Chương 16
Độ dài 3,000 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:33:45
[~Ding-ding-ding~ Chào buổi sáng~ Ding-ding-ding~ Tạm biệt-]
Gyaaah!!!
Tôi hét lên thất thanh và luống cuống tắt chuông báo thức bên cạnh giường.
Mới sáng sớm mà đã phản ứng dữ dội như vậy, chắc chắn do đầu óc tôi quá mụ mị rồi.
Có lẽ vì tối qua tôi cứ trở mình, đá tung cả chăn ra.
Tôi cần… Tôi cần chút giá đỗ.
Sau khi nhanh chóng nấu ăn và thưởng thức món giá đỗ xào, tôi cảm thấy dễ chịu hơn.
Đúng là một hương vị thư giãn.
Vừa nhai nhóp nhép, tôi vừa tận hưởng món giá đỗ xào ngon lành.
***
Hôm nay, tôi đến trường hơi sớm vì có chuyện muốn nói với lớp trưởng.
Dù tôi có đến sớm cỡ nào, lớp trưởng vẫn luôn đến trước tôi, dọn dẹp lớp học trong sáng sớm.
Cô ấy cũng là người đến lớp đầu tiên vào thứ Sáu tuần trước. Cô ấy chăm chỉ thật.
“Chào buổi sáng, Scarlet.”
“Chào buổi sáng, lớp trưởng.”
Tôi chào lớp trưởng rồi bước tới khu vực dụng cụ vệ sinh, lấy một cây chổi để giúp cô ấy.
Chúng tôi cùng nhau dọn dẹp, hầu như chẳng nói gì nhiều.
Không phải vì cảm giác ngại ngùng hay xa cách, mà bởi bầu không khí yên bình giữa chúng tôi tự nhiên là thế.
Đôi khi, sự tĩnh lặng có sức mạnh nói lên nhiều điều hơn bất kỳ lời nói nào.
Trái lại, dường như bất kỳ cuộc trò chuyện vụng về nào cũng sẽ phá vỡ bầu không khí hiện tại.
Lớp trưởng có vẻ cũng nghĩ như vậy, vì cô tập trung vào việc lau dọn một cách yên lặng.
Khi chúng tôi dọn dẹp xong, các học sinh bắt đầu đến lớp.
Tôi gật đầu đáp lại lời chào của “Bạn Cầm Thương” và “Bạn Cầm Khiên” trong lúc dọn lại chỗ ngồi, thì cả lớp đang ồn ào bỗng yên lặng.
Đó là sự im lặng báo hiệu sự xuất hiện của Sylvia.
Mái tóc óng mượt buông nhẹ trên vai và lưng cô, ánh lên sắc bạc lấp lánh như thể chính cái tên của cô cũng hóa thành ánh sáng. Đôi mắt xanh dương rực rỡ, tựa hồ như những vì sao được khảm sâu trong đó, tỏa ra một vẻ mê hoặc không sao rời mắt.
Với đôi tai thon dài và nhọn hơn loài người, cô mang vẻ huyền bí, thoát tục, tựa như một nàng tiên bước ra từ truyền thuyết. Từng đường nét của cô đều hoàn hảo, tôn lên sự thanh cao của dòng dõi High Elf mà cô đại diện.
Cô ấy dường như trở nên xinh đẹp hơn hẳn sau hai ngày cuối tuần không gặp...
Sau đó, khi Yoon Si-woo bước vào, lớp cũng lặng đi trong giây lát, nhưng ai thèm quan tâm chứ?
Phải, cậu ta có gương mặt đẹp trai, rất đẹp, nhưng đó vẫn chỉ là một trường hợp “hội chứng trung học chunni” điển hình mà thôi.
Mái tóc trắng, đôi mắt hai màu đen trắng—người thiết kế nhân vật này hẳn xứng đáng được nhận huy chương.
Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta với ý định phớt lờ nếu cậu ta có chào mình, nhưng hôm nay, khác hẳn thường lệ, cậu chỉ lặng lẽ ngồi xuống.
Khuôn mặt cậu ta hơi đỏ ửng như thể bị sốt.
Hể, cậu im lặng như vậy vì không được khỏe sao?
Nếu ngày nào cậu ta cũng không khỏe thì tốt biết mấy.
***
Buổi học hôm nay với cô Eve diễn ra trong nhà thể chất.
Nhà thể chất rộng lớn đến mức còn lớn hơn cả hầu hết các sân bóng đá, với nhiều nhóm học sinh khác nhau học ở các khu vực khác nhau.
Trước chúng tôi, sàn được trải đầy đệm đủ để tất cả học sinh nằm xuống, và bên cạnh chiếc ghế xếp của cô Eve là một chiếc ghế được chuẩn bị cho bài học.
Một vài học sinh lớn hơn đang chạy bộ gần đó liếc nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy thương cảm, rồi nhanh chóng chạy đi khi thấy cô Eve mỉm cười với họ.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Để thu hút sự chú ý của các học sinh đang mải trò chuyện, cô Eve vỗ tay lớn tiếng.
“Buổi huấn luyện hôm nay là vượt qua nỗi sợ hãi! Lần này, các em sẽ trải nghiệm một loại ma pháp kích thích tiềm thức đặc biệt do cô tạo ra! Nó sẽ cho các em thấy thứ mà các em vô thức sợ hãi hoặc ghê tởm nhất.”
Ồ... Ôi không... Tôi nhớ ra rồi.
Đây là một buổi huấn luyện đặc biệt đã xuất hiện trong nguyên tác.
Trong một câu chuyện về một phù thủy có vết sẹo hình tia chớp trên trán, có một sinh vật huyền bí gọi là “Boggart”.
Sinh vật này ẩn mình trong những nơi tối tăm và biến thành thứ mà người đi ngang qua sợ nhất.
Độc giả đã đặt tên cho buổi huấn luyện này là “Huấn luyện Boggart”.
Ma pháp của cô Eve là phiên bản nâng cấp của sinh vật đó, không chỉ cho thấy một thực thể đáng sợ mà còn tạo ra một tình huống khiến người đó cảm thấy ghê rợn nhất—một loại ma pháp đầy kinh hoàng.
Buổi học này được thiết kế dựa trên giả định rằng một anh hùng, ngay cả trong tình huống tồi tệ nhất, cũng phải vượt qua nỗi sợ hãi vô thức bằng sức mạnh tinh thần. Nhưng nói thì dễ hơn làm.
“Ma pháp hôm nay khá phức tạp, nên chúng ta sẽ thực hiện từng người một! Vì đây là tiềm thức bí mật của các em, cô sẽ không biết các em đang nhìn thấy gì, nên đừng lo về quyền riêng tư nhé! Giờ thì, hãy bắt đầu với Jessie, người đã hứa với cô sẽ tập luyện để vượt qua nỗi sợ côn trùng ở buổi trước! Nếu em ghét côn trùng đến vậy, cô có thể đoán được cảnh tượng sắp tới là gì rồi đấy~.”
Khi nghe cô Eve gọi tên, gương mặt của một bạn nữ cùng lớp bỗng trở nên trắng bệch.
Cô ấy là người đã gần như ngất xỉu vì nhìn thấy côn trùng khi ghép nhóm với Yoon Si-woo trong buổi đấu tập lần trước.
Cô gái run rẩy, bước đến ngồi trên chiếc ghế trước mặt cô Eve, ngẩng đầu lên nhìn cô với ánh mắt cầu xin.
“Ư-ưm, cô Eve? Cô có thể nhẹ tay với em được không?”
Cô Eve trả lời với một nụ cười tươi rói.
“Nope, không có thiên vị đâu nha!”
Cô Eve búng tay một cái, và cơ thể của cô gái bỗng cứng đờ.
Ngay sau đó, cô bắt đầu run rẩy dữ dội và hét lên thất thanh.
“Khôngggg!!! Gián! Khắp nơi đều là gián!!! Không, đừng có bám vào tôi! Xin lỗi, xin lỗi, tôi sai rồi, làm ơn cứu tôi với!!! #@$%#$%#%$#^&!!!!!!”
Một tiếng hét tựa như tiếng khóc rống lên của ai đó bị kéo xuống địa ngục bởi một con quỷ.
Mặt của các học sinh khác tái đi khi chứng kiến cô bạn sùi bọt mép và ngất xỉu.
Từ xa, cuộc đời là một vở hài, nhưng khi đến gần, nó là một bi kịch.
Nhìn bi kịch này diễn ra trước mắt, và nhận ra rằng mình sắp đối mặt với điều tương tự, tất cả chúng tôi đều cảm thấy cuộc đời của mình sắp sụp đổ.
Chỉ đến lúc đó, chúng tôi mới hiểu ánh mắt thương hại của các tiền bối và lý do tại sao sàn nhà thể chất lại được lót đầy đệm.
Khi các học sinh khác mang cô bạn đã ngất xỉu đến chỗ tấm đệm, cô Eve bắt đầu chỉ định học sinh từng người một.
Các học sinh, giống như những chú cừu non tội nghiệp bị dẫn đến lò mổ, bước tới chiếc ghế của cô Eve với vẻ mặt tuyệt vọng.
Kết quả thật kinh khủng.
Có người thì ngất vì sốc giống như cô bạn vừa nãy, có người thì khóc thét và la hét đến mức gục ngã, trong khi một số thì hoàn toàn đờ đẫn và mất linh hồn vì hoảng loạn.
Giữa hàng loạt nạn nhân, cuối cùng cũng có một học sinh vượt qua được ma pháp kinh dị bằng sức mạnh tinh thần.
Đó là lớp trưởng.
Với vẻ mặt căng thẳng, cắn chặt môi đến mức máu chảy ròng ròng xuống cằm, lớp trưởng cuối cùng cũng đã lấy lại được bình tĩnh, mở mắt ra với ánh nhìn kiên định và nắm tay siết chặt.
Lau máu trên cằm bằng mu bàn tay, lớp trưởng nở một nụ cười nhẹ nhõm, như thể đã thoát khỏi thứ gì đó đã ghì chặt lấy mình.
“Người đầu tiên vượt qua là Mei! Cô không biết em đã thấy gì, nhưng vượt qua được nó nghĩa là em đã tiến thêm một bước lớn trên con đường trở thành anh hùng. Làm tốt lắm!”
Cô Eve mỉm cười tươi và vỗ nhẹ vào lưng lớp trưởng, người cúi đầu cảm ơn rồi bước về đứng bên cạnh tôi.
Đột ngột quay đầu sang phía tôi, cô ấy cười.
“Cảm ơn. Nhờ cậu cả đấy.”
Cằm của cậu ấy hoàn toàn nhuộm đỏ bởi máu, một hình ảnh rất đáng sợ.
Tôi run rẩy, gật đầu cứng ngắc.
Sau lớp trưởng, vài học sinh khác cũng bị mang đến đệm trước khi đến lượt Sylvia.
Cô ngồi thẳng lưng trước mặt cô Eve, nhắm mắt lại.
Cảnh tượng này cũng được miêu tả một chút trong nguyên tác.
Theo như truyện, Sylvia sẽ thấy những hình ảnh về việc mình bị gia tộc lợi dụng như một công cụ để mang lại vinh quang.
Tuy nhiên, với niềm kiêu hãnh và lòng tự tôn mạnh mẽ, cô ấy sẽ không cho phép bản thân hành xử yếu đuối hay thể hiện bất kỳ hành vi mất mặt nào, và sẽ vượt qua ma pháp không chút dao động… đó là những gì được miêu tả.
Nhưng Sylvia, người đang chìm trong ảo ảnh, lại nhíu mày với vẻ không hài lòng.
Cảnh này không hề giống như trong truyện miêu tả.
Cô cau mặt lại, hít thở sâu vài lần, rồi mở mắt ra với ánh nhìn tức giận, hướng thẳng vào tôi.
Đón nhận ánh nhìn bất ngờ đó, tôi trở nên bối rối.
Tôi có làm gì đâu!
Sylvia tặc lưỡi, và như thể cảnh vừa rồi không còn khiến cô bận tâm nữa, cô đứng dậy một cách thanh lịch rồi trở về chỗ ngồi.
Dù hơi hoang mang về những chuyện đã xảy ra, nhưng giờ đến lượt của Yoon Si-woo.
Phần này tôi nhớ rất rõ!
Điều Yoon Si-woo sợ hãi nhất chính là sự biến mất của Lucy, người mà cậu coi như gia đình.
Tuy nhiên, dù cô Eve có là ảo thuật sư đỉnh cao thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thể tạo ra một ảo ảnh hoàn toàn cắt đứt liên kết giữa Lucy và Yoon Si-woo, vì họ được ràng buộc bằng một khế ước.
Dù thanh kiếm có biến mất trong ảo ảnh đó, cô cũng không thể can thiệp vào khả năng giao tiếp giữa họ, nên điều đó chỉ là vô nghĩa.
Theo nguyên tác, cậu ta sẽ dễ dàng nhận ra đó chỉ là ảo ảnh và nhanh chóng thoát khỏi nó, không biểu hiện chút cảm xúc nào.
Nhưng lúc này, Yoon Si-woo lại trông khổ sở hơn bao giờ hết.
Đến lúc này, tôi bắt đầu nghĩ có lẽ mình là một tên ngốc đã nhớ sai cốt truyện.
Yoon Si-woo, khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi nhỏ giọt, trông như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.
Sau một hồi vật lộn, cậu nghiến răng và dường như đã thoát khỏi được phép ảo ảnh.
Với ánh mắt đầy hoang mang, Yoon Si-woo liếc nhìn tôi, rồi mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua, vội vã đứng dậy và chạy về chỗ ngồi.
Chuyện quái gì vậy? Lại một trò đùa quay lén khác à?
“Có nhiệm vụ nào yêu cầu phải nhìn mình mỗi khi vượt qua ảo giác hay sao?”
Ngay khi tôi còn đang bối rối vì những phản ứng kỳ lạ của họ, cô Eve gọi tên tôi.
Tôi đi tới chỗ và ngồi xuống ghế, cảm thấy lo lắng.
Trái tim tôi đập thình thịch và run rẩy không ngừng, như thể đang đứng trên bục nhảy bungee.
Tôi ngồi trên ghế, cố gắng kìm nén nhịp tim đang đập dồn dập.
Tôi tự hỏi liệu mình sẽ thấy gì khi chìm vào ảo giác này.
Ngay lúc đó, tôi nghe một tiếng búng tay ngay bên tai.
___
Cảnh tượng hiện ra là một đống đổ nát.
Những gì từng là một thành phố giờ đây chỉ còn lại những tòa nhà sụp đổ và đống gạch vụn nằm rải rác khắp nơi.
Cơn gió rít lên, thổi qua những ô cửa sổ vỡ nát của các công trình mục nát, tạo nên âm thanh rợn người.
Âm thanh duy nhất là tiếng gió sắc bén.
Một khung cảnh hoang tàn và cô quạnh, nơi từng là thành phố giờ không còn dấu vết của sự sống.
Một thành phố từng được con người xây dựng giờ đây lại trống rỗng, chỉ còn tàn dư của sự hủy diệt.
Khi tôi suy nghĩ về điều đó, một cảm giác bất thường bỗng trỗi dậy trong tâm trí tôi.
Tôi đang làm gì ở đây nếu tôi không thuộc về nơi này?
Ngay khi ý nghĩ đó thoáng qua, “vụt,” hình bóng của tôi chợt xuất hiện trong đống đổ nát.
Tôi cố gắng nhớ lại mình đang làm gì, và một ký ức nào đó lóe lên trong đầu.
À, đúng rồi, tôi đang trải qua Huấn luyện Boggart.
Tôi cảm thấy có chút tò mò.
Đây là tình huống mà tôi sợ hãi nhất sao?
Tôi cứ tưởng mình sẽ thấy thứ gì đó đáng sợ hơn nhiều.
Tôi thử tưởng tượng thứ gì đó kinh khủng nhất tôi có thể nghĩ tới.
Có lẽ, một thế giới ngập tràn sự giận dữ, thù hận và độc ác.
Một thế giới mà mọi thanh sô cô la đều có bạc hà, và mọi chiếc pizza đều có dứa.
Tôi rùng mình.
Đúng là địa ngục trần gian.
Chỉ nghĩ về nó thôi cũng khiến mồ hôi lạnh túa ra, và hơi thở của tôi trở nên gấp gáp.
Trước khi tôi kịp nhận ra, thế giới đã tràn ngập sô cô la bạc hà và pizza Hawaii đang ập đến tôi.
“Kyaaah! Gwaaaah!”
Tôi bất tỉnh.
___
“Scarlet! Cậu có sao không?”
Khi tôi mở mắt, lớp trưởng đang nhìn xuống tôi với vẻ mặt lo lắng.
...Có vẻ như tôi đã ngất đi.
Tôi cố ngồi lên từ chiếc đệm. Thấy vậy, lớp trưởng nắm tay tôi đỡ tôi dậy.
“Cậu đã thấy gì vậy? Trông cậu có vẻ rất khổ sở.”
“...Không có gì …Mọi thứ chỉ tối sầm lại trước mắt tớ thôi.”
Tôi nói dối lớp trưởng khi cô ấy hỏi tôi đã thấy gì.
Làm sao tôi có thể nói rằng mình ngất xỉu chỉ vì sô cô la bạc hà và pizza Hawaii cơ chứ?
Lớp trưởng nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
“...Tớ hiểu rồi. Nếu mọi chuyện có trở nên khó khăn, hãy giãi bày với tớ bất cứ lúc nào. Tớ sẽ giúp cậu.”
Xin hãy hủy diệt mọi sô cô la bạc hà và pizza Hawaii trên thế giới này vào dĩ vãng đi.
Tôi muốn bảo với lớp trưởng như vậy, nhưng tôi cố kìm lại không để những lời nói ngớ ngẩn đó thoát khỏi miệng mình.
Khi tôi đứng dậy và nhìn xung quanh, Yoon Si-woo đang nhìn tôi với vẻ mặt kỳ quặc.
Cậu ta nhìn tôi như vậy là sao chứ?
___
Sau giờ ăn trưa, Sylvia liên tục “phát sóng” nỗi thèm muốn được ăn bánh macarons, nên tôi nhanh chóng chạy đến căn tin mua vài chiếc.
Bình thường, khuôn mặt cô ấy sẽ sáng lên một chút khi nhận được macarons, nhưng hôm nay, dù nhận bánh, cô ấy vẫn giữ vẻ mặt bĩu môi.
Có vẻ như “thanh đo tình bạn” của Sylvia hôm nay không tăng lên, khiến tôi cảm thấy hụt hẫng.
___
Sau giờ học, tôi trở về nhà, nhanh chóng tắm rửa và thay sang đồ ngủ.
Khi tâm trạng hơi chùng xuống, giá đỗ luôn là lựa chọn tốt nhất.
Tôi xào giá đỗ kỹ hơn bình thường, rồi nhồi đầy miệng và nhai.
Ngon quá.
Tôi yêu giá đỗ.
Sau khi ăn xong, tôi nằm phịch xuống giường và cố gắng đi ngủ.
Tối qua tôi ngủ không ngon, nên hôm nay quyết định đi ngủ sớm.
Với suy nghĩ đó, tôi thả lỏng cơ thể và nhắm mắt lại.
Ngay khi nhắm mắt, cảnh tượng tôi đã thấy trong ảo ảnh lại hiện lên trong đầu.
Một thành phố hoang tàn không còn dấu vết của sự sống.
Một nơi chỉ còn lại những mảnh vỡ từ những tòa nhà sụp đổ.
Trong đống đổ nát, có một thứ nhô ra, trông giống như một chiếc khiên lớn.
Khắc trên đó là những ký tự quen thuộc: A, E, G. [note65362]
Mỗi lần nhớ lại những ký tự đó, mà tôi đã cố tình tránh nhìn thẳng vào,
nhịp thở của tôi lại gấp gáp hơn,
và tôi đập đầu thật mạnh vào tường, phát ra một âm thanh nặng nềbịch.
Nhịp thở của tôi dần trở lại bình thường.
Khốn kiếp, đau kinh khủng...
Với khuôn mặt nhăn nhó và đẫm lệ, tôi xoa xoa trán nơi vừa bị đập mạnh vào.
Dù vậy, cơn đau này vẫn tốt hơn là trải nghiệm nó.
Sau khi hít một hơi thật sâu, cảm giác buồn nôn xâm chiếm tôi khi nãy cũng đã giảm đi đôi chút.
Hãy ngủ nhanh nào.
Khi ngủ, tôi sẽ không phải nghĩ ngợi gì nữa.
Dẫu cơn ác mộng đó có thể sẽ lại xuất hiện khi nhắm mắt, tôi vẫn lẩm bẩm trong đầu như tụng kinh cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến:
Đừng nghĩ về nó.
Hãy nghĩ đến những điều tích cực.
Cậu đã làm rất tốt cho đến giờ.
Ngày mai, ngày mốt, và cả những ngày sau đó, nếu cứ tiếp tục như thế này, chắc chắn, chắc chắn, chắc chắn,
cậu có thể sống sót ở thế giới này.
Tôi không muốn chết.
Tôi không muốn…