Chương 2.2
Độ dài 1,565 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 21:45:18
Ôi vãi thật, tôi xém chút nữa đã không bắt tay cậu ta rồi.
Hẳn là các bạn đang tò mò Baek Saheon là a, đúng không?
‘Mình không ngờ là sẽ được gặp một nhân vật chủ chốt sớm như thế này.’
========================
「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Công ty Daydream Inc: Thành Viên
Baek Saheon
Cấp bậc hiện tại: Nhân viên của Daydream Inc trong 「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」
Cấp bậc cuối cùng: Trưởng Phòng
Tổng số truyện mà nhân vật đã góp mặt trong Hồ sơ Khám phá: 106. Trong đó, cậu ta có 17 bộ truyện được đăng trên wiki.
Biệt danh: Viper
========================
Nói chung thì Baek Saheon là một trong những khuôn mặt vàng của「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」.
Biết thế, tôi ngẩng đầu và nhìn anh chàng với mái tóc xoăn trông hơi nhút nhát, rồi tôi khẽ thở dài.
‘Người này... là Baek Saheon sao?’
Cậu ta không giống những gì tôi hình dung trong đầu chút nào.
Dù vậy, tôi vẫn có một cảm giác khó tả khi gặp một nhân vật trong truyện ma bằng xương bằng thịt.
Cùng lúc đó, người phụ nữ tóc ngắn, người đã nói về việc thế giới này nghe giống chuyện ma, cũng giơ tay ra.
“Trong những lúc nguy cấp như thế này thì chúng ta cần phải đoàn kết nhỉ? Tôi là Go Yeongeun.”
Đó là một cái tên lạ lẫm. Và khi tôi không biết tên của nhân vật đó thì họ chỉ có hai kết cục:
Hoặc cô ấy sống sót khỏi câu chuyện ma với mức độ dễ…
Hoặc cô ấy đã chết ngay lập tức.
‘Thôi rồi Lượm ơi…’
Chắc tôi nhầm thôi, đôi khi cũng có các nhân vật chỉ dùng biệt danh hoặc mã hiệu thay vì tên thật mà. Cơ mà, nếu thế thì tính cách của những người đó thường đặc biệt đến mức tôi có thể nhận ra ngay lập tức.
Nghĩ vậy, tôi lại cảm thấy cảm giác bất an ùa đến.
Nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ bất an, tôi cố che giấu sự lo lắng của mình và giới thiệu, “Tên tôi là Kim Soleum.”
Sau khi chúng tôi trao đổi những cái bắt tay, cả ba người ngồi xuống ghế trên tàu điện ngầm để tiếp tục cuộc trò chuyện.
Trong lúc đó, những nhân viên khác cũng bắt đầu chia bè, chia phái thành các nhóm nhỏ.
“Ê, nhóm đó đang cố liên lạc với toa trước, đúng không?”
“Chắc vậy.”
Trong câu chuyện ma này, việc di chuyển giữa các toa tàu không thể.
Mọi chuyện vẫn như cũ, nhóm bên kia bỏ cuộc và ra dấu hiệu tay rằng họ đã thất bại.
“Chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta không thể liên lạc được với toa trước và hình như các toa khác còn xảy ra xô xát nữa…”
Vào lúc sự căng thẳng và lo âu giữa hành khách gia tăng, một thông báo khác vang lên. Lần này, bầu không khí của thông báo thay đổi với một từ khóa khác biệt.
【Trạm dừng tiếp theo là Ga Hân Hoan nha】
“Ồ, Ga Hân Hoan à?”
Đám đông đang xì xào đột nhiên im bặt.
“Hân Hoan?”
“Nó nghe có vẻ… an toàn, đúng không?”
Không.
‘Làm ơn, mọi người hãy dừng suy nghĩ ngây thơ đi, cả lũ sắp chết rồi nè…!’
Tôi nghiến răng, nhớ lại các Hồ sơ Khám phá mà mình đã đọc.
Trong câu chuyện ma này, thứ đầu tiên mà độc giả biết là không ga nào trùng tên nhau.
Thế nên, họ không thể phân biệt nhánh ga tàu nào cùng loại, và họ cũng không có gợi ,ý kiểu “bạn nên xuống tại ga này” hay “ga này là câu trả lời” để tìm ra đích đến cuối cùng.
‘Nhưng mình vẫn có thể tìm ra dấu hiệu chung bằng cách xem lại các mục hồ sơ được ghi.'
========================
Hồ Sơ Khám Phá Bóng Tối: Chuyện Ma: [Chào Mừng Bạn Đến Với Abyss Transpo]
3.2 Hồ sơ của truyện này bao gồm 56 mục:
1- Thông tin các nhà ga mang tên màu sắc như đỏ, vàng, xanh lam.
Số người sống sót: 2
(Thử nghiệm: Ga Xanh Lam)
2- Thông tin các nhà ga mang tên bộ phận cơ thể như cánh tay trái, giác mạc, tim.
Số người sống sót: 0
(Thử nghiệm: Ga Ốc Tai)
3- Thông tin các nhà ga mang tên kẻ giết người hàng loạt như ■■, ■■■■, ■■■.
Số người sống sót: 12
(Thử nghiệm: Ga ■■■■)
4- Thông tin các nhà ga mang tên năm như 2008, 2012, 2016.
Số người sống sót: 0
(Thử nghiệm: Ga 2024)
5- Thông tin các nhà ga mang tên bệnh tật như hen suyễn, đột quỵ, glaucoma.
Số người sống sót: 3
(Thử nghiệm: Ga Cảm Lạnh)
[Xem thêm]
========================
Thấy chưa?
Dù có đến tận 56 thí nghiệm và đã được ghi chép lại, họ vẫn không suy ra được mối liên hệ hoặc cách thoát thân nào cả.
Trước khi tôi kịp nghĩ tiếp, những nhân viên còn lại đã chuẩn bị xuống hết tại Ga Hân Hoan.
【Cửa tàu nằm bên trái quý khách…】
Như cái tên của mình, trạm của Ga Hân Hoan trông rất sáng sủa và dễ chịu. Tuy nhiên, sự sáng sủa của Ga Hân Hoan không mang lại cảm giác an toàn, mà giống như một lớp vỏ bóng loáng che đậy một sự thật kinh khủng bên dưới.
‘Tiêu rồi.’
Nhưng trong mắt những người khhác, Ga Hân Hoan tựa như một nhà ga mới mở ở trung tâm đô thị với nền đất sạch sẽ và bóng loáng. Chỉ với nhiêu đó, tôi đã có thể cảm nhận ý định muốn xuống ga của mọi người rồi.
“Ê, chỗ nhìn cũng được nè?”
“Ch-chúng ta có nên xuống ga và tìm sự trợ giúp không? Nơi này trông an toàn á…”
Đám đông bắt đầu tụ tập gần cửa và hào hứng ngó ra ngoài.
Không được!
‘Đứng yên ở đó đi, các đồng chí!’
Cả trái tim đang đập loạn nhịp khi thấy cơ hội sống sót vơi dần của tôi nữa. Làm ơn, tất cả bình tĩnh lại đi.
‘Chết tiệt.’
Cuối cùng, tôi liền chạy ra phía trước và đứng chắn cửa tàu.
“……!”
“C-chuyện gì vậy?”
“Ê, chờ đã.”
【Cửa tàu đang mở】
“Anh chắc chứ?”
“Gì đây…?”
“Anh có chắc không?”, Go Yeongeun hỏi tôi.
“Chắc! À, ý tôi là, tại sao mọi người lại nghĩ trạm này an toàn chứ? Mọi có thể cho tôi lí do hoặc một cái lập luận vững chắc, được không?”, vừa nói, tôi vừa lảng tránh ánh mắt của họ.
“Ừ thì tôi tin là mình và hầu hết mọi người ở đây đồng ý rằng, mọi thứ đang diễn ra như một câu truyện ma.”
Go Yeongeun, người trở thành trung tâm thứ hai bị chú ý do nói chuyện với tôi, có vẻ hơi ngại nhưng cô ấy không rút lại ý kiến của mình.
【Cửa tàu sẽ đóng sau 30 giây. Một khi cửa đã đóng thì tàu sẽ không bao giờ quay lại】
“Nhưng mà cô đã từng thấy điều gì tốt đẹp xảy ra dựa vào may mắn ở trong truyện ma hay phim kinh dị chưa?”
“…Chưa, nhưng—”
“Liệu mọi người có thể đánh cược mạng sống của mình khi chưa có lập luận hoặc giả thuyết chính xác không?”
Đám đông hoảng loạn im lặng được vài giât, rồi một ai đó bực tức hét lên, “Vậy anh có giả thuyết chính xác nào à?”
“Ờ đúng rồi, thằng cha này cứ nói linh tinh gì đâu không…”
“Trời má, anh tránh ra cho tôi coi! Lập luận gì chứ? Bộ chúng ta đang chơi đố vui à? Rồi có ai đưa ra gợi ý hay mẹo cho anh chưa?”
“Rồi.”
“……?”
“Tôi sắp nói ra gợi ý đây.”
Tôi hít một hơi thật sâu và chỉ lên màn hình điện tử của tàu, nơi được gắn chung với loa phát thanh.
“Các thông báo là gợi ý.”
【Xin hãy chú ý lắng nghe thông báo để có chuyến đi thoải mái đến đích đến của bạn】
Ngay từ đầu, các thông báo đã tử tế gợi ý cho chúng tôi.
“Chẳng phải họ luôn bảo chúng ta hãy lắng nghe và làm theo thông báo sao? Gợi của họ rất rõ ràng đấy.”
Với suy nghĩ đó, tôi bổ sung khi nghe thông báo tiếp theo.
【Hành khách có đích là Ga Hân Hoan, xin quý khách vui lòng xuống tàu theo thông báo】
“Có ai có đích đến là Ga Hân Hoan không?”
“…”
“…”
Mọi người cứng đờ.
“Tên ga nghe rất tích cực, đúng không?”
“Hân Hoan, kiểu như được ăn chơi, được tận hưởng một cuộc đời trọn vẹn, ai cũng có mục đích sống như thế, đúng chứ…”
“Vậy cái đích của mọi người là Ga Hân Hoan, đúng không?”
“…”
“…”
Phần lớn người ở đây đã cảm nhận được điểm bất thường, tuy nhiên, vẫn có một số người tỏ ra bực bội với tôi.
“Này, vậy cái ‘đích đến’ là có thật hay không? Tại sao anh cứ tỏ ra mình biết tuốt trong khi anh chẳng biết gì hả?”
“Nếu chúng ta không thể trở về an toàn, anh có chịu trách nhiệm không? Anh có dám lãnh hậu quả không hả?”
Chịu trách nhiệm ư?
“Có.”
“……!”
“H- hả…?”
“Tôi sẽ lãnh mọi hậu quả.”
Câu trả lời đã quả rõ ràng rồi. Vốn dĩ, tôi đã không định trốn một mình, do đó, nếu tôi để họ xuống Ga Hân Hoan, tôi đã trả lời sai rồi.
Và không đời nào mà tôi sẽ trả lời tệ như vậy cả.
Nhưng vì không ai ngờ đến câu trả lời của tôi, họ há hốc mồm trong khi đứng đơ người tại chỗ.