Chương 22
Độ dài 1,987 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-16 16:00:23
Tôi chưa bao giờ coi Scarlet là bạn cả.
Sau khi buông lời đó, Sylvia quay người bỏ đi, trở về lớp học.
Tôi đứng đó, đờ đẫn nhìn theo bóng lưng của Sylvia, cho đến khi cảm giác thấy có thứ gì đó gõ nhè nhẹ vào chân mình.
Nhìn xuống, tôi thấy tay mình đang run rẩy không kiểm soát, liên tục gõ vào chân.
...Hmm, liệu run tay có phải là triệu chứng gì đó chỉ xuất hiện muộn trong đời không nhỉ?
Tôi nắm chặt bàn tay đang run bằng tay còn lại và siết chặt chúng lại với nhau, cố gắng làm giảm đi sự run rẩy.
Dù sao thì, tâm trạng hôm nay của Sylvia có vẻ xấu hơn bình thường.
Chà, cũng dễ hiểu thôi. Sylvia là con gái, nên có lẽ sẽ có một vài ngày trong tháng cô ấy sẽ như thế này.
Dẫu có tinh linh thuật đi nữa, loài elf cũng không khác con người là bao.
Tôi tự nhủ mình nên tránh chọc giận Sylvia trong chế độ "Thiếu Nữ Elf Ma Pháp Sylvia" một thời gian.
Đúng là một suy nghĩ ngớ ngẩn, ngay cả tôi cũng thấy nực cười.
Tôi lại suy nghĩ những điều vô ích rồi.
Vậy nên, hãy sửa lại biểu cảm nào.
Biểu cảm méo mó trên mặt tôi nhanh chóng trở lại vẻ vô cảm bình thường.
***
Khi giờ nghỉ trưa kết thúc và lớp học tiếp tục, bầu không khí căng thẳng kỳ lạ trong lớp học cũng dần dịu đi.
Một phần lý do là vì cả Sylvia và Yoon Si-woo đều trông bớt căng thẳng hơn so với buổi sáng, nhưng lý do chính có lẽ nằm ở giáo viên đang đứng dạy trước lớp.
“Vì đã đậu vào Học viện Aegis, các em có thể tự hào coi mình là anh hùng! Aegis không nhận những học sinh yếu kém, nên việc được vào đây đã chứng minh các em sở hữu một năng lực vượt trội rồi!”
Giáo viên phụ trách môn Tinh thần Anh Hùng là một nữ giáo viên với phong cách đặc biệt.
Ngoại hình của cô ấy mang đến cảm giác trầm tính của một học giả, nhưng khi bắt đầu giảng dạy, sự nhiệt huyết và năng lượng của cô ấy khiến người ta như có thể nghe thấy tiếng “vỗ cánh phành phạch” quanh cô.
Dù cô ấy có chiều cao hơn mức trung bình so với phụ nữ khác, nhưng cách cô ấy giảng bài đầy nhiệt tình khiến mọi người nghĩ đến hình ảnh một chú chim nhỏ đang vỗ cánh không ngừng.
Các học sinh trong lớp đều nở nụ cười thích thú, như thể đang quan sát một sinh vật đáng yêu.
“Đừng nghĩ việc bảo vệ kẻ yếu là điều gì to tát như nghĩa vụ cao cả – rằng những người mạnh mẽ phải gánh vác trách nhiệm. Hãy coi đó là điều tự nhiên khi các em sở hữu sức mạnh!”
Cô giáo tiếp tục bài giảng đầy hào hứng của mình.
Các học sinh lắng nghe, nụ cười dễ chịu trên môi.
“So với sức mạnh chúng ta sở hữu, nếu người thường là những em bé sơ sinh, thì các em chính là những người trưởng thành! Nếu có điều gì nguy hiểm xảy ra, ngay cả khi điều đó tổn hại chính mình, chúng ta không thể bỏ mặc những đứa trẻ bất lực được. Hiểu chưa nào?”
Khi cô giáo kết thúc bằng câu nói quen thuộc, “Hiểu chưa nào?”, cả lớp đồng thanh trả lời to, tiếng cười vang lên:
“Dạ hiểu ạ!”
Bận rộn quan sát xem tâm trạng của Sylvia đã khá hơn chưa, tôi là người duy nhất không trả lời câu hỏi của cô giáo.
Nhưng trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ:
‘Sylvia xinh đẹp thật, ngay cả khi cô ấy đang khó chịu.’
Ngoài điều đó ra, tôi không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác.
***
Trên đường về nhà sau giờ học, tôi bắt gặp hình ảnh một người đàn ông cõng một đứa trẻ trên vai.
Đứa bé, ngồi trên vai cha mình, đang nhìn thế giới từ một độ cao hoàn toàn mới, miệng cười rạng rỡ.
Tôi tự hỏi liệu đứa trẻ có biết rằng cha mình đang đổ mồ hôi nhễ nhại không.
Dù có mồ hôi chảy ròng ròng, người đàn ông vẫn lặng lẽ cõng đứa trẻ, không một lời phàn nàn.
Bị cuốn hút bởi cảnh tượng đó, tôi bước đi mà không nhận ra đã về đến nhà từ lúc nào.
Theo thói quen, tôi cởi bỏ quần áo và đi tắm ngay khi vừa bước vào.
Sau khi tắm xong, tôi mở tủ lạnh để chuẩn bị bữa tối.
“Ah...”
Tôi quên mất phải đi mua thực phẩm trên đường về.
Tôi nghĩ đến việc ra ngoài mua đồ, nhưng khi đã tắm rửa sạch sẽ và mặc đồ ngủ, ý định ra ngoài nhanh chóng tan biến.
Bạn có hiểu cảm giác không muốn làm gì cả chỉ vì đã về nhà, tắm rửa, và mặc đồ thoải mái không?
Có lẽ tôi sẽ bỏ qua bữa tối hôm nay...
Nghĩ lại, sáng nay tôi cũng chưa ăn sáng, vì vội vã rời khỏi nhà để tránh đi học muộn.
Kiếm được tiền, nhưng tại sao lại không thể tiêu được nhỉ...
Hôm qua, mọi chuyện có vẻ may mắn đến bất thường...
Tôi thở dài, đổ người xuống giường.
Còn quá sớm để đi ngủ.
Chẳng lẽ tôi sẽ lại phải giết thời gian nữa?
Haa, tôi không muốn giết chóc nữa đâu…
Tôi nhắm mắt, ước rằng mình có siêu năng lực cho phép ngủ bao lâu tùy thích.
Như vậy, tôi sẽ không phải suy nghĩ linh tinh nữa mà chỉ việc ngủ.
Tôi tự hỏi, liệu tâm trạng của Sylvia có cải thiện vào ngày mai không.
Với những suy nghĩ vẩn vơ, tôi siết chặt hai tay vẫn còn hơi run trong dáng cầu nguyện, và dần chìm vào giấc ngủ.
***
Khi tôi còn nhỏ, tôi rất yêu cha mình.
Dù cha của bạn bè kiếm được nhiều tiền hơn hay làm nghề gì đi nữa, tôi chưa bao giờ cảm thấy ghen tị.
Cha tôi là người mà ai cũng khen ngợi, bảo rằng hiếm thấy trong thời buổi này.
Ông tử tế, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, coi trọng các mối quan hệ, và luôn đền đáp lòng tốt gấp nhiều lần. Ông tha thứ cho những lỗi lầm của người khác một cách hào phóng.
Trong mắt tôi, cha là người tuyệt vời nhất trên thế gian.
Tôi luôn muốn trở thành một người giống như cha.
Nhưng thế giới mà tôi lớn lên không phải là thế giới trong những câu chuyện cổ tích, nơi người tốt luôn được đền đáp.
Thực tế thì ngược lại.
Một ngày nọ, những người lạ mặt bắt đầu xuất hiện thường xuyên ở nhà chúng tôi.
Mỗi khi nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi lại bò vào tủ quần áo.
Đó là trò chơi trốn tìm mà tôi và cha đã thống nhất với nhau.
Trong ngôi nhà nhỏ bé đơn sơ của chúng tôi, nơi duy nhất để trốn là tủ quần áo lớn, vì vậy tôi luôn chui vào, đóng chặt cửa, ngồi trong bóng tối cho đến khi những tiếng ồn ào bên ngoài ngừng hẳn.
Khi mọi thứ yên tĩnh lại, cha tôi sẽ mở cửa tủ, mỉm cười trìu mến, khen ngợi tôi vì đã dũng cảm và trốn rất giỏi.
Thú thực, ngồi một mình trong tủ tối rất đáng sợ, nhưng tôi hạnh phúc vì cha luôn khen ngợi mình.
Sự trấn an của cha khiến tôi có đủ can đảm để chịu đựng bóng tối trong tủ quần áo.
Một đêm nọ, trong lúc chơi trốn tìm, tôi không ngủ được vì cảm giác lạ lùng trong lồng ngực.
Tôi cảm thấy có lỗi vì khó ngủ khi đã đến giờ đi ngủ.
Cha, thấy tôi không yên lòng, đã ôm tôi thật chặt rất lâu trước khi nói với giọng run rẩy.
Cha xin lỗi.
Cha bảo rằng cha không đủ thông minh để tìm ra giải pháp tốt hơn, và cha thực sự rất xin lỗi.
Sau đó, cha đưa ngón tay út ra và bảo tôi hứa một điều cuối cùng với cha.
Cha dạy rằng lời hứa qua ngón út là thứ không bao giờ được phép phá vỡ.
Tôi móc ngón út của mình với cha và khắc sâu những lời ông nói vào trái tim.
Đó là ký ức cuối cùng của tôi về cha.
Ngày hôm sau, tôi thức giấc, đi tới trường học, và khi tôi trở về nhà, căn nhà đã bị phủ kín bởi những tờ giấy đỏ.
Đêm tối muộn hôm đó, cha tôi không về nhà.
Ngày hôm sau, cha cũng không về.
Ngày hôm sau nữa cũng thế, cha không có ở nhà.
Cha dính phải nợ nần.
Đó là tất cả những gì mẹ tôi nói.
Càng lớn lên, tôi càng tin rằng cha đã bỏ rơi mẹ con tôi vào đêm đó để trốn tránh khoản nợ của mình.
Tôi không tin cha là kiểu người có thể làm điều đó, nhưng chính điều đó càng làm tôi tuyệt vọng hơn khi ông biến mất, để lại hai mẹ con tôi phía sau.
Tôi đã nghĩ như vậy, cho đến khi một người đàn ông tự nhận là bạn của cha xuất hiện và quỳ gối trước mặt tôi.
Người bảo lãnh.
Bác ấy nói rằng cha tôi đã vay nợ một khoản lớn thay bác.
Bác ấy thừa nhận mình đã bỏ trốn, để lại khoản nợ khổng lồ trên vai cha tôi.
Người đàn ông vừa nói vừa khóc, giọng nghẹn ngào.
Tờ giấy trong tay bác ấy ghi rõ tên cha tôi với tư cách người bảo lãnh, cùng với một cái tên mà tôi cảm thấy quen thuộc.
Có vẻ đó là tên của bác ấy.
Đó là cái tên cha tôi thường nhắc đến, gọi là bạn tốt của ông.
Khoản nợ mà cha tôi gánh thay lớn đến mức việc tịch thu đồ đạc trong nhà cũng không đủ để trả hết.
Đó là một khoản tiền đủ lớn để đánh đổi bằng ngôi nhà nhỏ và mảnh đất bé của chúng tôi.
Lúc đó, tôi mới hiểu ra.
Cha tôi không phải là người đã bỏ trốn.
Ông đã rời đi trong đêm, để chịu trách nhiệm của một người cha và một người chồng, để bảo vệ ngôi nhà mà mẹ và tôi đang sống.
Tôi nhớ lại lời mẹ từng dạy.
Nếu nợ không được trả, người khác sẽ phải gánh chịu đau khổ.
Không phải cha tôi là người không trả được nợ, mà là người đàn ông này.
Và người chịu khổ nhiều nhất không phải là mẹ hay tôi, mà chính là cha.
Có lẽ, cha đã dặn mẹ không nói sự thật với tôi, vì sợ tôi sẽ sống với lòng căm hận người đàn ông đã phản bội cha.
Cha, người luôn nói rằng ghét bỏ và căm hận ai đó chẳng mang lại lợi ích gì cho cuộc sống.
Đó chính là kiểu người mà tôi luôn gọi là cha mình.
Tôi không nói một lời mà đỡ người đàn ông đang khóc nức nở ấy đứng dậy và tiễn ông ra khỏi nhà.
Đổ lỗi hay oán trách bác ấy cũng không thể đưa cha tôi quay lại.
Và cha tôi chắc chắn cũng không muốn điều đó.
Cuối cùng, không phải cha hay người đàn ông đó đáng trách.
Thế giới này mới là thứ tàn nhẫn đối với những người tốt bụng.
Một nơi mà niềm tin bị phản bội, sự trung thành bị lợi dụng.
Một nơi mà lòng tốt thường bị gọi là ngu ngốc.
Tại sao những người tốt lại luôn phải chịu đau đớn và tổn thương?
Đó là lý do tôi ghét thế giới này.
Ngày hôm ấy, tôi nhớ lại lời hứa với cha.
‘Ngay cả khi khó khăn, hãy luôn ngẩng cao đầu sống dũng cảm, cùng cha nhé.’
Sợi dây móc hồng nhỏ bé ấy mang theo sức nặng của cả một cuộc đời.
Trong lòng nặng trĩu, tôi thầm hỏi:
Cha ơi, con đang sống có đúng không?
Tất nhiên, chẳng có câu trả lời nào đáp lại.