Chương 24: Chuyện con gái(?) (2)
Độ dài 1,958 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-05 05:15:52
Dưới sự dẫn dắt của Catherine, cả ba chúng tôi đều đã tiến đến một quán tráng miệng mà vì lý do nào đó, tôi lại cảm thấy quen thuộc.
‘À, chỗ này…’
Ngay khi bước vào cửa tiệm, ký ức về những nội thất quen thuộc ập đến trong tâm trí tôi.
Đây cũng là một trong những địa điểm diễn ra sự kiện trong game.
Nó không phải là một tiệm bánh có cái tên nổi bật hay gì mà. Nhưng mà chỉ cần nhắc “tiệm bánh ở chợ Blackwood” thì hầu hết mọi người cũng ít nhiều hiểu ngay bạn đang nói đến đâu.
Tuy nhiên, đây không phải là nơi có tầm quan trọng lớn trong cốt truyện. Thực tế, nó giống như một địa điểm để thu thập các CG của các nhân vật thì đúng hơn.
Vì không thể vào lãnh địa Blackwood cùng nhóm nhân vật chính nếu chưa chiêu mộ được Lilith, nên các CG liên quan đến cô chắc cũng không xuất hiện.
“Này, nghe nói bánh dâu ở đây ngon lắm! À, hai cô không ghét dâu tây chứ?”
“Em thích nó lắm, chị Catherine.”
“Em cũng vậy.”
“Haha, vậy thì tốt rồi…”
Dù có không thích dâu tây, ai lại dám nói thẳng điều đó trước khuôn mặt ngây thơ ấy chứ? Ít nhất, người ta cũng sẽ cố gắng tỏ ra thích thú.
Có lẽ chỉ Ariana và Alicia, với tính cách đã thối nát hoàn toàn mới dám buông lời như vậy.
Vì lương hầu gái không đủ để mua ba phần bánh riêng nên chúng tôi đành gom tiền lại và gọi một phần bánh dâu tây.
Ba người cùng ngồi quanh một bàn, chia sẻ phần bánh và trò chuyện linh tinh.
“Bánh dâu này nhìn gần còn đẹp hơn nữa! Em nghe nói những món này thường chỉ dành cho các tiểu thư quý tộc thôi…”
“Ồ, thật sao? L-Lilith, mấy món này thường chỉ có tiểu thư quý tộc mới ăn thôi hả…? Ừm…?”
“…Ừm, em cũng không rõ lắm. Mà chị có hỏi em thì làm sao mà em biết được.”
Việc gì phải phân biệt tiểu thư quý tộc hay hầu gái mới được ăn cơ chứ?
Tất nhiên, thực tế mà nói, những món tráng miệng thế này là đồ xa xỉ mà thậm chí lương tháng của ba người giúp việc có gộp lại cũng không đủ mua.
Đây là thế giới giả tưởng hơn là thời trung cổ. Với lại, nói cái gì đó không thể ăn được thì cũng không đúng lắm.
Lãnh địa Blackwood đủ rộng để tự cung cấp sữa và trứng.
Vấn đề chính có lẽ là đường, thứ luôn khan hiếm. Nhưng nếu giảm lượng đường và thay bằng vị ngọt tự nhiên của dâu, thì việc mua được cũng không phải là bất khả thi.
Tất nhiên, việc tiệm bánh này bán những món tráng miệng được làm theo cách như thế cho cả thường dân thì cũng hơi lạ, nhưng tôi chẳng thấy vấn đề gì quá đặc biệt.
‘Dù sao thì đây cũng là chỗ để thu thập CG.’
Dù có tự xưng là SRPG, “Luminor Academy” thực chất vẫn là một tựa game người lớn.
Đây là trò chơi dành cho những người sẵn sàng cày thêm ba giờ chỉ để thu thập CG của nhân vật mà họ yêu thích đang ăn bánh dâu hơn là những tên chỉ biết chê bai rằng chúng chỉ là những chấm pixel trên màn hình.
Lúc này, tôi quyết định tận hưởng phần tráng miệng trước mắt mà không suy nghĩ sâu xa gì.
“…Ừm.”
…Vị cũng tạm được.
Nếu là Lilith trong game, có lẽ cô ấy sẽ thể hiện đủ kiểu biểu cảm phấn khích và tuyên bố rằng đây là món ngon nhất mà cô từng ăn trong đời.
Nhưng với tôi, người từng thưởng thức những cái bánh kem dâu đúng nghĩa ở kiếp trước thì cái này có hơi nhạt nhẽo, nhưng vẫn đủ ổn để mà ăn.
“Mmmmm~! Mềm quá đi mất~!!”
Ngược lại, Isabel đang tận hưởng từng miếng bánh quý giá với những biểu cảm vui sướng rõ rệt.
Nếu cảnh này được làm thành CG đặc biệt và tung ra, doanh số của “Luminor Academy” chắc chắn sẽ tăng thêm cả ngàn bản.
Khi tôi còn đang say sưa với những suy nghĩ thực dụng đậm chất game thủ như vậy, giọng nói hơi lo lắng của Catherine đột nhiên vang lên bên tai tôi.
“L-Lilith…?”
“Vâng?”
“C-Có chuyện gì không…? B-Bánh không ngon sao…?”
…À.
Nghĩ lại, chuyến đi hôm nay vốn là để ngăn Catherine tiếp tục trả ơn một cách vô điều kiện. Nếu tôi lộ vẻ không hài lòng thì cô ấy sẽ cảm thấy áy náy và khả năng cao là mọi việc sẽ lại tiếp diễn như trước.
Vậy nên, lúc này cần phải cho cô ấy thấy rằng tôi rất hài lòng.
“Không đâu, chị Catherine. Nó chỉ ngon đến mức mà em nhất thời không biết phải nói gì thôi.”
“Thật sao…?”
“Kem mềm như mây, hòa quyện với bánh bông lan nhẹ tựa lông vũ, cùng với vị ngọt thanh mát của dâu tây tươi. Đây là món ngon nhất em từng được thưởng thức.”
“T-Tốt quá… Lilith, ăn nhiều vào nhé…”
“Mà này, chị Catherine, chị không định ăn sao?”
“T-Tôi ổn mà. Nhìn hai cô ăn là đủ rồi… Năm ngoái, lúc đi cùng Ariana và Alicia, tôi cũng…”
“…”
…Vừa nghe lời thú nhận của cô ấy, đôi mắt tôi bất giác đỏ hoe và mọi lời định nói đều nghẹn lại giữa chừng.
Hai con mụ đó đúng là đáng nguyền rủa.
Nghe Catherine kể thế, chút cảm thông còn sót lại dành cho hai người hầu đã bị đưa ra biên giới phía Bắc liền tan biến hoàn toàn.
Trước khi kịp nhận ra, tay tôi đã tự động cắt một phần bánh còn lại và đưa lên trước miệng Catherine.
“Chị Catherine, chị nên ăn nhiều vào.”
“Ơ, ơ…? T-tôi không cần…”
“Chị mau ăn đi. Em no rồi.”
“…”
“Đây là do em tự muốn. Mà chẳng lẽ chị lại định từ chối lời thỉnh cầu thật lòng của em sao?”
“…”
Nhìn Catherine chần chừ, ánh mắt dao động khi thấy miếng bánh trước mặt. Sau cùng, miệng cô ấy cũng đã từ từ hé mở.
Không chút do dự, tôi đẩy miếng bánh dâu từ nĩa vào miệng cô ấy.
“Ngon chứ?”
-(Gật đầu.)
Hai má căng phồng vì miếng bánh dâu, gương mặt Catherine ánh lên niềm vui, trông không khác gì một chú hamster nhỏ dễ thương.
'… Có lẽ hai người kia đang có khoảng thời gian tuyệt vời, cười đùa và tận hưởng trong khi bỏ lại một cô gái đang được ăn ngon như này.'
Thầm cầu mong Ariana và Alicia sẽ “làm việc” ở biên giới phía Bắc thật lâu, tôi ngắm nhìn Catherine thưởng thức bánh.
Bất chợt, Isabel khẽ chạm vào vai tôi và lên tiếng.
“Lilith, Lilith.”
“Gì thế?”
“…”
Ngay khi nghe Isabel gọi, tôi quay lại nhìn cô ấy, nhưng cô vẫn giữ im lặng, miệng hơi mở như thể muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Không hiểu được hành động của Isabel, tôi chỉ biết nhìn cô ấy với ánh mắt khó hiểu.
"…"
"…"
"…Isabel?"
"…"
"Cậu… có gì muốn nói không…?"
"…Không, không có gì."
Với vẻ mặt hơi lúng túng, cô ấy cầm miếng bánh của mình lên và từ từ thưởng thức.
Tôi không thể chỉ ra lý do tại sao, nhưng tôi cảm giác có một chút không hài lòng từ cô ấy.
…Tâm trạng của phụ nữ đôi khi thật khó đoán.
Sau đấy chúng tôi dành thêm thời gian bên nhau sau khi ăn vặt ở cửa hàng bánh ngọt.
Chúng tôi dạo chơi qua khu chợ, ngắm nhìn các bộ quần áo và đồ trang sức.
Nếu gặp món ăn vặt ngon dọc đường, chúng tôi sẽ mua một phần để chia nhau cùng ăn…
…hoặc ngồi gần công viên rồi trò chuyện về đủ thứ và trước khi tôi kịp nhận ra thì nửa ngày hôm nay đã trôi qua một cách nhanh chóng.
‘Thật bất ngờ là điều này lại không tệ chút nào.’
Thực ra, khi chúng tôi lần đầu quyết định ra ngoài cùng nhau thì tôi đã không đặt quá nhiều kỳ vọng.
Là một người chàng trai tham gia vào cuộc vui của các cô gái, tôi không là nghĩ mình sẽ có nhiều niềm vui, rằng tôi sẽ chỉ đi theo họ nửa ngày rồi kết thúc.
Tuy nhiên, nhờ vào Catherine, người thật sự am hiểu rất nhiều về lãnh thổ này. Isabel và tôi đã có thể khám phá được nhiều nơi.
Thời gian trôi qua nhanh đến mức tôi thấy mình đang tận hưởng những khoảnh khắc đó và nghĩ rằng.
‘Thời gian đúng là sẽ trôi qua nhanh mỗi khi bạn đang vui vẻ.’
"Vậy, chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo? Chắc còn vài nơi chúng ta chưa tới..."
"Em nghĩ chúng ta nên bắt đầu đi về hướng cửa thành thôi. Hình như đã sắp đến giờ hẹn rồi."
"Tớ đồng ý."
"Và chị Catherine, em cảm ơn chị rất nhiều. Vì hôm nay em đã thực sự rất thích chuyến đi chơi này của chúng ta."
"Em cũng vậy. Nếu chỉ có Isabel và em, có lẽ chúng em sẽ chỉ lang thang gần cửa thành và dành cả ngày ở đó nhưng nhờ có chị mà chúng em đã có một ngày thật trọn vẹn."
"Thật sao…? Tôi rất vui khi đã có thể giúp đỡ..."
"Bọn em thật sự rất biết ơn."
"Hehe, tôi cũng vui mà…"
…Vậy có lẽ là những lần trả ơn của Catherine sẽ giảm bớt đi nhiều trong tương lai.
Theo tôi, chuyến đi chơi hôm nay là đã đủ trả ơn rồi. Vì ngay cả bản thân tôi, một người đàn ông, cũng đã dành cả ngày để vui vẻ mà không hề nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh như thế nào.
Thực tế, lúc đầu khi biết mình sẽ vào thị trấn, tôi đã cảm thấy hơi thất vọng.
Thay vì dành cơ hội hiếm hoi này như vầy để đi chơi thì tôi thà lên núi luyện cấp còn hơn.
Nhưng giờ, sau khi đã tận hưởng mọi thứ một cách vui vẻ thì tôi cũng không hối tiếc gì nữa.
‘Luyện cấp hả?… Kiểu gì mình cũng sẽ có cơ hội khác thôi.’
Vì tôi đã nhận ra rằng mình không nhất thiết phải chỉ được ở trong dinh thự nên có thể cơ hội tiếp theo sẽ còn đến nhanh hơn tôi mong đợi.
Nếu tôi tiếp tục xây dựng niềm tin với hầu gái trưởng thì tôi thậm chí có thể được phép ra ngoài mà không nhất thiết phải vào thị trấn.
Thật ra, đi ra ngoài một cách bình tĩnh như hôm nay và nhận được sự cho phép vẫn tốt hơn là lén lút lên núi rồi sau đó bị bắt gặp và bị kỷ luật.
Giữ bình tĩnh. Giữ bình tĩnh.
Tăng cường khả năng mana, luyện cấp, và học thêm kỹ năng đúng là quan trọng nhưng điều quan trọng nhất vẫn là phải ‘kín đáo’.
Tôi tốt nhất là nên cẩn thận, đặc biệt là với những người như Ethan và Harold.
"Không phải cửa thành ở hướng này sao?"
"C-Có lẽ chúng ta nên đi nhanh một chút, lỡ như người đánh xe đi trước và bỏ chúng ta lại thì sao…?"
"Chúng ta vẫn còn chút thời gian nhưng tốt nhất là nên đi nhanh hơn một chút đi."
Tôi không muốn thấy ông ta bị trễ vì chúng tôi.
Ông ấy đã cho chúng tôi đi nhờ xe và sẽ khá đáng tiếc nếu chúng tôi khiến ông ấy phải chịu thiệt.
Khi chúng tôi vội vã đi qua khu chợ hướng và tiến về phía cửa thành…
…Thì một tiếng hét không thể bị lờ đi đã vang lên từ phía sau.
"AHHHH! Là… là… quái vật!!"
…Quái vật?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarnius: Có gì sai thì báo lại cho mình, nếu có thể thì mình sẽ dịch luôn mấy chương sau. See ya!