• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13.2: Thiêu Hủy

Độ dài 1,632 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-29 21:45:25

TÍT TÍT TÍT!

【…Ah! Chỉ còn lại 60 giây trước khi bắt đầu quay tiếp thôi ấy!】

Sau tiếng chuông vang lên khắp phim trường, biểu tượng cảm xúc quen thuộc quay lại trên màn hình TV.

【Được rồi mọi người, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng hết sức đến phút cuối cùng nhé!】

【Anh Hoẵng, xin anh hãy quay lại bục của mình.】

“…Vâng.”

【Chúng ta bắt đầu nào! 10, 9, 8…】

Người dẫn chương trình bắt đầu đếm ngược, chiếc TV vẫn hướng về phía máy quay như thường lệ.

Tuy nhiên, dường như người dẫn chương trình đã bị tôi ảnh hưởng mà hắn ta không còn chú ý đến máy quay như ban đầu nữa.

‘Được lắm.’

Bước đầu tiên đã xong.

Tôi khẽ gật đầu với người dẫn chương trình, rồi quay lại bục của mình.

Vài giây sau—

【Nào! Anh Lửng!】

【Đã đến lúc anh đưa ra câu trả lời của mình rồi!】

Chương trình tiếp tục.

【Liệu anh Lửng có thể trở thành một thành viên tự hào của dàn hợp xướng không?】

Giám sát viên Park Minseong dường như đã chấp nhận số phận của mình, ánh mắt anh ta đầy cay đắng nhưng vẫn cố gắng cam chịu.

Anh ta còn khẽ mấp máy môi để nói điều gì đó với tôi nữa.

“Cảm ơn.”

Anh ta đang nói gì vậy? “Cảm ơn vì đã giúp tôi chuẩn bị” ư?… Không, chờ đã. Cho tôi nói nữa chứ!

Tôi cũng mấp máy môi đáp lại.

“Trả lời đúng vào.”

“…?!”

Giám sát viên Park nhìn tôi như thể tôi bị khùng.

À, hiểu rồi.

Anh ta cho rằng bị thiêu sống vẫn đỡ hơn làm một nhạc cụ sống, đỡ hơn làm một cái đầu cứ lặp đi lặp lại những lời trăn trối…

Nhưng đây là điều cần thiết.

Bối rối, Giám sát viên Park lắc đầu và liếc nhìn Trợ lý Eun.

Cô ấy cũng gật đầu.

【Anh Lửng? Anh còn 3 giây.】

“A! Ừm, vâng. Tôi sẽ trả lời…”

Giám sát viên Park nhắm nghiền mắt và hét lên:

“Số 4, lửa!”

Ồooooooo!

Trong tiếng xì xầm được ghi âm sẵn, tôi cuối cùng cũng tìm thấy nó.

Phạch—

Ở môt góc sân khấu không có ánh sáng, một thứ đã hiện ra.

Đó là một tấm bưu thiếp.

Lúc đầu, chúng tôi đã đi đến đây bằng một tấm bưu thiếp kỳ lạ.

Bỗng nhiên, tôi nhớ lại cuộc nói chuyện với Trưởng phòng Lee Jaheon.

“Sếp có thể dùng thiết bị đặc biệt để dịch chuyển vào chuyện ma ư?”

– Đúng. Nhưng thiết bị này chỉ dùng để tiếp tế, nó chỉ có thể đưa những vật nhỏ vào Bóng tối thôi.

“Vậy là đủ rồi. Sếp dùng nó đi…”

Tôi nhìn tấm bưu thiếp lặng lẽ rơi xuống trong bóng tối, tại nơi mà ánh sáng không thể chạm tới…

Và rồi, một viên pin AAA nhỏ bắn ra với tốc độ cực nhanh từ tấm bưu thiếp.

“…!”

Viên pin lao về phía nhạc trưởng đầu lợn với một sức lực, và cắt đôi khoảng cách chỉ trong một chớp mắt.

Nó đập vào một trong các khay bạc.

“Sếp hãy fùng hết sức để ném nó đi.”

Chiếc khay dày cộm bẹp dúm như thể bị viên pin xuyên thủng.

Sức mạnh vật lý trong cục pin mạnh đến mức khó tin.

“Đúng như dự đoán.”

Tôi nhớ lại phần miêu tả về Trưởng phòng Lee Jaheon trong「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」.

========================

「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Công ty Daydream Inc: Thành Viên

Lee Jaheon

Biệt danh: Thằn Lằn

Cấp bậc cuối cùng: Đội trưởng

Mô tả:

Anh ta là một trong những chuyên gia chiến đấu ít ỏi của ㄴĐội Thám Hiểm Thực Địaᄀ.

Trong những câu chuyện ma đòi hỏi sự mưu trí và chiến thuật, anh ta nổi tiếng với phương pháp giải đố bằng vũ lực.

Một người bí ẩn đã từng bình luận, “Bình thường thì não phải làm việc nhiều hơn nếu cơ thể yếu chứ?”

Ngược lại, nếu sức mạnh thuần túy của anh ta không hiệu quả thì các bạn chỉ có nước chết thôi.

========================

Nếu chúng tôi cố tấn công trực tiếp nhạc trưởng đầu lợn, có lẽ chúng tôi sẽ rơi vào thế bí ngay lập tức.

Nhưng đánh vào một chiếc khay bạc ư?

‘Mình tin là phương pháp này sẽ dễ dàng thực hiện bởi ‘nhân viên trừ tà bằng vật lý’…'

Và tôi đã đúng.

Cục pin để lại một vết lõm sâu trên khay, khiến nó gần như bị thủng.

‘Trong trường hợp này…’

Tuy người tôi đổ mồ hôi ròng ròng, tôi vẫn không nhịn được mà nở một nụ cười hài lòng.

【Quao! Anh Lửng, đó là câu trả lời đúng!】

Thông thường, đây sẽ là lúc người chơi trả lời đúng sẽ bị chặt đầu và thêm vào dàn đồng ca trên khay bạc.

Nhưng phản ứng của tên nhạc trưởng khi thấy nhạc cụ yêu dấu của mình bị hư thì…

【…Anh Nhạc Trưởng?】

Cái đầu heo há miệng, khiến khúc miệng bị phân hủy rách toạc ra và hàm hắn trật khớp một cách bất thường.

Âm thanh vỗ tay thu âm đột ngột im bặt, để lại một bầu không khí hỗn loạn và bất an.

【…Có vẻ vị khách của chúng ta đang nghĩ ra một cách biểu diễn mới! Không biết anh ấy sẽ sáng tạo ra thứ gì đây? Tôi đang rất phấn khích đây!】

⧛Tao vừa làm gì đây? Sai lầm kinh khủng nào mà tao đã mắc phải chứ?⧚, con heo rống lên một tiếng ghê rợn.

⧛Tụi bây có thấy con giun bò ra từ mặt đất không?⧚

Miệng nó nứt toạc và phát ra một thứ âm thanh đáng sợ…

⧛Cái cách mà tao muốn gào thét, tao muốn chọn sai, ôi sự phán xét, thật sự là—

【...Ngài Nhạc Trưởng hãy chào đón thành viên mới vào dàn đồng ca nào. Thí sinh đang chờ đợi anh đó!】

Nghe con heo nói, tiếng hét kinh hoàng mắc kẹt trong cổ họng tôi.

“Ca ngợi ngai bạc, ca ngợi cái chết—”

Tiếng hát của dàn đông ca bắt đầu át đi tiếng thét của con heo.

“Hah!”

Điên thật rồi.

*Tích tách. Tích tách*

Những vệt đỏ xuất hiện trên bục.

Đó là máu mũi của tôi.

Nhưng tôi không bịt mũi lại được, tôi đã dùng hai tay để bịt tai lại. Tôi phải ngăn không cho âm thanh lọt vào... may mắn thay, tiếng nhạc của dàn đồng ca đang dần yếu đi.

【Ngươi—】

*Tích tách.*

【Không tôn trọng chương trình.】

Đến khúc này, tôi ngẩng đầu lên.

Trong không gian im ắng.

Phừnggggggg.

Một cảnh tượng mà tôi đã nhiều lần trông thấy và sợ hãi lại diễn ra.

Một ngọn lửa.

Đúng vậy, một ngọn lửa đen xuất hiện và nuốt lấy vị khách mời ở trung tâm sân khấu.

Thiêu hủy.

Đó chính là hình phạt của người dẫn chương trình trong Bóng tối Dịu Tàn [Chương Trình Đố Vui Tối Thứ Ba], là hình phạt của MC dành cho bất cứ ai dám phá rối buổi phát sóng.

Nhưng lần này…

‘Một Bóng tối Cấp D... vừa giết một Bóng tối Cấp A sao?’

Có cái gì đó rất sai ở đây.

Tất cả những gì tôi muốn là khiến MC khó chịu với vị khách, và kết thúc sớm buổi phát sóng này.

【Như tôi đã nói, bản chất của một chương trình không nằm ở vị khách mời hào nhoáng, mà nằm ở cốt lõi chương trình.】

Nghe vậy, tôi nhìn qua xung quanh.

Dàn nhân viên kỹ thuật, đèn, ban nhạc, thiết bị ghi hình, máy quay…

…Tất cả đều đã bốc cháy và đều đã hóa thành tro.

Giờ chỉ còn cái màn hình TV cổ điển rực rỡ sắc màu của MC.

【Niềm vui khi theo dõi, sự hồi hộp khi giao tiếp, sự phấn khích của những diễn biến khó đoán, sự mong chờ...】

【Nếu những kẻ ■■■ sáng tạo như các người không hiểu điều đó. Các người Không-Xứng-Đáng để tổ chức chương trình.】

【Nhưng tôi thì xứng đáng! Tôi sẽ tổ chức một cái mới!

Khi nói, người dẫn chương trình giơ tay một cách uy nghi như một người diễn thuyết tài tình.

Sau đó, hắn quay về phía tôi.

【Anh Hoẵng!】

【Cảm ơn anh vì đã mang lại cho tôi một tầm nhìn mới!】

【Đầu óc tôi cảm thấy thật minh mẫn. À... đúng vậy! Từ giờ, tôi sẽ nhận thí sinh vào những ngày khác trong tuần.】

Vừa nói, hắn ta vừa nhìn thẳng vào tôi.

【Tôi có thể thấy tài năng sáng tạo trong anh.】

【Tôi hy vọng anh sẽ tham gia đội ngũ mới của chương trình, anh Hoẵng!】

Tệ rồi.

【Hãy nghĩ xem! Những thí sinh mới, một sân khấu mới, âm nhạc mớ và, một mùa mới... Tôi sẽ mời anh khi việc ghi hình đã sẵn sàng!】

Tuy nhiên, –

【Thật đáng tiếc khi ghi hình hôm nay phải kết thúc như vậy... nhưng tôi rất ấn tượng với sự nhiệt huyết của anh nha.】

【Hẹn gặp lại mọi người trong chương trình tiếp theo!】

– mọi chuyện đã kết thúc.

Tôi chớp mắt.

Qua tầm nhìn đang mờ dần, tôi thấy người mặc áo vest với chiếc TV thay cho đầu vẫy tay trước khi biến mất…

Vào khoảnh khắc tiếp theo, tôi thấy mình đang ngồi trên sofa tại một văn phòng yên tĩnh và sáng đèn.

"..."

Tôi quay đầu.

Bên cạnh tôi là Giám sát viên Park và Trợ lý Eun, cả hai đều đang chảy máu mũi và tai, họ đang nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ.

Và rồi tôi nhận ra.

‘Mình còn sống.’

"Waaaaah!!"

"Đm, thằng điên này! Cu cậu giỏi quá ahahaha!"

Giữa tiếng reo hò và những cái ôm, tôi ngả người lên sofa.

Tôi đã trốn thoát và sống sót.

"...A! Còn bình thu thập nữa!"

Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, chúng tôi vẫn còn còn một công việc cuối.

Giám sát viên Park đang ôm lấy tôi, nhanh chóng lấy ra một vật từ túi áo vest.

Đó là『Bình Thu Thập Tinh Chất Giấc Mơ』.

Không giống như lúc hoàn thành câu chuyện ma cấp F, lần này, màu sắc trong bình là một màu vàng óng.

“Đây là… Cấp A.”

"..."

"Hươu à, cậu đã vượt qua một Bóng Tối Âm U chỉ sau hai ngày làm việc đó…!"

Bình luận (0)Facebook