• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18

Độ dài 2,541 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:33:48

[Ring-ding-ding~ Chào buổi sáng~ Ring-ding-ding~ Ba-ba-ba Ba-ba Ba-ba-]

Tôi thò tay tắt chuông báo thức bên cạnh giường.

Không hiểu sao, vị trí điện thoại lại khác thường ngày, làm tôi loay hoay mãi mới tắt được.

Tôi ghét cái nhạc chuông đó…

Khoan đã, tôi thiếp đi lúc nào vậy?

Nhớ mang máng, hình như tôi ngất đi sau khi uống gì đó. Cảm giác như đầu óc đang trống rỗng.

Trong cơn mơ màng, tôi từ từ mở mắt ra.

…Một trần nhà xa lạ.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thực sự nói câu này.

Lần đầu rơi vào thế giới này, tôi chẳng có thời gian mà cảm thán. Khi đó, điều đầu tiên tôi thấy là cơ thể mình đang bốc cháy.

Ngồi dậy, tôi nhận ra mình đang nằm trong một cái màn trắng.

Nhớ lại hình ảnh cuối cùng, tôi cầm lấy thảo dược ma thuật từ Leonor rồi thử hút, chắc hẳn tôi vẫn còn ở trong trường.

Chiếc giường này, cái màn này… đây là phòng y tế.

Tôi vén màn ra và nhìn thấy một người phụ nữ gục đầu ngủ trên ghế.

Khoác chiếc blouse trắng, cô ấy chắc là y tá của trường.

Khi tôi cẩn thận đứng dậy, cô y tá bất ngờ tỉnh dậy, như thể nhận ra động tĩnh xung quanh.

“Không phải tôi ngủ đâu! Tôi không ngủ! Chỉ là đang ngồi thiền thôi!”

Được rồi, nhưng cô có thể lau nước dãi trên miệng trước khi nói không?

Nhìn vệt nước dãi trên miệng cô ấy, tôi cạn lời.

Nhận ra ánh mắt tôi, cô ấy vội lau miệng bằng mu bàn tay, cười ngượng.

“Hehe, em tỉnh rồi à? Cô nghe bạn em kể hết rồi. Mới tập hút thảo dược ma thuật mà hít mạnh quá thì không ổn đâu. Dù chúng được dùng để giải tỏa thư giãn và không có tác dụng phụ, nhưng dễ khiến người không quen bị choáng váng. Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé!”

Tôi có thể đại khái đoán được tình hình.

Leonor chắc hẳn đã đưa tôi đến phòng y tế sau khi tôi bị say vì thảo dược ma thuật.

Việc không nhớ gì khiến tôi hơi lo. Mong là tôi không làm gì ngớ ngẩn trước mặt cô ấy.

Nhớ đến những vụ ám ảnh trong quá khứ, tôi bất giác rùng mình.

Có lần, khi mới làm thẻ tín dụng và đi nhậu với bạn, tôi không biết tửu lượng của mình và uống đến mức mất kiểm soát. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy mà không nhớ gì từ tối hôm trước, tôi hỏi đám bạn đã xảy ra chuyện gì. Kết quả là họ phá lên cười, rồi bật video trong nhóm chat.

Một người trong số họ quay một video với tiêu đề “Tinh Linh Dễ Thương và Đáng Yêu”, một video huyền thoại.

Tôi không thể quên được cú sốc khi xem video đó.

Một thứ gì đó trông giống tôi đang rên rỉ và bám lấy người khác làm đủ trò kỳ cục…

Ai mà ngờ uống rượu bia có thể biến tôi thành một thực thể kinh hoàng đến vậy?

Nếu có thể làm lại một khoảnh khắc trong cuộc đời, khoảnh khắc đầu tiên sẽ là khi tôi bình luận về tập cuối của [Thánh Kiếm Học Viện], và khoảnh khắc thứ hai là khi video đó được quay.

Nếu có thể quay lại, chắc chắn tôi sẽ ngăn mình uống hôm đó.

Từ đó, video đó trở thành chủ đề xuyên suốt mỗi lần tôi uống với bạn bè, và tôi đã phải từ chối họ trong tuyệt vọng khi họ cố gắng ép tôi uống để xem lại cảnh tượng đó.

“À, bạn em đã để lại số điện thoại trên máy của em, bảo nhắn tin khi tỉnh dậy đấy.”

Tôi kiểm tra điện thoại và nhận ra một liên hệ mới vừa được thêm vào danh bạ vốn dĩ trống không trước đó.

Có lẽ cô ấy đã đặt chuông báo thức trong lúc thêm số vào?

Tôi cảm ơn cô y tá và rời khỏi phòng y tế.

Nhìn đồng hồ, tôi thấy giờ học sắp kết thúc.

Nếu tôi đã ngủ từ trưa, thì chắc hẳn tôi đã ngủ khá lâu rồi...

Trên đường về lớp, tôi lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Leonor.

[Cảm ơn chị đã đưa em đến phòng y tế.]

Tin nhắn trả lời đến gần như ngay lập tức, như thể cô ấy đã chờ tin nhắn của tôi.

[Gặp chị ở cửa hàng sau trường.]

Tin nhắn có đính kèm một video.

Một cảm giác bất an dâng lên, tôi run rẩy bấm nút phát.

-Senpai~ Ôm em một cái điii~

-Chị đang chụp ảnh à? Hehe, cheese~

-Em buồn ngủ… muốn ngủ cơ…

Trong video, một cô gái đang làm những biểu cảm đáng yêu với người cầm máy quay.

Nếu không phải vì cô gái đó chính là tôi, thì đây hẳn là một video dễ thương, đủ khiến người xem phải mỉm cười.

...Tôi có nên tự tử luôn không nhỉ?

Dù tôi vẫn còn yêu đời lắm, nhưng lúc này, cảm giác muốn chết thật sự rất mãnh liệt.

Tôi liếc nhìn qua cửa sổ hành lang.

Phòng y tế ở tầng một, còn các lớp học năm nhất ở tầng hai.

Nhảy xuống từ đây chắc không chết được đâu...

Nỗi xấu hổ này đang thiêu đốt tâm trí tôi, khiến tôi phát điên.

Sao Leonor lại gửi video này cho tôi?

Tôi chìm vào suy nghĩ, nhưng càng nghĩ, đầu tôi lại toàn những ý tưởng kỳ quặc.

Một video đáng xấu hổ, cộng thêm một senpai năm trên với vẻ ngoài nổi loạn—tóc vàng, da nâu—kết quả chỉ có thể là một điều duy nhất…

Tôi bắt đầu lo sợ không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau giờ học.

Khi trở lại lớp, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

Tôi cố gắng lách qua cửa sau thật nhanh, hi vọng không ai nghĩ tôi là một học sinh cúp học.

Tôi cúi đầu chào thầy giáo lịch sử, xin lỗi vì đã làm gián đoạn lớp học, rồi nhanh chóng ngồi xuống chỗ của mình.

Sylvia quay lại nhìn tôi, thì thầm:

“...Mình đã nói với các thầy cô rằng cậu nghỉ ở phòng y tế vì không được khỏe rồi.”

May quá.

Tôi khẽ gật đầu cảm ơn Sylvia. Cô ấy vội quay đi, đôi tai ửng đỏ.

Nhưng làm sao Sylvia biết tôi nghỉ ở phòng y tế nhỉ?

Chẳng lẽ Leonor đã nói với cô ấy?

Có thể lắm.

Một lúc sau, lớp học kết thúc, và đến giờ sinh hoạt lớp.

Cô Eve bước vào, ánh mắt lướt qua tôi đầy ẩn ý. Cô nhếch mép cười trước khi lên tiếng:

“Evande, em đã nghỉ đủ chưa? Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé?”

Cô ấy biết lý do tôi đã vào phòng y tế.

Chắc chắn là cô y tá đã kể lại, vì cô Eve là giáo viên chủ nhiệm.

‘Liệu cô có nghĩ gì không nhỉ? Một học sinh thử hút thảo dược lần đầu, hít phải quá nhiều rồi ngất xỉu?’

Chỉ nghĩ đến thôi đã đủ làm tôi muốn độn thổ...

Sau giờ sinh hoạt, tôi gật đầu đáp lại những lời hỏi thăm của các bạn cùng lớp về tình hình sức khỏe, rồi lặng lẽ bước ra khỏi lớp, hướng về phía cửa hàng sau trường.

Càng bước, trí tưởng tượng của tôi lại càng vượt ngoài kiểm soát.

Hình ảnh Leonor hiện lên trong đầu tôi: cô ấy nở nụ cười khẩy, tay cầm điện thoại, dọa sẽ phát tán video nếu tôi không làm theo lời cô.

Từ giờ tôi sẽ bị hành hạ và bắt nạt sao?

Khi những ý nghĩ đó còn luẩn quẩn, tôi bất chợt cảm thấy một thứ gì đó lạnh lạnh chạm vào má mình.

Hả?!

Giật mình quay lại, tôi thấy Leonor đang cầm một lon soda, ánh mắt đầy tinh nghịch.

Cô ấy đưa lon soda vừa chạm vào má tôi. Tôi ngập ngừng một chút, nhưng vẫn nhận lấy trong sự e dè. Thấy tôi như vậy, Leonor rút điện thoại từ túi ra, lắc lắc, nụ cười nghịch ngợm càng hiện rõ.

“Đây là lời cảm ơn vì đã cho chị xem một cảnh tượng dễ thương. Chị thích những thứ dễ thương lắm. Nhờ có em, chị đã có một thú vui mới để thưởng thức trước khi đi ngủ. Em nghĩ chị có nên chia sẻ video tuyệt vời này không?”

Ôi... ôi không...

Cảm giác xấu hổ lan khắp người, khiến mặt tôi đỏ bừng.

Tôi biết mình đang chuẩn bị bước vào chỗ chết. Câu hỏi đó chính là dấu hiệu tôi sẽ phải thốt ra một câu thoại kinh điển mà mình không bao giờ muốn nói.

“…E-Em phải làm gì để chị xóa nó?”

Ah, tôi lỡ nói mất rồi.

Từ giờ trở đi, tôi biết mình không thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Leonor nữa.

Tôi sẽ phải chịu đựng đủ loại “hình phạt” cho đến khi hoàn toàn đầu hàng và trở thành nô lệ của cô ấy...

Cảm giác như mọi thứ đã chấm dứt, tôi cắn răng chờ đợi yêu cầu của Leonor.

Cô ấy suy nghĩ một lúc, rồi khuôn mặt bỗng sáng bừng như vừa nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.

“Vậy từ giờ em gọi chị là ‘noona’ đi nhé?”

“Không đời nào. Chị thích thì cứ phát tán cái video đó đi.”

Tôi nghiêm mặt từ chối ngay tức khắc.

Dù Leonor có ngầu đến đâu, dù cô ấy có khiến tôi đôi lúc muốn gọi cô ấy là “noona” (chị đại) thật, tôi cũng không thể làm vậy.

Lý do? Tôi là người lớn tuổi hơn. Và ngay cả khi có dao kề cổ, tôi cũng không thể xưng hô kiểu đó.

Một người đàn ông cần có lòng tự trọng.

Thà bị gọi là “Emvande” bởi tất cả mọi người còn hơn!

“Này, em giận rồi à? Dù gì chị cũng không định phát tán video đâu, nên bình tĩnh đi. Nhưng gọi chị là noona thật sự khó đến vậy sao?”

Leonor nói, giọng có chút buồn.

Tôi biết từ đầu cô ấy không phải kiểu người ép buộc người khác làm điều họ không thích.

Ban nãy tôi chỉ đùa theo thôi, nhưng nhìn cô ấy vốn ngầu là thế mà giờ đây lại có vẻ thất vọng, thật sự có chút gì đó dễ thương.

Có phải đây là thứ gọi là "gap moe" không nhỉ?

Tất nhiên, tôi vẫn không có ý định gọi cô ấy là noona.

“Em sẽ không gọi ai như vậy đâu, trừ khi họ là người trong gia đình.”

“…Có chuyện gì với chị gái của em à?”

Trừ phi trong trường hợp phải gọi chị gái trong gia đình là “noona”, tôi không có ý định gọi ai khác như vậy.

Leonor có vẻ hiểu sai ý tôi, nên tôi nhanh chóng giải thích.

“Không phải như vậy. Em không có gia đình.”

Nói ra điều đó, tôi gượng cười, vì với tôi, việc không có gia đình cũng không phải vấn đề lớn.

Có khi không có lại tốt hơn, tôi sẽ không phải gọi ai là noona cả!

Nhưng nụ cười của tôi dường như lại khiến khuôn mặt Leonor trở nên căng thẳng. Cô ấy im lặng, đôi mắt như đang cố giấu đi điều gì đó.

Thấy phản ứng kỳ lạ của cô, tôi nghiêng đầu khó hiểu.

Đột nhiên, Leonor nắm lấy tay tôi một cách kiên quyết.

“Em tên Scarlet đúng không? Em tham gia câu lạc bộ của chị nhé?”

Hoạt động câu lạc bộ...

Tôi không có ý định tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào, nhưng biểu cảm chân thành của cô ấy khiến tôi bắt đầu cân nhắc.

“Câu lạc bộ gì vậy?”

“Câu lạc bộ nấu ăn. Mỗi tối thứ Sáu, bọn chị mượn bếp ở căng-tin để nấu ăn. Không nhiều người tham gia vì đây chỉ dành cho những ai thực sự yêu thích, nhưng chị nghĩ chúng ta có thể nấu cùng nhau và ăn tối, thấy sao?”

Nghe đến việc ăn tối, tôi bắt đầu thấy hứng thú.

Thỉnh thoảng được ăn thứ gì đó ngoài giá đỗ chắc sẽ rất tuyệt.

Khi tôi đang dần bị thuyết phục, cô ấy lại tiếp lời.

“Phí tham gia là 100,000 vàng, nhưng chị sẽ trả cho em. Vậy tham gia nhé?”

Nếu là miễn phí, tôi có thể đã cân nhắc. Nhưng khi nghe đến phí tham gia, tôi ngay lập tức ngần ngại.

Tôi chỉ còn đúng 23,000 vàng, mà phí lại tận 100,000 vàng?

Tôi không thể dễ dàng chấp nhận nợ nần cho một điều xa xỉ như vậy, nhất là khi số tiền đó đủ để tôi sống sót thêm bốn tháng.

Tôi lắc đầu, rồi đưa trả lon soda mà cô ấy vừa đưa cho tôi.

“Em không thích mắc nợ. Nếu sau này em quyết định tham gia, em sẽ trả tiền phí và gia nhập chính thức. Chị cứ giữ soda đi.”

Leonor nhận lại lon soda, nụ cười thoáng chút chua xót. Cô ấy gật đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo chút tiếc nuối:

“Được rồi, chị hiểu. Nếu điều đó khiến em thoải mái hơn thì không sao. Nếu em cần giúp đỡ gì, cứ liên lạc với chị nhé. Hẹn gặp lại sau.”

Cô ấy rời đi, dáng vẻ có chút buồn bã.

Cô ấy thực sự muốn tôi tham gia câu lạc bộ đến vậy sao?

Tôi chưa từng nghiêm túc nghĩ đến việc tham gia một câu lạc bộ nào, nhưng giờ nghĩ lại, việc không thể tham gia chỉ vì lý do tiền bạc khiến tôi có chút thất vọng.

Liệu tôi có nên thử kiếm chút tiền không?

Tôi quyết định sẽ suy nghĩ kỹ hơn về chuyện này khi về nhà.

***

Ngay khi về đến nhà, tôi vội vàng mở điện thoại tìm kiếm cách kiếm tiền.

Loại bỏ các công việc dài hạn hoặc trùng giờ học, tôi tập trung vào những việc có thể hoàn thành trong một ngày.

Một công việc nổi bật ngay giữa danh sách các lựa chọn: Biểu diễn siêu năng lực.

Yêu cầu ghi rõ: Chỉ dành cho học sinh trong học viện.

Mô tả công việc khá đơn giản—biểu diễn siêu năng lực trong khoảng hai giờ, với mức lương hàng ngày là 120,000 vàng.

Tức là 60,000 vàng mỗi giờ. Nghe cứ như lừa đảo vậy.

Tôi không rõ công việc cụ thể là gì, nhưng tôi không thể để lỡ một cơ hội như thế!

Tôi nhanh chóng điền thông tin vào hồ sơ và gửi email theo liên hệ được cung cấp. Chẳng bao lâu sau, tôi nhận được một tin nhắn xác nhận.

Họ yêu cầu tôi có mặt tại công viên XX vào lúc 8 giờ tối ngày mai.

Đó là công viên mà tôi từng ghé qua trước đây.

Cảm thấy may mắn vì địa điểm không xa nhà, tôi ngồi xuống giường. Bất chợt, tôi cảm nhận được thứ gì đó sột soạt trong túi áo.

Đó là thanh sô cô la mà lớp trưởng đã đưa cho tôi vào sáng nay.

Qua một ngày nằm trong túi, nó đã tan chảy và méo mó.

Tôi khựng lại một chút, rồi mỉm cười cay đắng.

‘Xin lỗi nhé, lớp trưởng. Tớ không thể ăn cái này được rồi.’

Tôi mở tủ lạnh, đặt thanh sô cô la vào một góc khuất.

Sau khi ăn tối và thay đồ, tôi nằm xuống giường, để mặc suy nghĩ trôi dần về ngày mai.

Ngày mai, tôi có thể sẽ giàu có.

Và biết đâu, tôi có thể mua được nhiều thứ hơn là chỉ giá đỗ.

Bình luận (0)Facebook