• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.1

Độ dài 1,644 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:15:04

Bạn đã bao giờ trải qua một trải nghiệm mà bạn hoàn toàn bị cuốn hút, bạn đã bao giờ mê luyến một thứ gì chưa?

Tôi không chỉ nói về việc nghĩ rằng, "Ồ, cái này hay đấy," mà là bị ấn tượng sâu sắc đến mức bạn bỏ chấp nhận thêm thời gian và tiền bạc vào đó.

Chắc hẳn bạn cũng có một thứ tương tự, đúng không?

Nếu là phim, bạn sẽ nghiện đến độ xem bản dựng đạo diễn[note65673]. Nếu là game, bạn sẽ mua artbook[note65681]. Nếu là webtoon[note65674], bạn sẽ trả tiền để được đọc sớm. Nếu là ca sĩ, bạn sẽ đến xem buổi hòa nhạc của họ...

Nói rõ hơn chút, việc sưu tập sản phẩm liên quan của series[note65675] đó cũng là một ví dụ.

Đúng rồi, tôi đang nói về cái gọi là merch[note65676].

Mô hình, bảng quảng cáo, huy hiệu, gấu bông...

Tôi có thể tự tin mà nói rằng tôi chưa bao giờ tiêu tiền vào những thứ như vậy… Cho đến bây giờ.

Ở phía trước tôi là một cửa hàng bách hóa, đây là một cửa hàng mới xuất hiện và nó đã thu hút kha khá lượng khách. Ngay khi cửa hàng mở cửa lúc 10 giờ sáng, tất cả các vé chờ đã được phát hết.

Và vâng, tôi là một trong những người có tấm vé đó.

“Phiên 2:30 chiều đã mở!”

“Cuối cùng cũng tới!”

“Ê, đi thôi!”

Những thiếu niên vui vẻ đứng cạnh tôi chạy vội về phía nhân viên.

‘2:30 chiều… đúng rồi.’

Tôi kéo mũ xuống thấp hết mức có thể và đứng xếp hàng.

Nhưng rồi, tôi nghe thấy những lời xì xào phía sau.

“Uả...”

“Anh ta là dân đầu cơ[note65677] hả?”

“Hình như người kia xếp hàng để bán lại sản phẩm, thì phải?”

“……”

Nghe vật, tôi cảm thấy thật tủi thân, nhưng cũng dễ hiểu tôi. Ở đây, tôi là người trưởng thành duy nhất với bộ đồ nhân viên văn phòng mà!

‘Haa…’

Tôi thở dài khi liếc nhìn vào cửa của cửa hàng bách hóa. Trên đó có tấm poster ghi [Chào mừng bạn, nhà thám hiểm bóng tối], chào ngược lại tôi.

‘Nhục quá.’

Tấm poster mangg chủ đề với nền đen đỏ, tranh biếm họa của các con quái vật khác nhau. Ngoài ra, nó còn có các yếu tố huyền bí như biểu tượng của công ty, tôn giáo và chính phủ mà chỉ tồn tại trên mạng.

Đây chính xác là kiểu thế giới mà chỉ những thiếu niên mới thích.

Ngay cả cái tên cũng nghe giống siêu phẩm giới trẻ.

[Lời tiên tri của Hoàng hôn của các Vị Thần: Tệp Hồ sơ Về Những Bí Ẩn của Bóng Tối]

Ugh…

Tôi phải cố gắng lắm mới không che mắt mình lại.

‘Tại sao mình lại vô tình thấy nó ở công ty chứ…’

<Hồ sơ Về Những Bí Ẩn của Bóng Tối>.

Đây là một tiểu thuyết kinh dị đang cực kỳ phổ biến gần đây.

Bạn biết mà, kiểu như ban đầu có một câu truyện mở về 1 thế giới nào đó, cái những người khác hứng thú rồi viết chuyện thêm để tạo bối cảnh cho thế giới đó á?

Ban đầu, nó có vẻ bắt nguồn từ một creepypasta nổi tiếng và bắt đầu lan rộng một trong giới trẻ, thế rồi, nó lọt vào trang đề cử của YouTube và bỗng dưng trở nên nổi tiếng một cách điên cuồng.

Đó chính là khái niệm của  “Hồ sơ Về Những Bí Ẩn của Bóng Tối /<Darkness>.”

Cuối cùng, câu chuyện ma đõ đã phát triển thành một vũ trụ độc lập với hàng trăm nghìn creepypasta, và cũng vì thế mà nó đã thu hút tôi.

‘… Nó quá dễ đọc nên mình đã coi nó vào giờ giải lao.’

Và một khi khi làm việc thì bạn sẽ bất cứ thứ gì khác cũng trở nên thú vị hơn, đúng không?

Thành thử, tôi bị cuốn vào vũ trụ này đến mức tôi còn tự tạo và đăng tải creepypasta của mình...

Tại sao mình lại rơi vào tình cảnh này nhỉ? Không lẽ do cuộc sống văn phòng của mình quá thiếu sự kích thích à?

Và cái <Hồ sơ Về Những Bí Ẩn của Bóng Tối> này… ‘Ai mà ngờ, nó lại cuốn hút đến thế?’

Giờ đây, nó đã trở thành một tác phẩm thống trị YouTube và là một hiện tượng lớn đối với giới trẻ.

Theo lẽ tự nhiên, các công ty cũng nhảy vào đây để kiếm lời luôn. Và cái cửa hàng này cũng vì lẽ đó mà được sinh ra.

‘Nhưng mà, cái này có khuyến cáo độ tuổi 15+ trên wikipedia đấy!’

Thế nên, tại sao lại có nhiều trẻ con ở đây vậy?

Nghe những lời xì xào phía sau, tôi không khỏi cảm thấy càng tự ti hơn.

“Ông chú đó chắc chắn là dân đầu cơ rồi…”

“Ê, có thể là chú ấy đang mua cho cháu trai hay em họ mà… mọi người đừng khắc khe như thế chứ.”

Không, xin lỗi cháu, chú mua cái này cho chú đấy T-T.

… Thật ra, tôi đã đến đây tuần trước rồi, nhưng món merch mà tôi muốn đã hết hàng ngay trước khi vừa đến lượt tôi, nên giờ tôi lại ở đây…

Tôi thậm chí còn xin nghỉ làm một ngày vì nó cơ.

‘Ít ra còn có mấy người phụ nữ cùng độ tuổi với mình vào tuần trước.’

Đáng tiếc, bây giờ là buổi chiều của ngày trong tuần, thế nên, những người lớn duy nhất ở đây là các phụ huynh đi chung con cái. Giờ đây, tôi cảm thấy mình như có thể chết vì xấu hổ, nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng.

‘Hic, tại sao mình phải chịu đựng sự tra tấn này chứ…’

Mặc kệ suy nghĩ của mình, tôi nghe theo sự hướng dẫn của nhân viên và bước vào cửa hàng. Điều an ủi duy nhất mà tôi có là nhân viên không hề tỏ ra ngạc nhiên.

“Quao!”

“Ê, cái này nhìn y như thật vậy!”

Tôi có thể nghe thấy các học sinh trung học tỏ ra thích thú khi tôi ngắm nhìn nội thất được thiết kế tinh xảo cửa hàng, nơi này tạo cho tôi cảm giác như đang đi dạo công viên giải trí vậy. Tất tần tật các sản phẩm được sắp xếp một cách chu đáo như:

[Daydream Inc.]

[Cục Quản lý Thiên tai Siêu nhiên]

[Giáo hội của Những Điều Bên Trong Bóng Tối]

Trong vũ trụ kinh dị này, có ba thế lực lớn: các tập đoàn, chính phủ và tôn giáo, tất cả đều cố gắng quan sát và bảo vệ các sự sống siêu nhiên… cốt truyện là vậy.

Lúc đầu, thế giới giả tưởng này chỉ có những câu chuyện về cục quản lý thiên tai của chính phủ, nhưng khi fanbase[note65685] gia tăng hơn thì nó đã phát triển thành thế này.

Dù sao đi nữa, có vẻ như cửa hàng bách hóa này đã chọn ra những phần phổ biến nhất trong vũ trụ này và tập hợp chúng lại đây.

Rõ ràng, họ đang nhắm vào ví tiền của người hâm mộ bằng cách chỉ bán sản phẩm của các nhân vật và món hàng kinh dị phổ biến, cơ mà tôi thấy chất lượng của chúng cũng không tồi.

‘Chà, khi nào thì mình mới có cơ hội quay lại đây?…’

Bỏ qua ánh nhìn của mọi người, tôi nhanh chóng lấy những món đồ tôi muốn.

Thật may là hầu hết các món hàng phổ biến đã hết, nên tôi đỡ bị nghi ngờ là nhân viên bán lại hơn.

“Anh có muốn mua một chiếc túi vải cỡ L để mang về không? Giá 5,000 won nhé.”

“Vâng, cảm ơn.”

Tôi đã hoàn tất việc mua hàng, nhưng thay vì rời khỏi cửa hàng bách hóa ngay lập tức, tôi lại do dự.

Lúc này, tôi ngoái đầu nhìn một hàng người đang tụ tập gần quầy thu ngân.

[Sự kiện vòng xoáy May Mắn]: Hãy tạo nhân vật của riêng bạn trong <Hồ sơ Về Những Bí Ẩn của Bóng Tối>.

Cái đó. Tôi đã thấy nó tuần trước rồi, nhưng dám xếp hàng...

‘Họ nói sự kiện này kết thúc vào ngày mai.’

Vào khoảnh khắc này, tôi đang điên cuồn đấu tranh tâm, lí. Tôi tự hỏi mình, liệu nó có đáng để đánh đổi danh dự xã hội của mình hay không.

Ngay lúc đó, nữ nhân viên thu ngân vừa bắt đầu ca làm việc, mỉm cười với tôi và nói, “Sự kiện roulette sẽ kết thúc hôm nay! Anh có muốn tham gia không?”

“… Có.”

Tạ ơn trời. Tôi cảm ơn cô nhiều lắm, cô nhân viên đáng yêu…

“Tuyệt vời! Vậy anh hãy đi theo tôi! Rồi, anh chỉ cần đứng ở đây…”

Nhân viên nhanh chóng hướng dẫn tôi đến trước một chiếc vòng xoay màu đen khổng lồ, và tôi bước vào vị trí ở cuối hàng.

Cái hàng này di chuyển nhanh hơn tôi nghĩ. Chẳng mấy chốc, tôi đã ở phía trước và được đưa một thứ trông như bộ đàm.

“Giờ chúng ta sẽ quay vòng xoay may mắn! Hãy nhấn nút khi anh sẵn sàng dừng lại.”

Bíp.

Với một hiệu ứng âm thanh nhân tạo, vòng xoay bắt đầu quay.

Trên tấm bảng vòng xoay, các giải thưởng và hạng được chia ra như một biểu đồ. Trong đó bao gồm những món merch tôi đã mua, những món merch không bán, và cả những chiếc tai nghe bluetooth ngẫu nhiên.

Tất nhiên, phân đoạn lớn nhất—hạng 7—chỉ là một cuốn sổ tay nhỏ. Có lẽ tôi sẽ nhận cái đó.

Nhưng tôi không quan tâm. Dù sao thì tôi suýt nữa đã rời đi mà không tham gia rồi.

'Nào tôi ơi, đừng có kỳ vọng quá vào nó nữa', Nghĩ vậy, tôi cẩn thận nhấn nút mà nhân viên đã đưa cho mình.

Rrrrr… cạch.

Nhưng rồi, vòng xoay đen giảm tốc và bất ngờ dừng tại một đường rạch nhỏ. Nhỏ đến nỗi tôi gọi nó là một vệt mỏng màu vàng cũng không sai.

Bình luận (0)Facebook