Chương 37: Mưu sát một quý tộc(2)
Độ dài 2,292 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-05 05:16:36
"Hầu gái... Đợi đã...!"
Rầm!
Lilith vội vàng đóng sầm cửa lại và bước ra ngoài phòng, khuôn mặt đầy oán giận.
Nhìn cô rời đi từ phía sau, Ethan Richard Blackwood không thể không chìm đắm trong những suy nghĩ hỗn độn trong giây lát.
Lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, cậu cảm nhận được cảm giác mãnh liệt từ thứ gọi là sát khí.
Có ai đó thực sự muốn giết cậu và thậm chí đã cố lấy đi mạng sống của cậu.
Với tư cách là người thừa kế của gia tộc Blackwood thì đây là lần đầu tiên cậu trải qua một cảm giác khắc nghiệt và cực đoan như vậy.
Dưới sức ép khủng khiếp ấy, Ethan vẫn không thể đứng dậy trong một lúc, dù Lilith đã rời khỏi phòng.
"...Ta..."
Cậu chỉ muốn thu hút sự chú ý của hầu gái.
Cô ấy hiếm khi phản ứng dù cậu có đùa giỡn đến mức nào, vì vậy cậu chỉ muốn làm gì đó để cô ấy chú ý đến mình nhiều hơn.
Trước đây, Ethan quá trẻ và ngây thơ để nhận ra rằng những hành động của mình có thể gây ra sự oán giận và căm ghét sâu sắc như vậy.
Và tình huống hiện tại chính là kết quả của điều đó.
Áp lực khi cổ mình bị cô hầu gái siết chặt và những dấu vết mờ trên cổ vì hành động đó.
Trong cơn mơ màng, cậu trực tiếp đối diện với ánh mắt đầy oán hận của Lilith.
Sau đấy, cô ấy đã do dự và không muốn kết liễu cậu, với nước mắt đang tuông rơi.
Cuối cùng, sau khi buông ra đủ loại lời chửi thề và chỉ trích, hình bóng của cô hầu gái biến mất ngoài cửa phòng.
Những sự kiện mà Ethan – người vẫn còn non nớt – vừa trải qua là những kích thích mạnh mẽ đến mức mỗi chi tiết đều in sâu vào tâm trí cậu.
Đó cũng là cơ hội để cậu lần đầu tiên nhận ra rằng những trò đùa mà cậu từng làm là sai.
"Hầu gái..."
Dù không thể hiểu hết những gì Lilith nói, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được phần lớn cảm xúc mãnh liệt mà cô ấy đã truyền tải.
Cậu thậm chí đã nhận ra bản chất của cảm giác lạ lẫm mà cô ấy đã gửi gắm từ trước đến nay.
Cho đến bây giờ, Ethan đã cố tình hành động ngớ ngẩn và đáng thất vọng chỉ để tránh những ánh nhìn và sự kỳ vọng từ người khác.
Nhưng vì một lý do nào đó, giờ đây cậu lại thèm muốn được nhận những ánh nhìn và sự kỳ vọng mà mình đã từng tránh né suốt bấy lâu nay.
Và cơn thèm muốn đó chỉ nhắm đến một người.
<Việc phải ở bên mày thật kinh tởm nên chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.>
"......"
Nhớ lại khoảnh khắc Lilith thể hiện sự căm ghét tột độ đối với cậu đến tận phút cuối, đã khiến Ethan cảm thấy một cảm giác đau đớn xuyên thấu lồng ngực.
Nếu giờ cậu xin lỗi cô, thì liệu cô có buông lời tha thứ không?
Cậu không muốn cắt đứt quan hệ mãi mãi với cô hầu gái như thế này.
Liệu họ có thể trở lại mối quan hệ như lúc họ đã hẹn gặp riêng nhau trong bếp lúc bình minh?
Liệu họ có thể quay lại mối quan hệ mà khi cậu gặp nguy hiểm, cậu đã kể cho cô nghe bí mật và nhận lại lòng biết ơn từ cô?
Nếu có thể, cậu muốn ngay lập tức xin lỗi hầu gái vì những gì mình đã làm.
Tuy nhiên, khi nhớ lại những phản ứng của cô với cậu vừa rồi, thì có vẻ như sẽ khó mà nhận được câu trả lời tốt đẹp, cho dù cậu có là một đứa trẻ mới lớn.
<… Đừng nói gì với tao nữa, đồ khốn nạn mồ côi mẹ.>
"....!"
Nếu có thể, thì cậu không muốn lại nhìn thấy biểu cảm đáng sợ đó nữa.
Cậu sợ phải đối diện với cái nhìn đó của Lilith, cái nhìn đầy sự ghê tởm và căm hận dành cho cậu.
Cũng thật khó để tưởng tượng rằng một lời xin lỗi đơn giản lại có thể bù đắp cho tất cả những lỗi lầm mà cậu đã gây ra cho đến giờ.
Mặc dù nhận thức hiện tại của Ethan chỉ ở mức của một đứa trẻ mới lớn, nhưng cậu đã có quá khứ tiếp xúc với rất nhiều người trong những gia đình quý tộc.
Nếu cảm xúc có thể được chữa lành chỉ bằng một lời xin lỗi, thì sự việc này đã không xảy ra ngay từ đầu.
"Ah..."
Chiếc khăn tắm đã bị xé rách và giãn đến mức không thể sửa chữa được nữa.
Cái khăn tắm từng được dùng để siết cổ cậu dường như đang thể hiện sự oán hận và căm ghét sâu sắc của cô hầu gái đối với chính cậu.
Ethan cảm nhận được rằng việc khôi phục lại mối quan hệ với hầu gái sẽ khó khăn như việc đưa chiếc khăn này trở lại trạng thái ban đầu.
Thông thường, đối với một vấn đề phức tạp như vậy, Ethan sẽ thông báo với cha mình và chờ đợi Harold Richard Blackwood giải quyết.
Tuy nhiên, đối với sự việc này, thì cậu không thể kể với cha về nó, dù có thế nào đi chăng nữa.
Vì một khi sự việc này đến tai cha hắn, thì tương lai của Lilith đã trở nên rõ ràng.
Cũng giống như những gì cô ấy đã nói khi rời khỏi phòng hắn:
<Hôm nay chính là kết thúc của quãng thời gian đó. Một khi cha mày biết tao đã cố giết mày thì ông ấy sẽ không bao giờ để mọi chuyện yên ổn.>
Sau khi đã mất mẹ, khái niệm về cái chết không còn là điều khó hiểu đối với Ethan.
Một khi đã xảy ra thì nó không thể thay đổi được nữa và cậu sẽ không bao giờ có thể gặp lại người đó.
Ngay khi cậu thông báo với cha về việc mình suýt nữa đã mất mạng dưới tay Lilith:
"......"
Ngay cả một đứa trẻ mới lớn như cậu cũng hiểu rõ rằng Lilith sẽ trở thành người mà cậu sẽ không bao giờ có thể gặp lại nữa, giống như mẹ vậy.
Mặc dù Lilith có oán hận cậu đến mức muốn giết cậu, thì Ethan lại không hận cô đến mức muốn cô chết.
Thậm chí, cậu còn muốn ngăn chặn cái chết của cô bằng mọi giá, để mà có thể cảm nhận thêm một chút tình cảm thân quen từ thời thơ ấu từ cô.
Ít nhất, cậu không muốn khiến cô trở thành người mà cậu sẽ không bao giờ có thể gặp lại nữa như thế này.
Để giải quyết vấn đề mà cậu không thể nhờ cậy cha hay ai khác, cậu phải tìm cách chuyển lời xin lỗi đến Lilith, hầu gái riêng của mình.
Đó là nhiệm vụ đầu tiên mà Ethan Richard Blackwood phải đối mặt.
***
Sáng sớm hôm sau.
"...Haaaaa"
Tôi đã ghét cơ thể mình, cái cơ thể luôn tự động thức dậy lúc 5 giờ sáng, đồng bộ với thói quen hàng ngày của các hầu gái.
‘Dù sao thì tôi vẫn ước mình có thể ngủ nướng một chút trong những ngày cuối cùng này.’
Vì đã hoàn toàn tỉnh táo, việc nằm trên giường cũng không giúp tôi ngủ lại trong tâm trạng u ám này.
Tôi ngồi yên lặng trên giường, chờ đợi hình phạt sẽ giáng xuống mình.
‘Bây giờ, chắc Ethan đã kể với Harold và cả những người khác rồi.’
Thực ra, tôi không ngủ ngon và đã dự đoán rằng sẽ có điều gì đó xảy ra trong khi mình ngủ.
Tôi nghĩ Harold sẽ nổi giận ngay khi biết tôi đã cố giết Ethan và sẽ xông vào phòng tôi.
Tuy nhiên, lý do ông ta không xông vào trong khi tôi đang ngủ có lẽ là sự xem xét cuối cùng trước khi ông lấy mạng tôi.
Dù không phải là mục đích ban đầu của tôi thì tôi cũng đã kịp lấy lại được chiếc vòng cổ của Thanasia, thứ suýt nữa bị mất mãi mãi, nhờ vào những nỗ lực của mình.
Mặc dù tôi không định làm gì tốt đẹp, nhưng tôi cũng có thành tích hạ gục con Hooked Tusk trong khu thương mại thay cho đội lính canh của lãnh thổ.
Nhìn lại những thành tựu của mình dưới danh nghĩa Lilith, có lẽ sẽ có một ngoại lệ và tôi sẽ không bị xử tử.
Có thể họ sẽ khoét mắt tôi và trục xuất tôi khỏi lãnh thổ hoặc đưa tôi đến Silverwood để nhận án phạt “phục vụ” như cách họ đã làm với Ariana và Alicia.
… Dù thế nào thì có lẽ cũng tệ chẳng kém gì.
Nếu phải chịu những hình phạt như thế thì tôi thà chết còn hơn.
Mặc dù tôi không nghĩ là mình sẽ có quyền được lựa chọn…
Có lẽ vì tôi đang đối mặt với cái chết lần thứ hai, tôi cứ hình dung những khuôn mặt của Isabel và Catherine đang thoáng qua trước mắt.
“…Lẽ ra mình nên nói lời tạm biệt với họ.”
Tôi không muốn làm họ lo lắng trước bằng cách làm điều gì đó như vậy. Nhưng nếu tôi biết mình sẽ ra đi một cách êm đẹp như vậy thì có lẽ việc tạm biệt họ trước không phải là ý tưởng tồi.
Việc đội lính không đến để bắt tôi ngay giữa cơn hỗn loạn có nghĩa là Harold có lẽ muốn giải quyết chuyện này một cách yên lặng theo cách riêng của ông ta.
Ông ta có thể sẽ bịa ra một cái cớ gì đó như là Isabel hoặc Catherine sẽ bị chuyển đi đâu đó, để họ không phải biết sự thật.
Việc bạn bè và đồng nghiệp thân thiết đột ngột biến mất vào một đêm sẽ là một cú sốc lớn đối với họ theo nhiều cách. Việc để lại vài lời trấn an cho họ có lẽ cũng không phải là một ý tưởng tồi.
Tất nhiên, điều đó cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu Harold công khai tuyên bố tội lỗi của tôi và xử tử tôi.
‘Thật khó hiểu.’
Thực ra, tôi đã từng nghĩ đến việc sử dụng các phép như Shockwave và Magic Arrow mà tôi học được để gây náo loạn trong lãnh thổ trước khi chạy trốn, nhưng cuối cùng tôi đã quyết định không làm vậy.
Ngay khi tôi phạm phải thêm bất kỳ tội lỗi nào trong tình huống này, điều đó có thể ảnh hưởng đến Isabel và Catherine theo một cách nào đó.
Catherine đã giữ bí mật về khả năng sử dụng ma thuật của tôi, vì vậy cô ấy có thể sẽ gặp nguy hiểm lớn hơn nếu tôi hành động bất cẩn.
‘Nếu tôi phải ra đi thì mỗi mình tôi đi là đủ. Còn có nghĩa lý gì trong việc tạo ra một đống hỗn loạn xấu xí nữa?’
Và nghĩ về nó, dù tôi có chết đi thì chỉ có mỗi nhân vật chính mới là người phải chịu đựng nhiều hơn thôi, phải không?
Dĩ nhiên, "Học viện Luminor" chỉ là một câu chuyện phụ trong một game SRPG với thời gian chơi hợp lý, vậy nên không phải là không thể vượt qua mà thiếu Lilith đến mức nó trở nên quá khó khăn.
Ít nhất, sự có mặt hay vắng mặt của Lilith chắc chắn vẫn sẽ làm thay đổi mức độ khó khăn của trò chơi.
Hơn nữa, giả sử người đang chơi vai trò nhân vật chính trong thế giới này cũng đã tái sinh như tôi, thì có thể họ sẽ gặp chút khó khăn trong giai đoạn đầu của dòng thời gian khi Lilith biến mất.
Dĩ nhiên, việc nhân vật chính có tái sinh hay không và sự tiến triển cốt truyện của “Học viện Luminor” giờ đây đã không còn quan trọng với tôi nữa.
Tuy nhiên, việc khóc suốt cả tối đã giúp tôi tổ chức lại cảm xúc khá nhiều.
Có thể tôi chưa sẵn sàng để chấp nhận hoàn toàn những gì sắp tới và những thử thách sẽ đến…
Nhưng ít nhất tôi cũng đã đủ quyết tâm để đối mặt với cái chết.
‘Nếu là án tử, mình sẽ ngoan ngoãn chấp nhận. Nếu bị đưa đến Silverwood thì mình sẽ tìm cơ hội để tự sát.’
Nếu sử dụng phép Magic Arrow ba lần vào những điểm chí mạng thì cũng đã đủ để tôi chết ngay lập tức phải không?
Với những suy nghĩ đó, tôi bắt đầu thay đồng phục hầu gái.
Sau đó, để đề phòng xem có lính đang đợi ngoài kia hay không, tôi hít một hơi sâu để chuẩn bị.
“….Phew.”
Tôi không thể không cảm thấy căng thẳng.
Trong kiếp trước, tôi chết vì một vụ tai nạn, nên đã không cần phải chuẩn bị tâm lý cho cái chết lúc đó.
Nhưng lần này, việc chuẩn bị tâm lý cho một cái chết không mong muốn lại là một điều rất khó để đạt được.
Vào lúc 6 giờ sáng, thời gian bắt đầu công việc thường ngày, tôi rời khỏi phòng chờ hầu gái trong khi cố gắng giả vờ thản nhiên nhất có thể.
Nhưng ngay khi tôi mở cửa và nhìn thấy khuôn mặt trước mắt, tôi bị giật mình đến mức suýt ngã ra sau.
“…!”
“…H-Hầu gái.”
Đó chính là cậu con trai duy nhất của gia tộc Blackwood, Ethan Richard Blackwood – người mà tôi gần như đã cố siết cổ đến chết ngày hôm qua – đang đứng đợi tôi ngay ngoài cửa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarnius: Nếu kịp thì mình sẽ up chương còn lại vào tối nay, còn không thì...