• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Catherine Lane, cô hầu gái bị ruồng bỏ(1)

Độ dài 2,258 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-05 05:15:20

Vậy là tôi bằng cách nào đó vẫn khiến cho Ethan ăn sạch cái món được tạo ra một cách ngẫu hứng và rõ ràng là không ngon tí nào của mình.

Sau khi dọn dẹp bãi chiến trường do Ethan để lại và rửa sạch toàn bộ bát đĩa bằng "Clean", tôi lại tiếp tục bắt tay vào công việc hằng ngày của mình là sơ chế đống rau củ.

Trước tiên, tôi tận dụng lượng mana còn lại sau khi dọn dẹp phòng ăn để cắt vài tép tỏi. Nhằm vắt kiệt toàn bộ lượng mana còn sót lại rồi sau đấy tôi nhét thẳng năm tép tỏi to vào miệng.

Tất cả là để phục hồi trữ lượng mana gần 250 của Lilith một cách nhanh nhất.

“Ughhhh…”

Mùi hăng nồng xộc lên mũi khiến tôi khó chịu, nhưng đây chính là quá trình luyện tập mà tôi bắt buộc phải làm để có thể sống sót.

Và cách duy nhất để vượt qua quá trình khổ sở này là nhai thật nhanh cho xong.

Với ý chí “gặm hết đau thương”, tôi cố nhét hết năm tép tỏi vào miệng trước khi nuốt trọn cái đống kinh tởm ấy xuống dạ dày.

Ngay lập tức, tôi cảm nhận được nguồn mana đã cạn kiệt đang dần được lấp đầy và đang dần lan tỏa khắp cơ thể.

“Ọe… Huệ…”

Cùng với đó là cảm giác buồn nôn không thể chịu nổi, nó là thứ mà những nữ sinh cấp 3 bình thường sẽ không chịu đựng nổi. Nhưng tôi vẫn cố gắng kìm nén và dùng ý chí để ngăn mình không nôn sạch mọi thứ trong bụng ra ngoài.

Năm tép tỏi này đã giúp tôi phục hồi toàn bộ mana và tăng thêm giới hạn tối đa.

『Mana hiện tại: 245 / 245+1』

...Ăn năm tép tỏi, và chỉ tăng được đúng 1 điểm giới hạn mana.

“Đ** con mẹ… cảm giác như mình sắp giác ngộ tới nơi rồi…”

Vào ngày đầu tiên, thì việc tăng giới hạn mana diễn ra khá nhanh, chỉ cần nuốt nửa tép tỏi đã thấy rõ sự khác biệt. Nhưng giờ, để tăng thêm 1 mana, tôi phải nhai đủ năm tép. Và với cái hệu suất khủng khiếp như thế này thì tôi thà đi săn quái vật để lên cấp còn nhanh hơn.

Nhưng mà giờ tôi chỉ là một con hầu đang phải gánh cả đống nợ và bị kẹt cứng trong cái căn dinh thự này chứ đừng có nói đến việc đi săn quái vật để tăng cấp.

Dù vậy, ngay cả sự tăng trưởng ít ỏi vẫn cần thiết để tôi có thể tối đa hóa hiệu quả của việc cày cấp sau này.

“Heh, heh, heh…”

Bạn có còn nhớ mấy cái con tiền bối khốn nạn của tôi không? Mấy con đ* đấy… tôi thề là tôi sẽ cho tụi nó một trận nhớ đời ngay khi có cơ hội.

Tất nhiên, tôi vẫn biết mình chính là người đã chọn con đường nhai tỏi để tăng mana, nhưng nếu không có tụi nó, tôi đâu phải rơi vào hoàn cảnh này.

Dù sao đi nữa thì những nỗi đau mà tôi phải chịu hôm nay đều do bọn khốn ấy mà ra.

Nếu không nghĩ như vậy thì chắc tôi phát điên lên mất.

...Lôi ba củ khoai tây từ trong bao ra rồi sau đấy tôi niệm "Clean" ba lần cùng một lúc. Nhờ vào việc đã thành thạo khả năng niệm phép ba lần một lúc, tôi đã có thể gọt vỏ cả ba củ khoai một nhanh chóng, hoàn hảo và láng mịn.

“Ha, ha, ha…”

Tôi không ngờ là mình lại đi thành thạo đa niệm chỉ để làm cái máy gọt khoai. Vì việc niệm phép 3 lần cùng một lúc là thứ mà tôi chỉ học được cho đến năm hai ở Học viện.

Tôi vô tình bật cười trước sự tiến bộ nhanh chóng của mình.

Những củ khoai còn lại cũng được nhanh chóng gọt vỏ với ba củ vào mỗi lần. Trong quá trình đó, tôi vẫn không quên rủa mấy con tiên bối vì đã đẩy tôi vào cái địa ngục tỏi này.

Xoẹt. “Ariana…”

Xoẹt. “Alicia…”

Xoẹt. “…Catherine…”

Những miếng khoai lăn xuống nồi trông chẳng khác nào mấy cái sọ của ba đứa đó.

Nhìn cảnh tượng này, tôi lẩm bẩm lời đe dọa mà chẳng ai nghe thấy.

“Cứ đợi đấy, lũ khốn, đến cái lúc mà tao mà thoát được khỏi cái dinh thự này thì tao chắc chắn sẽ xử đẹp chúng mày…”

RẦM

“…Áaaaa!”

“……?”

Tôi đang gọt khoai thì bất chợt nghe tiếng ngã vang lên gần cửa bếp, kèm theo một tiếng hét thất thanh, nghe như của một người phụ nữ.

...và giọng nói đó có gì đó quen thuộc.

“…Gì vậy?”

Ethan chắc hẳn đã phải về phòng ngủ rồi… nhể? Và cái tiếng hét nữ tính đó cũng không thể nào mà có thể thuộc về Ethan được, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ có thể yên tâm.

Chưa kể, từ nãy đến giờ tôi vẫn đang niệm phép để mà sơ chế hết đống rau củ.

Và tôi chăc chắn là không muốn để Ethan, hay bất kỳ ai phát hiện ra việc tôi có thể sử dụng phép thuật.

Cẩn thận mở cánh cửa chỉ khép hờ, tôi thầm hy vọng người vừa hét lên chính là Isabel.

Nhưng hy vọng của tôi đã nhanh chóng tan thành mây khói.

Đó không phải Isabel, mà là một người hầu khác đang ngồi bệt trước cửa bếp.

“…Tiền bối Catherine?”

Một trong những hầu gái cấp cao ở biệt thự Blackwood, với dáng người nhỏ nhắn và mái tóc hồng.

Catherine, người đã “chào hỏi” tôi không mấy thân thiện hôm trước, giờ đang nhìn tôi từ dưới đất với vẻ mặt như muốn khóc đến nơi.

Catherine Lane.

Một trong những tiền bối của tôi ở biệt thự Blackwood. Cô ta là người dậy sớm nhất trong số các hầu gái, cho đến khi Lilith bắt đầu làm việc trong bếp.

Kể từ khi tôi chuyển sang làm việc ở bếp, Catherine và mấy người đồng nghiệp của cô ta đã có thể tận hưởng những buổi sáng nhàn nhã hơn.

“……”

Nhưng không hiểu sao, bây giờ cô ta lại xuất hiện bên ngoài ký túc xá trước bốn giờ sáng và lang thang trong hành lang của dinh thự.

‘Có gì đó không ổn…’

Chắc chắn là vậy.

Catherine dường như đã nghi ngờ tôi. Hai ngày trước, khi một người hầu mới được phân công cùng vị trí với cô ta bắt đầu làm việc, cô ta cảm thấy điều gì đó không đúng.

Trong khi Ariana và Alicia - hai người đồng nghiệp của Catherine - đều nhún vai bảo rằng chỉ đơn giản là có thêm một người làm thay việc thôi nhưng có vẻ như Catherine đã không nghĩ như vậy.

Đối với cô ta, một người đã dành cả năm qua để làm việc thay cho người khác, tình huống này không hề đáng để thư giãn chút nào.

***

'Sơ chế hết đống rau củ này chỉ trong một, hai tiếng? Chuyện đó không hợp lý chút nào…’

Catherine nhớ lại lúc cô vẫn phải một mình sơ chế hết đống rau củ này. Những ngày đó, cô phải làm không ngừng nghỉ cả ngày và tay gần như không có giây phút nào để được nghỉ ngơi.

Cho dù bạn có làm nhanh đến đâu thì chuyện hoàn thành hết ngần ấy việc trong vòng vài giờ đồng hồ là chuyện hết sức hoang đường.

Còn nếu nói về thể lực thì lại càng kỳ quặc hơn. Làm việc với cường độ như vậy suốt hai ngày liên tiếp mà lại không hề bị kiệt sức?

Ngay cả bản thân Catherine, với hai năm kinh nghiệm làm hầu gái, cũng thường xuyên kiệt sức sau khi làm hết khối lượng công việc đấy.

Thế nhưng người kế nhiệm cô, Lilith lại không hề có tí nào là mệt mỏi.

Lilith có vẻ hơi đờ đẫn một chút vào sáng sớm, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi chút xíu và đến buổi chiều là cô ấy lại như bình thường.

Trong mắt của Catherine thì hành vi của Lilith thật sự là quá kỳ lạ.

‘Cô ta… có đưa người nào khác vào để bếp để cùng nhau làm không?’

Giả thuyết này không hợp lý lắm, vì Lilith vốn chẳng có quyền hạn gì để ra lệnh cho ai cả. Nhưng trong hoàn cảnh này, đó lại là giả thuyết hợp lý nhất mà Catherine nghĩ ra được.

Vì thế, Catherine đã dậy từ ba giờ sáng và kiên nhẫn đợi bên ngoài ký túc xá nơi Lilith và Isabel ở để rình bắt tận tay.

Cọt kẹt.

Đến bốn giờ sáng, Catherine lặng lẽ bám theo khi thấy Lilith bước ra ngoài.

Sột soạt.

“Hả?”

“……”

Catherine suýt bị phát hiện vài lần trên đường đi, nhưng bóng tối trong biệt thự vào lúc rạng đông đã che giấu thân hình nhỏ bé của cô.

Cô lén theo Lilith đến phòng ăn của biệt thự Blackwood.

‘Có vẻ như là không hề có ai khác vào bếp cùng cô ta cả…’

Cũng có thể là Lilith đã hẹn gặp “đồng bọn” của mình trong phòng ăn. Nên Catherine vẫn tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi ở cửa vào, với hy vọng là có ai đấy sắp xuất hiện.

Nhưng không, chẳng có ai đến.

Cuối cùng, Catherine quyết định bước vào phòng ăn để nghe ngóng.

“Muốn… xem nấu ăn…”

“...xin ngài… cứ ngồi xuống đợi…”

“Không! Ta muốn xem cô nấu ăn!”

Giọng nói của hai người vang lên từ trong bếp khi Catherine bước vào phòng ăn.

Cô ta nhanh chóng nhận ra đó là giọng của Lilith và… một người khác.

Và chỉ cần nghe thoáng qua, Catherine cũng biết người thứ hai đó là ai.

Đó chính là giọng của cậu chủ Ethan, người đã làm cả biệt thự xôn xao mấy ngày nay kể từ khi thoát khỏi lời nguyền.

“Ế, sao cậu chủ Ethan lại ở đây?!”

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Catherine khi cô ta nhận ra người đang ở trong bếp lúc này lại chính là một trong những nhân vật quan trọng nhất của dinh thự.

Tại sao cậu chủ Ethan lại xuất hiện ở đây vào giờ này, là điều mà Catherine không tài nào lý giải nổi.

Nhưng đoạn hội thoại giữa Lilith và Ethan vừa rồi đã phần nào vén màn sự thật.

Ethan Richard Blackwood, sinh ra trong một gia đình quý tộc, vốn dĩ được trời phú cho khả năng sử dụng ma pháp. Điều này ai cũng biết.

Nếu như Ethan đã hỗ trợ Lilith hai ngày trước, chẳng hạn dùng phép thuật sơ chế rau củ thì mọi chuyện sẽ trở nên hợp lý hơn rất nhiều.

Nhưng điều này cũng kéo theo vấn đề khác.

Là một người hầu, việc để quý tộc làm công việc như vậy là không thể chấp nhận được.

Mặc dù Catherine phần nào nhận ra được là Lilith không cố ý, nhưng sau cùng thì cô vẫn khiến cho cậu chủ Ethan phải làm việc bếp núc.

Hiện tại sẽ không có hình phạt công khai nào vì vẫn còn khách trong dinh thự, nhưng khi toàn bộ khách rời đi và nhiệm vụ bếp núc của họ hoàn tất thì hình phạt chắc chắn sẽ xảy ra.

Và cô cũng sẽ bị phạt cùng với Lilith vì dám đùn đẩy trách nhiệm của mình cho người khác và cũng như là dám làm bẩn tay của một quý tộc trong khi đang chuẩn bị bữa ăn.

Nhất là khi Catherine từng bị buộc tội là ăn trộm đồ của Ethan. Khi đó, cô chắc chắc sẽ bị trừng phạt nặng nề hơn những người còn lại.

Và những suy nghĩ hỗn loạn đấy cứ thế mà làm điên đảo đầu óc của cô hầu gái vốn đã mong manh.

"Ôi không, giờ mình phải làm gì đây? Phải làm sao bây giờ?!"

"Mình thề là chẳng bao giờ muốn chuyện này xảy ra!"

"Lúc nào cũng là mình gánh việc cho mấy người kia, đã thế còn chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đẩy công việc này cho người mới!"

"Mà ngay từ đầu, kẻ ăn trộm rồi giấu đồ của cậu Ethan đâu phải là mình chứ!"

Gia tộc Blackwood cũng vốn chẳng rộng lượng đến mức cho phép cô xả hết nỗi bực tức của mình.

Khi Catherine vẫn đang đứng tựa vào khung cửa bếp, đầu gục xuống tay thì cô bỗng nghe thấy giọng của Ethan vang lên, và có vẻ như đang dần tiến lại gần hơn về phía cửa.

“…Tại sao ta không được xem? Ta muốn nhìn cô nấu ăn.”

Mất hết tinh thần, Catherine hoảng loạn tìm chỗ trốn và cuối cùng cũng vội vàng vào cái gầm bàn gần nhất và trùm kín mình dưới chiếc khăn trải bàn.

‘Làm sao bây giờ? Phải làm sao đây?!’

Catherine run rẩy ẩn nấp, lòng tràn đầy sự sợ hãi và bất lực.

Cô phải trốn cho đến lúc Ethan ăn xong món Lilith nấu rồi quay trở lại phòng ngủ và khi Lilith trở lại bếp sau khi đã dọn dẹp xong phòng ăn.

Cô co ro dưới tấm khăn trải bàn suốt nửa tiếng đồng hồ và cố gắng nghĩ cách thoát khỏi mớ hỗn độn này.

Có lẽ, lúc này đây, chính cô là người đã tự đẩy bản thân vào tình cảnh nguy hiểm đến tính mạng.

Bằng cách nào đó, cô phải tìm cách tự gột rửa mọi tội lỗi của mình và tìm cách để có thể sống sót.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarnius: Ban đầu mình muốn dịch 3 chương cho hôm nay cơ, nhưng bận việc đột xuất nên là 1 thôi né, mai đăng bù cho. See ya!

Bình luận (0)Facebook