• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4

Độ dài 2,177 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-05 02:30:19

Một người đã thoát khỏi câu chuyện ma.

Tuy nhiên, cái giá là một bên mắt của cậu ta sẽ bị móc ra.

“Hự…”

“Nghe thấy chưa?”

Tuy nhiên, phản ứng của hành khách trên tàu khác với trước đây, họ không hề hoảng loạn dù sợ hãi hoặc buồn nôn đến thế nào nữa.

‘Đây là kết quả khi mình dùng vũ lực để chiến thắng sao??’

Sau khi mọi người kiểm tra tình trạng của người bị Baek Saheon tấn công, họ nhanh chóng vươt qua cảm giác bất an.

【Trạm dừng này là Trạm Thù Hận】

“Thù Hận, trời đất…”

“Haizz.”

Thông báo càng làm bầu không khí u ám hơn.

Go Yeongeun, người vừa chăm sóc nhân viên mới đang ôm lấy mắt trái bị thương, đứng dậy. Khuôn mặt cô đầy lo âu, “Giác mạc của cậu ấy đã bị tổn thương. Tôi lo quá…”

“Sao cô biết thế? Cô làm trong ngành y dược hả”

“Không. Tôi từng theo ngành điều dưỡng nhưng đổi rồi. Thế nên tôi không có thi bằng chứng chỉ quốc gia và không có chuyên môn”, nói rồi, Go Yeongeun thở dài rồi ngồi bệt xuống sàn với khoanh chân lại.

【Cửa toa tàu đã mở】

Tuy cánh cửa trượt mở ra, nhưng hành khách chỉ quan sát bên ngoài một cách thận trọng mà không dám làm một hành động nào. Đồng thời, họ cũng liếc nhìn tôi.

Có vẻ như họ đang chờ ý kiến của tôi, coi có nên xuống đây hay không.

‘Ít nhất thì họ vẫn nghe theo lời mình.’

Tôi đã lo rằng hành động của Baek Saheon sẽ khiến mọi người nghi kỵ lẫn nhau, nhưng thay vào đó, dường như việc có chung một kẻ đã xoa dịu bầu tình huống này.

Hơn nữa, trong tình huống hỗn loạn này, họ chỉ biết chờ đợi phát ngôn tiếp theo của người tự tin nhất ở đây. Nói cách khác… họ đang chờ tôi nói.

Hình như họ đã quyết định giao phó mạng sống cho tôi.

“Có vẻ hơi áp lực nhỉ”, Go Yeongeun hỏi tôi.

“…?”

Cô ấy nói tiếp với một biểu cảm phức tạp, “Thì mọi người cứ dựa vào anh mà.”

Um, cảm ơn vì đã quan tâm…?

“Do mọi người quá sợ hãi và lo lắng nên họ chỉ biết trông cậy vào anh. Tôi hy vọng điều đó sẽ không làm phiền anh… ư, tôi hơi nhiều chuyện nhỉ? Xin lỗi nhé.”

Trên thực tế, tôi cũng đang sợ hãi và lo lắng, nhưng đó lại là lí do để tôi dẫn dắt mọi người…

“Thật ra, tôi cũng có suy luận riêng của mình…”, Go Yeongeun nói tiếp.

Ồ, vậy là cô ấy đang muốn đóng góp ý kiến. Xin mời, tôi luôn hoan nghênh ý kiến mới mà.

“Suy luận của cô là gì?”

“Ừm, tôi đang nghĩ về những gì cậu nói trước đó, về ‘đích đến cuối cùng’ ấy”, nói rồi, Go Yeongeun hạ giọng xuống, “Đích đến cuối cùng của một người… có thể nào là cái chết không?”

“…!”

“Chẳng phải cái chết là cột mốc cuối cùng của đời người sao? Càng nghĩ, tôi càng tin đó chính là hàm ý của thông báo. Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta nên đi xuống ga có tên mang nghĩa ‘tử’.

Ồ.

“Nhưng rồi tôi lại nghĩ… lỡ như chữ tử nghĩa là ai xuống ga sẽ ‘được’ chết và không có gì khác với mấy ga trước thì sao? Thành thử, tôi không dám nói chắc chắn.”

“Không, suy luận của cô cũng có phần hợp lí đó.”

“Thật sao?”

“Đúng vậy. Tuy nhiên…”, tôi ngập ngừng, và trước khi tôi kịp nhận ra,một nụ cười mỉm đã nở trên môi tôi.

“…?”

Lý tôi cười là vì tên của trạm kế tiếp đã hiện ra trên màn hình.

“Thực sự thì ‘cái đích’ có nghĩa là gì?”

“Hmm, anh nghĩ là gì?”

“Nếu tra trong từ điển, đích đến được định nghĩa là nơi hoặc mục tiêu mà ai đó đang cố gắng đạt tới.”

Và yêu cầu của con tàu này rất rõ ràng.

Yêu cầu thứ nhất là ngồi xuống. Yêu cầu thứ hai là tìm vật bị thất lạc. Các hướng dẫn được đưa ra rõ ràng và không có ẩn ý nào, và nếu tuân theo, bạn sẽ an toàn.

Ngay cả những người xuống nhầm trạm cũng chết một cách hết sức trực tiếp. Vậy nên, tôi cũng đang tiếp cận từ ‘đích đến’ theo một cách như vậy.

“Tôi tin rằng ‘đích đến’ mà con tàu này đề cập là một nơi hoặc mục tiêu mà chúng ta vẫn chưa đạt được trong hiện tại.”

Theo cách nghĩ đó, tiêu chí để chọn đúng trạm trở nên rất đơn giản.

– Thứ mà mình không có.

Nếu áp dụng logic này, chúng ta cũng có thể giải thích lại các trường hợp thoát khỏi trước đây.

========================

1- Thông tin các nhà ga mang tên màu sắc như đỏ, vàng, xanh lam.

Số người sống sót: 2 

(Thử nghiệm: Ga Xanh Lam)

2- Thông tin các nhà ga mang tên bộ phận cơ thể như cánh tay trái, giác mạc, tim.

Số người sống sót: 0

(Thử nghiệm: Ga Ốc Tai)

3- Thông tin các nhà ga mang tên kẻ giết người hàng loạt như ■■, ■■■■, ■■■.

Số người sống sót: 12

(Thử nghiệm: Ga ■■■■)

4- Thông tin các nhà ga mang tên năm như 2008, 2012, 2016.

Số người sống sót: 0

(Thử nghiệm: Ga 2024)

5- Thông tin các nhà ga mang tên bệnh tật như hen suyễn, đột quỵ, glaucoma.

Số người sống sót: 3

(Thử nghiệm: Ga Cảm Lạnh)

[Xem thêm]

=======================

Ở Ga Màu Xanh, những người sống sót là những người không mặc màu xanh hoặc có đồ vật màu xanh. Và chuyện này cũng giải thích vì sao Ga Sát Nhân có nhiều người sống sót.

Do không ai là kẻ sát nhân và có trùng tên với những tên sát nhân khét tiếng, nên hầu như mọi trạm liên quan đến sát nhân điều là câu trả lời đúng.

Trái lại, các trạm dừng chân đặt theo bộ phận cơ thể thì… có hội một người bị mất một bộ phận cơ thể khá ít nên không có ai sống sót.

Ga đặt theo năm cũng vậy, hầu hết chúng ta đều đã trải qua năm 2024 nên mọi người cũng không thoát được luôn.

Nếu chúng ta áp dụng logic này, câu trả lời liền trở nên rõ ràng. Thứ tôi cần là…

‘Một cảm xúc mà mình không có.’

“... Mọi người, cảm xúc mà chúng ta khó có thể cảm nhận vào lúc này là gì?”

“Hả?”  

Và giờ thì đến phần khó nhất. Đa phần con người sẽ có các cảm xúc như vui, buồn, giận,... Trừ khi họ bị bệnh khó phát triển cảm xúc thì việc kiếm một cảm xúc mà mình không có rất khó. Với nhiều cường độ khác nhau, con người thường hay bước qua nhiều khuôn bậc cảm xúc cho một sự kiện.

Do đó, thay vì một cảm xúc mà con người có thể dễ dàng trải nghiệm, chúng tôi cần chọn một cảm xúc phức tạp như một trạng thái tinh thần cần phải rèn luyện hoặc trải nghiệm, mới có thể đạt tới được .

‘Một cảm xúc có tồn tại nhưng rất khó để cảm nhận.’

Đó chính là câu trả lời của chúng tôi.

【Trạm dừng chân tiếp theo, Ga Thanh Thản】

Dựa vào thông báo, những người khác có thể dễ dàng bỏ qua cảm xúc này. Dù sao, chúng ta hay nói mấy câu như: Cậu ta trông thật thanh nhàn, cô bé vô tư ghê,...

Nhưng…

Đó thường là những từ mà chúng ta dùng để chỉ người khác chứ không phải bản thân mình. Và nó cực kỳ phù hợp với chúng tôi.

Ý tôi là, nếu bạn tra từ điển, nó sẽ giải nghĩa thanh thản là thư thái, không bị căng thẳng hay lo âu. Nhưng con người có thể không lo âu hay không bao giờ e ngại điều gì F?

Suy ra, cảm xúc này… gần như không tồn tại.

“...!” 

Đi đến kết luận, tôi tự tin và to giọng nói, “Chúng ta sẽ đi xuống đây.”

Nói xong, tôi lập tức đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của những người khác.

“C-chúng ta sẽ dừng ở đây thật hả?”

“Ừm.”

Trả lời xong, tôi nhìn nhân viên mới bị thương đang ôm một bên mắt và giúp cậu ta đứng dậy.

“Tôi sẽ đỡ cậu đi.”

“A, c-cảm ơn anh…”

Thấy tôi đỡ nhân viên bị thương ra cửa, những người khác cũng vô thức đi theo. Không ai dám ở lại hết, và rồi, chúng tôi đã xuống ga cùng một lúc.

‘Tốt.’

Nếu chúng tôi có thể rời đi cùng nhau…

【Cửa tàu đang mở】

Chưa kịp nghĩ, một biển máu ập vào mắt tôi.

“...”

‘Ơ đù, cái éo gì thế này? Mấy người đang đùa với tôi à?’

‘Đuma, ông bà ơi, ông bà gánh con với.’

“Sao thế anh Kim Soleum?”

Tôi mém chút nữa là chạy ra sau lưng Go Yeongeun trốn, nhưng một chút danh dự ít ỏi còn sót lại đã cản tôi. Thành ra, tôi chỉ chầng chừ quay đầu lại và nhìn những người phía sau.

“Anh có chắc đây là ga tàu đúng không?”

“Chắc.”

Nó nên là vậy. Dù vậy, tôi không nghĩ ra lí do thuyết phục nào để kéo các tân binh khác xuống. Thật ra, kể cả tôi cũng không muốn xuống.

Giá như có ai đó cản tôi thì tốt biết bao. Làm ơn, anh đó cản tôi đi.

“... Thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên đi xuống tàu.” 

Hả?

Tại sao chứ Go Yeongeun?

“Anh ấy là người duy nhất dẫn dắt mọi người khi hoảng loạn, anh ấy đã giữ bình tĩnh từ nãy đến giờ vì mọi người…”

Alo, cô có nói nhầm không? Cô đang kể ai vậy?

“... Thay vì cái tên gây hỗn loạn lúc nãy, tôi thà nghe một người lí trí như anh Kim thì hơn… tôi sẽ xuống ga này”, nói rồi, Go Yeongeun dũng cảm bước ra cửa.

Trong nhà ga rỉ sét, chất lỏng rỉ từ những đường ống trên trần nhà và các ánh đèn kỳ lạ cứ liên tục nhấp nháy. Thậm chí tôi còn thấy thứ nhìn như máu nhỏ giọt xuống vai Go Yeongeun nữa. Ha, ha…

“Anh Kim Soleum?”

“...”

“Anh đừng lo cho tôi, tôi tin tưởng vào anh mà! Chúng ta đi nào!”, nhân viên bị cũng thương hối thúc tôi.

Có lẽ họ đang lo lắng khi thấy tôi do dự và động viên tôi. Thật tình mà nói, tôi bắt đầu cảm thấy bối rối liệu, không biết mình đây là đang cảm động hay ‘cảm lạnh’ nữa.

Dù là cái nào thì tôi vẫn phải ngoan ngoãn đi theo Go Yeongeun xuống tàu. Những nhân viên đang chầng chừ kia cũng vì vậy mà đi xuống theo.

May quá, ít ra thì người đi xuối không phải là tôi.

Tuy ít ai để ý chuyện này nhưng đi cuối hàng đáng sợ bỏ mợ.

‘... Ha.’

Đến lúc này, tôi bắt đầu muốn bỏ cuộc.

“Chúng ta đi lên cầu thang, đúng không?”

“Ừa.”

Kể cả trong tình huống này, Go Yeonheun vẫn còn sức và hô to về phía toa xe.

“Này! Mọi người mau xuống đi! Chúng ta đến đúng nhà ga rồi”

Tôi không rõ là lời nói của cô ấy hiệu quả đến đâu, tuy vẫn còn người do dự, nhưng một mạng người vẫn là mạng, người ta hay nói ‘cứu một mạng người hơn xây 7 tháp phù đồ’ mà.

Tôi phải noi theo bước chân cô ấy. Câu đó không chỉ có nghĩa bóng đâu, tôi phải đi theo cô nghĩa đen luôn.

May là tôi đã chọn giúp người bị thương, vì mỗi khi tôi bắt đầu do dự, việc cõng theo một người như nói ‘mày hết đường lui rồi con trai ạ’, và tôi cứ thế mà bĩnh tĩnh lại.

Tôi rất đề cử hành động này cho mấy thằng hèn giống mình. Cơ mà, tôi không nghĩ người hèn dám đặt mình vào vị trí này đâu!

“Ugh…”

“Đi tiếp đi.”

Tôi cố kìm cảm giác muốn nhìn giáo giác xung quanh trong khi đi chung, rồi cầu thang xuất hiện trước mặt tôi. Trên cầu thang treo vô số thứ trông như bùa hộ mệnh.

Khi tôi nhận ra cái cầu thang này khác xa với một cái cầu thang bình thường, tôi nổi da gà, nhưng…

‘Bình tĩnh đi tôi ơi, mình chỉ cần không để ý đến nó là xong.’

Một bước.

Hai bước.

Tôi tiếp tục bước đi cho tới khi tầm nhìn tôi bị mờ, và rồi…

【Chúc mừng các tân nhân viên!】

Đột nhiên, chúng tôi đã quay lại khán phòng.

“...!!”

Giữa ánh đèn pha. 

Một căn phòng rộng rãi, dễ chịu và hiện đại, xuất hiện trước mắt tôi.

[Chúc Mừng Bạn Đã Vượt Qua Bài Kiểm Tra Đầu Vào]: Chúc mừng bạn. Bạn đã chính thức được thuê vào ㄴĐội Thám Hiểm Thực Địaᄀ của Tập đoàn Daydream.

“Ha…”

“A!?”

Những nhân viên đi cùng tôi ngả người xuống ghế với đôi chân run rẩy.

Vào lúc này, tôi quay đầu và bắt đầu đếm.

Một, hai… ba… bảy.

Tất cả mọi người ở ga cuối cùng đã sống sót.

Chúng tôi thành công rồi. Chúng tôi đã chạy thoát được câu chuyện ma [Chào Mừng Bạn Đến Với Abyss Transpo] , với tổng số thành viên bảy trên mười.

【Giờ đến lễ trao thưởng nào!】

Bình luận (0)Facebook