Chương 07
Độ dài 2,301 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-07 11:15:17
"Ta-da! Lớp học hôm nay sẽ là đấu tập!"
Cầu nguyện? Cầu nguyện gì chứ.
Nietzsche, ông nói đúng—Chúa đã chết rồi.
Tôi đã quá ngốc khi quên mất rằng đấu tập là một sự kiện xảy ra ngay từ phần đầu của tiểu thuyết.
Lý do cho việc đấu tập thì dễ hiểu thôi.
Anh hùng không chỉ phải đối mặt với quái vật, mà còn phải chiến đấu với những tội phạm siêu năng lực.
Để có thể chống lại bọn chúng, kinh nghiệm đối đầu với con người là thứ tất yếu.
Nhưng rắc rối là, trong học viện này có một học sinh mà năng lực của cô ta, nếu sử dụng bừa bãi, có thể sẽ bị bắt vì… tội quấy rối.
…Tôi phải làm gì đây?
"Hãy bắt đầu với Si-woo và Sylvia cho trận đấu đầu tiên! Cả hai, nhớ mặc đồ bảo hộ trước mặt vào nhé!"
Theo lời gọi của cô Eve, hai người bước vào sân đấu tập.
Đây chính là trận đấu được đã được miêu tả trong tiểu thuyết.
Sylvia nhẹ nhàng rút ra một cây đũa phép nhỏ từ trong áo choàng, trong khi Yoon Si-woo triệu hồi một thanh kiếm trắng rực từ không khí.
"Không nương tay nhé?"
"Ừ, tớ sẽ chiều cậu."
Khi cả hai đã vào vị trí, ánh mắt đầy quyết tâm, cô Eve búng tay một cái. Trước mặt họ hiện lên một màn hình hologram, đếm ngược từ số 3.
"Được rồi, có vẻ như hai em đã sẵn sàng. Bắt đầu nào! Ba, hai, một, đấu!"
3, 2, 1, Bắt đầu!
Giọng cô Eve vang lên cùng tiếng đếm ngược, như tín hiệu bắt đầu trong một trò chơi điện tử, và trận đấu chính thức khai màn.
Sylvia lập tức phóng những quả cầu ánh sáng nhỏ về phía Yoon Si-woo.
Là người điều khiển ma pháp tinh linh – một lĩnh vực đặc biệt trong giới ma pháp, Sylvia hiểu rằng đối đầu với kiếm sĩ như Yoon Si-woo thì việc duy trì khoảng cách và tạo đủ thời gian để hoàn thành phép thuật là điều sống còn.
Những quả cầu ánh sáng tuy nhỏ nhưng chứa sức công phá đáng kể; nếu né tránh, đối thủ sẽ bị đẩy ra xa, còn nếu đỡ đòn, Sylvia sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị phép tiếp theo.
Trong tình thế này, ai cũng nghĩ ưu thế nghiêng hẳn về phía cô.
Thế nhưng, Yoon Si-woo không chọn né tránh. Cậu không chút do dự mà lao thẳng tới.
Thấy vậy, Sylvia chắc mẩm rằng cậu sẽ bị cản lại, nên bắt đầu niệm một phép mới.
"Hử? Gì vậy?!"
Chỉ đến khi thấy Yoon Si-woo vung thanh kiếm trắng, chém xuyên qua các quả cầu ánh sáng mà không gặp chút khó khăn, cô mới sững sờ.
Đó chính là Thanh Kiếm Khiêm Cung, vũ khí mà cậu ta từng dùng để đánh bại quái vật ảo ảnh.
Thanh kiếm này có nhiều khả năng, nhưng công dụng chính của nó rất đơn giản.
Nó có thể chém đứt và vô hiệu hóa bất kỳ thứ gì tạo ra từ ma thuật hoặc mana.
Đối với một pháp sư như Sylvia, đây là cơn ác mộng thực sự.
Sylvia hơi bối rối – cô vẫn nhớ lời cô Eve phê bình hôm qua về khả năng ứng phó của mình trong tình huống bất ngờ – nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và hoàn tất phép thuật của mình.
Thay vì nhắm thẳng vào Yoon Si-woo, cô điều chỉnh phép xuống đất, tạo ra một vụ nổ chói lòa để cản tầm nhìn của cậu, rồi bật người ngược lại để niệm một phép mạnh hơn.
"Alf, Ad, Ast—"
Nhưng trước khi cô kịp đọc xong câu chú, thanh kiếm của Yoon Si-woo đã kề sát bên cổ, cắt xuyên qua làn khói từ vụ nổ.
"Người chiến thắng là Si-woo! Cả hai em đã làm rất tốt. Sylvia, em tiến bộ nhanh đấy. Cô đánh giá cao khả năng ứng phó và phản xạ của em trong trận vừa rồi."
Cô Eve tuyên bố kết quả trận đấu.
Sylvia, dù thoáng thất vọng vì thua cuộc, vẫn mỉm cười, đôi má hơi ửng hồng khi nhìn Yoon Si-woo.
"Có thể chém xuyên qua ma thuật như vậy, cậu giỏi thật đấy."
Cô nói, không giấu được vẻ ngưỡng mộ. Sức mạnh phi thường của cậu ta rõ ràng đã để lại cho cô ấn tượng sâu sắc.
Có lẽ trong lòng cô còn đang thầm nghĩ rằng: 'Crush của mình mạnh mẽ như thế này cũng không tệ'.
Được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc này thực sự thú vị hơn nhiều so với khi chỉ đọc trong tiểu thuyết.
Các học sinh khác cũng xôn xao, đầy ấn tượng với màn trình diễn đỉnh cao vừa rồi.
Khi tôi cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn nhịp của mình, giọng cô Eve lại vang lên dõng dạc.
"Tiếp theo, Mei và Evande, bước ra!"
Đến lượt tôi rồi sao?
Ngay sau trận đấu giữa Sylvia và Yoon Si-woo, chúng tôi chắc chắn sẽ bị so sánh.
Tôi khoác lên mình đồ bảo hộ, kiềm chế nỗi lo lắng trong lòng.
Mei đứng trước mặt tôi, cũng không giấu nổi vẻ căng thẳng trên gương mặt.
Tội nghiệp Mei, cô ấy hẳn cũng đang phải đối mặt với những nỗi lo không khác gì tôi...
Khi tôi vươn vai chuẩn bị cho những chuyển động cường độ cao, Mei rút kiếm ra và trừng mắt nhìn tôi, giọng nói đầy hậm hực.
"...Cậu đang chế nhạo tôi đấy à? Cầm lấy vũ khí đi chứ."
Vũ khí?
Tôi ngơ ngác nhìn quanh. Ai cũng có ít nhất một cây kiếm, một chiếc giáo, hoặc một thứ gì đó tương tự; thậm chí Sylvia còn có cây đũa phép.
Chỉ mình tôi là không có gì cả?
Chắc vì thế Mei mới vướng phải hiểu lầm.
Người ta thường bảo, muốn tay không đánh bại một người cầm kiếm, kẻ đó phải có kỹ năng gấp ba lần đối phương.
Nhưng với tôi thì biết làm sao được? Vũ khí duy nhất tôi từng cầm chỉ là khẩu K-2 thôi.
Cảm thấy hơi oan ức, tôi giải thích với Mei.
"Tôi không có vũ khí."
"... Được thôi, nếu cậu đã coi thường tôi đến mức không cần vũ khí, thì đừng mong tôi nương tay."
Mei đáp lại, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm, toát ra vẻ lạnh lẽo.
Đúng là một kẻ cuồng kiếm chính hiệu.
Tôi chuyển sang tư thế võ thuật duy nhất mà tôi biết.
À, đây gọi là tư thế "Kyorugi."
Đó là một tư thế cơ bản của Taekwondo, môn võ thuật truyền thống của Hàn Quốc.
Tôi từng bị ba mẹ lôi tới lớp Taekwondo hồi tiểu học và bị bắt học cho tới khi giành được đai đen.
Những ký ức về ngày tháng luyện tập gian khổ tràn về trong đầu tôi.
-Áááá! Con sắp chết rồi! Thả con raaa!!
-Cố lên nào! Cứ duỗi thẳng chân ra, rồi chúng sẽ tách ra thôi!
-ÉCCC!!! Điên mất thôiii!!
Trở lại thực tại, tôi nhận ra cơ thể mình đã bốc cháy.
Quãng thời gian kinh hoàng giống như địa ngục trần gian ấy đã biến đổi tôi. Từ đó, tôi không còn là một đai đen Taekwondo tầm thường nữa.
Giờ đây, tôi chính là Bậc Thầy Goryeo!
"Các em đã sẵn sàng chưa? Vậy bắt đầu thôi!"
Giọng của cô Eve ra hiệu bắt đầu đếm ngược giữa tôi và Mei.
3, 2, 1
Bắt đầu!
Ngay khi đếm ngược vừa kết thúc, cơ thể tôi lập tức phản ứng. Tôi bước sang phải rồi nhanh chóng xoay người về phía trái.
Ngay sau đó, thanh kiếm của Mei sượt qua lưng tôi.
Đôi mắt cô ấy mở to, ngạc nhiên trước phản xạ linh hoạt của tôi.
Mọi thứ đều đã nằm trong tính toán của tôi từ trước.
Cả hai chúng tôi đều không biết chính xác năng lực của đối phương.
Nhưng tôi cố tình để ngọn lửa bùng lên quanh người mình, khiến Mei nghĩ rằng tôi có một siêu năng lực hệ lửa.
Thông thường, người sử dụng lửa sẽ tập trung vào tấn công tầm xa, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt như tôi. Và với thanh kiếm trong tay, Mei sẽ tự nhiên muốn rút ngắn khoảng cách để có lợi thế.
Cô ấy bộc trực và có phần ngây thơ...
Nên tôi chắc chắn đòn tấn công đầu tiên của cô ấy sẽ là một cú đâm thẳng trực diện!
Cô ấy muốn kết liễu tôi nhanh chóng chỉ trong một đòn.
Nhưng cú đâm đó đã trượt, tạo ra một khoảng trống lý tưởng cho tôi. Tôi lập tức xoay người, tung ra cú đá xoay vòng vào đầu cô ấy.
Đáng lẽ cú đá đó đã trúng mục tiêu.
Nhưng với một tiếng vút nhẹ, một lực cản kỳ lạ va chạm với gót bàn chân tôi.
Chết tiệt!!
Cảm giác lạnh buốt ập đến, khiến tôi gập chân trụ, ngả người xuống đất và lăn ra sau để lấy lại thăng bằng.
Một vài sợi tóc của tôi bị cắt rơi lả tả trong không khí.
Tôi suýt chút nữa bị chém đứt đôi vì đòn phản công của cô ấy.
Dĩ nhiên, đồ bảo hộ sẽ ngăn điều đó xảy ra, nhưng mà…
Để ép một Bậc Thầy Goryeo như tôi phải lui lại thế này, cô ấy đúng là mội đối thủ đáng gờm!
Ngẩng đầu lên, tôi thấy Mei nhìn tôi với ánh mắt phức tạp.
Cô ấy đứng yên một lúc, rồi dùng nắm tay gõ nhẹ vào lớp không khí nơi cú đá của tôi vừa va chạm.
Như thể đang có một bức tường trống rỗng.
Có gì đó vô hình ở đó.
"Đây là một lớp khiên không khí cô đặc. Năng lực của tôi cho phép điều khiển không khí ở một mức độ nhất định. Nếu không có nó, cú đá vừa rồi của cậu có thể đã trúng, nhưng một đòn tấn công hời hợt như vậy sẽ không phá nổi khiên của tôi đâu."
Đôi mắt của Mei giờ đây không còn sắc lạnh và tràn đầy sát khí như lúc trước. Cô ấy nhìn tôi với ánh nhìn kiên định nhưng cũng dịu dàng, như đã hạ quyết tâm cho trận đấu này.
Sau khi hít thở sâu, Mei lại giương kiếm lên, hướng thẳng về phía tôi.
"Tôi tới đây."
Ngay khi Mei lao tới, tôi nghiêng đầu sang trái, tránh được đường kiếm sắc bén chỉ sượt qua tai.
Các đòn tấn công của cô ấy không chỉ nhanh mà còn hoàn toàn im lặng.
Quan sát kỹ hơn, tôi nhận thấy lớp trang phục của cô ấy dường như không bị cản bởi bất kỳ chuyển động nào—có lẽ đó là năng lực điều khiển không khí của cô, giảm thiểu mọi sức cản để tối ưu hóa tốc độ.
May mắn là mắt tôi vẫn đủ tốt để kịp nhận ra các đòn vung kiếm của cô ấy và né tránh với phản xạ nhanh nhạy.
Nhưng tôi không thể né mãi được.
Dù có giỏi đến đâu, việc bị trúng đòn là điều không thể tránh khỏi, và nếu nhận quá nhiều vết thương, trận đấu sẽ chấm dứt ngay lập tức.
Tôi có thể tuyên bố thua cuộc, từ bỏ tất cả, nhưng lòng tự tôn cố chấp không cho phép tôi làm điều đó.
Liệu ngọn lửa của tôi có đủ sức mạnh để phá vỡ lớp khiên không khí của Mei không?
Để làm được điều đó, tôi cần kiểm soát hoàn toàn ngọn lửa của mình và dồn hết nó vào đôi tay.
Trong khi tôi cố gắng né tránh những đòn tấn công nhanh như chớp của Mei, đầu óc tôi không ngừng xoay chuyển, tìm cách để giành thế.
Giữa sự căng thẳng dồn dập, các giác quan của tôi trở nên nhạy bén hơn, và rồi một ý tưởng lóe lên trong đầu.
Tôi cảm nhận được những điểm nóng bất thường trên cơ thể, nơi mà ngọn lửa dường như tự nhiên xuất hiện nhiều hơn.
Có lẽ thất bại hôm qua là do phương pháp của tôi chưa đúng.
Thay vì cố gắng gọi ngọn lửa ở những vị trí mình mong muốn, có lẽ câu trả lời lại nằm ở việc ngăn ngọn lửa xuất hiện ở những nơi không cần thiết.
Tôi bắt đầu tập trung vào các điểm nóng đó, tưởng tượng rằng mình đang đóng van của một bếp gas để ngăn chặn dòng lửa.
Ngọn lửa trên tóc tôi từ từ dịu xuống và tắt dần.
Rồi lần lượt đến ngực, bụng, và cuối cùng là đôi chân—ngọn lửa ở các điểm ấy cũng tắt hẳn.
Biết cách thắp lửa rồi, giờ tôi chỉ cần tích tụ cơn giận dữ và tập trung vào đôi tay của mình.
Cả thế giới này đã quăng tôi vào đây không vì lý do gì, và với sự tàn nhẫn khôn cùng.
Thân xác tôi bị thay đổi, giới tính cũng không còn như trước.
Tiền bạc thì chẳng có.
Tôi buộc phải học cách chiến đấu chỉ để tồn tại.
Vậy nên, tôi căm ghét thế giới này.
Và với cơn giận dữ đó, ngọn lửa bừng cháy từ đôi bàn tay tôi, mạnh mẽ và rực rỡ.
Sức nóng lan tỏa làm Mei chững lại đôi chút, đủ để gián đoạn nhịp độ tấn công của cô ấy.
Chỉ cần thế là đủ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi bước lên một bước, tiến vào tầm đánh, và dồn hết sức mạnh vào một đòn duy nhất.
Chỉ còn một điều nữa tôi cần làm.
Cú Đấm Lửa.
Ngọn lửa bùng nổ với âm thanh mạnh mẽ, và tôi nghe thấy tiếng gì đó vỡ tan.
"Người chiến thắng là Evande!"
-Ô hôooo!!!!
Tiếng reo hò vang lên khắp nơi, chúc mừng cho kẻ chiến thắng.
Đó là khoảnh khắc tôi thực sự chuyển từ một đom đóm nhỏ bé thành một Cú Đấm Lửa dữ dội.
...Nhìn lại, có lẽ sự phấn khích của trận đấu đầu tiên đã khiến một phần nào đó trong não tôi bị thiêu cháy luôn rồi.