• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Hỗn chiến(5)

Độ dài 2,309 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-05 05:15:37

"Ta đã thấy Lilith làm việc trong bếp vào hôm qua... và cả sáng nay nữa."

Nhờ vào lời khai của Ethan, ngay trước khi hình phạt đối với tôi và Catherine được quyết định, mà bầu không khí trong căn phòng đã thay đổi hoàn toàn 180 độ.

“…Cậu chủ Ethan, ý cậu là sao?” 

“Lilith đang bị phạt vì tội không chịu làm việc vào sáng sớm đúng không?” 

“Đúng là vậy, nhưng mà…” 

“Thế thì Lilith đã có mặt trong bếp vào sáng sớm và do chính mắt ta thấy.”

“….”  

…Chuyện gì đang xảy ra vậy?  

Hả?

Dù bầu không khí của buổi xem xét kỷ luật đã bị thay đổi bởi lời làm chứng đột ngột của Ethan. Tuy nhiên, thay vì cảm giác nhẹ nhõm, một nỗi bất an lớn hơn lại bắt đầu nhen nhóm trong lòng tôi.  

Tại sao Ethan lại đứng ra làm chứng giúp tôi?  

Liệu hắn ta có đang đòi hỏi điều gì từ tôi để đổi lại lời làm chứng này không?  

“Cậu chủ Ethan, tôi xin lỗi, nhưng buổi họp kỷ luật này là để quyết định mức hình phạt cho các hầu gái. Nên nếu cậu chỉ đùa giỡn với lời khai giả…”  

“Ta không nói dối. Ta đã thấy. Ta đã nói chuyện với Lilith và ta cũng đã ăn thức ăn cô ấy làm… Mặc dù ta còn không chắc mấy cái đấy có nên được gọi là thức ăn không.”  

Khi Ethan thêm thắt chi tiết vào lời khai, ánh mắt của hầu gái trưởng Melissa thay đổi. Bà bắt đầu lắng nghe cuộc đối thoại với sự tập trung cao độ hơn.  

Khi lời khai của Ethan dần có vẻ đáng tin, bà quay sang tôi để xác nhận.  

“Lilith Rosewood, những gì cậu chủ Ethan vừa nói có đúng không?”  

“…Vâng, đúng vậy.”  

Ngay khi tôi trả lời, âm thanh xì xào bắt đầu vang lên khắp phòng lễ nghi.  

Ngay lập tức, Ariana với vẻ mặt lo lắng vội vàng chen ngang cuộc trò chuyện giữa tôi và hầu gái trưởng.  

“Khoan đã, thưa hầu gái trưởng! Chẳng phải mức hình phạt đã được quyết định rồi sao?! Việc thêm một nhân chứng mới vào thời điểm này là không công bằng…”  

“Ariana Lawrence. Đây không chỉ là nơi để đưa ra hình phạt theo quy trình mà còn để làm rõ sự thật về những gì đã xảy ra giữa bốn người các cô. Nếu chúng tôi càng có nhiều thông tin về những sự việc đã xảy ra trong ba ngày vừa qua thì càng tốt.”  

“…”  

Ariana ngay lập tức cứng họng trước lời nhận xét của Melissa.  

Tôi đã cảm nhận được điều này một thời gian.  

Không rõ vì sao, nhưng tôi có cảm giác hầu gái trưởng hơi nghiêng về phía tôi hơn là Ariana.  

Thật lòng mà nói, tôi cũng không hiểu tại sao bà lại ủng hộ tôi thay vì Ariana, người đã làm việc hơn tôi một năm.  

“Lilith Rosewood.”  

“Vâng, thưa hầu gái trưởng.”  

“Nếu đúng là cô đã nói chuyện với cậu chủ Ethan trong bếp vào sáng sớm. Vậy tại sao cô không nhờ ngài ấy làm nhân chứng ngay từ đầu?”  

***

Nói sao bây giờ?  

Làm thế quái nào mà tôi có thể nói ra cái lí do cho việc không gọi Ethan làm nhân chứng là vì không muốn bị đâm lén sau lưng?  

Hơn nữa, nếu cuộc nói chuyện bị kéo dài, chuyện tôi từng cầm dao của nhà bếp và đe dọa Ethan có thể bị lộ mất.  

Sau một hồi suy nghĩ cách xử lý khéo léo, tôi chợt nhớ ra cuộc trò chuyện giữa tôi và Ethan vào ngày đầu tiên. Một lý do khả thi bất chợt lóe lên trong đầu tôi.  

“Đó là bí mật giữa hai chúng tôi…”  

“Ý cô là gì?”  

“Tôi sợ rằng nếu mọi người biết cậu chủ Ethan đã lẻn vào bếp giữa đêm vì đói thì danh dự của ngài ấy sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, cậu chủ và tôi đã hứa là sẽ không tiết lộ chuyện này với ai.”  

“Ồ, đúng rồi! Là vậy! Ta đáng lẽ không nên nói ra mới đúng!”  

…Xem ra Ethan hoàn toàn quên mất lời hứa đó.  

Nhờ thế, tôi cảm thấy như mình vừa mới thoát khỏi vực thẳm trong gang tấc.  

“Vậy thì, Lilith Rosewood.”  

“Vâng.”  

“…Ý của cô là, dù có phải một mình chịu kỷ luật để bảo vệ danh dự của cậu chủ Ethan thì cô vẫn nhất quyết không nhờ ngài ấy làm nhân chứng?”  

…Có thật sự là như vậy không?

Tôi chẳng mấy bận tâm danh dự của Ethan đâu. Nhưng với giọng nói tự tin của hầu gái trưởng, những lời xì xào chỉ ngày càng lớn hơn. Và đột nhiên, tôi đã trở thành người đã bảo vệ danh dự của Ethan.  

Thành thật mà nói, tôi không hề thích cái sự hiểu lầm này chút nào…  

…Nhưng ngay lúc này, tôi nhận ra nó có thể sẽ rất hữu ích.  

Giữa ánh nhìn chăm chú của mọi người, tôi nhẹ nhàng gật đầu, cố tỏ ra điềm tĩnh nhất có thể.  

“Vâng, đúng vậy.”  

Ngay khi tôi trả lời, những tiếng xì xào bàn tán trong phòng lập tức trở nên lớn hơn. Dù không thể nghe rõ từng lời, nhưng dựa vào không khí tích cực đang lan tỏa thì có vẻ mọi người đều khá ấn tượng với tôi.

Isabel thì nhìn tôi chăm chăm với ánh mắt sáng quắc từ trong đám đông.

Ở bên cạnh, thì Catherine đang bám chặt lấy tôi để có thêm dũng khí.

…Giữa tất cả điều đó, thì chỉ có mỗi Ariana là người duy nhất không thể chấp nhận tình huống này, khuôn mặt cô ta bộc lộ rõ sự không cam lòng.

“Đ-Đồ dối trá!”

“Gì cơ?”

“Nếu… nếu cậu chủ Ethan thực sự đã vào bếp vào sáng sớm, th-thì… cô ta… Lilith, không đời nào cô ta lại không nhờ ngài ấy làm chứng từ đầu! Cậu chủ Ethan chỉ đang bịa chuyện để giúp Lilith thôi và cô ta cũng chỉ đang phối hợp giả vờ với ngài ấy!”

Hah, thật đấy à?

Cô ta thực sự dám buộc tội Ethan đã nói dối ngay tại đây và ngay lúc này à?

Lại còn trước mặt Harold, người đang theo dõi từng động thái một của tất cả chúng tôi?

“Cô kia.”

“Ch-chủ nhân…?”

“Cô đang ngụ ý rằng con trai ta là một kẻ dối trá sao?”

“….”

Cô ta nghĩ gì vậy chứ????

Khoảnh khắc giọng nói lạnh lùng của Harold vang lên kèm theo ánh nhìn sắc bén hướng về Ariana, cô ta cứng đờ như băng, mặt mũi lộ rõ vẻ sực tỉnh.

Có hai điều chắc chắn sẽ khiến Harold, một người vốn điềm tĩnh, nổi giận. Một là xúc phạm người vợ quá cố của ông ấy, Thanasia…

…Và thứ hai là công khai xúc phạm cậu con trai Ethan ngay trước mặt ông ấy.

“Ồ, không, chủ nhân… tôi không có ý đó…”

Dù Harold có là một quý ông với lòng bao dung đủ rộng để bỏ qua những lời xúc phạm, nhưng với ông ấy, hai chủ đề này là những điều tuyệt đối không được động đến.

Ngay cả trong nguyên tác, việc đối đầu với Harold còn căng thẳng hơn nhiều so với Ethan.

Vậy mà cô ta lại dám ngang nhiên xúc phạm Ethan trước mặt Harold, thật đúng là liều lĩnh.

Nhìn vẻ mặt bối rối, luống cuống của Ariana thì rõ ràng là cô ta cũng cảm nhận được áp lực từ tình huống này.

“Không cần phải tức giận đâu, thưa chủ nhân.”

“…Hầu gái trưởng.”

“Nếu chúng ta cẩn thận xem xét lời khai của cậu chủ Ethan và Lilith Rosewood, sự thật sẽ nhanh chóng sáng tỏ thôi.”

Melissa, sau khi lần lượt liếc nhìn tôi và Ethan, đã nhẹ nhàng xoa dịu Harold và gương mặt bà ấy hiện đang lộ ra vẻ tự tin.

Bà mở lời, lần này đặt câu hỏi với cả tôi và Ethan.

“Cậu chủ Ethan và Lilith Rosewood.”

“Vâng.”

“Ừ.”

“Vào cái ngày cậu chủ Ethan vào bếp, có phải Lilith Rosewood đã chuẩn bị một món ăn cho ngài không?”

“Không phải món ăn! Chỉ là đồ ăn thôi!”

“…Vâng.”

“Vậy thì, cậu chủ Ethan, mời ngài nói khẽ vào tai tôi rằng Lilith Rosewood đã làm món gì cho ngài ăn?”

“Thì… là thế này…”

Ethan bắt đầu thì thầm điều gì đó vào tai Melissa khi bà ấy cúi sát lại gần.

Có vẻ như cậu ta chỉ đang cung cấp thêm chi tiết về những món tôi đã làm vào hai ngày trước để phục vụ cho việc đối chứng.

…Thật lòng mà nói, ngay cả tôi cũng không dám gọi những thứ mình làm đã là “món ăn” gì cho cam.

Khi màn thì thầm dài lê thê kết thúc, hầu gái trưởng thẳng người lên và quay sang nhìn tôi, rồi hỏi tiếp.

“Lilith Rosewood.”

“Vâng.”

“Hãy cho chúng tôi biết về hai món mà cô đã làm cho cậu chủ Ethan.”

“Một là salad cà chua và củ cải với sốt mật ong, dùng cà chua tươi và củ cải. Món còn lại là củ cải cuốn, dùng củ cải thái lát mỏng cuộn với hành tây và cà rốt sau đấy rưới thêm chút dầu ô liu.”

“…Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô vì đã chia sẻ.”

Melissa lắng nghe lời tôi với một nụ cười mỉm, rồi đáp lại.

…Và lần này, bà ngay lập tức nói lại những gì Ethan đã thì thầm với bà trước đó.

“Cậu chủ Ethan mô tả các món ăn như sau.”

“….”

“Cậu ấy nói rằng đó là một món có cà chua ngọt và củ cải, và một món khác kỳ lạ với các lát củ cải mỏng và rau củ cuốn vào nhau.”

“Món kỳ lạ”…

“Khi xem xét mô tả này và các nguyên liệu đã được sử dụng thì nó khớp chính xác với những gì Lilith Rosewood vừa đề cập.”

Dù hơi khó chịu khi thấy sự cố gắng của mình bị xem nhẹ, nhưng khi Ethan nhớ ra cả những món tôi đã làm và miêu tả chúng hoàn toàn chính xác thì theo một cách nào đó, tôi cảm thấy có chút nhẹ nhõm.

Bây giờ, khi đã chứng minh được rằng tôi thực sự làm việc ca đêm, thì việc chứng minh không còn ai khác đến làm việc với tôi chỉ là vấn đề thời gian.

Tôi đã suýt phải chịu hình phạt quét dọn chuồng ngựa một mình ít nhất một tháng.

Cảm giác thật trớ trêu khi được cứu bởi Ethan – người mà tôi từng căm ghét trong kiếp trước.

“Khoan đã…”

“Cô vẫn còn gì để nói không, Ariana Lawrence?”

“T-Tôi… thì…”

Với tình hình hiện tại, gần như không có cách nào để cô ta đảo ngược quyết định sắp được đưa ra.

Để phản bác lại lời khai này, cô ta sẽ cần một nhân chứng quyền lực hơn Ethan hoặc bằng chứng không thể chối cãi để đẩy Ethan sang một bên – điều vốn dĩ gần như bất khả thi.

Nếu có sẵn bằng chứng như vậy thì tình huống hiện tại đã không leo thang tới mức này ngay từ đầu.

Tuy nhiên, Ariana, người không biết từ bỏ đã bắt đầu tuyệt vọng nhìn quanh tìm kiếm một đường thoát thân.

Ánh mắt cô ta chuyển sang Catherine, người đang run rẩy bên cạnh tôi.

“C-Catherine mới là kẻ đáng nghi!”

“Gì cơ?!”

Bị chỉ mặt đột ngột, Catherine hoảng hốt thốt lên rồi theo bản năng núp sau lưng tôi.

Ngay cả tôi cũng tò mò không biết cô ta định bịa ra chuyện gì, vì cáo buộc này có vẻ hoàn toàn lạc đề và vô căn cứ.

Ngay lập tức, Ariana tiếp tục màn phòng thủ tuyệt vọng của mình, cố gắng dồn mọi tội lỗi lên đầu Catherine như một nước đi cuối cùng.

“C-Catherine chính là người đã đánh cắp chiếc vòng cổ gia truyền của phu nhân Thanasia từ phòng cậu chủ Ethan năm ngoái!”

“Cái gì?!”

“T-Tôi không làm… Tôi chưa bao giờ lấy trộm vòng cổ của phu nhân Thanasia…”

“Chính cô là người đã lấy! Đồ trộm cắp nhỏ mọn!”

“Cái gì…?!”

“….”

Hừm. Từ không thắng được lý lẽ, giờ lại chuyển sang công kích cá nhân luôn à?

Nhưng Ariana, cô không nhận ra rằng chính câu nói đó đã đào sâu thêm nấm mồ cho chính mình.

Chiếc vòng cổ của phu nhân Thanasia?

Miệng tôi suýt nữa bật cười khi nhận ra cô ta đang nhắc tới một món đồ mà đáng lẽ ra KHÔNG AI trong "Học viện Luminor" có thể biết đến.

Việc nói ra câu đó chẳng khác gì tự thú rằng chính cô ta đã lấy cắp nó.

Nhận ra đây là cơ hội để xóa tan tiếng oan cho Catherine đồng thời hoàn toàn hạ gục Ariana. Tôi khẽ giơ tay và xen vào cuộc cãi vã của họ.

“…Ờm, tôi chỉ muốn hỏi một chút thôi.”

“Gì cơ?”

“Có chuyện gì vậy, Lilith Rosewood?”

“Cô đang nhắc đến chiếc vòng cổ vàng với viên đá quý màu xanh lam, phải không? Cái mà cô gọi là gia truyền của phu nhân Thanasia…?”

“….”

“…Sao cô biết về chuyện đó…?”

Chạm phải ánh mắt Harold đang pha chút nghi ngờ, tôi vẫn tiếp tục giả vờ ngây thơ.

“Lilith Rosewood.”

Đây là cơ hội vàng để minh oan cho Catherine, đồng thời phá hủy hoàn toàn uy tín của Ariana.

“Tôi, ừm, hình như đã thấy nó rồi.”

“….”

“Tôi nhớ là đã thấy một chiếc vòng cổ rất lộng lẫy và trông đắt tiền trong phòng của chị Ariana trước đây…”

Lời mà tôi vừa nói ra đã ngay lập tức khiến bầu không khí trong phòng lễ nghi rời vào im lặng tuyệt đối.

Có lẽ lần này tôi đã thực sự đóng chiếc đinh cuối cùng vào cái quan tài của Ariana rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarnius: Vậy là xong nhá, có gì sai hãy báo mình. H đi chạy qua bộ khác ddaaaay~ See ya!

Bình luận (0)Facebook