với những người yếu bóng vía như tôi, có lẽ tôi sẽ phát điên trước khi nó kết thúc.

‘Mình không thể để chuyện đó xảy ra được.’

Lần này, tôi tránh tủ lạnh và tiến về phía quầy thu ngân.

Ở quầy có rất nhiều vật dụng lớn để ẩn nấp. Tôi nghĩ có thể lấy nó làm nơi trú ẩn và suy nghĩ cách xử lý.

‘Mình sẽ cúi xuống chỗ để chân sau quầy thanh toán…’

Nhưng rồi tôi nhìn thấy.

Giữa chô đễ chân và quầy…

… là cái bóng của một đôi chân phùng phình.

“……”

Tạch, Tạch, tạch,tạch,tạch,tạch,tạch.

Đôi chân trần tái nhợt di chuyển với nhịp điệu kỳ quái, những bước chân cách nhau không tự nhiên. Cách nó di chuyển rợn người đến mức cảnh báo trong não tôi vang lên liên tục.

Nín thở, tôi cúi sát dưới quầy.

Tôi giữ im lặng lâu nhất có thể, ngay cả khi tiếng bước chân kỳ lạ của nó biến mất, tôi vẫn đẩy bản thân đến giới hạn của sự chịu đựng.

‘Có quá nhiều tình huống cliché khi quái vật xuất hiện ngay khi mình nghĩ đã an toàn.’

Cuối cùng, sau cảm giác như vô tận, tôi cố không tạo ra tiếng động nào khi chậm rãi thở ra.

“……”

‘Mình sắp phát điên rồi.’

Mồ hôi lạnh chảy từng giọt xuống cằm tôi.

Tôi không thể làm gì cả. Thậm chí dùng điện thoại cũng không được, ánh sáng màn hình sẽ làm lộ vị trí của tôi. Hy vọng duy nhất mà tôi có là trí nhớ của mình.

‘Mình đã đọc qua「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn TBT」nhiều lần…’

Câu chuyện ma hạng F thường có nhiều người tham gia, vì vậy tôi đã nghiên cứu chúng như luyện đề thi vậy.

Tất nhiên, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ bị ném vào một mình ngay từ đầu!

‘Khốn nạn.’

Tôi lục lại trí nhớ, mồ hôi đầm đìa khi cố nhớ lại chi tiết hồ sơ khám phá.

‘Nhà trọ trên núi, tầng hầm, vạch qua đường, cửa hàng thức ăn nhanh, trường học bỏ hoang…’

Không cái nào khớp cả.

Tuy nhiên, có một trường hợp đặc biệt mà tôi nhớ khá rõ.

========================

「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Truyện Ma

[Lựa Chọn Đi] 

Hồ sơ thứ 23 (Bất Thường)

Tôi bị bác sĩ điên đuổi bắt suốt đêm(12 tiếng) trong bệnh viện bỏ hoang.

※ Lưu ý: Khám phá kết thúc sau 16 giờ 11 phút.

========================

“……!”

Chính là nó.

Tôi bắt đầu kết nối những chi tiết liên quan và ép bản thân nhớ lại cốt truyện.

Bình luận (0)Facebook