• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19

Độ dài 2,429 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-16 16:00:10

Lo lắng về việc tôi ngất xỉu hôm qua, lớp trưởng đưa cho tôi một vài thanh socola ngay từ sáng sớm.

Có lẽ cô ấy nghĩ rằng socola là liều thuốc kỳ diệu có thể chữa lành tất cả.

Khi cô ấy lôi ra một đống socola từ trong cặp, tôi bỗng cảm thấy như mình đang lạc vào thế giới thần kỳ của Charlie và Nhà máy Socola.

Với vẻ mặt hơi giận dỗi, cô ấy vừa đưa socola cho tôi vừa trách móc nhẹ nhàng:

“Nếu cảm thấy không khỏe, sao cậu không nói với mình?”

Làm sao tôi có thể đoán trước mình sẽ ngất xỉu cơ chứ?

Không biết phải trả lời thế nào, tôi chỉ cúi đầu im lặng, một cách thật thà để thể hiện sự hối lỗi của mình.

Lớp trưởng, dù có bĩu môi, nhưng không nói gì thêm và bắt đầu dọn dẹp.

Tôi lặng lẽ giúp cô ấy quét lớp, vì đó là điều nhỏ bé nhất tôi có thể làm để chuộc lại lỗi lầm.

Dạo gần đây, Yoon Si-woo không còn đến gần tôi nữa, thật là nhẹ nhõm.

Mỗi lần vô tình chạm mặt, cậu ta lại đỏ mặt rồi chạy đi như thể muốn trốn khỏi tôi.

Ban đầu, tôi phải cố tình tránh mặt cậu ta, nhưng giờ cậu ấy lại tự giữ khoảng cách, giúp tôi có thể dồn hết tâm trí vào Sylvia hơn.

Hôm nay, nhận thấy đôi tai của Sylvia khẽ vểnh lên, tôi ngay lập tức chạy ra cửa hàng tiện lợi ngay sau giờ học để mua một ít bánh macaron.

Như mọi lần, tôi đưa bánh macaron cho Sylvia với nụ cười ấm áp, nhưng hôm nay phản ứng của cô ấy lại khiến tôi bất ngờ.

“...Cảm ơn cậu.”

Thông thường, Sylvia sẽ nhận bánh một cách kiêu ngạo, nhưng hôm nay cô ấy lại có vẻ hơi ngượng ngùng.

Một dấu hiệu tuyệt vời!

Điều này chứng tỏ tình cảm của Sylvia dành cho tôi đang dần tăng lên.

Cảm xúc trong tôi bỗng nhiên dâng trào, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Tôi cố gắng kìm nén ngọn lửa đang chuẩn bị dậy sóng, sợ rằng nếu không cẩn thận, nó sẽ bùng cháy ra ngoài.

Đừng làm cháy quần áo của mình chứ!

***

Kiềm chế ngọn lửa không thoát ra ngoài để tránh làm cháy quần áo, ngày học trôi qua nhanh đến mức tôi chẳng hề hay biết.

Tôi cần về nhà gấp vì buổi tối còn phải đi làm thêm.

Vì còn chút thời gian trước giờ làm, tôi quyết định tắm một cái.

Với công việc biểu diễn siêu năng lực trước mắt mọi người, giữ cơ thể sạch sẽ cũng là phép lịch sự tối thiểu.

Khi mở tủ lạnh để chuẩn bị bữa tối, tôi phát hiện ra giá đỗ đã gần hết.

Chỗ còn lại không đủ để chia ra làm bữa ăn cho ngày hôm sau.

Thường thì tôi sẽ cố chia ra làm hai bữa, nhưng hôm nay tôi quyết định sống như một phú bà!

Tôi lấy hết chỗ giá đỗ còn lại ra xào tất cả.

Kết quả là, giờ tủ lạnh của tôi trống trơn.

Ca làm kết thúc sau 10 giờ tối.

Khi đó, các siêu thị giảm giá chắc chắn đã đóng cửa, nhưng tôi vẫn có thể mua vài món ăn sáng để dành hôm sau ở cửa hàng tiện lợi 24/7.

Với số tiền trong túi, tôi sẽ có thể tận hưởng một chút xa xỉ ở cửa hàng tiện lợi.

Mua sắm ở siêu thị có thể để ngày mai sau giờ học.

Sau bữa tối, tôi thảnh thơi giết thời gian cho đến lúc đi làm.

Quyết định mặc gì cũng là một vấn đề nan giải, nhưng tôi nhớ ra yêu cầu về đồng phục học viện, nên cuối cùng tôi chọn mặc đồng phục.

Đối với học sinh, đồng phục cũng giống như bộ đồ vạn năng vậy, có thể mặc bất cứ lúc nào.

Tôi đến điểm hẹn trong công viên.

Khi định nhắn tin báo đã đến nơi, một người đàn ông to lớn tiến lại gần tôi.

“Cô có phải là Scarlet Evande, người đã gửi email không?”

Người đàn ông trông không lớn tuổi lắm, nhưng vầng trán hói của anh ta đã lộ rõ.

Nhìn thấy vậy tôi lại thấy hơi thương cảm…

Thông cảm cho người đàn ông đã phải đối mặt với nỗi sợ lớn nhất của các đấng mày râu, tôi gật đầu.

“Tôi không ngờ người nhận việc lại là một cô thiếu nữ dễ thương như vậy. Hôm nay thật may mắn.”

Được gọi là “thiếu nữ dễ thương” khiến tôi hơi khó xử.

Đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa!

Bên ngoài là con gái! Nhưng bên trong là một tên con trai chính hiệu đấy!

Một sự thật còn đáng sợ hơn cả tên thám tử nào đó uống thuốc bị teo lại thành trẻ con…

Buổi biểu diễn sẽ diễn ra ở một nơi cách xa công viên một chút.

Chúng tôi vừa đi vừa bàn về chi tiết.

Anh ấy hỏi tôi có thể cho phép rút chút máu không.

“À, nếu không muốn thì cô có thể từ chối, vì tôi chỉ nhắc đến biểu diễn trong mô tả công việc, nhưng cô có thể cân nhắc thêm không? Tôi sẽ trả thêm tiền nếu cô đồng ý.”

Nhắc đến việc rút máu khiến tôi nhớ lại những ký ức cũ.

Có một lần, tôi từng đi hiến máu, nhưng gặp phải một cô y tá vụng về. Cô ấy không tìm được đúng chỗ tĩnh mạch, và liên tục chọc kim tiêm nhầm chỗ, khiến cánh tay tôi trở thành một mớ hỗn độn.

Ngày hôm sau, cánh tay tôi bầm tím đến mức các bạn trong lớp gọi tôi là “ác quỷ phong ấn tay trái.”

Từ đó, tôi bắt đầu sợ những thứ như kim tiêm hay lấy máu.

“Ưm... tôi không thích có thứ gì đó đi vào cơ thể mình…”

“Vậy à, nếu cô không thích thì thôi. Nhưng tôi có thể chạm vào tay cô hoặc chụp vài tấm ảnh được không?”

Chắc hẳn việc này liên quan đến buổi biểu diễn.

Vì chỉ để phục vụ cho công việc, tôi nghĩ việc này có thể chấp nhận được.

Tuy nhiên, việc sử dụng năng lực lửa vẫn khiến tôi có chút lo ngại.

Sử dụng lửa cấp độ 1 thay vì cấp độ 2, chỉ để tạo ra ngọn lửa không cháy, chắc là ổn thôi.

Đi theo người đàn ông phấn khởi, chúng tôi đến nơi tổ chức.

Một nhà nghỉ.

Không phải loại nhà nghỉ bình thường, mà là nơi chứa một bầu không khí mơ hồ, đầy khiêu gợi.

Huh? Tôi quay lại nhìn anh ta, nhưng anh ta chỉ biết gãi đầu cười ngượng ngùng.

“Ahaha, đây là nơi gần nhất rồi.”

Một nơi mà một nữ sinh trung học và một người đàn ông hói đầu chắc chắn không nên đi cùng nhau.

Nhưng vì là siêu nhân, tôi tự nhủ rằng không thể nào có chuyện gì tồi tệ xảy ra nếu đối phương chỉ là người bình thường, nên vẫn quyết định đi theo anh ta.

May mắn thay, quầy lễ tân không có người.

Nếu không, chắc chúng tôi đã bị báo cảnh sát ngay lập tức.

Chúng tôi vào thang máy lên tầng, và một cảm giác bất an bắt đầu len lỏi trong tôi. Có phải tôi vừa nhận một công việc làm thêm mờ ám không?

Chúng tôi bước vào một căn phòng với chiếc giường lớn.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi cầm cốc nước anh ta đưa và uống một ngụm vì khát.

Chỉ vài giây sau, một cơn buồn ngủ bất thường ập đến. Tầm nhìn của tôi trở nên mờ đi, và tôi nhìn thấy anh ta đang lắp đặt một chiếc trụ ba chân với máy ảnh gắn trên đỉnh. Có khi anh ta định quay phim tôi khi tôi đang mơ màng.

“Bắt đầu bằng phần giới thiệu nhé?”

“Đây chính là căn phòng, nơi biểu diễn.”

Giọng nói của anh ta kéo tôi trở lại thực tại, xóa tan những suy nghĩ đen tối.

Đến lúc này, tâm trí tôi vẫn còn lửng lơ, và cánh cửa trước mặt đột nhiên trở nên giống như lối vào địa ngục.

Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ dùng cú đấm lửa hạ gục anh ta và bỏ chạy ngay lập tức.

Nuốt khan một cái, tôi theo anh ta bước vào khi cánh cửa mở ra.

“Ồ, đây là cô bé đã nhận việc sao? Dễ thương thật đấy!”

“Wow, hôm nay chúng ta trúng mánh rồi!”

“Nhìn đồng phục kìa, đúng là học sinh Học viện Aegis rồi!”

Bên trong phòng, năm người đàn ông đang ngồi nhâm nhi bia rượu.

Không chỉ một mà là cả một nhóm người?

Hoảng hốt, tôi từ từ quay cái đầu cứng đờ như con robot bị hết dầu, và cái nhìn của tôi bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của người đàn ông hói đầu đang đứng cạnh cửa.

Anh ta cười, ánh mắt không che giấu sự phấn khích, rồi khóa cửa lại bằng then chốt.

Cạch-

Ngay lập tức, một vài người đàn ông bắt đầu tiến lại gần, hào hứng chạm vào tôi.

Những người còn lại thì nhìn tôi chăm chú với ánh mắt hứng thú.

Tôi đang đứng giữa một cảnh tượng khó tin.

Họ tò mò khám phá cơ thể tôi, sờ vào tay tôi, chạm vào những ngọn lửa nhỏ nhấp nháy trên da.

Trong khi đó, tôi chỉ biết nhìn họ với ánh mắt trống rỗng.

“Lửa không đốt cháy hay gây sát thương? Nguyên lý của nó là gì?”

“Trạng thái ngọn lửa thay đổi theo cảm xúc. Một năng lực tôi chưa từng thấy bao giờ.”

“Chụp ảnh đi! Phải ghi lại năng lực tuyệt vời này mới được!”

Họ không hề sợ hãi, sờ soạng vào những ngọn lửa mọc lên từ cơ thể tôi không chút ngần ngại, cố tìm hiểu xem chúng xuất phát từ đâu, dò xét cánh tay tôi để đo lường và so sánh với các bộ phận khác.

Tôi không thể hiểu nổi hành động của họ. Tôi nghĩ họ sẽ làm gì đó kỳ quái và tồi tệ hơn, nên tôi đột ngột phóng một luồng lửa ra để đe dọa họ.

Và ngay lúc đó, mọi chuyện đã rẽ theo một hướng kỳ lạ.

Cái quái gì thế này?

Vẫn còn ngây người, tôi quay sang người đàn ông hói đầu và hỏi.

“Ưm… Cho hỏi, mọi người là ai vậy?”

Hành động của họ thật khó hiểu đối với tôi, một người bình thường. Sự tò mò trong tôi dâng lên, nhất là về danh tính của họ.

Nếu đây là hành vi bình thường trong thế giới này, tôi không thể tưởng tượng một cuộc sống bình thường được nữa…

“Chúng tôi? À, tôi từng làm việc tại một phòng nghiên cứu siêu năng lực. Giờ thì thất nghiệp rồi.”

“Phòng thí nghiệm bị cháy nổ, nên chúng tôi buộc phải nghỉ phép dài hạn cho đến khi nó được xây lại.”

“Chúng tôi đều mê mẩn siêu năng lực, nhưng không có phòng thí nghiệm, chúng tôi không thể quan sát tùy thích. Thế nên, chúng tôi mời những siêu nhân đến đây để chứng kiến năng lực của họ. Học sinh Học viện Aegis có năng lực mạnh hơn hầu hết mọi người, nên chúng tôi rất muốn xem thử. Chúng tôi dư tiền, nhưng rất ít người đồng ý đến, may mắn là cô lại đồng ý hôm nay.”

Người đàn ông hỏi sự đồng tình từ những người khác, và họ đều cười cảm ơn tôi đồng thanh.

Khi họ yêu cầu tôi thể hiện ngọn lửa bình thường không đốt cháy vật gì, tôi bảo họ lùi lại và phóng ra ngọn lửa cấp độ 2 từ tay.

Với chút luyện tập, tôi cảm thấy mình đã có thể kiểm soát cường độ ngọn lửa.

Ban đầu, hệ thống phun nước sẽ kích hoạt ngay khi tôi phóng lửa, nhưng giờ thì nó chẳng hề phản ứng.

Ngọn lửa nhỏ nhưng tỏa ra sức nóng khiến mắt mọi người sáng bừng.

Một số người chụp ảnh, số khác thì ghi chép lại.

Khi một người hỏi liệu có thể chạm vào lửa không, tôi đáp lại: "Anh điên à?" và mọi người phá lên cười chế nhạo anh ta.

Khuôn mặt họ hơi đỏ vì rượu, nhưng không chỉ thế. Dường như họ còn say vì bầu không khí náo nhiệt.

Sự vui vẻ của họ lan tỏa, khiến tôi cũng cảm thấy vui theo, như thể đang uống bia cùng bạn bè.

Tôi vô thức mỉm cười, và ngọn lửa bập bùng nhẹ nhàng từ cơ thể tôi.

Hơ? Tôi cố gắng kiểm soát chúng, nhưng không hiểu sao, ngọn lửa không chịu tắt.

Chúng giống lửa cấp độ 1, không đốt cháy gì, nhưng khác biệt ở chỗ không thể dập tắt, trái ngược với ngọn lửa bùng lên bởi cơn giận dữ.

Chúng giống như ngọn lửa của tôi khi gặp Sylvia lần đầu, chỉ có điều lần này, chúng hoàn toàn được thúc đẩy bởi cảm xúc tích cực.

Lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này, tôi cảm nhận được niềm vui thực sự.

“Có chuyện gì sao? Cô đang giận à?”

Những người đàn ông nhìn ngọn lửa và nhớ lại lần trước chúng xuất hiện khi tôi tức giận, ánh mắt họ đầy bất ngờ.

Tôi lắc đầu, cười và lớn tiếng nói.

“Đây là lửa khi tôi vui đấy!”

Họ sững sờ vì sự thay đổi bất chợt của tôi, nhưng ngay sau đó liền phá lên cười.

“Này, tiểu thư của chúng ta đang vui đấy!”

“Ha ha ha, thật là vinh dự.”

“Vì tôi đang cảm thấy rất tốt, tôi sẽ biểu diễn thêm cho mọi người xem!”

Cuốn theo bầu không khí ấy, tôi tạo đủ kiểu dáng múa lửa trước mặt họ.

Buổi phô trương năng lực biến thành một màn trình diễn nhỏ, và họ reo hò cổ vũ tôi khi tôi biểu diễn những trò ảo thuật lửa, như lửa nhỏ bọc trong lửa lớn.

Những suy nghĩ đen tối và hỗn loạn trong đầu tôi dần tan biến đi phần nào.

***

Sau một thời gian vui chơi, cơ thể tôi ướt đẫm mồ hôi.

Mấy ông chú (họ bảo tôi gọi thế) nói họ sẽ tiếp tục ở lại, nên tôi rời phòng một mình sau khi nhận đủ số tiền đã hứa.

Không khí đêm lạnh lẽo khiến tôi cảm thấy ớn lạnh khi bước ra ngoài, nhưng nó không còn tệ đến vậy nữa.

Tôi duỗi người, tận hưởng làn không khí trong lành thì nhận ra có ai đó đứng bên ngoài tòa nhà.

Một cậu thiếu niên với mái tóc trắng nổi bật thu hút ánh nhìn của tôi ngay lập tức.

Yoon Si-woo đang đứng đó, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.

Bình luận (0)Facebook