Chương 10.1
Độ dài 1,594 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-24 19:30:33
Click, click.
Giao dịch hoàn tất.
Trên trang web [Shop Người Ngoài Hành Tinh] là danh sách những món đồ mà tôi đã đặt mua một cách ngăn nắp.
Những gì tôi quyết định mua là:
『Bộ Dã Ngoại Alice』 – ₩11,999,999
※ Khuyến mãi! 『Rắn Bạc』 – ₩4,999,999
Tổng cộng = ₩16,999,998
Đúng vậy.
Tôi đã chọn đồ ăn tăng hiệu ứng và món đồ đang giảm giá.
Lý do đơn giản thôi.
‘Mấy thứ còn lại không phù hợp với mình…’
Vũ khí hút máu? Nghe có vẻ ngầu đấy, nhưng có một vấn đề…
Để sử dụng nó thì bạn phải lao thẳng vào ma.
‘Gặp một thằng nhát gan như tôi thì chỉ có nước chết …’
Khi gặp ma, tay chân tôi sẽ run rẩy, tinh thần thì hoảng loạn, vâng, tôi có đầy đủ điều kiện để chết như một nhân vật phụ trong một bộ phim ma, và đã nhân vật phụ thì không solo với ma được đâu.
Hơn nữa, vũ khí đó chỉ hiệu quả với những mục tiêu có máu, nên tính ứng dụng cũng rất hạn chế.
‘Nếu là áo giáp thì còn được, vũ khí thì chắc chắn không rồi.’
Theo quan sát của tôi, đánh giá quá cao bản thân không khát gì muốn rút ngắn tuổi thọ cả. Vậy là xong lí do không mua『Bộ Dao Nĩa Hút Máu』.
Tiếp theo là『Bộ Đàm Phạm Vi Diện Rộng』.
Chà, vấn đề ở đây là …
‘Làm sao mà tôi có thể thuyết phục cấp trên mang một bộ đàm đồ chơi được đây?’
Và nếu tôi có đủ quyền để ra lệnh cho người khác, thì tôi đã có đủ tiền và không cần phân vân phải mua món nào.
Kể cả khi tôi đã giải thích, rằng đây không chỉ là một món đồ chơi, tôi vẫn gặp rắc rối trước câu hỏi chí mạng: “Cậu lấy nó từ đâu?”
Tôi đâu thể nói là mình mua đồ của người ngoài hành tinh.
Bên cạnh đó, tôi cần một đồng đội đáng tin cậy nữa.
‘Thôi, bỏ qua món này.’
Cuối cùng, lựa chọn hợp lý nhất là『Bộ Dã Ngoại Alice』và『Rắn Bạc』 Do cả hai đều nằm trong ngân sách của tôi.
Chúng trông khá hữu ích.
Đầu tiên,『Bộ Dã Ngoại Alice』có hiệu ứng nhân đôi hoặc giảm một nửa sức mạnh, tôi có thể phối nó với nhiều vật phẩm khác.
Nếu cần, tôi có thể dùng nó để bảo vệ bản thân nữa.
Ngoài ra, tôi có thể dễ dàng mang theo nó mà không khiến đồng nghiệp nghi ngờ. Vì vậy, tôi chốt đơn với『Bộ Dã Ngoại Alice』.
Cuối cùng là món giảm giá, 『Rắn Bạc』.
‘Ban đầu nó có giá 20 triệu won sao?’
Chưa gì mà tôi đã thấy đây là một lựa chọn tốt rồi.
Đây là một khoản đầu tư.
‘Dựa vào từ "bạc" trong tên, có lẽ đây là tiền tệ.’
Trong vũ trụ của「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」, có nhiều loại tiền tệ trong các câu chuyện ma khác nhau, và một số thậm chí có thể đổi ra tiền thật thông qua các tổ chức đặc biệt.
‘Và đầu tư 5 triệu để có được 20 triệu là quá hời rồi.’
Tất nhiên, chắc chắn phải có lý do mà Shop Người Ngoài Hành Tinh giảm giá như vậy, nhưng tôi thấy ổn với mức độ rủi ro này.
Không, chuyện này không giống như đầu tư vào tiền điện tử đâu! Đây là lựa chọn dựa trên lý trí tôi!
Giờ tôi sẽ chuyển 17 triệu won.
“Huuu.”
Phương thức thanh toán duy nhất là chuyển khoản trực tuyến.
Ở chỗ người nhận là cái tên〔Alien〕.
Đã làm đến mức này, tôi chẳng thèm quan tâm đến vụ khấu trừ thuế luôn…
Tôi cảm thấy thật kỳ lạ khi dùng một số tiền lớn thế này, nó có cảm giác như giống lần đầu tôi đặt cọc tiền thuê nhà vậy.
Với bàn tay run rẩy, tôi chuyển đúng ₩16,999,998 qua ứng dụng ngân hàng đã được cài đặt cho phép trao đổi các giao dịch cao.
Vào khoảnh khắc mà tôi nhấn gửi.
========================
GIAO DỊCH HÀNH CÔNG!
Vật phẩm của bạn đang trên đường vận chuyển!
Thời gian dự kiến: 00:00:08
========================
Chờ đã.
========================
00:00:07
00:00:06
========================
Chờ cái!
========================
00:00:03
00:00:02
00:00:01
========================
Ding.
Một âm thanh vui vẻ vang lên.
========================
ĐÃ GIAO HÀNG!
========================
Phóc!
“Ồ!”
Không khí trước mặt tôi dường như "mở ra", trong một làn khói nhẹ, các vật phẩm rơi xuống.
Đó là một hộp bưu kiện được giao bằng ‘tên lửa’.
“Quao.”
Giao hàng tên lửa theo đúng nghĩa đen luôn.
Ai mà ngờ được, thế giới kỳ lạ này có thể thú vị thay vì đáng sợ chứ.
Tôi thực sự xúc động đấy.
Sau vài giây ngẩn người, tôi tỉnh lại và mở gói hàng.
Đầu tiên,『Bộ Dã Ngoại Alice』là một hộp thiếc gỉ được trang trí bằng các hình minh họa cổ tích.
Khi mở ra, tôi thấy một lon soda dẹp và một chiếc bánh quy bọc giấy, mỗi thứ đều được dán nhãn “Uống tôi đi” và “Ăn tôi đi.”
“Hay nha.”
Nghĩ đến việc dễ dàng mang theo thứ này bên người như『Sticker Mặt Cười』, tôi gật đầu hài lòng.
Khi tôi cầm hộp thiếc ra khỏi thùng, tôi thấy một vật tròn, sáng bạc ở đáy hộp.
Tôi nhặt nó lên.
Đó là một đồng xu bạc sáng lấp lánh.
‘Đây là tiền thật nè.’
Cảm giác phấn khích tràn ngập khắp cơ thể tôi.
Đồng xu này được khắc hình một con rắn đang cắn đuôi chính mình, nó có kích thước cỡ đồng 500 won.
Trong khi nghĩ đến nơi mà tôi có thể sử dụng đồng xu, tôi thử búng nhẹ một cái và cảm nhận được trọng lượng kim loại của nó.
‘Dù ở đâu, mình chắc chắn sẽ sử dụng nó một cách hiệu quả.’
Dù 17 triệu won đã biến mất như tuyết tan dưới ánh mặt trời… nhưng do tôi không thể cầm số tiền đó quay lại thế giới ban đầu, nên tôi cũng không tiếc cho lắm. Nhiêu đây không là gì cả.
‘Được rồi… có vẻ như mình đã chuẩn sẵn sàng rồi.’
Tôi kiểm tra lại những vật phẩm đang có
『Giá Đỡ Kỷ Niệm』
『Sticker Mặt Cười』
『Bộ Dã Ngoại Alice』
『Rắn Bạc』
Từ giờ trở đi, tôi cần phải dù những vật phẩm này để phá đảo cá Bóng Tối cấp cao hơn.
‘Mình sẽ tận dụng hết mọi thứ có thể.’
Dù là thằng hèn nhưng tôi vẫn phải nhớ rằng, lẩn tránh vì sợ hãi có thể dẫn đến kết cục tồi tệ hơn. Thành thử, tôi phải giải quyết vấn đề bằng mọi giá.
Nghĩ xong, tôi cố gắng đi ngủ. Nhưng thay vì đếm cười, hình ảnh con ma rượt tôi trong cửa hàng tiện lợi đã phá cả đêm của tôi.
Haha. Thế là đi tông cuộc sống yên bình của tôi rồi.
***
Và rồi, ngày hôm sau.
"Chúng ta có một vài câu chuyện ma cần được theo dõi thường xuyên, và đó cũng là nội dung của ngày hôm nay."
"...Vâng, thư sếp."
Tôi chỉ mới ngủ được ba tiếng. Cứ cái đà nãy, tôi sẽ chết mất.
Tuy nhiên, xem ra biểu cảm của tôi đã bị nhầm lẫn thành lo lắng, thế là Trợ Lý Eun đặt tay lên vai tôi an ủi.
"Cậu đừng lo quá. Đây chỉ là nhiệm vụ Cấp D thôi."
"Đúng đấy! Mức độ khó đó cũng tương đương với buổi đào tạo thôi, đúng không nè?"
Nghiêm túc đấy, tôi vẫn còn PTSD từ buổi khảo sát thế mà họ an ủi nhân viên mới kiểu này à?
Nhưng đối vớiㄴĐội Thám Hiểm Thực Địaᄀ, họ vốn đã mất các cảm xúc bình thường của con người từ lâu, nên tôi chỉ cười trừ và coi nó như một lời động viên thôi.
"Nếu cậu đã có thể phá đảo nhiệm vụ trước vì sợ, thì cậu chẳng có lí do gì hết để lo lắng về một nhiệm vụ có hướng dẫn như thế này hết."
"Miễn là cậu không làm điều gì ngu ngốc, thì sẽ sống khỏe. Hiểu chưa?"
"...Vâng."
Ừa… Chắc là vậy.
Bất kể là gì, so với việc chơi đuổi bắt với ma thì đi với nhóm đỡ hơn thật.
‘Làm ơn, hãy để tôi ngủ được vào tối nay đi mà.’
Tôi muốn một câu chuyện ma đáng sợ vì cốt truyện và thiếu thông tin, thay vì một câu chuyện toàn yếu tố kinh dị đến chết người.
"Đây là tài liệu."
Giám sát Park trao cho tôi một chiếc máy tính bảng.
Câu chuyện ma mà tôi sắp tham gia hôm nay là...
[Chương Trình Đố Vui Tối Thứ Ba : Cấp Dịu Tàn - Cấp D]
"......"
Hả?
"Cậu thấy chưa, Hươu? Cậu sẽ tham gia một chương trình giải trí đó."
"Dạ vâng."
"Nếu trả lời sai, cấu sẽ bị phạt, và những hình phạt đó thực sự khá khủng khiếp... [Chương Trình Đố Vui Tối Thứ Ba] là kiểu chuyện ma như thế đó.”
“Nhưng cậu không cần lo đâu! Chúng ta đã có hết câu trả lời rồi nên cứ thoải mái đi”, vừa nói, Giám sát Park vừa giơ một ngón tay cái trước mặt tôi.
Vậy cũng được.
‘Chắc câu chuyện ma này sẽ bớt kinh dị hơn nhìn thấy ma…’
Chỉ là… tôi không biết câu chuyện này
[Chương Trình Đố Vui Tối Thứ Ba]
Tôi không hề thấy nó trong「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」
Dù tôi không thể lấy『Giá Đỡ Kỷ Niệm』vì sếp vẫn ở đứng bên cạnh, nhưng tôi khá chắc là tôi chưa từng nghe đến câu chuyện ma này.
Vậy là, dù tôi đã đọc hết truyện ma trong「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」, vẫn có nhiều câu chuyện ma mà tôi không biết.
Dù sao mạng internet là một sân chơi trực tuyến mà các tác giả có thể tham gia bất cứ lúc nào mà. Khi tôi ngờ rằng mình đã biết hết tất cả, tôi lại sắp bước vào một câu chuyện lạ hoắc.