Chương 13.1: Thằng Lằn
Độ dài 1,489 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-27 21:45:15
Trong「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」, khi tham gia một câu chuyện ma, các nhân viên sẽ bị cô lập do không thể truyền tải dữ liệu và liên lạc.
‘Đây là thiết lập điển hình của một câu chuyện ma.’
Nhưng các câu chuyện trở nên thú vị hơn khi có sự tương tác và xung đột.
Tôi nhớ mang máng lại đã đọc trong một câu chuyện ma, rằng một số đội trong Công ty Daydream có một vật phẩm dùng một lần để liên lạc khẩn cấp.
‘Liệu cái nút này có phải là một trong những vật phẩm đó không?’
Trong khi tâm trí tôi bận suy đoán tình huống, miệng tôi đã lập tức nói.
Thời gian là vàng mà!
“Anh là Đội trưởng Đội D, đúng không?”
– Đúng vậy.
“Em là Kim Soleum, tân binh trong Đội D. Em cần báo cáo khẩn cấp.”
Tôi quyết định nói một cách thành thật, “Trong vòng 30 phút nữa, tất cả thành viên Đội D sẽ chết.”
Tuy đối phương có thể bị sốc, nhưng chịu thôi. Đây là cách hiệu quả nhất. Tôi có thể trấn an anh ta và giải thích sau…
– Tôi hiểu.
“Vậy em sẽ tóm tắt trong 5 phút.”
– …
Sao anh ta lại bình tĩnh thế nhỉ?
Ừ, thì, thảm sát cũng không hiếm trong ㄴĐội Thám Hiểm Thực Địaᄀ, nhưng thế này có hơi…
‘Sếp mình có bị méo mó nhân cách không nhỉ…?’
Tôi gần như không biết suy nghĩ như thế nào về sếp mình, nhưng tình huống khẩn cấp, tôi mặc kệ chúng và tóm tắt hết mọi chuyện.
“Đã có dị biến trong Bóng tối Cấp D, [Chương Trình Đố Vui Tối Thứ Ba].”
Tôi giải thích về việc một đội khác đã xen ngang chương trình, việc chương trình đố vui đột ngột bị hủy và phần hát đông ca điên khùng vừa được thêm.
–Số lượng nhân viên còn lại là bao nhiêu?
“Có ba trên bảy người sống sót. Tất cả thành viên Đội D vẫn còn sống, nhưng tất cả sẽ chết sau khi giờ nghỉ giải lao kết thúc.”
Đội trưởng Đội D chỉ đáp một câu ngắn gọn.
– Tôi hiểu.
– Cậu cố gắng trì hoãn thêm 30 phút nữa cho tôi.
“…”
Điều đó có khả thi không?
“Em không nghĩ là mình làm được.”
– Vậy thì tôi cũng không giúp được.
Phải nói là cách sếp tôi nói cực kỳ thiếu đánh, kể cả người chỉ còn 30 phút để sống như tôi cũng phải tức giận.
‘Mình không có thời gian để tám nhảm với anh ta.’
Cũng đúng thôi, trong ㄴĐội Thám Hiểm Thực Địaᄀ, chức càng cao thì nhân viên càng thiếu đạo đức và lý trí, nhưng khi phải đối mặt trực tiếp với họ thì tôi vẫn tức.
‘Anh ta đang đem mạng sống của đồng đội làm trò đùa à?’
Tôi suýt chút nữa là muốn cúp máy và tự giải quyết, nhưng…
“…”
Chờ đã.
“Sẽ có gì khác biệt nếu nếu sếp có thêm 30 phút nữa?”
Tại sao anh ta lại yêu cầu thêm thời gian?
– Ừ, khác biệt.
– Nếu cậu có thể giữ thêm 55 phút từ bây giờ, tôi sẽ xin phép đội an ninh để mượn vũ khí và thiết bị xâm nhập.
Giọng nói trầm của anh ta giải thích một cách điềm tĩnh.
– Toàn bộ quá trình dù nhanh đến đâu cũng phải mất khoảng 40 phút, và sẽ cần thêm 15 đến 20 phút để xâm nhập Bóng tối.
“…Nếu quá trình này hoàn tất, liệu Đội D có thể được cứu không?”
– Chắc chắn là có thể.
“…”
Một thành viên của ㄴĐội Thám Hiểm Thực Địaᄀ có khả năng vào Bóng tối Cấp A một mình và kìm hãm hiện tượng siêu nhiên bằng thiết bị đặc biệt ư?
Những người có thể làm được việc này sẽ là…
‘Một nhân vật có tên.’
Người tôi đang nói chuyện chắc chắn là một trong những nhân viên mà tôi đã đọc trong「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」!
‘Một người có vai trò quan trọng hoặc đáng nhớ…’
Nghĩ vậy, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Trong khi tôi suy nghĩ, vô số cái tên thoáng qua trong đầu tôi.
“Ăn cắp thiết bị từ đội an ninh… chà, chắc chẳng ai làm được đâu.”
- …? Nó đó.
Hoạt động của đội an ninh bị hạn chế nghiêm ngặt để duy trì tính mạch lạc của câu chuyện ma, và bảo mật của họ rất chặt chẽ. Dựa trên các quy tắc thì chôm vũ khí là điều không thể, nhưng…
‘Nếu anh ta là nhân viên mà tôi đang nghĩ tới, thì anh ta có thể thật!’
Nhân vật đó sẽ có thể có cách!
Tôi nuốt nước miếng và hỏi, “…Xin hỏi là sếp mang mặt nạ gì vậy?”
Nếu anh ta nói đúng con vật mà tôi đang nghĩ thì…
– Thằng lằn.
“……”
À há.
Đúng người rồi.
“Trưởng Phòng.”
Chúng tôi chỉ còn 20 phút.
“Dựa trên những gì anh nói, tôi đã nghĩ ra một kế hoạch.”
Tôi phải hành động thật nhanh thôi.
***
【À, anh đây rồi, anh Hoẵng!】
Khi giờ nghỉ gần kết thúc. Tôi cầm chai nước từ phòng chờ qua sân khấu chương trình.
“Con người. Số 2. Con người, con người!”
Sắc mặt của hai hai nhân viên đang ‘học hát’ đã tệ đi trông thấy. Lúc này, người dẫn chương trình với chiếc TV cổ điển trên đầu, chìa tay về phía tôi.
【Anh đã cảm thấy khỏe hơn chữa? Anh sẵn sàng tham gia chương trình phát sóng tuyệt vời nhất đời mình chưa?】
“Vâng. Cảm ơn sự quan tâm của anh.”
【Haha, tình trạng của người tham gia rất quan trọng để tạo ra những khoảnh khắc tuyệt vời trong chương trình!】
Giọng điệu của hắn ta vẫn còn thân thiện, trái lại vẻ lạnh lùng lúc đầu.
Có vẻ như hiệu ứng của『Sticker Mặt Cười』vẫn còn tác dụng.
‘Mọi thứ đến giờ vẫn đang diễn ra theo dự đoán của mình.’
Tôi cẩn thận chọn lời, “…Anh thật nhiệt nhiệt huyết với chương trình đó, anh MC. Bảo sao buổi phát sóng nào của anh cũng hấp dẫn.”
Có lẽ đây là tình huống cực đoan nhất để tâng bốc người khác, nhưng tôi vẫn không chút xấu hổ mà khen hắn ta.
【Quao, thật là một lời khen cao quý! Nhưng chương trình là công sức của chung. Anh Hoẵng à, chương trình hay thế này cũng là nhờ anh đóng góp đó!】
Không, ý tôi không phải là vậy…
“Tôi thật sự cảm kích trước lời nói của anh, nhưng tôi chẳng là gì so với anh cả.”
Ý mà tôi hướng đến là...
“Cơ mà, tôi đã rất ngạc nhiên khi chương trình thay đổi nội dung mà không cho anh biết…”
【…】
“Chương trình sẽ không có khán giả trực tiếp, tiếng vỗ tay thì ghi âm, các hình phạt cũng không còn… thậm chí ban nhạc cũng vắng mặt nhiều thành viên.”
Vừa nói, tôi vừa nhớ lại những tấm áp phích truyền hình đen trắng trong phòng chờ.
Tất cả chúng đều mô tả một chương trình có khán giả trực tiếp, nơi giao tiếp tại chỗ là một phần của chương trình.
Nếu phòng chờ lúc nãy là phòng riêng của người dẫn chương trình…
‘Thì rất có thể MC không ưa dàn đồng ca này y như mình…!’
“Có phải thay đổi này là vì chi phí mời khách mời ở kia không?”
【!】
Biểu tượng cảm xúc trên màn hình TV biến mất.
Nhưng chiếc màn hình lại xuất hiện một biểu tượng mặt cười ngay sau đó.
【Đó không phải là thứ mà một thí sinh như anh cần để ý.】
“Tôi xin lỗi.”
Làm ơn đừng có giết tôi mà.
Thành thật mà nói, tôi sợ đến mức không dám nhìn thẳng vào cái sinh vật đầu heo đó.
“Tại tôi cực kỳ hâm mộ [Chương Trình Đố Vui Tối Thứ Ba], nên khi chương trình bị hủy, tôi hơi thất vọng và vạ miệng một chút…”
【À, vậy thì tốt! Chỉ tiếc là… công việc trong ngành giải trí tàn nhẫn lắm.】
Khi nói, màn hình TV của người dẫn chương trình từ từ chuyển sang màu đen.
【Nếu khán giả thích nội dung này, công việc của một MC như tôi là phải thích nghi theo những gì họ muốn thôi…】
“Tôi hiểu mà”, vừa nói, tôi vừa nuốt nước bọt.
“Nhưng lỡ nhưng khán giả cũng không thích thì sao? … Ít nhất, tôi vẫn thích trò đố vui. Trong đó, chúng ta sẽ được giao tiếp trực tiếp với khán giả, vừa được hưởng thức niềm vui của một chương trình phát sóng.”
【…】
“Mà họ cũng kỳ ghê, tự nhiên thay đổi nội dung mà không nói với anh… à, thôi, tôi xin lỗi. Tôi đã lại lỡ miệng nữa rồi.”
Tôi giả vờ do dự, rồi tiếp tục nói, “Tôi chỉ… rất thích chương trình lúc nãy. Khi tham gia, tôi phấn khích đến nỗi có thể nghe tiếng tim mình đập thình thịch.”
【 – 】
Nghe vậy, người dẫn chương trình im lặng đứng.
Màn hình TV phát ra tiếng nhiễu nhẹ…
---------------------------------------------
Hnay Hành lười nên 1/2 chương thôi =)) (P/S: cấm mét phó thớt á ( ◕▽◕)Ↄ?)