Chương 24
Độ dài 2,371 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-16 16:15:25
[Ddingdingding~ Chào buổi sáng~ Ddingdingding~]
[Ddingdingding~ Buổi sáng tốt lành~ Ddingdingding~ Ba-ba-ba Ba-ba Ba-ba-ba-ba Chào buổ-]
Tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên, đâm thẳng vào não tôi như một mũi kim nhức nhối.
Ồn quá.
Tôi vươn tay mò mẫm bên cạnh gối.
Tay tôi run lẩy bẩy như bị mất kiểm soát, đầu ngón tay chỉ chạm nhẹ vào điện thoại, không đủ để tắt đi âm thanh chói tai ấy.
[Ba-ba-ba Ba-ba Ba-ba-ba-ba Ngày đẹp trời~]
Ồn chết đi được!
Đủ rồi, đủ rồi! Im đi!
Trong cơn bực tức, tôi đập mạnh tay xuống màn hình điện thoại, hy vọng có thể chấm dứt sự tra tấn này.
Nhưng tiếng chuông vẫn dai dẳng vang lên.
[Ba-ba-ba-ba Hôm nay là một ngày đẹp trời~ Ddingdingding~]
“Aaaaaarghhh!”
Không chịu nổi nữa, tôi hét lên, ném chiếc điện thoại thẳng vào tường.
Tiếng "cạch" khô khốc vang lên khi điện thoại rơi xuống sàn. Pin văng ra khỏi thân máy, màn hình tắt tối đen.
Nhưng rồi…
Ddingdingding~
Tiếng chuông vẫn không ngừng lại.
Tim tôi đập loạn xạ trong lồng ngực, tưởng chừng sắp nổ tung. Tay tôi run đến mức không thể giữ yên, còn hơi thở thì gấp gáp, rối loạn đến mức tôi không phân biệt được mình đang hít vào hay thở ra.
Tôi lăn khỏi giường, bò lê lết về phía nhà vệ sinh như một con bọ.
Nền gạch lạnh buốt khiến toàn thân tôi rùng mình, nhưng tôi chẳng còn sức để quan tâm. Tôi cố gắng chống hai tay để ngẩng đầu lên, níu lấy bệ toilet, bám chặt như thể đây là thứ duy nhất giúp tôi giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng.
Chào buổi sáng~
"Ugh-! Uwaaagh… Hhhhuuuugh… Ă-Ặc… Khục ọeee…"
Từng đợt co thắt mạnh mẽ trào dâng từ dạ dày, những thứ bẩn thỉu trong cơ thể tôi bị đẩy ra ngoài qua miệng, qua mũi, thậm chí qua cả những giọt nước mắt nóng hổi.
Tất cả những cảm xúc héo mòn, mục ruỗng trong tôi, dường như bị thứ âm thanh kia kéo ra hết, mang theo mùi vị đắng chát và hôi thối.
Tiếng chuông báo thức, vẫn như một cơn ác mộng, len lỏi qua đôi tai, lục lọi từng ngóc ngách cơ thể và thoát ra qua gương mặt méo mó của tôi.
Dù thật ra, chẳng hề tồn tại một tiếng chuông nào cả.
Ddingdingding~
Tôi biết rõ sự thật.
Bài nhạc này vốn dĩ chỉ tồn tại trong chiếc điện thoại ở thế giới cũ. Nó không bao giờ nên xuất hiện ở đây.
Dù biết khi kiểm tra điện thoại vào ngày đầu tiên đến đây, không hề có chuông báo thức nào được cài đặt.
Ba-ba-ba Ba-ba Ba-ba-ba-ba Buổi sáng tốt lành~
Vậy mà, mỗi lần tỉnh giấc, tôi đều nghe thấy nó.
Nhận thức rằng bản thân không còn bình thường nữa, rằng tôi đã lệch khỏi ranh giới của thực tại, là một sự thật tôi luôn cố gắng lờ đi.
Tôi bật cười khan, một nụ cười cay đắng, rách rưới như chính tâm hồn mình lúc này.
Tay run rẩy nhấn nút xả nước.
Ba-ba-ba Ba-ba Ba-ba-ba-ba Chào buổi sáng~
Không thể nào Ba-ba Tôi ổn được. Ba-ba-ba-ba Sự thật là, tôi chật vật đến mức muốn phát điên. Hôm nay là một ngày đẹp trời~ Tự nhiên tỉnh dậy và phát hiện mình mắc kẹt trong một bộ tiểu thuyết.
Ddingdingding~ Cơ thể tôi bốc cháy.
Ddingdingding~ Và chưa kể, tôi biến thành một cô gái.
Chào buổi sáng~ Nhớ lại kết cục đẫm máu của cái bộ tiểu thuyết chết dẫm Ba-ba-ba mà tôi đã đọc trước khi đến đây.
Ddingdingding~ Nhiều người chết. Ba-ba-ba Để sống sót đến cuối cùng, tôi buộc phải làm bạn với Sylvia. Ba-ba Mua bánh macarons cho cô ấy Ba-ba-ba-ba Còn Yoon Si-woo.
Buổi sáng tốt lành~ Kiếm Thánh Sự Thật. Ba-ba-ba Mọi lời dối trá đều bị vạch trần. Ba-ba Nếu tôi cẩn thận, tôi có thể qua mặt cậu ta. Ba-ba Đánh lừa tất cả mọi người. Ba-ba-ba-ba Lừa thậm chí cả chính bản thân mình.
Chào buổi sáng~ Lời hứa với ngón tay út. Phải giữ. Ba-ba-ba Cha ơi. Ba-ba Hãy sống mạnh mẽ. Ba-ba-ba-ba Nhưng con không phải là nhân vật chính. Hôm nay là Thay đổi tương lai ư? Ngày đẹp trời~ Không thể nào. Ba Đáng sợ quá. Ba Nguy hiểm rình rập. Ba Tôi có thể chết. Ba Nhưng tôi muốn sống. Ngôi trường này. Buổi Bạn bè. Sáng Kỷ niệm. Tốt Mẹ ơi. Lành Con muốn gặp mẹ. Ngày Có thể cho tôi quay về được không? Đẹp Tôi không biết gì cả Trời~ Tôi cần phải sống sót. Dding Cùng Sylvia. Ding Bạn bè. Ding~ Tôi cần phải làm. Dingg Bạn.
Ddingdingding~
Tôi đứng dậy.
Tắt vòi hoa sen, tôi nhìn vào gương trong nhà tắm.
Phản chiếu trong gương là hình ảnh một cô gái với vẻ mặt méo mó, quần áo ướt nhẹp dính sát lấy người, trông vừa thảm hại, vừa yếu đuối.
Tôi cởi bộ đồ ngủ ướt sũng ra, để lộ cơ thể run rẩy vì lạnh.
Hơi nóng từ ngọn lửa tôi tạo ra lan tỏa, hong khô cơ thể và mái tóc một cách vừa đủ.
Chào buổi sáng~
Tôi vắt nước từ bộ đồ ngủ, từng giọt nhỏ giọt xuống sàn nhà tắm, rồi treo nó lên giá phơi.
Sau đó, tôi với tay lấy bộ đồng phục đã treo sẵn trên giá, mặc vào từng món một, cẩn thận chỉnh lại từng đường nếp áo cho ngay ngắn.
Sắp xếp lại cặp sách, tôi lắp pin vào điện thoại rồi nhét vào túi áo.
Mọi thứ đã sẵn sàng cho một ngày học mới.
Nhưng khi bước ngang qua tấm gương, ánh mắt tôi chạm phải hình ảnh phản chiếu của chính mình qua khe cửa nhà tắm còn mở.
Ddingdingding~
Trong gương, cô gái ấy vẫn đang nhìn tôi.
Một biểu cảm thảm hại, đầy mệt mỏi, vẫn còn hiện hữu trên khuôn mặt gọn gàng và chỉnh tề trong bộ đồng phục trường.
Tôi cố gắng ép bản thân trở lại với vẻ mặt không cảm xúc quen thuộc – gương mặt tôi thường dùng để đối phó với thế giới. Nhưng dường như điều đó không còn hiệu quả nữa.
Thế nên tôi quyết định, sẽ tạo ra một gương mặt khác, dễ hơn nhiều.
Tôi nhẩm nhủ trong đầu, một lời tự hỏi dành cho cô gái trong gương.
Sao phải nghiêm trọng thế?
Cười lên nào.
Và rồi, cuối cùng cô ấy cũng cười.
***
"Có chuyện gì vui sao?"
Lớp trưởng lên tiếng hỏi khi cả hai đang dọn dẹp lớp học vào buổi sáng.
Câu hỏi bất ngờ khiến tôi hơi khựng lại, nghiêng đầu khó hiểu.
Cô ấy mỉm cười, tiếp lời:
"À thì... sáng nay tớ thấy cậu mỉm cười đấy, khác thường ghê."
Cười?
Ồ, đúng rồi. Tôi đang cười.
Hôm nay là chế độ Evande Tươi Tắn.
Trong lúc tôi còn băn khoăn không biết nên đáp lại thế nào, giai điệu quen thuộc lại vang lên trong đầu tôi.
Ba-ba-ba-ba Hôm nay là một ngày đẹp trời~ Ddingdingding~
"Chỉ là... thời tiết đẹp thôi."
Tôi trả lời, cố giữ giọng thật bình thản.
Lớp trưởng gật đầu, không suy nghĩ gì thêm, rồi đáp lại:
"Ừ, hôm nay thời tiết đẹp thật."
Tôi hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ.
Nắng vàng trải dài khắp nơi.
Chim hót líu lo, hoa nở rực rỡ.
Đúng thật, đây là một ngày đẹp trời.
Một ngày đẹp trời đến mức...
...người như tôi, kẻ mang năng lực hệ lửa, đáng lẽ nên bị thiêu cháy dưới địa ngục mới phải.
WA! Sans! Papyrus!
Nếu bài hát đang văng vẳng trong đầu là nhạc nền của Undertale thay vì Chào buổi sáng, tôi có thể tưởng tượng ra cảnh mình đang né tránh hàng loạt đòn tấn công, tạo nên một ngày đầy kịch tính và thú vị hơn hẳn.
Những ý nghĩ kỳ quặc về một trò chơi nổi tiếng ở thế giới cũ cứ thế trôi qua, tôi hoàn thành việc dọn dẹp lớp học.
Sau khi dọn xong, như mọi ngày, các bạn cùng lớp lần lượt đến, vài người không quên ném về phía tôi lời chào.
Tôi cũng gật đầu đáp lại, lịch sự như thường lệ.
Nhưng biểu cảm trên mặt họ – như thể họ vừa nhìn thấy điều gì đó rất kỳ lạ – khiến tôi hơi chột dạ.
Tôi quay đầu nhìn ra sau, tự hỏi liệu có thứ gì bất thường đằng sau mình không.
Không có gì cả.
Chỉ là tôi.
Tôi không hiểu.
Cảm giác như cả lớp đang bí mật dàn dựng một trò chơi khăm, với tôi là nhân vật chính trong màn kịch camera giấu kín ấy.
Quan trọng hơn cả, hôm nay chúng tôi có tiết đấu tập ngay từ tiết đầu tiên.
Ngay cả ở thế giới cũ, việc phải học thể dục vào tiết đầu tiên luôn là cơn ác mộng tồi tệ nhất.
Theo tôi, thể dục nên luôn được xếp vào buổi chiều, để ít nhất còn có thời gian nghỉ ngơi sau khi mệt lả.
Ai chẳng biết rằng nếu vận động vào buổi sáng, chắc chắn ta sẽ buồn ngủ rũ rượi sau giờ ăn trưa.
Tôi liếc nhìn cô Eve, người đã sắp xếp thời khóa biểu thiếu khoa học này, với ánh mắt đầy oán trách.
Cô Eve, vẫn trung thành với chiếc áo choàng dài và chiếc mũ nhọn trông như bước ra từ cuốn sách về phù thủy, mỉm cười nghịch ngợm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rạng rỡ như thể hoàn toàn không biết đến sự bất mãn của tôi.
"Hôm nay là tiết đấu tập, giống lần trước nhé!" cô tuyên bố với giọng phấn khích.
"Chúng ta sẽ sắp xếp cặp đấu mới để không ai phải đấu lại đối thủ cũ. Vì vậy, hãy chuẩn bị sẵn chiến lược tùy theo đối thủ của mình!"
Theo lời cô Eve, cả lớp bắt đầu chọn cặp, mặc đồ bảo hộ, rồi bước ra sân đấu cạnh nhà thể chất.
Bam, boom!
Sylvia đối mặt với một học sinh có khả năng tấn công tầm xa và nhanh chóng áp đảo đối phương bằng hỏa lực mạnh mẽ.
Lớp trưởng thì đấu với một người thiên về cận chiến, và dễ dàng giành chiến thắng bằng tốc độ vượt trội.
Rõ ràng là ai nấy cũng đã dần quen hơn với việc chiến đấu so với lần đấu tập đầu tiên.
Nhưng đối với tôi thì…
Ngay cả khi đang xem một cảnh chiến đấu đỉnh cao trong Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, nếu nhạc nền là bài Chào buổi sáng, thì mọi thứ cũng hóa thành trò hề không hơn không kém.
Vì bài hát chết tiệt ấy vẫn đang vang lên trong đầu tôi.
Trận đấu tập này, trong mắt tôi, chẳng khác gì một màn diễn hài trẻ con!
Gyaaa!
Tôi hét thầm, nhưng không ai có thể hiểu được nỗi thống khổ của tôi.
Trong lúc đó, giọng cô Eve đột ngột vang lên, gọi tên tôi.
Tuyệt. Ai sẽ là đối thủ của tôi đây?
"Evande, đối thủ của em là Si-woo! Hãy cho cả lớp thấy một trận đấu xứng đáng với những học sinh đứng đầu nhé!"
Chết chắc rồi.
Tôi vừa âm thầm than khóc cho số phận của bản thân, vừa mặc đồ bảo hộ.
Đối diện tôi là Yoon Si-woo.
Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, khiến tôi càng cảm thấy khó xử.
Sau chuyện hôm qua, tôi thật sự không biết phải đối diện với cậu ấy như thế nào.
Nhưng tôi cũng không khá hơn.
Để tránh giao tiếp bằng mắt, tôi cúi đầu thấp xuống, cố tình không nhìn thẳng vào mặt cậu ta.
Ngay lúc này, tôi quyết định một điều:
Từ giờ trở đi, đối với tôi, Yoon Si-woo chính thức là Quái vật Không Đầu Dullahan.
Nghĩ vậy, tôi vào tư thế chiến đấu.
Điều quan trọng nhất trong tư thế chiến đấu chính là bước chân.
Tôi nhẹ nhàng chuyển trọng tâm, chân trước chân sau, nhún người chuẩn bị sẵn sàng cho mọi hướng di chuyển.
...Vì bài nhạc vẫn vang lên trong đầu, tôi vô thức bước theo giai điệu lố bịch của nó.
Nếu đã vậy, tôi sẽ chiến đấu theo nhịp điệu bài hát Chào buổi sáng luôn!
"Sẵn sàng... bắt đầu!"
Bắt đầu!
Ngay khi màn hình hologram báo hiệu trận đấu bắt đầu xuất hiện, tôi lập tức lao về phía trước.
Điều quan trọng nhất trong chiến đấu là ra tay trước.
Nếu nói theo kiểu hoành tráng, đó là "tiên phát chế nhân" (đòn đánh đầu tiên quyết định chiến thắng).
Yoon Si-woo dường như cũng hiểu điều này, vì cậu ta lao tới cùng lúc với tôi.
Nhờ khả năng tăng cường thể chất của Kiếm Thánh Bất Khuất, tốc độ của cậu ta thật quá phi lý.
Nhanh hơn cả lớp trưởng – người vốn chuyên về tốc độ.
Một ánh sáng lóe lên trong tay Yoon Si-woo, vốn trống không chỉ vài giây trước.
Tôi cúi gập đầu gối, chỉ vừa đủ để né được đường kiếm xuất hiện từ hư không, đang vung ngang với tốc độ kinh hoàng.
Tận dụng đà từ đầu gối đang gập, tôi bật mạnh người lao thẳng về phía cậu ta.
Ngọn lửa bùng cháy trên tay phải của tôi.
Coi đây, tên khốn chết tiệt.
Tôi tung một cú đấm.
Rồi một âm thanh kỳ lạ vang lên trong không khí, như thể “teeeing”.
Teeeing?
Một thanh đại kiếm lớn đã xuất hiện trong tay Yoon Si-woo từ lúc nào không hay.
Cú đấm của tôi bị chặn đứng bởi một tấm chắn mà cậu ta dựng lên ngay trước mặt.
Đồ lạm dụng trang bị!
Cậu chơi kiểu này thì lớp trưởng là cái gì hả…
Chỉ trong chớp mắt, Yoon Si-woo đổi thanh kiếm đang cầm và tung ra một đường chém nhắm thẳng vào tôi.
Tôi không kịp né tránh, theo bản năng giơ tay lên để đỡ.
Như một kẻ ngốc, tôi cố chặn một thanh kiếm bằng tay không.
Và dĩ nhiên, máu bắn tung tóe.
Máu từ lòng bàn tay tôi chảy ra, nơi thanh kiếm đã rạch sâu vào.
Đau quá!
Tôi hét lên trong lòng, nhưng xung quanh lại im lặng đến mức đáng sợ.
Ngẩng lên, tôi bắt gặp ánh mắt của Yoon Si-woo.
Cậu ta đang nhìn tôi với biểu cảm nhăn nhó, ánh mắt đầy phức tạp khó diễn tả.
Tôi nghĩ cậu ta đang áy náy vì làm tay tôi bị thương, nhưng ánh mắt ấy không dừng ở vết máu trên tay.
Ánh mắt ấy đang dừng lại trên khuôn mặt tôi.
Tự hỏi có gì trên mặt mình, tôi đưa tay lau một lượt.
Nhưng không có gì cả.