Chương 38: Mưu sát một quý tộc(3)
Độ dài 2,456 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-05 05:16:37
“H-Hầu gái.”
Ngay khi tôi mở cửa phòng như mọi ngày, thì thứ đầu tiên tôi nhìn thấy không phải là của những người lính trong lâu đài hay Harold, mà lại là khuôn mặt của Ethan.
Thành thật mà nói, thứ mà đầu tiên mà tôi nhìn thấy sau khi thức dậy lại là gương mặt của Ethan cũng không phải là điều gì quá lạ lẫm.
Công việc đầu tiên trong ngày của tôi với tư cách hầu gái riêng là đánh thức thằng nhóc này dậy và dọn giường cho hắn.
Trong suốt ba tháng qua, khuôn mặt của hắn là thứ đầu tiên tôi thấy mỗi khi thức dậy nên tôi cũng chẳng còn cảm thấy gì đặc biệt hay khó chịu về nó nữa.
…Nhưng trong ngày cuối cùng, khi tôi vẫn còn được sống ở thế giới này thì tôi thực sự không muốn nhìn thấy khuôn mặt của thằng nhóc này chút nào.
Tôi trả lời một cách bình tĩnh, vì tôi có thể đoán được lý do tại sao hắn lại xuất hiện trước mặt tôi vào lúc này.
Tôi không hề muốn bị đối xử như món đồ chơi của thằng nhóc này cho đến tận những giây phút cuối cùng.
“H-Hầu gái…”
“Thật là một cảnh tượng thú vị, phải không?”
“Hả, cái gì?”
“Việc nhìn thấy tôi, người đã đưa ra đủ lời lăng mạ sau khi bóp cổ ngài, giờ lại bị kéo đi đến nơi xử tử, chắc chắn khiến ngài thích thú lắm, phải không?”
“H-Hầu gái! Không, làm ơn nhỏ giọng đi!”
“…?”
Tôi đáp lại một cách bình tĩnh nhất có thể với không chút cảm xúc, vì nghĩ rằng hắn đến đây để chế giễu tôi vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời, giống như cách tôi đã làm với Ariana và Alicia.
Nhưng không hiểu sao, sau khi nghe những lời của tôi, Ethan lại bắt đầu lúng túng và liếc mắt nhìn xung quanh, về phía hành lang và phòng của Harold.
“Có lẽ có ai đó ở bên đó không?”
“Hả, không… À, cha ta dường như vẫn chưa thức dậy… Phù…”
“…?”
…Tại sao hắn lại hành động kỳ lạ như vậy?
Thường thì hắn là một thằng nhóc kiêu ngạo và chẳng thèm quan tâm đến ánh nhìn của người khác, kể cả Harold. Vậy mà hôm nay, hắn lại đột ngột nhìn xung quanh, như thể có điều gì đó khiến hắn cảm thấy bất an.
Ngoài ra, tại sao thằng nhóc này lại tỏ ra bối rối khi tôi mở miệng?
Ethan hôm nay trông thật kỳ quặc, chẳng giống như bình thường chút nào.
Nhưng dù sao đi nữa, điều này cũng chẳng quan trọng đối với tôi cho lắm – người chỉ còn vài giờ nữa để sống.
“Ta, ta không đến để chế giễu cô…”
“Hả?”
“Ta đến để… xin lỗi cô, hầu gái…”
…Hắn vừa nói cái gì vậy?
Dựa trên tính cách của Ethan, tôi chắc chắn là sẽ không có bao giờ có vụ hắn tự thân đến để xin lỗi một người hầu gái như tôi. Nên chắc hẳn là đang có âm mưu gì đấy ở đây.
Ví dụ, hắn có thể giả vờ cúi đầu xin lỗi rồi bất ngờ ngẩng lên và húc đầu vào mặt tôi.
Hoặc có thể hắn muốn xem phản ứng của tôi sau khi nói “xin lỗi” để có thể sỉ nhục tôi thêm lần nữa.
Hắn có thể muốn làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm, như thể tôi đã được tha thứ cho những gì đã xảy ra vào hôm qua, rồi đột nhiên lại khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết…
“…..”
“H-Hầu gái…?”
Nhưng khi nhìn vào vẻ mặt của thằng nhóc này, tôi lại không cảm thấy rằng hắn có thể tính toán nên một kế hoạch nào tinh vi được như thế.
Dù sao thì hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ, một thằng nhóc chỉ có trí tuệ chỉ ở mức tiểu học hay trung học mà thôi.
Và vì Ethan vẫn chưa được giáo dục tử tế nên khả năng lý luận của hắn chắc chắn vẫn còn rất yếu.
Mặc dù tôi không hoàn toàn tin vào những lời mình vừa nghe, nhưng có vẻ như việc hắn muốn xin lỗi thật sự là chân thành.
“Vậy, khi ngài nói xin lỗi, có phải là nói về chuyện đã xảy ra hôm qua không?”
“À ừ về chuyện hôm qua và… những chuyện khác nữa…”
“Những chuyện khác?”
"V-Vì đã chơi khăm hầu gái rất nhiều đến tận bây giờ... T-Ta thực sự xin lỗi"
“……”
“H-Hầu gái…?”
…Tên này có nghiêm túc không? Thật đấy à?
Nếu hắn chỉ tiếp tục làm cái thằng nhóc đáng ghét như trước thì thôi đi, cứ thế mà sống cho đến hết đời đi.
Giờ đây, chỉ khi mọi thứ đã muộn màng thì tên nhóc này mới tỏ ra hối hận, tôi nên hiểu thế nào đây?
Mà nói thật, tôi sẽ cảm thấy có chút áy náy nếu không chấp nhận lời xin lỗi đấy.
Nhưng việc cậu đã hành hạ tôi suốt thời gian qua cũng chẳng thể nào biến mất chỉ vì lời xin lỗi này đâu, Ethan.
Hình phạt mà tôi phải nhận chắc chắn sẽ không thay đổi cho dù có lời xin lỗi này hay không.
Nghĩ theo cách đó, nếu đã thực sự cảm thấy hối hận thì hắn đã nên xin lỗi sớm hơn, để việc tôi ra tay siết cổ hắn không diễn ra.
…Nhưng suy đi nghĩ lại thì những giả định này về cơ bản cũng chỉ là vô nghĩa.
Với tình huống hiện tại, có lẽ tôi nên chấp nhận lời xin lỗi của hắn để tránh rắc rối thêm.
“Tôi hiểu, thưa ngài Ethan.”
“Huh, um…?”
“Vì có vẻ như ngài Ethan thật sự muốn xin lỗi tôi nên tôi không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận lời xin lỗi của ngài.”
Dù sao thì cũng để tránh cho những vấn đề phát sinh sau này, đặc biệt là đối với người hầu gái tiếp theo của Ethan.
Giả sử tôi từ chối lời xin lỗi này và nói với hắn rằng tôi không muốn nhận thì có thể tôi sẽ cảm thấy thoải mái trong khoảnh khắc đó.
Nhưng điều đó có khi lại khiến hắn quay trở về con đường cũ rồi đẩy thằng nhóc này vào bóng tối thêm một lần nữa và có thể sẽ khiến người thay thế tôi phải chịu đựng những thứ mà tôi từng trải qua.
Và thậm chí người được chọn cho việc đó cũng có thể là Isabel hay Catherine.
‘Mình thể tự thân xử lý thằng nhóc này và kết thúc mọi chuyện. Chứ không nhất thiết phải làm liên lụy đến những cô gái ngây thơ như họ.’
Ngược lại, nếu tôi chấp nhận lời xin lỗi, có thể Ethan sẽ trải qua một chút phát triển tâm lý.
Có lẽ hắn sẽ không còn trở thành một nhân vật phản diện không thể cứu chữa như trong trò chơi nữa.
Ít nhất là điều đấy sẽ có nhiều khả năng hơn nếu tôi không từ chối lời xin lỗi này và phá hỏng cơ hội duy nhất để thay đổi hắn.
Ethan nhìn tôi với vẻ mặt có chút ngạc nhiên, rồi hỏi cẩn thận:
“C-Cô tha thứ cho ta sao…?”
“Lời ‘tha thứ’ là khi một người cấp trên tha thứ cho lỗi lầm của cấp dưới. Theo nghĩa đó, tôi không thể tha thứ cho ngài, thưa cậu chủ Ethan.”
“Hả, uh…?”
“Vậy nên ngài chỉ cần hiểu rằng tôi đã chấp nhận lời xin lỗi của ngài. Và sau khi đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng, ngài sẽ không cần thêm điều gì nữa.”
“Vậy… còn hầu gái…”
“Vậy là tôi cũng sẽ không nhắc lại những chuyện đã qua nữa. Chúng ta nên kết thúc ở đây thôi.”
“……”
…Dù thực tế, tôi cũng chẳng còn cơ hội để nhắc lại mấy chuyện đấy.
Người chết sẽ luôn im lặng. Và chỉ mình tôi là biết rõ thằng nhóc Ethan này có thể khó chịu và đáng ghét đến mức nào suốt ba tháng qua.
Dù sao thì chuyện này có lẽ đã khiến thằng nhóc này phải suy nghĩ lại và có thể hắn sẽ ít làm khổ người kế nhiệm tôi hơn.
…À, tôi suýt nữa quên mất một điều quan trọng nữa.
“…Thưa cậu chủ Ethan.”
"À... Ừ!”
“Nếu không sao thì liệu ngài có thể cho tôi thêm chút thời gian để nói lời chia tay với đồng nghiệp của mình không?”
“Chia… tay? C-Cô sẽ đi đâu…”
“…Nó không phải nơi tốt đẹp gì đâu.”
Ít nhất, trong số những lựa chọn mà tôi đã tưởng tượng, hoặc là một đống phân chó hoặc là kiếp sau.
“Dù cậu chủ Ethan đã xin lỗi tôi, thì việc cố ý mưu sát một quý tộc vẫn là tội ác nghiêm trọng. Nhất là khi cha ngài, người làm chủ gia đình tộc, yêu quý ngài vô cùng. Nên tôi chắc chắn là mình không thể tránh khỏi án tử.”
“À, ừm…”
“Tuy nhiên, nếu đồng nghiệp của tôi biết tôi bị xử tử hoặc bị lưu đày, họ chắc chắn sẽ rất lo lắng. Vì vậy, tôi mong là mình có thể nói với Isabel và Catherine rằng họ không cần phải lo lắng gì về tôi.”
“Không, h-hầu gái...”
“Xin ngài, thưa cậu chủ Ethan. Điều này không tốn nhiều thời gian đâu, chỉ là một chút ơn huệ nhỏ mà thôi.”
Cúi đầu trước Ethan có vẻ hơi nực cười, nhưng giây phút bị sỉ nhục nhất thời này là hoàn toàn xứng đáng.
Sẽ là một món hời nếu việc bị sỉ nhục này sẽ giúp giảm bớt nỗi lo lắng mà Isabel và Catherine dành cho tôi.
Thật ra, tôi cũng rất muốn nói chuyện một lần cuối với hai người thân thiết nhất với mình trong thế giới này.
Hơn nữa, nếu tôi có thể chia sẻ một chút kiến thức về tương lai, biết đâu còn có thể giúp ích gì cho họ.
Cân nhắc tất cả các yếu tố đó, cơ hội gặp mặt họ lần này thực sự rất có giá trị.
“À, ta vẫn chưa nói với cha, nên không sao đâu…!”
“Vâng?”
"Cô đang lo rằng ta sẽ kể với cha về việc cô đã siết cổ tôi, phải không? Nếu ta mà nói với cha về chuyện đó… thì cô sẽ trở thành người mà ta không còn cơ hội để gặp lại nữa…”
“Đó chẳng phải là kết quả hiển nhiên sao?”
“Vậy nên không sao đâu… ta vẫn chưa nói với cha về chuyện xảy ra hôm qua đâu…”
“…Vâng?”
…Có phải lý do Harold không đến bắt tôi ngay lập tức vào đêm hôm qua hay sáng nay, là vì Ethan đã không kể chuyện này cho cha mình không?
“……”
Xét theo việc Ethan trong trò chơi chắc chắn sẽ ngay lập tức chạy đến Harold để than vãn về bất cứ điều gì mà hắn không thể tự giải quyết, tôi thật khó lòng mà tin những lời mà tôi vừa nghe thấy.
Khi cảm nhận được ánh nhìn nghi ngờ của tôi, Ethan lại khẳng định rằng hắn thực sự đã không nói gì cả.
“Thật đấy… Ta thật sự không nói gì đâu, hầu gái…”
“Hay là ngài đang cố ra lệnh cho tôi không được chống cự nữa từ giờ trở đi và sẽ đổi lại bằng việc ngài giữ im lặng về chuyện xảy ra ngày hôm qua…?”
“Không, không phải vậy đâu! Ta chỉ đơn giản là không muốn nói gì cả… Nghĩ đến việc nói với cha về cô và sẽ không bao giờ có thể được gặp cô nữa…"
"......"
"Ta không muốn điều đó xảy ra... Nên đã không nói gì cả..."
…
Liệu tôi có nên tin điều này không?
Vì đến tận sáng nay mà vẫn không thấy lính trong lâu đài đến bắt tôi, nên lời nói của hắn về việc đã không nói ra có vẻ là thật.
Nhưng ý nghĩ rằng hắn chỉ giữ im lặng là vì không muốn tôi chết thì… chỉ đơn giản khó tin.
...Chà, dù có tin hay không thì cũng không thay đổi được tình hình hiện tại của tôi.
Thay vì đau đầu về điều gì đó chưa xảy ra, tôi miễn cưỡng gật đầu và tạm thời mở lòng.
"Tôi hiểu. Cảm ơn vì sự nhân từ của ngài, cậu chủ Ethan."
"Cô… tin ta à?"
"Vâng. Vì ngài nói rằng sẽ bỏ qua và che giấu tội lỗi của tôi nên tôi chỉ có thể tin lời ngài và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc."
"À, không... đó là lỗi của ta..."
…
Dù sao đi nữa, hắn không còn là Ethan mà tôi biết nữa rồi.
Thôi thì chuyện kia là chuyện kia còn chuyện này là chuyện này. Việc thằng nhóc này có vẻ đã ngoan ngoãn hơn một chút cũng là tin tốt đối với tôi chứ không phải là tin xấu.
Ít nhất thì tôi cần quay lại với công việc đang dang dở của mình để tránh việc sự việc hôm qua bị phát hiện.
“Vậy thì tôi sẽ tiếp tục công việc dọn phòng mà hôm qua tôi đã không làm xong. Ngài có thể cho phép tôi vào phòng ngài một chút không?”
“Ừ… vào đi…”
…
Thành thật mà nói, tôi không tin vào việc con người có thể thay đổi chỉ trong một đêm.
Có lẽ thái độ này chỉ là phản ứng tạm thời do sự sợ hãi mà hắn đã trải qua hôm qua. Biết đâu hắn sẽ lại quay về con người xấu xa như trước và tiếp tục hành hạ tôi vào ngày mai.
Nếu chuyện đó xảy ra… thì tôi sẽ giải quyết nó khi đến lúc.
Sau khi đã cam chịu cái chết một lần, tôi nhận ra rằng thật ngớ ngẩn khi lại đi lo lắng về những điều chưa xảy ra.
Hiện tại, tâm trí của tôi sẽ dễ chịu hơn khi tin rằng Ethan đã thay đổi một chút theo hướng tích cực.
Ít nhất thì Isabel và Catherine sẽ không có lí do gì để lo lắng ngay lúc này…
“…À.”
“Sao vậy, hầu gái?”
“…Không, không có gì.”
Nhớ lại, chỉ mới vài phút trước, tôi đã định làm ầm ĩ lên về việc từ biệt họ và những chuyện như thế.
Nếu tôi đã lỡ nói những lời chia tay như thế với họ trong lúc nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể gặp lại họ nữa, mà rồi vẫn còn làm việc ở trong lâu đài… thì hãy thử tưởng tượng xem chúng tôi lúc đó sẽ ngại ngùng như thế nào.
Chỉ nghĩ đến tương lai đáng xấu hổ mà tôi suýt tạo ra đã đủ để khiến mặt tôi đỏ bừng.
…Tôi suýt chút nữa đã tạo ra một giai thoại đáng xấu hổ mà chẳng vì lý do gì.
--------------------------------------------------------------------------
Sarnius: Sau khi dịch 8 chương truyện trong ngày, mình đã bắt đầu cảm thấy buồn lôn. Dù sao thì có gì sai xin hãy nói cho mình biết.