• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32.1: Tìm Hiểu

Độ dài 1,365 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-29 00:00:22

Người phụ trách tiền lương mất tích.

50 triệu won cũng bay màu theo.

Món quà bồn tắm máu sớm thôi cũng sẽ chẳng còn.

Và như để làm mọi thứ tệ hơn, Braun – người đã yêu cầu món quà, hiện giờ đang ở trong ba lô của tôi.

‘Nó đã nghe rõ hết những lời đó rồi, chết bầm thật…’

Tôi đã mang Braun theo phòng trường hợp chúng tôi tiến vào một tác phẩm creepypasta khác. Vì để cậu ta ở nhà làm tôi rất lo lắng, nhưng quyết định đó bây giờ đã phản ngược lại tôi.

Cảm giác như tôi hứa sẽ tặng cho cháu gái mình một món quà giáng sinh. Để rồi khi đi đến cửa hàng, chỉ còn lại mấy cái kệ trống ở đó.

Nhưng mà, cháu tôi trong trường hợp này lại là Annablle.

“Huu…”

Tôi thở dài một tiếng. 

Nhân viên trong thế giới này chỉ được nghỉ không phép trong vòng 1 tuần. Đó là điều hiển nhiên rồi.

Biến mất hơn một tuần có nghĩa là họ đã gặp rắc rối trong một creepypasta và mất tích.

‘Hãy cứ thư giãn và chờ đợi thôi. Điều đó sẽ tốt hơn cho tinh thần của anh. Họ nói vậy đó’

Nhưng mà nếu đợi quá lâu, ai đó sẽ lấy mất cái bồn tắm máu ở cửa hàng mất. Vậy là tôi sẽ phải thất hứa với Braun.

Tôi thật sự không muốn làm con thú nhồi bông đã từng thiêu rụi Bóng tối Cấp A với chỉ một cái búng tay ấy phiền lòng.

‘Mình tiêu thật rồi.’

Phó quản lý Eun Haje vỗ vai tôi vài cái khích lệ trước khi trở về bàn của cô ấy. Tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng và mụ mị trong khi tôi ngồi ở đó.

Tôi nên làm cái gì bây giờ.

Có nên chỉ ngồi im hai tháng và chờ đợi trong lo lắng không? Và nếu cái bồn tắm thật sự bị bán mất, tôi sẽ hạ mình mà tạ lỗi?

Tôi có nên đi vay nợ không?

Hay là…

‘... Trước tiên, có lẽ tôi nên ít nhất tìm ra lý do tại sao người đó lại mất tích.’

Điều này không chỉ giúp tôi giữ được mặt mũi vì ‘tôi đã cố hết sức rồi’. Ai biết được, biết đâu tôi sẽ tìm được người đã mất tích mà không chịu bất kỳ rủi ro nào.

Tôi vẫn còn「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn của Bóng Tối」cả trong trí nhớ và điện thoại của mình.

‘Chí ít thì hãy tìm kiếm nào.’

Kể từ vụ công viên giải trí, nhịp độ của công việc trở nên khá chậm đối với tôi. Và tôi cũng đã hoàn thành đống giấy tờ cho một cuộc thám hiểm vừa ngay ngày hôm qua. 

Hôm nay, tôi có khối thời gian rảnh để tiêu pha miễn là tôi không bỏ chúng đi.

‘Thêm nữa, sếp của tôi cũng sẽ ra ra vào vào văn phòng suốt ngày hôm nay.’

Đương nhiên với thân phận nhân viên quèn của mình, tôi sẽ đợi tới khi bữa trưa kết thúc thì mới lẻn ra ngoài một lát.

Nơi đầu tiên mà tôi cần đến…

‘Chính là bàn làm việc của người quản lý tiền lương.’

***

Ting

Cửa thang máy hé mở.

Tất nhiên là tôi đã chuẩn bị một câu chuyện vỏ bọc cho chuyến đi này.

“Ah, cậu muốn kiểm tra văn phòng của người quản lý lương hả? Phù…  chắc rồi, cậu chỉ cần cầm nó và đem đến đó thôi.” 

Giám sát viên tốt bụng của tôi đưa tôi một chứng chỉ hoàn thành khóa huấn luyện. Dù không cấp thiết, nhưng nó sẽ cho tôi một cái cớ để ở đó.

‘Giám sát viên Park Minseong, tôi biết ơn anh sâu sắc đấy…’

Trong cái thế giới creepypasta đầy rẫy những kẻ tâm thần này, sự tốt bụng của anh ấy như một điều ấm áp hiếm hoi.

Tôi bước vào văn phòng hỗ trợ hành chính, tìm kiếm một người nào đó để giao tài liệu. May làm sao, có một nhân ngồi ngay cạnh bàn của người quản lý lương đã mất tích.

“Tôi đến đây để giao đống tài liệu cho giám sát viên đội D, Park Minseong.”

“Hử? Anh cứ để đó đi.”

“Vâng, và nhân tiện…”

Người nhân viên trông có vẻ chán chường, không thèm nhìn tôi lấy một cái mà tiếp tục đánh máy. Tôi bèn lịch sự đưa cho họ cái bọc  mà mình đang cầm.

Bên trong đó là những chiếc donut nhân kem vani và Americano phủ đường.

‘Mấy việc kiểu này thì hối lộ điều là cần thiết.’

“Tôi mua đống này khi đang lấy vài thứ đồ cho bản thân. Mong là mọi người sẽ thích.”

“...! A, anh không cần làm thế đâu mà, thật đấy!”

Dù nói vậy, người đó vẫn nhanh nhảu nhận lấy chỗ cà phê và donut từ tôi. Anh ta đúng kiểu nhân viên văn phòng điển hình.

“Giám sát viên Kang, chia cho mọi người đi.”

“Hử, donut hả?”

“Anh ấy cho chúng ta đấy.”

“Wow, cảm ơn anh. Anh là người của đội D nhỉ?”

Tôi qua sát bầu không khí trong văn phòng đang dần trở nên thoái mái như một buổi tiệc trà, nơi các nhân viên vui vẻ ăn bánh nói chuyện với nhau.

Quả là một khung cảnh đầy thiện lành, hoàn hảo để moi được thông tin. Điều mà tôi hài lòng nhất là, tất cả điều này là nhờ mớ đồ ăn vặt mà tôi đem đến.

Tôi liếc nhìn về chỗ ngồi của Lee Byeongjin - người đang mất tích, chọn thời điểm thích hợp nhất để nhắc đến anh ta.

“Ừm, phần của Quản lí Lee thì tôi để ở bàn làm việc nhé? Anh ấy có lẽ vẫn chưa quay lại nhỉ?”

“Oh, không cần đâu. Anh giữ lấy phần đó đi, anh ấy sẽ không nhận được đâu.”

“Oh, anh ta đang nghỉ phép à?”

“Nghỉ phép? Không không, anh ta mất tích rồi.”

Trúng phóc.

Người nhân viên gần đó đáp lời tôi một cách hờ hững. Anh ta đang giao tiếp bằng mắt với người đối diện và không thèm nhìn tôi lấy một cái.

“Nói thật thì, bọn tôi cũng đoán được điều này sẽ xảy ra.”

“Ê ê.”

“Oh, thôi nào. Tất cả mọi người điều nghe về chuyện này cả rồi nhỉ? Anh có vẻ là một tân binh của đội D phải không? Tên là gì vậy?

“Là Kim Soleum thưa anh.”

“...! Oh, cậu là cái người suýt nữa gia nhập đội A phải không?

“Ừm, tôi cho là vậy thưa anh. Họ có lẽ có ấn tượng tốt về tôi, tôi thật sự rất biết ơn.”

“Wow.”

Tên tuổi của tôi bắt đầu lan ra khắp phòng: ‘vậy đó là tân binh của đội D’

Người nhân viên bàn bên nhìn tôi từ đầu tới chân. Anh ta cố tình giấu đi thái độ thờ ơ ban đầu, dường như đã hứng thú hơn một chút.

“Chuyện là, nếu cậu vẫn ở lại đây, thì cậu sớm muộn gì cũng sẽ biết chuyện.”

Anh ta khẽ mỉm cười.

“Cậu thấy đấy, bọn tôi có những người đang làm việc tại đây. Họ không biết gì cả, tự dựng nhặt được mấy thứ kỳ lạ rồi mất tích.”

“Xin thứ lỗi. Anh vừa nói gì chứ?”

Tôi nhíu mày và hỏi, ra vẻ như đang suy nghĩ rất nhiều.

“Chờ đã… ý anh là đây là lý do anh ấy không có ở đây sao?”

“Chính xác. Ờ, cái đó… là gì vậy?”

“Cuộn giấy, là cuộn giấy.”

Một người khác xen vào. Có vẻ như đã từ bỏ việc ngăn cản anh ta, người đang cười khúc khích.

Phải rồi, cuộn giấy. Anh ấy đã khoe về việc mình mua một cuộn giấy mang lại may mắn cho bản thân. 

Anh ấy còn khẳng định là là mình đã trúng giải nhì xổ số sau khi mua nó.

Chà

Vậy là anh ta đã mua một cuộn giấy, khoe khoan về vận may mình mới tìm ra, và rồi biến mất?

‘Câu truyện thường thấy về tiệm đồ cỗ ma ám…’

‘Được rồi, mình biết mình phải làm gì.’

Quyết định nhanh chóng được tôi đưa ra.

Rút lui thôi.

Tốt nhất đừng nên dính dáng gì đến chuyện này. Còn dây dưa ở lại chẳng khác gì bảo rằng: ‘Tôi, tôi nữa! Tôi sẽ là người tiếp theo mất tích bởi vì muốn lãnh lương sớm hơn 1 chút!’

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận