Chương 15: Hỗn chiến(1)
Độ dài 1,757 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-05 05:15:33
POW!
“Cái quái?!”
Ariana bị hất ngược ra sau, bay lên không trung trong một khoảnh khắc ngắn ngủi và tôi đã ngay lập tức cảm nhận được cơn đau nhói từ nắm đấm của mình.
Bị cú đấm đầy phẫn nỗ của tôi hất văng ra xa, cô ta ngã ngửa xuống sàn nhà, người đập mạnh xuống đất.
“Ariana?!”
Alicia ngay lập tức lao đến khi thấy Ariana ngã, với giọng đầy lo lắng.
Mặc dù cô ta chẳng mấy bận tâm đến Catherine, người vẫn đang nằm trên sàn với khuôn mặt bầm tím, thế nhưng thái độ của cô đối với Ariana lại hoàn toàn khác biệt.
“...À ha.”
Ra là vậy, mọi chuyện đã rõ rồi.
Chẳng có cách nào mà Catherine – một người vừa tận tụy trong công việc, vừa có vẻ tốt bụng – lại tự nhiên nghĩ ra việc đẩy hết trách nhiệm cho đàn em.
Giờ khi tôi đã hiểu được mối quan hệ giữa ba người họ, vậy chỉ còn một việc duy nhất cần làm.
Phải chấn chỉnh lại ngay lập tức.
Tôi cần phải dạy cho Ariana một bài học, chí ít cũng phải đủ để cô ta hiểu rằng việc bắt nạt người khác sẽ không được dung túng ở đây.
“Cô… Cô nghĩ mình đang làm gì vậy?! Là người mới mà dám động tay với đàn chị sao…!”
“Ồn ào quá đấy.”
BAM!
“Hả?!”
Tôi tung một cú đá thẳng vào Ariana khi cô ta vẫn đang nằm lăn lộn trên sàn, người vẫn chưa kịp định thần sau cú đấm ban nãy.
Mũi giày của tôi trúng ngay gần mắt cá chân cô ta, khiến Ariana khẽ rên lên một tiếng đau đớn và lại tiếp tục lăn lộn trên sàn.
“Ughh… đau quá…”
“Cô đúng là quá đáng mà, nghĩ mình là ai chứ? Để tôi cho cô biết vị trí thực sự của mình ở đây!”
“……!”
Đặt lại trật tự với Ariana.
Đó là việc mà tôi biết mình cần phải làm, dù sớm hay muộn.
Như tôi đã nói ban nãy, con khốn Ariana này là một trong hai hầu gái đã cùng giúp đỡ Ethan hành hạ Lilith.
Cô ta không chỉ tuân theo mọi mệnh lệnh của Ethan trong tương lai, mà dường như còn thực sự thích thú khi hành hạ Lilith.
Thậm chí, những gì cô ta từng làm trong tương lai kinh khủng đến mức có thể coi là hiếp dâm đồng giới... ít nhất là dựa trên những đoạn cutscene trong "Học viện Luminor". [note65410]
Và tôi cũng không đời nào muốn tương lai của mình bị đàn áp bởi bất cứ ai, cho dù có là đàn ông hay phụ nữ.
“Cô nghĩ đánh tôi là dễ dàng lắm hả!? Cứ thử đi, để xem ai sẽ là người cười cuối cùng.”
Tất nhiên, tôi không có ý định giết cô ta. Nếu đi quá giới hạn, tôi sẽ phải trốn khỏi dinh thự này và gia đình Blackwood chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tôi rõ ràng không muốn tự chuốc rắc rối vào mình.
Nhưng ít nhất, tôi phải cho cô ta biết ai mới thực sự là người nắm quyền ở đây.
Tôi bắt buộc phải làm điều này ngay bây giờ và phá vỡ tinh thần của Ariana bằng mọi giá, trước khi cô ta có thể lợi dụng quyền lực của Ethan để quay lại trả thù trong tương lai.
Khi tôi chuẩn bị tung thêm một cú đấm nhắm thẳng vào khuôn mặt của Ariana vào lúc cô ta đang loạng choạng đứng dậy…
Thì một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ giữ chặt lấy cổ tay tôi từ phía sau.
“Ah.”
Chết thật, suýt nữa thì tôi quên mất còn một người nữa.
“Ariana, tôi giữ được cô ta rồi!”
“Đừng để con nhỏ đó thoát ra được, rõ chưa?!”
Alicia, người cao nhất trong nhóm các cô hầu gái đã tận dụng thời điểm tôi mất cảnh giác và nắm chặt lấy hai tay tôi từ phía sau.
Vì chênh lệch sức mạnh, tôi bị cô ta ghì chặt mà không tài nào thoát ra được.
“Con đ* vô dụng…!”
POW!
“AGH! Chết tiệt…!”
Cơn đau dữ dội ập đến ngay khi cú đấm của Ariana giáng thẳng vào bụng tôi.
Đ** mẹ? Con đ* đấy vừa đánh vào chấn thủy của tôi à? [note65409]
Trong game, Ariana đã vốn là một con khốn về nhiều mặt, nhưng ở ngoài đời, cô ta thậm chí còn tồi tệ hơn.
Cô ta chắc chắn sẽ cố gắng giết tôi bằng mọi giá.
“Hộc… hộc… Cái thứ khốn nạn…!”
“Sao thế? Nếu đã dám gây sự thì chắc cô cũng đã chuẩn bị tâm lý để chịu hậu quả rồi chứ?”
POW
“Uaaagh…!!”
Con khốn này cứ liên tục đánh vào người tôi!
Cơn đau thắt lại trong từng hơi thở, và cái cảm giác bất lực vì không thể phản kháng do bị Alicia ghì chặt từ phía sau còn khiến tôi cảm thấy khó chịu hơn.
Nếu là đánh tay đôi, tôi đã cho cô ta biết thế nào là lễ độ rồi!
“Xem ra trò chơi với Catherine hơi nhàm chán nhỉ? Nhưng với cô thì khác, chắc chắn sẽ vui hơn nhiều đấy.”
“Đừng nói mấy lời rác rưởi nữa, đồ đ* già…!”
POW!
“Thật nực cười, khi mấy con khốn vô dụng như cô và Catherine lại chẳng khác nhau mấy. Làm việc thì kém cỏi mà cái đầu thì cũng chẳng khá hơn. Hai cô ngu như vậy có là phải vì bộ não của cả hai đều đã thối nát hết rồi không?”
“Hộc… Câm mồm lại…!”
Ariana, người chỉ cách đây vài phút còn bị tôi dồn ép đến mức không thở ra hơi, giờ lại cười khinh khỉnh và hoàn toàn lật ngược tình thế chỉ nhờ Alicia.
Còn tôi, do bị ghìm chặt bởi sức mạnh áp đảo của một người khác, chỉ biết nghiến răng mà chịu đựng.
Bị một phụ nữ ghì chặt thế này đúng là nhục nhã mà!
Tôi nhận ra rằng cơ thể của Lilith thực sự quá yếu. Nếu là tôi trước kia, thì chuyện này chẳng khác gì trò trẻ con.
Nhưng…
‘Khoan đã.’
Đúng rồi, vẫn còn một cách!
Tôi quay mặt khỏi Ariana – người đang cười đắc thắng – và nhìn thẳng vào Alicia, người đang giữ chặt tôi từ phía sau.
“Sao thế? Định xin tha hả? Giờ hối hận thì đã quá muộn rồi. Ai bảo cô dám tấn công Aria ngay từ đầu….”
“Haaa… haa…”
“Ế… Huệ…? Cái mùi kinh tởm gì thế này?!”
Mùi tỏi. Đúng, chính là tỏi.
Sáng nay, tôi đã ăn hàng trăm tép tỏi mà chưa kịp rửa miệng. Đến bản thân tôi, một người từng sống ở Hàn Quốc và quen với mùi tỏi còn cảm thấy kinh tởm, thì chắc chắn Alicia sẽ không đời nào chịu nổi.
“Uuuuugh…! Huệ!”
‘Thành công rồi!’
Nhờ mùi tỏi nồng nặc, Alicia buộc phải buông tay, đồng thời giúp tôi thoát khỏi thế gọng kìm.
Lợi dụng cơ hội đó, tôi lập tức quay người lại với quyết tâm hạ gục Alicia, mối đe dọa lớn nhất hiện tại.
POW!
“Uaaaahh…?!”
Cú đấm lần này không mạnh bằng cú mà tôi đã dành cho Ariana, nhưng cũng phải thôi, Vì ngay từ đầu, cơ thể này chỉ là của một cô hầu gái ở độ tuổi thiếu niên và nãy giờ tôi cũng đã bị Ariana đánh cho kha khá.
Trong tình huống tương tự, nếu đây vẫn là cơ thể kiếp trước thì tôi chắc chắn sẽ có lợi thế hơn nhiều nhờ những kỹ thuật chiến đấu mà tôi từng học.
Ý tôi là mấy cái kỹ thuật mà tôi đã học được một cách hời hợt thông qua TV và Internet…!
POW
“Gaaaaah… ughhhh…!”
Thấy Alicia lùi lại, tôi không bỏ lỡ cơ hội và tung ra đòn quyết định nhằm hạ gục cô ta hoàn toàn...
PẶC
“Alicia, xử con nhỏ này đi!”
“Lũ khốn hèn hạ!”
‘Hai đánh một, thế mà cũng gọi là công bằng sao? Có ngon thì đấu tay đôi đi!’
Tôi cố kìm lại để không hét toáng lên và vội vàng cố gắng gỡ cánh tay của Ariana đang siết chặt lấy người mình ra.
Dù sức mạnh của cô ta không bằng Alicia, nhưng bị giữ từ phía sau thì thực sự là rất khó để thoát.
Lần này, thế trận lại tiếp tục thay đổi và đến lượt Alicia chuẩn bị lao tới tấn công tôi.
...Nếu để cô ta đấm trúng với cặp tay chắc khỏe như thế thì chắc tôi bất tỉnh mất.
Tôi nhắm mắt lại, sẵn sàng đón nhận cú đấm mà mình không thể tránh, với hy vọng rằng nó sẽ không quá đau đớn.
***
Nhưng không, điều bất ngờ đã xảy ra.
Tiếng hét lại phát ra từ Alicia, chứ không phải từ tôi.
NOM!
“GRRR!”
“...Aaaaaaaaa!”
Catherine, người vừa nãy còn nằm bẹp dí trên sàn, giờ đây đã bật dậy và… ngoạm thẳng vào cánh tay phải của Alicia bằng cả hàm răng của mình.
“Ahhhh! Mau nhả ra!!!”
Alicia gào lên, giãy giụa loạn xạ, quơ tay khắp nơi trong nỗ lực hất Catherine ra khỏi mình.
Còn Ariana thì hét lớn từ phía sau, với giọng đầy phẫn nộ.
“Catherine…! Mau nhả Alicia ra ngay! Cô dám chống lại lệnh của tôi à?!”
“Sao cô không đi mà đ** nhau với Alicia rồi tự lo chuyện của mình đi?”
“Cô nói cái quái gì? Aghhh!!! Con hầu ngu ngốc này... buông ra ngay...!”
Nhân lúc ánh mắt Ariana dồn hết về phía Alicia và Catherine, tôi nhanh chóng dồn lực lên chân phải và giáng mạnh gót giày xuống chân Ariana.
Cô ta hét lên đau đớn, cơ thể mất thăng bằng khi không thể chịu được sức nặng của hai người cùng lúc.
Và thế là cả hai cùng ngã nhào xuống sàn nhà.
RẦM!
“Eeeee…!”
Ariana rơi xuống đất, kêu oai oái như một con lợn vừa bị chọc tiết.
Tận dụng khoảnh khắc cô ta mất sức, tôi lập tức lật người, trèo lên người Ariana và ghì chặt lấy cô ta bằng tư thế ngồi.
Dù cô ta giãy giụa dữ dội nhưng tôi đã không để lỡ cơ hội mà túm chặt lấy mặt và vai cô ta.
“Chết đi, Ariana, đồ khốn nạn!”
“Aaaaaa! Lilith, con điên!”
“Á…! Tay tôi, tay tôi!”
“GRRR!!! GRRR!!!”
Tiếng hét vang vọng khắp phòng, hòa lẫn với âm thanh hỗn loạn của cả bốn người chúng tôi.
Giữa cơn hỗn chiến, chẳng ai còn tỉnh táo để suy nghĩ nữa.
Không lâu sau, cuộc chiến buộc phải dừng lại.
“Bốn người các cô đang làm cái quái gì vậy…!”
Melissa Foster-Hầu gái trưởng của dinh thự Blackwood, đã xuất hiện.
---------------------------------------------------------------------------
Sarnius: Welp, tí nữa sẽ up nốt chương cuối cùng của ngày hôm nay là chương thứ 4. À và vì cái chương ẩu đả này được chia làm năm nên mai sẽ có thêm 3 chương vào buổi sáng và trưa. See ya!