Chương 23 Đêm tới dinh thực Lạc Gia
Độ dài 2,931 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:53:12
Ông nội nhìn thấy tôi ngây người lại khẽ thở dài một hơi, sau đó đưa mắt nhìn về phía Tưởng Mộc Thanh, dường như ông ấy đang mong đợi điều gì.
"Cháu... không cách nào quyết định, có lẽ hiện tại... không phải lúc để nói chuyện này."
Cuối cùng tôi cũng cho ông nội một đáp án.
"Là cháu chưa thể quên Lạc Tuyết sao? Cô bé kia rất đáng yêu, chỉ là từ nhỏ đã hay bị bệnh..." Ông nội nhìn dáng vẻ do dự của tôi khẽ cười khổ.
"Ôi..."
Tôi hung tợn bẻ gãy cành cây, sau đó ném qua một bên, một mình thở dài. Bên tai không ngừng truyền đến tiếng kêu của đám ve sầu trong rừng cây, ngữ điệu có vẻ lanh lảnh thê lương hơn mùa hè một chút. Lẽ nào bọn nó cũng biết bản thân mình sắp phải chết sao? Rõ ràng đang là cảnh ngày hè phồn thịnh, chúng còn chưa được hưởng thụ đủ các lá xanh mới mọc ra ngày hè đã bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ ưu thương vì sinh mệnh ngắn ngủi của chính mình. Mấy ngày nay tôi vừa nghe tiếng ve sầu kêu khóc đứt quãng mùa đông, vừa cùng ông nội giúp các cô ấy tập luyện vũ đạo hái trà. Các cô ấy học rất nhanh, cũng rất giỏi, trong trấn quyết định chọn các cô ấy làm người múa dẫn đầu, dẫn dắt mọi người trong đội múa du hành. Quả nhiên, người có sắc đẹp và đại não thông minh dù đặt ở nơi nào cũng được hoan nghênh. Cứ để các cô ấy thể hiện bản thân mình thật tốt vào buổi lễ tế đi. Vào tết Trung nguyên, muốn hoàn thành cần phải du hành trong lễ tế, hiến trà ở từ đường, sau đó lại đi thả hoa đăng xem như nghỉ ngơi. Hoa đăng được làm từ giấy và hồ gián, không cần lo lắng tới việc thả vào nước sông sẽ tạo thành ô nhiễm gì. Vào đêm tết Trung nguyên, chúng tôi châm ngọn nến nhỏ sau đó đặt nó vào giữa hoa đăng, tiếp tới lại rắc một chút lá trà đã được phơi khô chung quanh, sau cùng vững vàng đặt nó vào dòng nước đang chảy. Nơi chúng tôi thả hoa đăng là ở thượng du hồ nước. Nhìn trăm ngàn ngọn hoa đăng lóe sáng chậm rãi trôi dạt từ miệng sông vào trong mặt hồ phẳng lặng. Những ngọn đèn hoa đăng phảng phất như đang chảy từ thế giới của chúng tôi tới thế giới rộng lớn không biết tên. Chỉ mong Hà Thần có thể thu được lời chúc phúc của chúng tôi, phù hộ cho nguồn nước suối thượng du vĩnh viễn không khô cạn. Sau khi thả hết những đèn hoa đăng khác xong, tôi đều sẽ để lại một đèn hoa đăng cầm tới nhà cũ của Lạc gia, đặt nó trước cửa nhà Lạc Tuyết. Có lẽ Lạc Tuyết được an táng ở giáo đường phương Tây cũng có thể thu được phần lễ vật đến từ tập tục phương Đông cũng nên. Giả như có thần thật, có lẽ phương Tây và phương Đông cũng chung thần. Chỉ là phương Tây gọi với tên A, phương Đông lại gọi với tên B, lại thêm văn hóa của hai bên vốn khác biệt, từ đó mới dần dần diễn hóa ra dáng vẻ bất đồng. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán. Tôi, Trà Đồ, đang cử hành hoạt động thờ cúng lễ bái Lạc Tuyết trước cửa dinh thự Lạc gia, mà Tưởng Mộc Thanh đã được ông nội gọi đi, chịu trách nhiệm công tác quét tước sau tế điển. Tưởng Mộc Thanh nhìn tôi và Trà Đồ đã nửa đêm rồi còn muốn cùng ra ngoài, mặt lập tức trở nên âm trầm. Lại thấy trên tay tôi đang bưng đèn hoa đăng, miệng hơi há ra như muốn nói chút gì đó, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói, cô ấy quyết định quay đầu đi làm việc.
"Có cần vào trong xem một chút không? Em đã mượn được chìa khóa từ chỗ trưởng trấn."
Trà Đồ thấy tôi ngừng ngoài cửa hồi lâu, đột nhiên móc một chiếc chìa khóa từ trong túi ra, lay lay trước mắt tôi. Ban đêm dinh thự Lạc gia yên tĩnh dị thường, đã cắt nước lại còn cắt điện thì có gì để xem. Nếu chúng tôi đi vào thật quả thực giống như đang xông vào nhà ma.
"Bên trong đầy tro bụi, còn bẩn, chẳng lẽ em muốn đi vào đây trong đêm tết Trung nguyên sao? Nói không chừng chúng ta còn đụng phải quái vật gì đó." Tôi trêu ghẹo Trà Đồ nói.
"Không vấn đề gì, vì Lục Phàm, chút can đảm này em vẫn phải có."
Trà Đồ tràn đầy tự tin mà nhìn tôi.
"Không phải em vẫn luôn gọi anh là đại ca như khi còn bé sao, vì sao hiện tại lại gọi anh là Lục Phàm."
Lúc thì Lục Phàm lúc thì đại ca, tôi nghe mà không được quen lắm.
"Ở trước mặt mọi người gọi Lục Phàm đại ca là thói quen đã tạo thành từ nhỏ, hiện tại em muốn gọi Lục Phàm, thế nhưng trong lúc nhất thời em không đổi được thói quen này. Lúc gọi Lục Phàm em vẫn luôn cảm thấy là lạ. Gọi đại ca cũng cảm thấy không được quen lắm?"
Trà Đồ chắp tay sau đít, dáng vẻ nghịch ngợm.
"Tùy em vậy."
Tôi cũng hướng về phía cô ấy làm mặt quỷ.
"Em quyết định muốn đi vào thật sao?" Tôi lại xác nhận một lần với Trà Trà.
"Thực sự không sợ sao?"
Tôi hỏi Trà Trà. Nói thật, đúng là tôi cũng muốn vào xem. Hơn nữa hiện tại chúng tôi lại có chìa khóa, còn có đèn pin dùng để chiếu sáng, coi đây như một lần thám hiểm mà đi vào tìm hiểu xem xét một chút cũng không có gì không thể.
"Ngay cả đại ca còn không sợ, tiểu đệ sao có thể co vòi? Em nguyện ý thời thời khắc khắc đuổi theo bước chân đại ca." Trà Đồ nửa đùa nửa thật mà vỗ bộ ngực của mình, biểu quyết tâm với tôi.
"Vậy được rồi, nhìn xem mấy năm này em luyện can đảm tới mức nào rồi."
"Tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của đại ca!"
Tôi nhận lấy chìa khóa sau đó mở khóa cửa, bước qua cỏ dại đã cao tới đầu gối, tôi mò lấy cửa phòng màu trắng trước. Thuận lợi tìm được lỗ khóa để tra chìa vào, xoay mở khóa. Vào lúc mở cửa ra, không hiểu sao trong lòng tôi lại có chút kích động. Ngẫm lại trước đây Lạc Tuyết đều dựa vào trên hành lang thông từ cửa tới phòng khách chờ tôi đổi giày đi vào. Tôi thực sự muốn thấy được Lạc Tuyết vẫn đang dựa vào bên tường như trước, chờ đợi tôi. Cùng đứng bên cạnh còn có mẹ của cô ấy dì Émi, phía sau là chú Lạc Tân đã đưa tôi tới. Trong phòng khách là đèn vàng nhu hòa, người một nhà đều rất ấm áp. Nhưng bây giờ trong phòng khách lại đen thùi một mảnh, tất cả vật dụng trong nhà và thiết bị điện đều bị phủ lên một tầng vải nhựa. Trên sàn nhà bằng gỗ cũng đóng một lớp bụi thật dày. Không có Lạc Tuyết, không có dì Émi dịu dàng hào phóng, cũng không có chú Lạc Tân trung hậu thành thật, chỉ có Trà Đồ ở phía sau không nói một lời theo tôi.
"Trà Đồ, em còn chưa từng vào đây đúng không? Nơi này là nhà Lạc Tuyết."
Tôi đi phía trước giới thiệu.
"Em biết rồi, đây là nhà của cô ấy..."
Trà Đồ cúi đầu ở phía sau, giọng điệu cứng đờ, như đang cố gắng nhẫn nhịn gì đó.
"Em không sao chứ?"
Tôi nhìn thấy dường như thân thể cô ấy đang khó chịu, vội vàng đỡ lấy cánh tay cô ấy.
"Đại ca, anh không cảm thấy ở đây rất lạnh sao?"
Trà Đồ ngẩng đầu, hai mắt có chút vô thần, sâu kín nói với tôi.
Trong phòng quá tối, bốn phía là rèm cửa sổ bị phủ một lớp bụi thật dày, ánh trăng bên ngoài thật có chút không cách nào xuyên thấu qua mà chiếu vào trong nhà. Nếu không phải chúng tôi có đèn pin, khoảng cách gần như vậy nhưng thậm chí tôi vẫn không thể nhìn thấy hai mắt Trà Đồ. Trong phòng thật sự có chút lạnh lẽo, dù sao thì nơi này bị ngăn cách với không khí bên ngoài lâu như vậy, lại trường kỳ nằm trong hoàn cảnh thiếu sáng, trong phòng thật đúng là không có chút nhiệt độ nào. Cô ấy vòng cánh tay ôm trước ngực, dáng vẻ lạnh lẽo vô cùng.
"Nếu như lạnh thì em ra ngoài trước đi, anh ở lại đây thêm một lát nữa." Tôi nói với Trà Đồ.
"Không được, sao tiểu đệ có thể vứt bỏ đại ca ở lại nơi này một mình được. Đại ca có thể chịu được thì tiểu đệ đây cũng có thể chịu được." Nói xong cô ấy miễn cưỡng mà ưỡn thẳng thắt lưng, đứng thẳng phía trước tôi.
"Thế nhưng em mặc quá ít, sợ là sẽ bị cảm đấy?"
Tôi biết cô ấy chỉ mặc một cái T-shirt thật mỏng, cộng thêm một cái quần lửng, tuy dễ đi lại nhưng vào buổi tối mùa thu, ăn mặc như vậy có vẻ hơi phong phanh một chút.
"Cơ thể của em vẫn khỏe mạnh, nào có dễ dàng bị cảm mạo như vậy. Em cũng không phải mấy nữ sinh mảnh mai kia." Trà Đồ lại tỏ vẻ cậy mạnh vô cùng.
"Như vậy..."
Tôi cởi áo khoác của mình ra choàng lên đầu vai Trà Đồ. Bản thân tôi vì biết buổi tối tương đối lạnh cho nên tôi mặc đồ rất dày, lúc đi tới đây tôi còn cảm thấy hơi nóng. Nếu Trà Đồ đã thấy lạnh, vậy thôi khoác áo của tôi lên người cô ấy đi, để cô ấy được ấm áp một chút.
"Đại ca, cuối cùng anh cũng đối xử với em như đối xử với con gái rồi?"
Trà Đồ nhìn cái áo đang khoác lên trên vai hơi xấu hổ cười nói.
"Không, không phải, là anh mặc quá dày... cảm thấy quá nóng."
Nghe cách nói của cô ấy mập mờ như thế, tôi hơi ngượng ngùng trả lời. Tôi mở đèn pin chiếu khắp chung quanh. Bên này là một chiếc đàn dương cầm. Tôi nhớ khi Lạc Tuyết còn bé cô ấy rất thích âm nhạc, bởi vì thân thể mà không cách nào học quá sâu, chỉ đàn được vài bài đồng dao đơn giản.
Thường đàn nhất là bài 《 sao nhỏ 》 mẹ cô ấy dạy cho cô ấy, chẳng qua cô ấy học được bản 《 Twiwinkle Little Star 》 tiếng Anh.
Đương nhiên tôi chỉ biết theo hát bản tiếng Trung.
"Chợt lóe chợt lóe sáng lấp lánh, khắp trời đầy sao nhỏ…"
"Treo trên trời chiếu ra ánh sáng, như rất nhiều đôi mắt nhỏ…"
"Chợt lóe chợt lóe sáng lấp lánh, khắp trời đầy sao nhỏ?"
Đại khái là hát như vậy. Còn có khu vực phía trước tivi, trước đây nơi này có phủ một tấm thảm màu xanh nhạt. Lúc trước tôi thường xuyên chơi xếp gỗ với cô ấy ở đây. Có một lần ba mẹ tôi đến nhà ông bà nội thăm tôi, đã mang đến cho tôi một chiếc xe nhỏ chạy bằng điện, tôi còn khoe khoang với cô ấy ở tại chỗ này.
...
Nơi tràn đầy kỷ niệm, nhắc tới thật sự có chút không nỡ.
"Em cảm thấy từ sau khi đại ca vào đây, cả người như đang phát sáng." Trà Đồ sau lưng tôi dừng bước.
"Ha ha, đều là mấy chuyện khi còn bé mà thôi."
Tôi làm bộ thoải mái mà cười cười.
"Chuyện khi còn bé? Rõ ràng chúng ta cũng có chuyện khi còn bé... Nhưng sao lại khác vậy?"
Trà Đồ hơi mất mát mà nhìn chằm chằm tôi. Cô ấy đứng trong bóng đêm, thân thể như bị bụi đen chung quanh nuốt chửng. Tôi vội vàng chiếu đèn pin vào bên chân cô ấy.
"Anh..."
Lạc Tuyết và Trà Đồ cũng từng có một đoạn tuổi thơ tươi đẹp với tôi, vì sao lại khác nhỉ? Tôi không trả lời được. Tôi và Trà Đồ vui đùa ầm ĩ, vô câu vô thúc, tùy hứng làm bậy, không sợ trời không sợ đất, lúc ở với nhau đặc biệt thả lỏng, cũng mang đến phiền phức vô tận cho người khác. Tôi và Lạc Tuyết trầm tĩnh, vững vàng, cẩn thận tỉ mỉ, biết thi thư biết lý lẽ, cùng nhau vô cùng bình tĩnh, cũng lưu lại một đoạn hồi ức tươi đẹp cho hai bên. Vui đùa ầm ĩ và trầm tĩnh, có lẽ trong lòng tôi càng hướng tới trầm tĩnh hơn? Khi còn bé, cha mẹ bận rộn công việc trong thành, ông bà nội cũng bận việc nhà, không rảnh quản tôi, tất cả mọi người đều không để ý tới tôi. Tôi còn nhỏ khát vọng được người chú ý, cho dù chỉ là ánh mắt tức giận, ánh mắt cười nhạo, cho dù chỉ là người nào đó liếc mắt nhìn tôi nhiều hơn một chút tôi cũng cảm thấy kích động vô cùng. Vì vậy tôi cố ý gây sự, trêu cợt bạn học, trêu cợt giáo viên, để bọn họ cũng chú ý tới tôi. Mỗi lần thấy tôi tới, bọn họ đều có thể hơi coi trọng tôi mà liếc tôi một cái. Tiếp theo, hành vi điên cuồng của tôi thành công thu được sự quan tâm của bọn họ. Tôi bị bọn họ chán ghét, thậm chí ngay cả ông bà nội tôi cũng đặc biệt bỏ hết việc nhà trong tay xuống bắt đầu dạy dỗ tôi thật cẩn thận. Mà từ đó tất cả lại lâm vào một vòng quái dị, tôi cho rằng mình càng nghịch ngợm sẽ càng được mọi người quan tâm, cho nên tôi càng ngày càng nghịch ngợm, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy nhức đầu không thôi, gia tăng cường độ giáo dục với tôi. Thấy sự "quan tâm" này, tôi như được cổ vũ, tiếp tục chơi càng thoát hơn. Nếu như không gặp được Lạc Tuyết, đoán chừng tôi sẽ lâm vào vòng luẩn quẩn tâm lý này tới không thuốc nào cứu nổi. Lạc Tuyết luôn luôn an tĩnh như vậy. Cô ấy an tĩnh ngồi trên ghế, miễn cưỡng mở to mắt nhìn tôi dùng gỗ xếp ra lâu đài cho cô ấy, lại dùng xe chạy bằng điện đụng xếp gỗ.
"Anh làm vậy với xếp gỗ hẳn xếp gỗ sẽ rất đau đúng không?"
Lạc Tuyết thấy hành vi thô bạo của tôi, không vui mà chu miệng lên. Xếp gỗ sẽ đau? Tại sao em không lo lắng xe chạy bằng điện sẽ đau? Lúc đó tôi cảm thấy đầu óc cô ấy có bệnh, nhưng nhìn thấy vẻ mặt bi thương phát ra từ nội tâm của cô ấy, tuyệt đối không phải giả vờ... Tôi dừng tay lại. Tôi ý thức được, nếu như tôi xằng bậy, cô ấy sẽ đau lòng. Nếu như tôi còn bắt nạt các bạn học nữa, cô ấy cũng sẽ đau lòng. Nếu như tôi còn đi trêu cợt giáo viên nữa, cô ấy cũng sẽ đau lòng. Nếu như tôi lại chọc ông bà nội tức giận, cô ấy cũng sẽ đau lòng.
...
Thế nhưng nếu như tôi nghiêm túc học tập, thay thế cô ấy học tập phần của cả hai người, cô ấy sẽ lộ ra nụ cười vui vẻ. Ôi, Lạc Tuyết đã thích cuộc sống vườn trường tới mức nào... Vì vậy tôi bắt đầu học tập thật giỏi.
"Xoạt xoạt." Tôi nghe thấy trên trần nhà có tiếng ván gỗ chấn động truyền đến.
Phía trên có người.
"Trà Trà, em ở đây một hồi, anh lên trên nhìn xem." Tôi nói với Trà Đồ.
"Ừm..."
Tay Trà Đồ nắm chặt áo khoác tôi đưa cho cô ấy, dường như đang càng lạnh hơn. Dường như cô ấy không thể khống chế nổi thân thể mà chậm rãi ngồi xổm xuống.
"Sao rồi?"
"Lạnh quá... Đại ca... Lạnh quá..."
Trà Đồ co rụt toàn bộ thân thể của chính mình lại trong áo khoác của tôi, nhưng thoạt nhìn vẫn không có ích lợi gì. Tôi vội vàng ôm lấy cô ấy, muốn dùng nhiệt độ của chính mình để sưởi ấm cho cô ấy một chút. Rất kỳ quái, thật sự lạnh như vậy sao? Vì sao tôi lại không cảm thấy lạnh chút nào vậy.
"Két C-K-Í-T..T...T, két C-K-Í-T..T...T."
Trên lầu truyền tới tiếng bước chân. Bởi vì sàn nhà được làm bằng gỗ, mà ván gỗ nơi này cũng đã bị biến dạng nhiều, cho nên tiếng động này lớn tới lạ thường. Rốt cuộc là người nào? Lén lén lút lút trên tầng hai làm gì. Đột nhiên đèn pin bị dập tắt, Trà Đồ trong ngực như đã lạnh đến đông thành khối băng. Ngoại trừ hơi thở hơi yếu, cô ấy không còn phát ra âm thanh gì nữa. Rõ ràng đèn pin đã được nạp đầy điện mà? Kỳ quái, tôi đập đập đèn pin.
"..."