• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23: Chuyện con gái(?) (2)

Độ dài 1,758 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-05 05:15:52

Vì hầu gái trưởng Melissa đã đồng ý, nên mọi thủ tục sau đó diễn ra suôn sẻ mà không bị chậm trễ.

Tất cả những gì còn lại là mời Catherine đi dạo quanh thị trấn trong lãnh địa của gia tộc Blackwood cùng tôi vào ngày nghỉ sắp tới.

Vì làm việc chung một nhóm nên tôi có rất nhiều cơ hội để gặp và trò chuyện với Catherine.

“Chị Catherine.”

“Ồ, vâng, vâng! Tiểu thư Lilith!”

“Chỉ cần gọi em là Lilith thôi.”

“Khi chỉ có hai chúng ta, tôi có nên gọi là ‘tiểu thư’ không, hay là…”

“Em chưa bao giờ ra lệnh như vậy. Dù là riêng tư hay trước mặt mọi người, chị cứ gọi em là Lilith, như cách chị gọi một đàn em của mình.”

“Ờ, được rồi… Tôi hiểu rồi….”

Có vẻ phải mất khá lâu nữa mới gỡ được cái thói quen gọi “tiểu thư Lilith” ra khỏi miệng của Catherine.

Nhân lúc Isabel vắng mặt, tôi tranh thủ nói với Catherine về lời đề nghị của mình.

“Cô muốn ra thị trấn trong lãnh địa Blackwood à?”

“Đúng vậy, chị Catherine. Chị làm việc ở dinh thự được một năm rồi, chắc chị sẽ biết nhiều hơn em về nơi đó.”

“Ồ, vâng! T-tôi cũng không biết nhiều lắm, n-nhưng nếu tiểu thư Lilith… À, không, tôi rất sẵn lòng giúp nếu cô muốn!”

Catherine gật đầu thật mạnh, trông như thể thực sự rất vui với lời đề nghị của tôi.

Cho đến giờ, kế hoạch của Isabel đang diễn ra khá thuận lợi.

“Nhờ cô, Lilith, mà tôi đã có thể thoát khỏi khoản nợ của mình… Nên nếu cô muốn, tôi có thể hướng dẫn cả bên ngoài dinh thự nữa…”

“… Vậy thì tốt quá.”

Còn tôi, vì vẫn đang mắc kẹt với khoản nợ kia nên không thể ra ngoài nếu không được phép.

Giờ mà nghĩ kĩ lại, vì chính tôi là người đã giúp tìm thấy chiếc vòng cổ của Thanasia, nên chẳng phải tôi đã xứng đáng để được giảm bớt chút nợ sao?

Tất nhiên, tôi không thể đòi xóa toàn bộ nợ được nhưng có lẽ họ sẽ rút ngắn thời gian hợp đồng của tôi xuống 1-2 năm.

Việc có thể thoát khỏi gia tộc Blackwood sớm hơn vẫn là một điều khó khăn hơn tôi mong đợi.

“À, chị Catherine này.”

“Vâng?”

“Nếu chị không phiền, có ổn không nếu chúng ta rủ cả Isabel đi cùng vào ngày nghỉ sắp tới?”

“Hả? Cả Isabel nữa à?”

“Dù gì thì đây cũng là một dịp hiếm hoi và em cảm thấy hơi áy náy nếu chỉ có hai chúng ta ra ngoài rồi để lại Isabel ở nhà. Nếu có thêm Isabel thì chúng ta sẽ thành nhóm ba người.”

Chỉ để làm rõ, đây không phải ý của Isabel mà tôi là người đầu tiên đưa ra đề nghị này.

Thật kỳ cục nếu để Isabel ở lại trong khi chúng tôi ra ngoài, nhất là với một cơ hội hiếm hoi như thế. Thêm nữa, đi ba người thay vì hai sẽ đỡ ngượng ngùng hơn…

…và tôi gần như chắc chắn Catherine sẽ không từ chối lời đề nghị này.

Ít nhất, đối với tôi, cô ấy đã xây dựng được một “kho” thiện cảm vững chắc và chẳng có lý do gì để cô ấy ghét Isabel cả.

“Ồ, tất nhiên là được! Đây là ý kiến của cô mà, Lilith… Tất nhiên tôi phải đồng ý rồi…”

“Đừng lúc nào cũng xem em là người đặc biệt nữa mà.”

“À… ừ…”

Thật lòng mà nói, nếu Catherine không phát hiện ra tôi biết sử dụng phép thuật, có lẽ mọi hiểu lầm về việc tôi là quý tộc hay gì đó đã được xóa bỏ từ lâu.

Tuy nhiên, vì bí mật đó đã bị lộ nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc duy trì lời nói dối này.

Khách quan mà nói, việc tiết lộ rằng tôi là “dân thường nhưng biết sử dụng phép thuật” mang lại nhiều rủi ro hơn rất nhiều.

Mặc dù Catherine có vẻ không phải kiểu người dễ lỡ miệng, nhưng tính cách thất thường và dễ tổn thương của chị ấy vẫn khiến tôi lo lắng.

Tốt nhất là cung cấp càng ít thông tin càng tốt nếu không thể đoán trước được những gì sẽ xảy ra.

“Dù sao thì, chị Catherine.”

“Vâng! À, không, ý tôi là, ừ…?”

“Lần này, chị giúp em và Isabel ra thị trấn vì em nhờ, phải không? Vậy sau này chị không cần phải làm thay công việc của em rồi nói là để trả ơn hay gì nữa nhé.”

“…Ờ, ừ…?”

“Không có ‘Ờ, ừ.’ Chị Catherine, chị không thể cứ sống mãi với việc lúc nào cũng nghĩ đến cảm giác của em được.”

“Tôi… tôi nghĩ… tôi không ngại giữ mọi thứ như bây giờ…”

“Không có chuyện ‘giữ mọi thứ như bây giờ’ từ giờ nữa, rõ chưa?”

“…Vâng, rõ rồi…”

Dù có hơi đột ngột nhưng tôi cũng kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách đặt ra ranh giới rõ ràng.

...Dù tôi đã có thể xoay xở và để nó kết thúc như này, nhưng hy vọng là sẽ không có bất kỳ nỗ lực nào nhằm gợi lại vấn đề này bằng cách dùng những từ ngữ khác.

Tôi lặng lẽ cầu mong chuyện đó sẽ không xảy ra.

***

Ba ngày sau, chúng tôi đến khu thương mại của lãnh địa Blackwood và lần lượt bước xuống xe ngựa.

Vừa bước xuống xe, tôi vươn vai một cái để giãn cơ, và một tiếng rên khe khẽ bật ra.

“Ughhh…!!”

Ngồi yên suốt gần 30 phút trong xe ngựa thực sự khiến tôi mệt mỏi toàn thân.

Kiếp trước, dù có ngồi xe hơi 2-3 tiếng liền thì tôi cũng không thấy mệt mỏi như thế này.

Đầu tiên, ghế xe ngựa cứng hơn nhiều và không thoải mái như ghế xe hơi, khiến cơ thể tôi dễ bị kiệt sức.

Thứ hai, vai tôi căng cứng vì rung lắc liên tục từ những cú xóc của xe ngựa.

'Mình thực sự muốn xé toạc hai cái này ra. Có chúng cũng chẳng làm được gì ngoài việc thu hút những ánh mắt kỳ lạ.'

Từ góc nhìn của đàn ông, “hai hộp sữa này” này có thể hấp dẫn và đẹp. Nhưng cơ thể của Lilith, đặc biệt là phần ngực, vẫn chưa trở nên quen thuộc với tôi dù đã gần hai tuần.

Tôi không quen với cảm giác mỏi vai và lưng vì hai cục nợ này. Cũng không quen với những ánh nhìn soi mói của đàn ông mỗi khi họ để ý đến ngực tôi.

Ngay cả lúc này, ông chú đánh xe ngựa dù giả bộ không quan tâm nhưng thi thoảng lại vẫn lén lút liếc về phía chúng.

“…Khụ, khụ.”

Thôi thì, nhờ ông ta bị “mê hoặc” mà chúng tôi đã có thể đến thị trấn một cách thoải mái.

Trong nhiều tình huống, có vẻ ngoài ưa nhìn đúng là một lợi thế.

Nhân tiện, gia tộc Blackwood có một số món đồ cần mang từ thị trấn về dinh thự.

Nhờ việc tôi xin đi nhờ xe ngựa thay vì đi bộ, chúng tôi đã có thể tiết kiệm được nửa quãng đường và còn được đi trên xe chứ không phải cuốc bộ.

Tất nhiên, có thể chúng tôi sẽ phải ngồi chen chúc với mấy món đồ lúc trên đường về.

“…Vậy thì, thưa các quý cô, xin các cô hãy cứ thoải mái mà tận hưởng chuyến đi chơi của mình nhé. Chúng ta sẽ trở về trong nửa ngày nữa, nên hãy quay lại chỗ này vào đúng giờ! Nhớ đấy, nếu muộn thì xe sẽ không chờ đâu.”

“Vâng ạ~!”

“Dạ, vâng….”

“Cảm ơn chú ạ.”

“Ừ, ừ.”

Người đánh xe vội vàng tránh ánh nhìn và giả vờ không để ý khi nhận ra tôi đã bắt gặp ánh mắt ông ta lúc thoáng dừng lại ở ngực mình.

Tôi chẳng buồn nhắc đến chuyện đó vì cũng chẳng lạ gì.

Nêu ra chỉ khiến bầu không khí thêm ngượng ngùng mà thôi. Có gì tốt thì cứ để yên như vậy.

Thú thực, là một người đàn ông ở kiếp trước, tôi cũng thấy buồn cười khi chỉ với chút khe hở ở cổ áo lại có thể khiến người khác chú ý đến vậy.

‘Lẽ ra mình nên mặc gì đó kín đáo hơn, dù chỉ là đồ thường.’

Là một hầu gái phải trả nợ, Lilith chắc chắn không có quần áo riêng cho những dịp đi chơi. Mà nếu có, e rằng hầu gái trưởng Melissa cũng chẳng cho phép mặc.

Dù là ngày nghỉ, với thân phận là hầu gái của gia tộc Blackwood thì vẫn phải luôn giữ tác phong phù hợp, bất kể thời gian hay địa điểm.

Mà nghĩ kỹ lại, nếu Lilith có mặc đồ khác thì cũng chẳng thể vượt khỏi phạm vi những bộ váy dài hay váy xòe. Vậy nên, mặc trang phục hầu gái mà tôi đã quen thuộc có lẽ vẫn tốt hơn.

Ở thế giới này, những người phụ nữ nếu muốn mặc quần thì phải đòi hỏi sự dũng cảm và chấp nhận những rủi ro không nhỏ.

‘Xét theo cách nhìn nhận của mọi người, thì trang phục đó có khi còn thu hút hơn cả bộ đồ hầu gái.’

Khi tôi còn đang mãi suy ngẫm thì chiếc xe ngựa do người đánh xe điều khiển đã tiến vào khu thương mại.

Ngay tại lối vào thị trấn, cả ba chúng tôi nhìn nhau.

“Ư-ừm, chúng ta nên đi đâu trước đây? Có cửa hàng nào các cô muốn đến hoặc món gì muốn ăn không?”

“Chúng em cũng không biết gì nhiều nên nhờ chị Catherine hướng dẫn ạ.”

“Em sẽ đi đến những nơi mà chị Catherine và Lilith muốn, nên không phải lo đâu.”

“Ồ, được rồi… Vậy hãy bắt đầu khám phá khu chợ trước nhé…?”

“Vâng~.”

Catherine, với vẻ mặt tự tin kỳ lạ đã bắt bắt dẫn đường cho Isabel và tôi. Trước giờ, chúng tôi chỉ thấy cô ấy hơi rụt rè. Nhưng giờ, khi đứng trước mặt hai đàn em, cô ấy dường như đã tìm được chỗ dựa tự tin của mình và trông thật rạng rỡ.

Nhìn Catherine như thế này, việc nhờ cô ấy làm người hướng dẫn có vẻ là quyết định đúng đắn.

…Cho đến lúc đó, chúng tôi không hề hay biết.

Không ai trong chúng tôi ngờ rằng chuyến đi này, vốn chỉ để thay đổi bầu không khí, lại sẽ dẫn đến một sự cố nhỏ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarnius: Có gì sai xin hãy báo mình, vì chương này mình đã nhờ người quen dịch hộ và chỉ chình lại tí rồi up lên thôi. See ya!

Bình luận (0)Facebook