• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06

Độ dài 1,697 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-06 09:30:19

Sau giờ ăn trưa, thêm một vài tiết lý thuyết nhàm chán nữa lại tiếp diễn.

Nói cách khác, đó là khoảng thời gian để tôi tận hưởng gương mặt xinh đẹp của Sylvia.

Bốn giờ đồng hồ ngọt ngào trôi qua nhanh chóng, và cuối cùng cũng đến buổi thông báo kết thúc ngày học.

"Cả lớp, hôm nay các em làm tốt lắm! Sáng nay chắc nhiều bạn đã khá hoảng sợ khi bị quái vật tấn công, nên về nhà nghỉ ngơi cho tốt nhé. Từ ngày mai, hãy càng cảnh giác hơn! Các em không bao giờ biết khi nào hay ở đâu giáo viên sẽ bất ngờ kiểm tra như hôm nay đâu."

Thông báo của cô Eve làm cả lớp xôn xao.

Dù đó chỉ là ảo ảnh, nhưng đối với những ai lần đầu trải nghiệm, việc phải đối mặt với quái vật bất kỳ lúc nào quả là điều khó chấp nhận.

Nhưng đó là chính sách giáo dục của Học viện Aegis.

Rèn luyện cho học sinh duy trì sự bình tĩnh trong mọi tình huống và kỹ năng giải quyết vấn đề từ những ngày đầu tiên.

Dù là học sinh, bọn họ cũng là những anh hùng tương lai sẽ phải bước vào chiến trường, nơi sinh tử luôn được quyết định trong ngàn cân treo sợi tóc.

"À, còn một việc nữa. Lớp chúng ta cần phải có một lớp trưởng. Có ai xung phong không?"

Chuyện này khỏi phải nghĩ. Lớp trưởng đã được định đoạt từ lâu rồi.

Chỉ có một người duy nhất có đủ trách nhiệm và tận tâm để đảm nhận vai trò lớp trưởng này.

Sắp tới đây, tôi sẽ thấy lớp trưởng đứng dậy và nói, "Để em làm."

Nhưng lớp học, vốn đang rôm rả chỉ mới lúc trước, đột nhiên trở nên im ắng đến kỳ lạ.

…Gì vậy? Chuyện gì đột nhiên xảy ra vậy?

Tôi liếc nhìn lớp trưởng và thấy cô ấy ngồi im lặng, đầu cúi thấp.

Cô ấy vừa liếc mắt nhìn tôi trong giây lát à, hay đó chỉ là tôi tưởng tượng thôi?

Vì không có ai xung phong, cô Eve có vẻ hơi khó xử.

"Nếu không có ai tình nguyện, cô sẽ phải chỉ định một người đấy. Mọi người đồng ý chứ?"

Dù cô đã nói vậy, nhưng cả lớp vẫn im phăng phắc.

Cô gõ ngón tay lên bàn, rồi cuối cùng chỉ vào một người.

"Vậy thì Mei sẽ là lớp trưởng."

Dù là ý trời hay chỉ là ngẫu nhiên, cô Eve lại chỉ định đúng lớp trưởng.

"Gì cơ?! Nhưng em…"

Lớp trưởng bối rối nhìn quanh, cầu cứu.

Mọi người có vẻ ngầm đồng ý rằng miễn là không phải mình thì ai cũng được, nên tất cả đều nhìn về phía cô.

Cô ấy có vẻ nhìn tôi lâu hơn một chút, nhưng có lẽ chỉ là tôi tưởng tượng thôi.

Không còn cách nào thoát thân, cô ấy nhắm nghiền mắt một lúc rồi chấp nhận số phận của mình.

"…Được rồi. Có vẻ không ai khác muốn làm, vậy em sẽ nhận ạ."

May quá. Trong chốc lát tôi đã nghĩ là chúng ta sẽ không có lớp trưởng.

Dù sao thì cũng đến lúc tan học rồi. Về nhà thôi!

"Evande, cô cần nói chuyện với em. Vào phòng giáo viên nhé."

Vừa đứng dậy, tôi đã bị cô Eve gọi lại.

Tôi lặng lẽ đi theo cô ra khỏi lớp, đón nhận những ánh mắt tò mò của các học sinh khác, thắc mắc vì sao tôi lại bị gọi vào phòng giáo viên ngay ngày đầu tiên.

Tôi cũng muốn biết lắm!

Nhưng hóa ra chẳng có gì nghiêm trọng cả.

"Về bộ đồng phục của em, do bộ trước bị cháy rồi nên em cần mua một bộ mới. Đồng phục ở đây khá đắt, nên cô sẽ cho em bộ em đang mặc với giá ưu đãi. Được chứ, Evande? Em chỉ cần trả 200,000G thôi. Cô sẽ chi trả phần còn lại!"

Thì ra là về việc mua đồng phục mới.

200,000G… Trong thế giới thực, đồng phục cũng khá đắt. Có những bộ giá lên tới 400,000 Won, nên có vẻ cô Eve đang trả giúp tôi một nửa chi phí.

Vì đây là một ân huệ không thể từ chối, tôi cảm ơn cô Eve và trả 200,000G trước khi về nhà.

Về đến nhà, tôi tra cứu giá đồng phục và nhận ra chúng đắt hơn nhiều so với tôi nghĩ.

Tôi không ngờ giá có thể vượt qua cả sáu chữ số…

Vậy cô Eve đã chi trả hộ tôi bao nhiêu?

Ngày mai tôi nên cảm ơn cô ấy lần nữa.

Nhưng điều này có nghĩa là Học viện Aegis là trường dành cho giới nhà giàu sao?

Tôi kiểm tra tài khoản của mình, nghĩ rằng có lẽ mình cũng là người giàu, nhưng trong tài khoản tôi hiện chỉ có 100,000G.

Tôi không giàu, mà tôi nghèo rớt mồng tơi.

Trong thoáng chốc, tôi sợ rằng mình sẽ phải sống cảnh vô gia cư khi tham gia học viện, nhưng may mắn thay, tôi sẽ nhận được trợ cấp hàng tháng với tư cách học sinh.

Sau khi trừ tiền thuê nhà đi, tôi sẽ còn khoảng 300,000G mỗi tháng.

Bình thường thì số tiền đó là đủ sống rồi, nhưng sau khi trừ đi chi phí mua đồng phục, tôi chỉ còn khoảng 3,000G mỗi ngày để sống trong tháng tới.

Khoan, 3,000G sao?

Con số đó khiến tôi nhận ra rằng mình quên tính một thứ nữa.

Tôi cũng cần 3,000G mỗi ngày để trả "phí tình bạn" cho Sylvia!

Như vậy, tôi chỉ còn lại 10,000G cho cả tháng.

Điều đó có nghĩa là tôi chỉ có thể tiêu khoảng 300G mỗi ngày.

Số tiền này… ngay cả mì ăn liền cũng không mua nổi.

Lúc đó, trong tâm trí tôi bắt đầu một trò chơi cân đối.

Bỏ bữa sáng và bữa tối để có thể làm bạn với nữ thần VS có ba bữa ăn đầy đủ nhưng phải sống cô độc suốt học kỳ.

...Có cần phải nghĩ nữa không? Lựa chọn quá rõ ràng rồi mà!

Người ta có thể sống ba tuần không ăn, nhưng tôi không thể sống ba tuần mà không có tình bạn với Sylvia!

Vả lại, giờ tôi là con gái, nên có khi một bữa mỗi ngày cũng là đủ rồi.

Dù cơ thể tôi chẳng có mỡ nào để mà giảm cân, nhưng cứ coi như là đang ăn kiêng vậy.

Trước mắt, tôi cần phải kiểm tra năng lực của bản thân vì nó quan trọng hơn cả vấn đề tiền bạc.

Tôi đã tìm ra cách sử dụng ngọn lửa để đốt cháy thứ gì đó, nhưng tôi vẫn cần học cách điều khiển chúng ở một vị trí nhất định.

Làm sao để tôi có thể đốt cháy chỉ tại một điểm cụ thể?

Tôi không biết cách để nổi giận với một bộ phận riêng rẽ trên cơ thể. Tôi không thể cứ “Nổi giận đi, tay mình ơi!” được.

Đáng tiếc thay, bộ phận duy nhất mà tôi có thể nổi giận thì giờ không còn nữa vì tôi là con gái rồi.

Tôi thử dồn nén cơn giận để khiến cơ thể bốc cháy, sau đó tập trung sức mạnh vào cánh tay mình, nhưng ngọn lửa chẳng hề nhúc nhích.

...Tôi kiệt sức rồi.

Tôi cần phải tìm ra giải pháp cho cả vấn đề tiền bạc lẫn năng lực.

Hy vọng ngày mai mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn.

Nghĩ vậy, tôi úp mặt vào gối và chìm vào giấc ngủ.

***

[Một thế giới tàn nhẫn và đáng ghét.]

***

[Ding ding ding~ Buổi sáng tốt lành~ Ding ding-]

Tôi với tay tắt chuông báo thức.

Bỏ bữa tối hôm qua và cả bữa sáng hôm nay, một ngày mới lại bắt đầu.

Lẽ ra tôi phải cảm thấy kiệt sức vì không được nạp dinh dưỡng, nhưng kỳ lạ thay, cơ thể tôi lại cảm thấy linh hoạt hơn bình thường.

Phải chăng đây là tác dụng của phương pháp nhịn ăn gián đoạn trong truyền thuyết?

Mặc dù cách nhịn ăn của tôi không phải là "gián đoạn", mà chỉ đơn giản là nhịn hoàn toàn thôi.

Dù sao thì, để tránh bị trễ học lần nữa, tôi quyết định đến trường sớm.

Khi đến nơi sớm hơn giờ vào lớp 30 phút, tôi thấy có người đã đến trước tôi.

Lớp trưởng, người đang cần mẫn dọn dẹp lớp học từ sáng sớm như thể đó là nhiệm vụ của mình.

Đúng là một người chăm chỉ...

Chứng kiến cảnh tượng ấy, tôi có chút xúc động, nhưng lớp trưởng nhanh chóng cúi gằm mặt xuống khi nhận ra tôi đang nhìn cô ấy.

À, có lẽ cô ấy là kiểu người sẽ xấu hổ nếu bị bắt gặp khi đang làm việc tốt?

Để tôn trọng quyền riêng tư của cô ấy, tôi lặng lẽ rời khỏi cửa lớp và đi về phía phòng giáo viên.

Ở đó, tôi thấy cô Eve đang tựa người thoải mái trên ghế ngồi và ngân nga một điệu hát.

"Cô ơi."

"Hả? Ồ, Evande à, sao hôm nay em lại đến sớm thế?"

Cô Eve nhìn qua lưng ghế, rồi xoay ghế lại ngồi thẳng dậy khi thấy tôi.

"Em đã kiểm tra giá đồng phục ở nhà, và nhận ra là em đã đòi hỏi quá nhiều từ cô..."

"Em bận tâm chuyện đó à? Hehe, Evande, em đúng là một cô gái tốt. Đừng lo về chi phí. Cô cực kỳ giàu có mà. Cô đã có thể tặng bộ đồng phục đó cho em, nhưng cô muốn em cảm thấy có trách nhiệm, nên mới bắt em chi trả một phần."

"Dạ vâng, em cảm ơn cô ạ."

"Không sao mà, không sao. Evande, em đáng yêu hơn cô nghĩ đấy."

Lảng tránh ánh mắt trêu chọc của cô Eve, tôi nhanh chóng rời khỏi phòng giáo viên và quay về lớp.

Nhân tiện, cô Eve giàu đến mức nào nhỉ?

Mà, là ảo thuật sư vĩ đại nhất thế giới, chắc chắn cô ấy được săn đón ở nhiều nơi lắm.

Với năng lực của cô ấy, kiếm tiền hẳn là rất dễ dàng.

Nếu tôi có phép thuật ảo ảnh thay vì lửa, có lẽ giờ này tôi cũng không phải vật lộn với vấn đề tiền bạc như thế này.

Chỉ mong rằng hôm nay sẽ không có tiết học nào liên quan đến năng lực...

Bình luận (0)Facebook