• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11

Độ dài 3,380 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-12 16:45:08

Sáng sớm thức dậy, khi mở tủ lạnh, nhìn thấy thức ăn bên trong là một cảm giác thật xúc động.

Phải chăng đây chính là cảm giác của một người nông dân khi đứng trước kho lương thực đầy ắp sau mùa thu hoạch, trước khi mùa đông khắc nghiệt ập tới?

Dù chỉ có một ít giá đỗ đơn sơ, nhưng sự hiện diện của chúng trong tủ lạnh lại mang đến cho tôi một cảm giác an tâm kỳ lạ.

Tôi lấy ra một phần nhỏ giá đỗ cho bữa sáng, đặt lên đĩa, rồi dừng lại đôi chút. Trước khi ăn, tôi quyết định bày tỏ lòng biết ơn của mình vì đã tìm thấy món giá đỗ quý báu này.

Sau khi thầm cảm ơn, tôi chắp tay cầu nguyện một chút, cảm nhận lòng biết ơn từ sâu trong lòng.

Rồi từ từ, tôi nhặt một cọng giá lên, đưa vào miệng, nhai thật chậm rãi để cảm nhận vị ngọt thanh mát của nó.

Tôi lặp lại việc này, từng chút một.

Tôi muốn thực hiện nghi thức bày tỏ lòng biết ơn này cho giá đỗ mười nghìn lần mỗi ngày, nhưng với số lượng ít ỏi, tôi đành phải rút gọn.

Nếu có đủ giá đỗ, có lẽ tôi đã đạt tới trình độ ăn nhanh hơn cả tốc độ âm thanh rồi. Nhưng đời luôn đẩy những kẻ tài năng vào thử thách và nghịch cảnh.

Phải chăng ngay cả ông trời cũng e ngại tài năng của Scarlet Evande này?

Tôi thở dài tiếc nuối khi nhìn thấy đĩa giá đỗ trống rỗng, và hoàn tất bữa sáng của mình bằng cách nhấm nháp một mẩu macaron nhỏ.

Dùng bữa sáng một cách từ tốn và đầy cảm xúc, tôi dọn dẹp rồi rời khỏi nhà để đến trường.

Khi đến lớp, tôi vừa kịp giờ.

Chỉ cần chậm thêm chút nữa thôi là có thể đã bị muộn.

Tôi gật đầu chào lại các bạn đã chào mình, rồi ngồi xuống chỗ của mình, nhận ra lớp trưởng đang tiến tới, nét mặt có phần buồn bã hơn hẳn so với ngày hôm qua.

"Sao hôm nay cậu không đến sớm?"

"À... mình dành thời gian ăn sáng một chút thôi mà..."

"...Ra vậy. Dù sao bữa sáng cũng rất quan trọng..."

Giọng lớp trưởng trầm xuống, ánh mắt nhìn thoáng buồn như thể cảm thấy thất vọng.

Chẳng lẽ là vì tôi suýt trễ?

Với sự trách nhiệm của mình, có lẽ cô ấy cảm thấy mình đã không làm tốt khi đã cảnh báo mà tôi lại gần như muộn ngay sau vài ngày.

...Nghĩ vậy, tôi cảm thấy mình đã làm điều gì đó thực sự tồi tệ.

"Mình sẽ đến sớm từ ngày mai."

"...Thật sao?"

Lớp trưởng nhìn tôi với ánh mắt long lanh, hơi nghiêng đầu xuống nhưng vẫn liếc lên với vẻ chờ đợi.

Cặp mắt cún con của cô ấy làm trái tim tôi nhói lên, khiến tôi không thể không gật đầu ngay.

Ngay lập tức, gương mặt lớp trưởng bừng sáng lên với niềm vui.

...Để có thể đi học sớm từ ngày mai, tôi đành phải từ bỏ nghi thức bày tỏ lòng biết ơn với giá đỗ của mình.

Tôi thở dài đầy tiếc nuối.

Trong lúc ấy, tôi nhận ra Yoon Si-woo vẫn đang nhìn tôi, ánh mắt chăm chú khiến tôi cảm thấy không thoải mái.

Tôi ném cho cậu ta một cái lườm, như thể muốn hỏi xem cậu ta đang nhìn gì, và chỉ đến khi đó cậu ta mới quay đi, tránh ánh mắt của tôi.

Có một cô gái xinh đẹp như Sylvia đang cười với cậu ta, sao lại lãng phí thời gian nhìn tôi chứ?

Cậu ta không nhận ra rằng mình đang tự rút ngắn tuổi thọ khi không hưởng thụ những khoảnh khắc ấy sao?

"Hôm nay chúng ta sẽ có buổi huấn luyện chiến đấu mô phỏng! Các em sẽ chia thành nhóm ba người và chiến đấu trong không gian ảo ảnh để tìm và tiêu diệt trùm quái vật. Nào, hãy ghép cặp với những người bạn của mình đi!"

Nghe đến việc ghép nhóm với "những người bạn", tôi lập tức quay sang nhìn Sylvia.

Người mà tôi thân thiết nhất! Người bạn duy nhất của tôi! Sylvia!

Ánh mắt tôi tràn đầy hy vọng gửi đến cô ấy, nhưng dường như cô ấy đang bận chú ý đến Yoon Si-woo, không nhận ra tín hiệu từ tôi.

Tôi quay sang Yoon Si-woo, và lại bắt gặp ánh mắt cậu ta.

Yoon Si-woo mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười tỏa sáng như mặt trời mùa xuân, khiến tôi có chút khó chịu.

Nhưng nếu muốn chung nhóm với Sylvia, tôi sẽ phải chấp nhận việc ở cùng nhóm với cậu ta.

Dù cảm thấy miễn cưỡng, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng chịu đựng.

"À, và để đảm bảo công bằng, Si-woo, Sylvia và Evande sẽ ở các nhóm khác nhau!"

Không thể nào!

Tuyên bố của cô Eve như một cơn sét đánh xuống giữa trời quang, khiến tôi gần như tan vỡ.

Quay nhìn quanh, tôi thấy cả Yoon Si-woo lẫn Sylvia đều không giấu nổi sự ngạc nhiên và tiếc nuối.

Nghĩ lại thì, trong nguyên tác, Sylvia và Yoon Si-woo cũng bị phân chia ở các nhóm khác nhau.

Nhưng tại sao cả tôi nữa?

Tôi đâu phải là nhân vật mạnh đến mức gian lận như hai người họ, nên tôi cảm thấy rất bất công.

Vẻ ngoài xuất sắc và tài năng của Yoon Si-woo và Sylvia khiến mọi người trong lớp tranh nhau để được vào nhóm với họ, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn.

Các cô gái túm tụm quanh Yoon Si-woo ríu rít, còn Sylvia, tỏ vẻ không hài lòng trước sự săn đón đó, đã nhanh chóng chọn đồng đội một cách đầy tự tin và quyết đoán.

Vấn đề là tôi.

Không có Sylvia, ý tưởng về việc phải chọn nhóm với người lạ thực sự khiến tôi sợ hãi.

Tay chân tôi lạnh ngắt khi những ký ức tồi tệ của quá khứ ùa về.

Lệnh của giáo viên yêu cầu chia nhóm, học sinh thì tụm lại thành nhóm ba hay năm người.

Còn tôi thì chần chừ, đứng đó cho đến khi tất cả những người quen biết đều đã có nhóm, bỏ lại tôi một mình.

Cuối cùng, tôi phải gia nhập nhóm với những học sinh xa lạ, đến cả tên cũng không nhớ nổi.

Bầu không khí ngượng ngùng đến nghẹt thở, không ai nói với ai câu nào!

Ugh, đầu tôi…

Tay chân tôi bủn rủn.

Trong khi tôi đang đứng lặng với cảm giác hoang mang, lớp trưởng bỗng xuất hiện bên cạnh tôi.

Khi tôi nghiêng đầu bối rối, lớp trưởng cẩn trọng hỏi:

"Nếu cậu chưa có nhóm, cậu muốn vào nhóm của mình không?"

Thiên thần giáng thế?!

Tôi cảm thấy như có một vòng hào quang sáng rực tỏa ra sau lưng lớp trưởng.

Tôi gật đầu ngay lập tức, và lớp trưởng mỉm cười rạng rỡ, gật đầu đáp lại.

Sau đó, cô ấy đột nhiên giơ tay lên, gọi lớn:

"Ai tự tin vào kỹ năng chiến đấu của mình thì vào nhóm chúng mình nhé! Ai đến trước sẽ được nhận trước!"

Ngay lập tức, hai cậu bạn chạy tới.

Một người cầm cây thương, người kia mang một chiếc khiên lớn trên lưng.

Vì không nhớ tên họ, tôi quyết định gọi họ là "Bạn Cầm Thương" và "Bạn Cầm Khiên".

Lớp trưởng, sau khi quan sát hai người đang đứng ngượng ngùng trước mặt, liền nói:

"Hmm, Daniel và Andre, đúng không? Xin lỗi nhé, Andre, nhóm mình cần có thương hơn là khiên."

"À, không sao đâu. Mình hiểu mà, vì cả hai chúng ta đều cận chiến tầm gần."

Bạn cầm khiên, tuy có vẻ hơi tiếc nuối nhưng cũng gật đầu rồi rời đi. Còn lại bạn cầm thương thì vẫy tay chào chúng tôi một cách vui vẻ.

"Rất hân hạnh được đồng hành cùng các quý cô. Yên tâm, mình sẽ lo liệu mọi chuyện để các cậu khỏi phải động tay động chân!"

"Ồ, cố gắng hết sức nhé. Nếu cậu có thể vượt qua tôi thì càng tốt."

"Chà, vậy mình phải nỗ lực thật nhiều rồi."

Trong khi họ trao đổi qua lại đầy tự tin và hào hứng, tôi chỉ biết gật đầu nhẹ chào hỏi, chẳng biết phải nói gì thêm.

Nhưng thật sự, nhóm của chúng tôi đã được hình thành một cách hoàn hảo mà tôi không cần phải động tay vào bất cứ việc gì.

Tôi thực sự ngạc nhiên và thán phục trước sự sắc sảo và nhanh nhẹn của lớp trưởng.

Cô ấy rất giỏi trong việc xử lý tình huống và kết nối mọi người, xét đến việc cô ấy đã ghi nhớ hết tên bạn cùng lớp.

Lúc này, mọi người trong lớp cũng đã nhanh chóng hoàn thành việc chia nhóm.

Bạn Cầm Khiên không gặp vấn đề gì khi gia nhập nhóm khác, và may thay, chẳng có nhóm nào rơi vào tình trạng lạc lõng, ngượng ngùng cả.

Vì khi tất cả những người bị bỏ rơi phải lập thành một nhóm với nhau, đó thực sự là địa ngục trần gian.

"Vì tất cả đã sẵn sàng, chúng ta bắt đầu thôi! Các nhóm còn lại sẽ quan sát và học hỏi cách các nhóm khác chiến đấu nhé! Chúng ta sẽ bắt đầu với nhóm của Si-woo!"

Cô Eve vừa dứt lời, búng tay một cái, cả nhóm của Yoon Si-woo lập tức biến mất khỏi lớp học và xuất hiện trên màn hình hologram lớn phía trước.

Khung cảnh là một khu rừng rậm rạp với những cây cổ thụ cao vút.

Sau khi do thám khu vực xung quanh, ba người họ bắt đầu di chuyển.

Cả lớp đang chăm chú theo dõi màn hình thì bỗng lặng thinh khi thấy những con quái vật xuất hiện.

Đó là những con sâu bướm khổng lồ treo lủng lẳng trên các nhánh cây.

Kích thước của chúng to gần bằng một người trưởng thành.

Cô gái cầm cung trong nhóm nhanh chóng bắn những mũi tên vào các con sâu. Tuy nhiên, mỗi khi bị bắn trúng, những con sâu bướm này lại nổ tung, khiến dịch lỏng bên trong phun ra tung tóe.

Yoon Si-woo không chần chừ, rút ra một thanh kiếm lớn và vung mạnh, bất chấp hình dáng khó điều khiển của nó.

Đó là Thánh Kiếm Bảo Hộ.

Đúng như tên gọi, năng lực của nó là tạo ra một lớp bảo vệ vững chắc.

Một lớp khiên chắn xuất hiện phía trên nhóm, hứng chặn chất lỏng rơi xuống từ những xác con sâu.

Nhìn cách những giọt dịch lỏng của đám sâu bướm ăn mòn lớp vỏ cây, có thể thấy chúng vô cùng nguy hiểm, và nếu không có lớp bảo vệ của Yoon Si-woo, nhóm của cậu ta có lẽ đã gặp phải rắc rối lớn.

Cô gái còn lại, không phải người cầm cung, trông có vẻ muốn nôn mửa khi thấy những con sâu bướm nổ tung.

Sau khi xử lý xong đám sâu bướm, họ phải đối mặt với con trùm – một con gián khổng lồ với lớp vỏ đen bóng như thép, toàn thể lớp học đều ồ lên đầy kinh hãi.

Đặc biệt là cô gái trong nhóm, vốn đã nhợt nhạt khi gặp đám sâu bướm, nay còn trông sắp ngất xỉu trước hình thù gớm ghiếc của con gián.

May mắn thay, Yoon Si-woo đã nhanh trí đâm thanh kiếm xuống ghim chặt con gián, khiến nó không thể di chuyển. Ảo ảnh sau đó tan biến, và cô Eve lên tiếng:

“Jessie, sau này em sẽ có một buổi huấn luyện đặc biệt với các loại côn trùng nhé!” – Lời nói của cô Eve khiến Jessie trông như sắp khóc.

Tiếp đến là nhóm của Sylvia.

Khung cảnh lần này là một vùng đầm lầy ẩm ướt.

Ngay khi ảo ảnh hiện lên, các thành viên trong nhóm đã gặp khó khăn vì bị lún vào lớp bùn.

Nhưng Sylvia, với khả năng điều khiển phép thuật tinh linh, đã tạo ra những chiếc cầu ánh sáng dưới chân, giúp cả nhóm có thể di chuyển dễ dàng trên mặt đầm lầy.

Các chàng trai trong lớp xem màn hình đều phản ứng cuồng nhiệt.

Mặc dù chất liệu đặc biệt của bộ đồ cô ấy đã ngăn chặn những cảnh nóng nhìn xuyên thấu, nhưng hình ảnh Sylvia xuất hiện từ đầm lầy với nét quyến rũ ẩm ướt vẫn đủ làm họ xao xuyến.

Quái vật trong đầm lầy là một sinh vật giống ếch.

Nó chủ yếu tấn công bằng cách quấn quanh hoặc đánh mạnh vào đối thủ với chiếc lưỡi dài. Sylvia phối hợp nhịp nhàng cùng đồng đội, khi hai chàng trai chặn lại những chiếc lưỡi, cô đã sử dụng phép thuật để tiêu diệt đám ếch một cách dứt khoát.

Cuối cùng, họ đối mặt với con ếch trùm khổng lồ.

Có lúc một trong hai chàng trai suýt bị nuốt chửng khi bị chiếc lưỡi của nó quấn lấy, nhưng Sylvia đã nhanh chóng cắt đứt chiếc lưỡi ấy, cứu đồng đội khỏi nguy hiểm.

Biểu cảm tiếc nuối hiện rõ trên mặt các chàng trai đang xem.

Tôi hiểu mà.

Họ muốn thấy Sylvia bị quấn bởi chiếc lưỡi kia.

Trong khi đó, các cô gái nhìn các bạn nam đang thất vọng với ánh mắt đầy khinh bỉ.

Cuối cùng cũng đến lượt nhóm của chúng tôi.

Chúng tôi ra dấu hiệu đã sẵn sàng, và với một cái búng tay của cô Eve, cảnh vật quanh chúng tôi chìm vào trong bóng tối dày đặc.

Bóng tối mịt mùng.

Tôi không thấy gì cả.

Trong khoảnh khắc ấy, ký ức đau đớn từ quân ngũ bỗng ùa về. Lời của tiền bối năm nào vang lên trong đầu:

–Cậu thấy gì không?

–Không thấy gì cả!

–Đúng vậy, đó chính là khoảng thời gian còn lại của cậu trong quân ngũ đấy.

Một ký ức kinh hoàng...

Tôi giật mình, cảm thấy nhịp thở trở nên dồn dập khi đối mặt với PTSD, nhưng bất ngờ, tôi cảm nhận được ai đó nắm chặt tay mình, truyền đến một hơi ấm dịu dàng.

"Scarlet, cậu ổn chứ?"

Một giọng nói lo lắng vang lên từ bên cạnh.

Đó là giọng của lớp trưởng.

Ngay sau đó, bạn cầm thương cũng lên tiếng từ phía gần đó, "Đừng lo, mình cũng ở đây mà."

Đang bối rối trong bóng tối, tôi chợt nhận ra mình có thể tự tạo ra ánh sáng.

Mệt mỏi vì lúc nào cũng bị bảo rằng ngọn lửa của mình “không thể tắt”, tôi quyết định đặt tên cho nó là "Lửa Giai Đoạn 1" và bao bọc cơ thể mình trong một ánh sáng ấm áp.

Khi không gian xung quanh sáng lên, tôi thấy lớp trưởng và bạn cầm thương đã sẵn sàng, vũ khí trong tay, khuôn mặt đầy quyết tâm.

Xung quanh chúng tôi là một hang động rộng lớn, với các lối đi lớn nhỏ đan xen tỏa ra bốn phía.

Và từ những đường hầm tối đen đó, tôi cảm nhận được sự hiện diện của những thứ không hề thân thiện.

Tôi chuẩn bị tư thế chiến đấu, nhưng lớp trưởng nắm tay tôi và lắc đầu nhẹ nhàng.

"Cậu cứ nghỉ đi. Mình và Daniel sẽ lo liệu. Được không, Daniel?"

"Chắc chắn rồi."

Lớp trưởng và bạn cầm thương đứng kiên cường trước mặt tôi, sẵn sàng đối đầu với kẻ địch.

Gì chứ? Họ đang bảo tôi lùi lại vì tôi vô dụng sao?

Nhưng thấy họ đứng vững như hai vệ sĩ trung thành, tôi đành chấp nhận làm "con đom đóm" phát sáng bên cạnh.

Từ các đường hầm, những sinh vật lùn tịt màu xanh bắt đầu bò ra, trông rất ghê tởm.

Eww, gọi chúng là goblin vậy.

Những con goblin xấu xí, cầm vũ khí sáng loáng, lao thẳng về phía hai người.

Với vóc dáng nhỏ bé, sự nhanh nhẹn của chúng khá đáng gờm.

Nhưng hôm nay, bọn chúng không gặp phải đối thủ dễ dàng.

Một chuyên gia về goblin đã từng nói,

Con goblin tốt duy nhất chính là goblin đã chết.

Nếu vậy, thì hai người này chính là những người huấn luyện và thuần phục goblin tốt!

Lớp trưởng, với tốc độ nhanh hơn cả những con goblin, và bạn cầm thương, người điều khiển các quả cầu nước bao quanh mình, phối hợp ăn ý như những bậc thầy săn goblin. Trong nháy mắt, từng tên goblin một bị hạ gục.

Họ dễ dàng tiêu diệt bọn goblin tiếp theo tràn tới từ lối đi.

Đứng xem từ phía sau, tôi cảm giác mình như đang ngồi trên chuyến xe buýt hạng sang, chiêm ngưỡng màn trình diễn ngoạn mục của hai thợ săn goblin.

Tôi là một con bọ, chỉ là một con đom đóm nhỏ nhoi thôi...

Đi theo trong im lặng với ngọn lửa bập bùng làm nguồn soi sáng đường, một sự thật phũ phàng chợt giáng xuống đầu tôi.

Không làm gì cả giúp cơ thể tôi thư giãn nhưng tâm trí thì bất an. Sự vô dụng khiến con người bứt rứt!

Điều này không thể tiếp diễn được.

Làm một “kẻ ngồi không hưởng lợi” trong một dự án nhóm thật sự không phải phong cách của tôi. Đối với tôi, những ai ngồi không mà ăn đều đáng bị trừng phạt bằng ly “cocktail địa ngục” pha từ "Nước Mắt Muối", "Dejawa", và "Zico"!

Thấy phía trước hiện lên một căn phòng rộng lớn—có lẽ là hang ổ của trùm—tôi không thể chịu nổi nữa và lên tiếng.

"Lần này để mình lo."

"Cậu chắc chứ?"

Tôi gật đầu trước câu hỏi quan tâm của lớp trưởng, rồi nhìn qua bạn cầm thương, người chỉ khẽ nhún vai, tỏ ý không phản đối.

Người hành khách đã quyết định cầm nắm vô lăng.

Từ giờ, tôi sẽ trở thành Schumacher. [note65124]

Chuẩn bị tinh thần, chúng tôi bước vào căn phòng lớn, và thấy một con goblin khổng lồ ngồi chờ. Kích thước khổng lồ của nó khiến những con goblin trước đây trông chỉ như trẻ con.

Ngay khi thấy chúng tôi, con goblin chậm rãi đứng dậy, đôi mắt dán chặt vào cơ thể đang rực lửa của tôi.

Nhưng rồi, nó khịt mũi và cái thứ bên dưới của nó... bất ngờ dựng đứng lên.

Toàn thân tôi nổi da gà.

"...Có cần mình giúp không?"

Bạn cầm thương ngập ngừng hỏi khi thấy cảnh tượng kinh tởm ấy.

Tôi lắc đầu.

Dù có đáng sợ và kinh tởm đến đâu, tôi đã nhận nhiệm vụ này thì sẽ hoàn thành đến cùng.

Tôi hít một hơi thật sâu, điều chỉnh ngọn lửa chỉ bao quanh hai cánh tay.

Con goblin biến thái rống lên một cách thô tục, lao thẳng về phía tôi.

Dám có ý định đồi bại với một nữ sinh trung học?

Ý đồ bẩn thỉu của nó khiến tôi liên tưởng đến những kẻ quấy rối say rượu chuyên gia rình rập bên ngoài trường học.

Và từ xưa đến nay, những tên biến thái đó luôn có một phương pháp “điều trị” hiệu quả.

Khi con goblin vung tay, tôi nhanh chóng lách qua và nhảy lên ngang ngực của nó, nhắm thẳng vào “phần dưới đáng khinh” của nó bằng một cú đá uy lực

Tiếng rên la thảm thiết của con goblin vang lên, nó ngã gục, run rẩy như vừa bị giáng một đòn chí tử.

Tôi không dừng lại, nhấc chân lên, tung thêm một cú đá mạnh để buộc nó nằm ngửa.

Rồi tôi trèo lên, ở vị trí hoàn hảo, và chuẩn bị giáng đòn quyết định.

Như một người say rượu đang cố nôn mửa, con goblin co giật dữ dội.

Chờ đã, để tôi giúp nó giải độc.

Có người từng hỏi rượu là gì, một số kẻ mê đọc tiểu thuyết sẽ trả lời:

“Dòng rượu trôi cổ họng,

Lạnh lẽo tựa ngọn lửa.

Uống cùng ánh trăng say,

Trong lòng vương sương tỏa.” [note65125]

Nếu đã vậy, ngọn lửa sẽ là thức rượu nóng bỏng và cay nồng nhất.

Với cơn giận bùng cháy vì bị coi là đối tượng của những dục vọng dơ bẩn, tôi tung cú đấm bọc lửa vào miệng đang há hốc của con goblin.

Chẳng có gì giải độc hiệu quả bằng lửa!

Sau khi đã kết liễu con goblin, tôi phủi tay đứng dậy.

Ảo ảnh liền tan biến.

Cô Eve đứng đó, cười đến ôm bụng, trông rất sảng khoái.

Còn mấy bạn nam thì mặt tái mét, sợ hãi không nói nên lời.

Tôi đã bỏ lỡ chuyện gì khi không ở đây vậy?

Bình luận (0)Facebook