• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25

Độ dài 2,388 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-21 17:30:23

Chết tiệt, đau thật đấy...

Vết cắt lần này sâu hơn hẳn so với vết xước nhỏ mà tôi dính phải trong trận đấu với lớp trưởng lần trước.

Yoon Si-woo trông như đang bị giằng xé bởi cảm giác tội lỗi, có lẽ vì thanh kiếm của cậu ấy đã làm tay tôi bị thương.

Thật lòng mà nói, đây không hoàn toàn là lỗi của cậu ta. Tôi cũng tự chuốc lấy khi ngu ngốc nghĩ rằng có thể cản một thanh kiếm bằng tay không.

Vì vậy, tôi cố gắng nhẹ nhàng trấn an, hy vọng cậu ta sẽ không quá dằn vặt.

"Tôi không sao. Đừng lo cho tôi."

Ngay khi nghe tôi nói thế, cậu ta trông như sắp bật khóc, ánh mắt đầy nỗi day dứt như thể ý thức công lý của cậu đang phát nổ vì quá tải.

Ôi trời, đã bảo là đừng lo rồi cơ mà.

Tôi lặng lẽ xoay người, loay hoay tháo bộ đồ bảo hộ chỉ bằng một tay, trong khi tay còn lại ép chặt vào vết thương để cầm máu, rồi bước đi mà không nói thêm lời nào.

Hình như tôi thoáng thấy một màu sắc kỳ lạ khác ngoài màu đỏ xung quanh vết thương, nên quyết định tốt nhất là không nhìn thẳng vào nó.

Dù gì thì nhìn vào vết thương cũng chỉ làm nó đau hơn thôi...

Lần trước, một bạn trong lớp biết chút phép chữa trị đã giúp tôi, nhưng vết thương lần này rõ ràng nghiêm trọng hơn và cần nhiều hơn thế.

"Em tới phòng y tế đây."

Tôi quay lại nói với cô Eve trước khi rời sân tập.

Ánh mắt cô ấy dõi theo tôi, nhìn dòng máu đang nhỏ xuống sàn, gương mặt thoáng cau lại đầy khó xử.

***

Khi tôi mở cửa phòng y tế, cảnh tượng quen thuộc hiện ra: cô y tá lại đang ngủ gà gật trên ghế, đầu tựa vào lưng ghế như mọi lần.

Cảm nhận được sự hiện diện của tôi, cô giật mình bật dậy, mắt còn ngái ngủ nhưng cố che giấu.

"Không phải tôi ngủ đâu! Tôi không ngủ! Chỉ đang ngồi thiền chút thôi!"

Nhìn cách cô ấy thiền mỗi lần tôi đến, tôi không khỏi thắc mắc liệu cô ấy đang trên con đường trở thành một Đại Pháp Sư bậc chín hay gì đó chăng.

Phản ứng của cô y hệt lần trước, như thể thói quen này đã kéo dài cả tháng trời chứ không phải chỉ một vài ngày.

Có thể cô đang làm điều gì đó bí mật sau lưng mọi người, nhưng cứ mỗi lần gặp là tôi lại thấy cô ngủ. Điều này khiến tôi không khỏi tự hỏi: công việc y tá trường học liệu có phải là công việc dễ chịu nhất thế gian?

Cô y tá luống cuống lau nước miếng trên mép, ngơ ngác mất vài giây, rồi ánh mắt cô bất chợt dừng lại trên tôi.

Cô mở to mắt, có lẽ vì bất ngờ khi thấy hình ảnh đứa học sinh nổi loạn đã hút thuốc đến nỗi bất tỉnh giờ đây lại đứng trước mặt cô, tay chảy máu ròng ròng.

Ánh mắt cô nhìn xuống vết thương, sau đó lại ngước lên mặt tôi, giọng đầy lo lắng:

"Em... có ổn không?"

Máu chảy như suối thế này thì làm sao mà ổn?

Tôi cạn lời trước câu hỏi của cô, nhưng vẫn cố đáp nhẹ nhàng:

"Cô nghĩ em có ổn không ạ?"

"Không, không ổn chút nào. Đưa tay đây, để cô chữa cho."

Tôi chìa tay ra, và cô y tá bắt đầu làm việc với sự chuyên nghiệp bất ngờ.

Cô ép cánh tay tôi để cầm máu, lau sạch vết thương bằng băng gạc, sau đó dùng dung dịch muối sinh lý để rửa sạch.

Sau đó, cô đặt tay lên vết thương, và điều kỳ diệu bắt đầu xảy ra: từng chút một, vết thương chậm rãi khép lại.

Đây cũng là ma pháp sao?

Tôi hứng thú trước hình ảnh những mô da liền lại trước mắt mình.

Hơn nữa, cô không chỉ chữa trị mà còn khử trùng và băng bó vết thương trong quá trình.

Sau khi quen với những màn ảo ảnh hào nhoáng và phô trương của cô Eve, cách chữa trị thực tế và tỉ mỉ này khiến tôi cảm thấy thật lạ lẫm, thậm chí có chút… đời thường.

Trong thế giới ảo tưởng, chẳng phải các vết thương thường lành ngay tức khắc chỉ bằng một chút ma thuật hay vài giọt thuốc hồi phục sao?

Phép chữa trị của bạn học lần trước cũng giống thế.

Sự tò mò thôi thúc tôi đặt câu hỏi, trong khi cảm nhận làn da mình liền lại dần dưới bàn tay của cô y tá:

"Lần trước, bạn em dùng ma thuật chữa trị làm vết thương nhỏ lành rất nhanh. Cô không làm được như vậy sao?"

"Không phải là không thể, nhưng với các vết thương lớn, trừ khi khẩn cấp, tốt nhất là dùng ma thuật kích thích khả năng tự chữa lành của cơ thể. Ma thuật chữa trị không phải là toàn năng. Đôi khi vết thương lành bằng phép thuật có thể bị nhiễm trùng bên trong, và nếu cứ dùng phép thuật liên tục, cơ thể sẽ dần mất đi khả năng tự hồi phục. Hơn nữa, không phải pháp sư nào cũng có thể chữa lành vết thương lớn chỉ trong một lần niệm phép."

Câu trả lời của cô, dẫu đơn giản nhưng đầy tính chuyên môn, khiến hình ảnh một y tá mơ màng ban nãy vụt tan biến.

Chỉ riêng việc được chọn làm giáo viên tại Học viện Aegis đã là minh chứng cho sự ưu tú.

Dù không phải ai cũng xuất chúng như cô Eve, tất cả đều hẳn là những chuyên gia thực thụ trong lĩnh vực của mình.

Ý nghĩ rằng việc lạm dụng phép chữa trị có thể khiến cơ thể mất đi khả năng tự hồi phục làm tôi thấy rợn người.

Điều đó có thể dẫn đến tình trạng giống như bệnh máu khó đông không?

Mọi người sớm muộn đều sẽ chết—à không, tôi nên ngừng nghĩ như vậy.

Khi vết thương gần như lành hẳn, chỉ còn lại chút đỏ nhạt, cô y tá cẩn thận quấn băng quanh tay tôi và dặn dò:

"Dù nhìn có vẻ lành rồi, vết thương vẫn có thể tái phát, nên đừng làm gì quá sức với tay mình một thời gian."

Ánh mắt cô nhìn tôi đầy lo lắng, dường như xen lẫn nhiều cảm xúc phức tạp trong đó. Cô ngập ngừng một hồi, rồi bồi thêm bằng giọng dịu dàng:

"…Cô cũng có làm tư vấn tâm lý, nên nếu cần giải tỏa về chuyện gì, em cứ đến tìm cô nhé."

Ý nghĩ về một buổi tư vấn riêng tư với cô y tá bất giác làm trí tưởng tượng của tôi bay xa hơn cần thiết.

Tôi cố giữ bình tĩnh, gật đầu cảm ơn, rồi bước ra khỏi phòng y tế.

***

Khi tôi quay lại lớp học, giờ ra chơi đang diễn ra, và mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

Lớp trưởng nhanh chóng tiến đến gần, đôi mắt tràn đầy lo lắng, như thể chỉ cần tôi chậm một nhịp trả lời, cô ấy sẽ lập tức đưa tôi xuống phòng y tế lần nữa.

“Cậu ổn chứ?”

“Tớ ổn mà.”

Tôi trả lời, giơ tay phải được quấn bằng lớp băng gạc mỏng lên để cô ấy thấy rõ.

"...Được rồi, nhưng nếu cảm thấy khó khăn, nhớ nói với tớ nhé."

Dù lời nói đầy chân thành, nhưng tôi có cảm giác cô ấy hơi thất vọng vì một lý do nào đó.

...Mọi người đang hy vọng tôi không ổn sao?

Tại sao khi tôi nói rằng mình ổn, vẻ mặt của họ lại như thế?

Thật khó hiểu.

Không muốn nghĩ nhiều nữa, tôi trở về chỗ ngồi, để mặc bài nhạc Chào buổi sáng cứ vang vọng trong đầu, và lơ đãng như thế suốt cả tiếng đồng hồ cho đến giờ ăn trưa.

Với cái bụng rỗng từ sáng, lại mất một lượng máu kha khá, tôi quyết định phải bù đắp đầy đủ. Tôi yêu cầu nhân viên căn tin cho mình một phần ăn lớn hơn bình thường.

Khay thức ăn đầy ắp trên tay, nhớ lời dặn dò của cô y tá về việc tránh làm căng tay bị thương, tôi cẩn thận giữ khay bằng tay phải lành lặn. Trong lúc di chuyển, ánh mắt của Yoon Si-woo lướt qua tôi.

Có lẽ cậu ấy ngạc nhiên khi thấy tôi ăn nhiều như vậy.

Tôi luôn thấy khó hiểu làm sao các cô gái với dáng người mảnh mai lại có thể vừa ăn hết một bữa chính, lại thêm cả tráng miệng nữa.

Nhưng giờ thì tôi đã hiểu.

Là con gái, tôi cũng có thể ăn hết tất cả!

Dù thực sự không đói lắm, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình có thể ăn nhiều hơn bình thường.

Trong lúc đang tập trung nhồi nhét thức ăn, tôi để ý thấy đôi tai của Sylvia bỗng khẽ giật.

Tôi phải kìm chế ngay mong muốn lao ra cửa hàng mua bánh như phản xạ tự nhiên.

Từ lúc đôi tai ấy động nhẹ, tôi biết Sylvia đang dõi theo mình từ xa, dù rất kín đáo.

Nhưng ngay cả khi tôi mua bánh macarons và đưa đến, cô ấy cũng sẽ không nhận. Có lẽ, hành động đó còn gây phản tác dụng.

Liệu có cách nào không?

Một cách để đưa bánh macarons cho Sylvia...

Việc chỉ mua và đưa như trước đây rõ ràng đã thất bại.

Tôi cần một kế hoạch mới, một chiến lược thông minh hơn để Sylvia-coin không bị hủy niêm yết.

Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Chào buổi sáng~

Aaa, thật là!

Suy nghĩ nghiêm túc trong khi bài nhạc này cứ vang đi vang lại trong đầu là điều không tưởng.

Thậm chí, nó còn tệ hơn cả việc nghe tiếng chuông “Ding Dong” của kỳ thi ngay trước ngày kiểm tra cuối kỳ...

Tôi bước lên sân thượng để giải tỏa tâm trạng bực bội thì phát hiện Leonor.

Cô ấy có phải kiểu nhân vật NPC cố định ở sân thượng không nhỉ?

Vị trí cô ấy đang đứng hoàn toàn phù hợp với dáng vẻ bất cần đời, có phần bí ẩn của mình.

Tôi cố tình chọn một chỗ cách xa cô ấy, nhưng không hiểu sao, khi thấy tôi, cô ấy tự nhiên nhích lại gần hơn.

Tôi đã nghĩ cô ấy là kiểu NPC đứng yên, không thay đổi vị trí, nhưng hóa ra cô ấy có thể di chuyển.

Với một dấu chấm than tưởng tượng hiện rõ trên đầu cô ấy, tôi cảm giác rằng nếu hai ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cô ấy sẽ hét lớn "Quest của bạn đây!"

Nhưng nhạc nền trong đầu tôi vẫn là bài Chào buổi sáng, nên tôi quyết định bỏ qua hành vi xâm phạm quyền riêng tư của cô.

Leonor tựa người lên lan can cạnh tôi và mở lời:

"Hôm nay trông em có vẻ vui. Có chuyện gì đặc biệt sao?"

Vui?

À, đúng rồi.

Tôi đang cười.

Hôm nay là chế độ Evande Tươi Tắn.

Khoan đã, hình như buổi sáng tôi cũng vừa có một cuộc đối thoại tương tự thế này?

Với bài nhạc vẫn còn văng vẳng trong đầu, tôi trả lời ngắn gọn:

"Chỉ là... hôm nay trời đẹp thôi."

"Thời tiết đúng là dễ chịu thật. Mà này, em nên cười như vậy thường xuyên hơn. Gương mặt dễ thương như thế mà giữ mãi vẻ lạnh lùng thì phí quá."

Leonor nói với một nụ cười nửa miệng đầy tinh quái, pha chút đùa cợt.

Đúng là dân "quái xế" tóc vàng da nâu, mấy câu tán tỉnh gái kiểu này tuôn ra tự nhiên ghê.

Dù chính cô ấy cũng là con gái.

Tôi vừa nghĩ, vừa để ý Leonor rút từ túi áo ra một điếu thuốc lá, nhầm, thảo dược ma thuật rồi đưa lên miệng.

Thấy vậy, tôi vô thức giơ tay phải lên, bật lửa châm cho cô ấy.

Leonor bật cười rồi gật đầu cảm ơn, trước khi rít nhẹ điếu thuốc phép, làn khói phả ra thành một hình vòng mờ nhạt.

Mùi thơm thật...

Tôi hít thử một chút làn khói thoảng qua, rồi hỏi:

"Senpai, một điếu như thế này giá bao nhiêu vậy?"

"Cái này á? Hmm... khoảng 3,000 vàng một điếu?"

3,000 vàng?! Điên thật rồi!

Nhỏ thế mà đắt ngang với 3 suất hẹn hò!

Nhưng... nhưng hôm nay tôi không phải trả phí tình bạn, có lẽ tự thưởng một chút cũng không sao?

"Chị bán cho em một điếu được không? Tiền không thành vấn đề."

"Không cần phải trả tiền đâu... thôi được. Nhưng nhớ là đừng hút như lần trước nhé, ngốc xít lắm."

Leonor nhắc nhở trước khi ném cho tôi một điếu thuốc phép mới.

Tôi không định biến mình thành trò hề lần nữa đâu.

Cầm lấy điếu thuốc, tôi khẽ bật lửa bằng tay phải và hít nhẹ một hơi.

Sss, hoo...

Làn khói len vào phổi, rồi từ từ thoát ra.

Lần hít thứ nhất, những cơ mặt đang căng cứng của tôi dần thả lỏng.

Lần hít thứ hai, bài nhạc trong đầu tôi lịm hẳn đi.

Ha... Thứ này đúng là tuyệt thật.

"...Này, em ổn chứ?"

Leonor hỏi tôi với giọng lo lắng.

Ổn không á?

Không hẳn.

Cả ngày hôm nay, tôi đã phải gắng gượng để giữ cho bản thân tỉnh táo.

Nhưng ít ra, đầu óc tôi bây giờ không còn quay cuồng như trước nữa.

Tôi nhả làn khói mỏng, mắt khẽ nhắm lại, và những suy nghĩ trong đầu bắt đầu trật tự trở lại.

Sylvia, macarons, 3,000 vàng, thuốc phép, tiền bạc, Leonor, câu lạc bộ nấu ăn, công việc làm thêm, 100,000 vàng.

Những kế hoạch nhỏ bắt đầu nảy sinh, như mảnh ghép lắp vào đúng chỗ.

Một ý tưởng đang dần hình thành.

Tôi khẽ cười, một nụ cười chua chát pha lẫn tự chế nhạo chính mình.

Nhiều cảm xúc tiêu cực chồng chéo: u sầu, khinh bỉ, cay đắng…

Đúng là một kẻ tồi tệ.

Nhưng ngay cả khi đang thầm nguyền rủa và ghê tởm bản thân, trong đầu tôi vẫn không ngừng tính toán những khả năng có thể.

Nếu đã không định làm đến cùng, tôi sẽ chẳng nghĩ tới làm gì.

Tôi hạ quyết tâm và quay sang nói với Leonor:

"Sau giờ học chị có rảnh không?"

Tôi tự hỏi lúc nói câu đó, gương mặt mình đang mang biểu cảm gì.

Bình luận (0)Facebook