• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36: -------Mưu sát một quý tộc(1)

Độ dài 2,654 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-05 05:16:35

“Nhận lấy này! Thiên niên sát~!!”

“…………………!!”

Cơn đau lạnh buốt giữa hai mông khiến tôi cảm nhận được rõ sự co thắt không tự chủ của hậu môn vì cơn đau kinh hoàng đó.

Đó là một nỗi đau dữ dội đến mức khiến tôi không thể thốt nên lời, một cảm giác mà tôi đã lâu không trải qua.

Cảm giác mạnh mẽ từ phần dưới cơ thể bắn thẳng lên não đã khiến tôi choáng váng một lúc.

Khi đã bừng tỉnh thì cơ thể tôi nằm rạp trên sàn, bị chôn vùi trong những bộ quần áo bẩn thỉu của tên khốn đó.

“Agghhhhh…!!”

Sau cú sốc đầu tiên khiến tôi không thể thốt lên lời đã qua đi, một cơn đau nhức thứ hai ngay lập tức kéo đến giữa hai mông tôi.

Dù bị tên khốn bẩn thỉu đó đâm vào đúng chỗ đó là một sự nhục nhã không thể kể xiết, nhưng nỗi đau đang quằn quại trong tôi lúc này lại càng khiến tôi phải khổ sở hơn.

‘Chết tiệt… Con mẹ nó, nó đau đến mức mình không thể chịu nổi…!’

Lúc đó, tôi đang khom người để nhặt những bộ đồ bị vương vãi.

Cái cảm giác bị ngón tay thô cứng của hắn đâm vào hậu môn với cái cơ thể vạm vỡ đó của hắn thật sự là quá mức chịu đựng.

Nỗi đau dữ dội rút từ dưới cơ thể tôi làm tôi hoàn toàn quên mất rằng tôi đang vùi mặt vào đống đồ bẩn thỉu của tên khốn đó.

‘Lẽ ra tôi phải lường trước chuyện này…’

Tôi đã luôn nhắc nhở bản thân là phải nghiền nát hắn nếu hắn dám đi quá giới hạn, nhưng…

Tôi không thể ngờ hắn lại dám làm cái trò đốn mạt này chỉ vì tôi để hắn yên.

Chết tiệt. Ngay cả sự chịu đựng của tôi cũng có giới hạn.

Dù sau này tôi có bị Harold triệu tập hay phải chịu hình phạt gì đi nữa thì tôi cũng cóc thèm quan tâm.

Kệ nó đi, tôi sẽ đối mặt với hậu quả sau.

Nếu ngay lúc này tôi không đấm vào mặt của tên khốn nạn này, tôi e là tôi sẽ phát điên mất…

“Hahaha! Cô thấy tuyệt kỹ của của ta thế nào!”

“…..”

“Vì cô cứ phớt lờ ta, hầu gái. Nên đã đến lúc phải chịu phạt rồi!”

…Hắn đang cười sao?

Hắn hạ nhục con người đến mức này, làm trò khốn nạn như thế, mà còn cười được sao?

“…..”

Lúc này, sự tức giận của tôi đã vượt quá mọi giới hạn, đầu óc tôi lạnh lùng phân tích tình huống hiện tại.

Tôi đứng dậy từ chỗ mình đã ngã xuống, cố gắng hành động thật bình thản để tên khốn bẩn thỉu đó không nhận ra sự bất thường.

Lối thoát duy nhất là cửa và vì tôi đã đóng cửa khi vào, nên giờ căn phòng này hoàn toàn không còn lối thoát.

Thật thuận tiện là cửa sổ cũng đã đóng nên tôi sẽ không cần phải lo về việc các tiếng động sẽ bị phát ra.

Ngay cả khi Ethan cố thoát qua cửa lúc này thì tôi vẫn đang đứng gần cửa hơn.

…Không phải điều kiện lý tưởng, nhưng ít nhất là đủ để hành động.

Giết chết tên khốn nạn này, ngay tại đây và ngay bây giờ.

“……”

“…Hầu gái?”

Tôi tiến lại gần hắn một cách bình thản, con lợn bẩn thỉu đó không hề có ý định bỏ chạy và cũng chẳng hề hay biết gì về những gì sắp xảy ra.

Khi hắn đã lọt vào tầm với của tôi, tôi quấn một chiếc khăn quanh cổ hắn.

Bị bất ngờ khi cổ hắn bị tôi trói chặt, tên khốn đó không kịp phản kháng nên hắn ho sặc sụa với chân vẫy loạn xạ.

“Hyuk……?!”

Bụp!

Đã quá muộn rồi. Hắn cố gắng chạy trốn khỏi tôi, nhưng đầu hắn đã nằm gọn hoàn toàn trong tay tôi mà không thể cử động.

Thân hình béo ú của hắn thứ mà nặng không tưởng so với lứa tuổi của mình, ngã ngửa ra với một tiếng ngã nặng nề.

Tôi leo lên người hắn, đè một đầu gối lên cơ hoành của hắn.

Với hai tay của tôi vẫn đang giữ chặt chiếc khăn quanh cổ hắn.

“Accck……cckkk…!”

…Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?

Lúc đầu, tôi đã quyết tâm giải quyết mọi chuyện bằng phương pháp hòa bình thôi mà.

Ethan cố gắng gỡ tay tôi ra bằng cả hai tay của mình nhưng với cánh tay béo ú và chẳng có chút cơ bắp đấy, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ với sức lực của một cô gái trưởng thành đã đạt tới cấp độ 5.

Cơ thể lùn tịt và ục ịch của hắn giãy giụa, khiến tôi càng siết chặt cổ hắn hơn.

“Kkk… hrrkkk…”

“……”

Trong giây lát, tôi suýt chút nữa đã mềm lòng khi thấy hắn nhìn lên tôi bằng đôi mắt tội nghiệp đấy, nhưng rồi tôi hạ quyết tâm và dồn thêm cả trọng lượng của cơ thể mình để có thể ghì chặt hắn hơn nữa.

Dù tôi có nới lỏng tay bây giờ hay tiếp tục siết cổ hắn đến chết thì kết cục của tôi vẫn sẽ là một.

‘Mình cũng không muốn đến mức này.’

Dù đã nhiều lần tự tưởng tượng trong đầu viễn cảnh mà tôi giết chết tên khốn bẩn thỉu này nhưng tôi lại chưa bao giờ nghĩ đến việc biến những viễn cảnh ấy thành hiện thực.

Mặc dù hắn chỉ là nhân vật trong trò chơi nhưng việc trực tiếp cướp đi sinh mạng của một con người sống, người mà vẫn đang còn thở và sinh hoạt, ngay trước mắt mình chắc chắn sẽ khiến bất kỳ ai còn lý trí phải do dự.

Ngay cả với cái trò ban nãy thì tôi vẫn có thể chịu đựng được nếu hắn không chế giễu tôi vào phút cuối cùng.

Nhưng bây giờ, tôi thực sự đã đến giới hạn rồi.

Dù tôi có cố gắng chịu đựng và kiên nhẫn bao nhiêu đi nữa, thì việc hắn ngày càng lún sâu vào những trò đốn mạt và trẻ con này vẫn sẽ tiếp diễn

Tôi không thể hình dung ra cái kết nào khác ngoài việc trở thành trò chơi của hắn.

Thà giết chết tên khốn này ngay bây giờ và bằng cách nào đó thoát khỏi Dinh thự Blackwood rồi chạy trốn qua biên giới.

Có thể một tương lai gian nan hơn đang đợi tôi, không, một tương lai tàn khốc chắc chắn đến với tôi.

Tôi có thể hình dung ra những gì Harold sẽ làm với Isabel và Catherine, những người sẽ ở lại trong biệt thự.

Nhưng…

Nhưng, nhưng…

Nhưng tôi không thể tưởng tượng được liệu tất cả những điều đó có xứng đáng để tôi phải chịu đựng, đánh đổi cả phẩm giá và giá trị bản thân.

Tôi chết trong một vụ tai nạn và cuối cùng được tái sinh vào thế giới của trò chơi mà mình yêu thích và có cơ hội sống lại những giấc mơ dù chỉ một chút.

Nhưng chỉ vì tên khốn này mà tôi sẽ phải sống cuộc đời bị ràng buộc sao?

Chỉ vì tôi đã tái sinh thành Lilith?

Nếu thế giới này đã giẫm nát cuộc đời tôi chỉ vì lý do tồi tệ đó, vậy thì tôi thà lật đổ mọi thứ trước.

Xem chuyện gì sẽ xảy ra.

Xem cái “Học viện Luminor” sẽ như thế nào khi những nhân vật phản diện và những nhân vật chính khác đã bị hạ gục.

“Ugghhh…. uckkk, uckkk…”

Dù bị đông cứng lại vì sợ hãi hay đau đớn, Ethan đã rơi nước mắt từ cả hai mắt.

Không thể nhìn nổi cái vẻ mặt đó, tôi nhắm mắt một lúc rồi quay đầu sang trái.

Nếu tôi không giết tên khốn này ngay bây giờ thì tôi sẽ mãi mãi sống cuộc đời của “Cô hầu gái tội nghiệp, Lilith.”

Nếu tôi không giết Ethan.

Nếu tôi không giết tên khốn này ngay bây giờ.

Vì Lilith,

Và vì chính bản thân tôi,

Sẽ không bao giờ có một kết thúc có hậu nào cả.

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Mặc dù tôi đã quyết tâm siết chặt chiếc khăn và kết liễu mạng sống của Ethan…

Nhưng vì lý do nào đó, tay tôi lại không thể đưa ra quyết định cuối cùng mà do dự ở phút chót.

Chiếc khăn tôi đang cầm đã trượt khỏi tay và rơi xuống sàn.

“Ughhh, khụ khụ…?”

“Haaa, haaa…”

Chết tiệt…

Tên khốn này, tôi thật sự muốn giết hắn bằng mọi cách…

Tôi thật sự, thật sự muốn giết hắn đến mức có thể phát điên…

Nhưng khi nghĩ về những gì sẽ xảy ra nếu tôi giết tên khốn này bằng chính tay mình khiến tôi không thể đưa ra quyết định cuối cùng.

Isabel, người bạn duy nhất mà tôi có từ khi nhớ lại những ký ức về kiếp trước của mình, đã luôn ở bên tôi và hỗ trợ tôi suốt thời gian qua.

Còn Catherine, người đã suýt nữa phải chịu một kết cục thảm khốc trong trò chơi gốc, nhưng nhờ vào một bước ngoặc kỳ diệu mà cô ấy đã tránh được.

Ngay khi tôi giết Ethan, tôi biết rằng hình phạt của Harold chắc chắn sẽ giáng xuống cả Isabel và Catherine.

Nếu vấn đề này chỉ cần hy sinh mạng sống của riêng tôi là đủ để giải quyết thì tôi sẽ không hề do dự.

Nhưng sự khác biệt về giá trị giữa mạng sống của một quý tộc và một thường dân trong thế giới này là quá lớn.

Nếu tôi giết Ethan ngay bây giờ, thì sẽ không có gì lạ nếu tất cả những người hầu trong dinh thự Blackwood cũng bị trừng phạt ngay lập tức.

Vì thế, tôi không thể ra quyết định cuối cùng.

Tên khốn này có quyền lực quá lớn để tôi có thể hành động mà chỉ dựa trên cơn giận dữ của mình.

Tôi chỉ là một cô hầu gái tội nghiệp, không có quyền lực và phải gánh một món nợ lớn.

“Haaaaa, haaaaa…”

“…Uck, h-hầu gái?”

“Haaaaa, haaaaa…”

“Hầu gái... khụ, t-tại sao c-cô khụ lại khóc?”

Tôi vô thức đưa tay lên mặt khi hắn lên tiếng ở phía dưới và rồi tôi nhận ra là mình đang khóc, những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng.

Không muốn hắn thấy vẻ mặt xấu xí của mình, tôi vội vàng quay mặt đi để giấu đi những giọt nước mắt.

“H-Hầu gái?”

“… Đừng nói gì với tao nữa, đồ khốn nạn mồ côi mẹ.”

“……!!”

Ethan khép miệng lại trong sự kinh ngạc, dường như không ngờ rằng tôi sẽ buông ra những lời tục tĩu như vậy.

Cảm nhận được khoảnh khắc này chính là điểm kết thúc của cuộc đời mình, tôi buông ra tất cả những cảm xúc mà mình đã tích tụ, không còn kiềm chế gì nữa về phía thằng nhóc đang nằm dưới mình.

“Thằng khốn! Đồ cặn bã, đồ đê tiện.”

“……”

“Tao chỉ có thể chịu đựng trò hề trẻ con của mày được một vài lần. Chỉ cần nhìn cái mặt mày là tao đã muốn nôn rồi, đồ phế thải.”

“…Hầu gái?”

“Cái việc một thằng rác rưởi như mày lại sinh ra trong một gia đình quý tộc là điều ô nhục lớn nhất của thế giới này. Một thằng nhóc đần độn, ích kỷ, chỉ biết vung vẩy quyền lực và uy thế của gia đình mình – cái việc mày là người thừa kế của gia đình Blackwood chính là cái điều đáng xấu hổ nhất của thế giới này.”

“H-Hầu gái… Sao cô lại…”

“Đừng có nói gì với tao nữa, đồ khốn. Chỉ cần hít thở cùng bầu không khí với mày thôi là tao đã muốn ói rồi.”

“…..”

“Cứ sống cả đời như vậy đi, đồ đê tiện. Đừng bao giờ nghĩ đến cảm xúc của người khác hay gì nữa cả, cứ thế sống cuộc đời vô tri như thằng ngu như cách mày vốn vẫn là.”

“H-Hầu gái…”

“Sống cuộc đời thảm hại của mày mà không bao giờ nhận ra mình là kẻ ngốc, rồi đến một ngày nào đó, mày sẽ bị một thằng lính đánh thuê bình thường đâm xuyên qua mắt mày.”

“…..”

“Được chôn trong một ngôi mộ không bia mộ, không ai đến viếng ngoài cha mày, chết đi mà chẳng làm được gì rồi bị quên lãng vĩnh viễn đi đồ khốn nạn.”

Cơn giận dữ đã làm lạnh tê liệt tâm trí tôi lại bùng lên, khiến tôi buông ra một tràn lời nói đầy thù hận, không thể kiểm soát.

Tất cả những oán hận mà tôi đã phải chịu đựng vì hành vi rác rưởi của Ethan, tất cả những lời cay nghiệt tôi muốn gửi gắm cho những tương lai mà hắn ta sẽ phải chịu.

Thằng nhóc đần độn đó có khi còn chẳng hiểu được nửa phần trong những câu tôi nói, nhưng cũng chẳng sao.

Một cuộc đời vốn dĩ đã định sẽ tan tành. Chỉ cần có thể được xả giận vào những giây phút cuối cùng trước khi chết cũng đủ.

…Ah, suýt nữa tôi quên một điều quan trọng.

“Này, Ethan.”

“H-Hả…?!”

“Về những gì vừa xảy ra? Tao chỉ làm vậy chỉ vì mày là một thằng khốn thôi.”

“…Cô nói gì…”

“Không phải là tao âm mưu với ai để giết mày. Tao chỉ đơn giản muốn giết mày bằng chính tay mình, đó là tất cả, đồ khốn.”

“……!”

“Vậy nếu mày định mách với cha mày, cứ bảo với ông ta rằng người hầu riêng của mày, Lilith, đã cố giết mày vì cơn giận dữ.”

Tôi không biết thằng nhóc này có truyền lại đúng lời tôi nói không, nhưng tôi vẫn phải nói vậy.

Ít nhất là để giảm thiểu tổn hại có thể xảy ra với Isabel hay Catherine.

Cuối cùng, đây sẽ chỉ là hành động giết người chưa thành, không phải đã giết một quý tộc, vì thế hình phạt có thể sẽ nhẹ hơn đôi chút.

…Có thể sẽ chỉ kết thúc bằng việc tôi bị kết án và mất mạng thôi.

Nếu tôi không kìm chế và giết chết Ethan bẩn thỉu này, đó sẽ là một tội ác không thể tha thứ cho cả Isabel và Catherine.

“Ba tháng tao làm hầu gái riêng cho mày là quãng thời gian thực sự vượt quá sức chịu đựng.”

“…..”

“Hôm nay chính là kết thúc của quãng thời gian đó. Một khi cha mày biết tao đã cố giết mày thì ông ấy sẽ không bao giờ để mọi chuyện yên ổn.”

“H-Hầu gái… Khoan đã…!”

“Việc phải ở bên mày thật kinh tởm nên chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.”

Rầm!

Tôi chẳng còn muốn nhìn cái mặt của thằng rác rưởi đó thêm một giây phút nào nữa trong thời gian ngắn ngủi còn lại khi vẫn còn là Lilith.

Bỏ lại tất cả công việc của mình, tôi vội vã rời khỏi phòng Ethan.

Dựa lưng vào bức tường bên ngoài cửa, tôi bắt đầu suy nghĩ lại về những hành động mà tôi vừa thực hiện.

Hành vi cố giết một quý tộc.

Không, cố giết con trai duy nhất của gia tộc Blackwood.

Nó chỉ đơn giản là không có cách nào để có thể sống sót qua chuyện này…

Tôi gần như có thể cảm thấy biết ơn nếu họ xử lý tôi ngay lập tức bằng cách chém đầu hay treo cổ – đó là một tội ác nghiêm trọng như thế.

“Haah…”

Nếu tôi biết chuyện sẽ đi đến đây, tôi đã mở khóa phép thuật tùy ý trước khi bị bay đầu.

Chẳng ngờ rằng cuộc đời tôi trong trò chơi mà mình yêu thích từ kiếp trước lại chỉ vỏn vẹn trong việc phục vụ Ethan suốt nửa năm trời.

Khái niệm “Lilith-Cô hầu gái ngốc nghếch” sẽ mãi mãi chỉ có thể là một hầu gái ngốc nghếch bất kể thế nào, cứ ám ảnh trong đầu tôi.

“Địt mẹ… Haaa, địt mẹ…”

Những giọt nước mắt mà tôi đã phải kìm nén bấy lâu nay giờ lại bắt đầu tuôn rơi không ngừng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarnius: sip~ Absolute Cinema. Mọi người có muốn 2 chương còn lại không đây? Ehehehe

Bình luận (0)Facebook