Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Quỷ phong lưu Trung Quốc

Độ dài 2,724 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:53:00

Vào lúc tôi đột nhiên nhìn thấy đao bổ củi trong tay cô ấy, tôi còn cho rằng rất có thể lần này tôi chết chắc. Nhưng tại sao vậy chứ? Những chuyện có thể tạo ra hiểu lầm tôi đều đã đúng lúc giải thích rõ cho cô ấy. Bởi vì tôi cảm thấy hoàn toàn không có lý do gì khiến cô ấy nổi giận như vậy, cho nên buổi tối tôi cũng không có bất kỳ chuẩn bị phòng ngự gì. Về phần kết cục đột nhiên có đao bổ củi xuất hiện, vào lúc đao bổ củi vung xuống, tôi vẫn chưa thể nghĩ thông suốt. May là vào lúc tôi không cẩn thận gây ra kết cục đao bổ củi, dưới sự dạy dỗ lâu dài của tôi, trong đầu cô ấy còn có một chút lý trí tồn tại. Khi sắp đánh tới yết hầu tôi, tia sáng trắng trong tay cô ấy chợt ngừng lại. Thậm chí tôi còn có thể tinh tường thấy rõ trên đao bổ củi có từng vụn gỗ nhỏ. Không lâu sau, sợ rằng trên vụn gỗ này sẽ lại một lần nữa phủ lên một tầng thịt vụn tanh hôi.

"Lục Phàm, anh có muốn nói gì không?"

Tưởng Mộc Thanh vươn thẳng thân thể ngồi trên eo tôi, giọng điệu lạnh như băng hỏi. Cô ấy mặc một chiếc váy ngủ màu đen, làn váy rất ngắn, hai đùi trắng nõn thon dài không chút che giấu mà lộ ra trước mặt tôi, đè ở hai bên trái phải eo tôi. Cái mông mượt mà căng tròn hung tợn đè lên bụng dưới yếu ớt của tôi. Tôi thực sự bị cô ấy ép tới không cách nào thở nổi.

"Anh có thể hỏi một câu tại sao không?"

Rõ ràng trong nháy mắt vừa rồi tôi còn khoái trá chơi trò "đấu địa chủ sung sướng" với cô ấy, thế mà một giây sau cô ấy đột nhiên biến sắc, muốn đẩy tôi vào chỗ chết?

"Lục Phàm, không nghĩ tới từ khi còn bé anh đã bắt đầu ngoại tình. Trông anh rõ là một người thành thật."

Tưởng Mộc Thanh phẫn hận không ngớt nói.

"Ôi ôi, khi còn bé ai mà không có một người bạn cùng tuổi để chơi… Huống hồ lúc ấy anh còn chưa gặp em, như vậy thì tính là ngoại tình gì!"

Tôi trực tiếp khiếp sợ. Tôi không nghĩ tới đây lại là lý do… Thế nhưng giới hạn kỹ thuật khiến cô ấy vung đao bổ củi cũng quá thấp đi!? Không hổ là yandere, ngay từ tư duy đã khác xa người thường.

"Lục Phàm, em không thể chịu nổi chuyện anh có bất kỳ tiếp xúc thân mật gì với bất kỳ nữ sinh nào, bất kể thời gian nào, bất kể địa điểm nào! Rõ ràng anh đã có em, anh không thể tiếp tục nghĩ tới những nữ sinh khác!"

Đao bổ củi trong tay Tưởng Mộc Thanh đang không ngừng run run. Tôi nhìn không ít bột vụn gỗ phía trên thanh đao chói sáng bắn tới trước ngực tôi, kích thích da thịt tôi. Tôi biết hiện tại cô ấy đang rất kích động, lý trí của cô ấy đang nằm ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ.

"Vậy mà anh lại có thể ngủ cùng cô ấy, còn tắm cùng cô ấy! Thời gian Lục Phàm ngủ với em cộng lại còn chưa tới 24 tiếng đồng hồ, tắm càng là chưa từng có, dựa vào cái gì những lần đầu tiên của Lục Phàm anh đều dành cho cô ấy? Anh định giải thích thế nào!?"

Tưởng Mộc Thanh kề sát mặt tới mặt tôi, dưới ánh trăng lành lạnh, trên gò má trắng nõn của cô ấy như đông kết một tầng sương. Tôi tinh tường thấy được trong hốc mắt vằn vện tia máu của cô ấy tụ đầy nước mắt trong suốt, bất kỳ lúc nào cũng có thể vỡ đê tràn ra. Tôi không thể phủ nhận. Quả thật Trà Đồ là người đầu tiên ngủ với tôi, là nữ sinh đầu tiên tắm với tôi. Đương nhiên còn có rất nhiều lần đầu tiên khác. Nhưng lúc đó vì tôi thực sự coi cô ấy là nam mà!? Lúc ngủ có thể trực tiếp nằm ngửa mà ngủ, khi tắm cũng có thể đứng song song trong bồn tắm để bà nội tắm cho, hoàn toàn không có gì phải suy nghĩ hay chú ý tới thân thể của cô ấy. Hiện tại, tôi cũng chỉ có thể thuận theo ý nghĩ của Tưởng Mộc Thanh mà nói chuyện.

"Ừm, anh thừa nhận những chuyện Trà Đồ nói đều là thật. Đúng là khi nhỏ bọn anh đã từng ngủ chung và tắm chung một chỗ. Nhưng lúc đó anh cũng không biết cô ấy là nữ sinh."

Tôi nói thẳng toàn bộ với cô ấy.

"Lục Phàm, đến bây giờ anh còn đang nói xạo sao? Cô ấy không phải nữ sinh thì là cái gì?" Hiển nhiên Tưởng Mộc Thanh không tin.

Vì vậy tôi lại lấy một tấm ảnh tôi và cô ấy chụp chung thời tiểu học ra cho Tưởng Mộc Thanh xem. Bức ảnh chụp chung này là tôi lợi dụng thời gian ngủ trưa lục tung tất cả tìm nhật ký, vô tình tìm được. Căn cứ tấm hình này tôi mới dám xác nhận đó chính là Trà Đồ mà không phải là ai khác. Khóe miệng Trà Đồ có một nốt ruồi mỹ nhân, cô ấy thường xuyên nói nốt ruồi này có thể chiêu tài, khiến cả đời cô ấy có vô số món ngon ăn không hết. Kết quả sau khi gặp phải tôi, tất cả đồ ăn ngon nhà cô ấy mang tới cho cô ấy đều lần lượt rơi tới trong tay tôi. Phong kiến mê tín thực sự không tin được. Khi Tưởng Mộc Thanh nhận lấy ảnh chụp, tôi chú ý tới cô ấy có chút buông lỏng cảnh giác, vì vậy đưa tay muốn đoạt đao. Thế nhưng trong bóng tối, đột nhiên cô ấy giương đôi mắt sắc bén lên, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm người có ý đồ tập kích tay cô ấy là tôi. Hai tay tôi lập tức cứng đờ giữa không trung.

Bị phát hiện...

Sau đó hai cánh tay tôi bị cô ấy đặt dưới đầu gối bắp đùi, không thể động đậy nữa. Trên tấm ảnh là hai nam sinh kề vai sát cánh, một người trong đó là tôi, mà một người khác trong đó là Trà Đồ. Khi còn bé mặt mày Trà Đồ cũng rất thanh tú, rất giống hiện tại, còn có nốt ruồi nhỏ kia cũng rất dễ nhận ra nhỉ.

"Thực sự rất giống nam sinh nha..."

Tưởng Mộc Thanh nhìn kỹ tấm hình một chút, phát hiện tôi không lừa cô ấy, lúc này giọng điệu của cô ấy mới hơi hòa hoãn xuống. Sau khi xem xong, cô ấy cất kỹ tấm ảnh vào trong túi áo trước váy ngủ của mình, thoạt nhìn cô ấy đang muốn nuốt riêng.

"Xem xong rồi thì trả lại cho anh đi!"

Tôi khó hiểu nhìn cử động của cô ấy.

"Lục Phàm không được giữ lại ảnh của những nữ sinh khác, ai biết Lục Phàm sẽ len lén lấy ảnh nữ sinh ra làm chuyện kỳ quái gì. Muốn dùng ảnh chụp, em có thể đưa hình của em cho anh."

Tưởng Mộc Thanh nghiêm trang nói cho tôi, vẻ mặt rất nghiêm túc. Đó chỉ là một "bé trai đáng yêu" có được không, rốt cục tôi phải ác thú vị tới mức nào mới có thể làm chuyện kia với một tấm ảnh không có gì đáng để hưng phấn như vậy. Đkm, bên cạnh còn có tôi. Ha ha. Huống hồ nếu đã biết rõ tôi sẽ làm chuyện kỳ quái, cô ấy còn muốn đưa hình của cô ấy cho tôi, chẳng lẽ như vậy không phải càng kỳ quái hơn sao?

Cô tên biến thái này.

"Nếu Lục Phàm không biết cô ấy là nữ sinh, vậy chuyện này tạm thời bỏ qua. Còn có buổi trưa hôm nay anh đi đâu? Vì sao cả người bẩn như vậy? Nói thật..."

Tâm tình đã trở nên cân bằng, nhưng thoạt nhìn Tưởng Mộc Thanh còn chưa nguyện ý buông đao bổ củi trong tay xuống. Nhìn dáng vẻ trong lòng đã có dự tính của cô ấy, tôi biết rất có thể cô ấy đã biết tất cả mọi chuyện. Khi rửa mặt Trà Đồ đã lắm miệng nói ra? Hơn nữa, Trà Đồ và Tưởng Mộc Thanh ở chung một phòng, buổi tối không thể nào một câu cũng không nói, đúng không?

"Đi gặp Trà Đồ..." Tôi không thể làm gì khác hơn là thẳng thắn.

"Gặp... gặp Trà Đồ..."

Ánh mắt Tưởng Mộc Thanh lại lần nữa trở nên lạnh băng.

"Ở bãi đất hoang?"

Dường như Tưởng Mộc Thanh đã nghĩ tới chuyện gì đó không hay, đầu hơi nghiêng, hệt như con rối đã bị hỏng mắt, hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm tôi.

"Làm sao em biết?"

Tôi có chút tò mò, lẽ nào cô ấy vẫn luôn theo dõi tôi? Không thể nào nha, ông nổi vẫn luôn nhìn chằm chằm cô ấy làm việc, cô ấy không có thời gian đi theo dõi tôi.

"Đồ Lục Phàm thay ra toàn bùn, rốt cục anh và Trà Đồ đã làm gì ngoài bãi đất hoang mà khiến cả người toàn bùn như vậy? Đừng nói cho em là anh chơi bùn với thanh mai trúc mã."

Tưởng Mộc Thanh hai mắt trống rỗng lại có thể bắt đầu nở nụ cười. Rốt cuộc cô nhóc này đang miên man suy nghĩ chuyện gì vậy? Thật đau đầu!

"Anh đi đánh nhau với cô ấy, trận đánh chưa hoàn tất khi còn bé." Tôi gấp gáp vội vàng giải thích.

"Đánh nhau?"

...

Sau đó, tôi lại kể lại quá trình tôi đánh nhau với Trà Đồ lại cho Tưởng Mộc Thanh nghe. Thấy cô ấy không tin, tôi càng bày ra vết máu ứ đọng trên cánh tay cho cô ấy xem, đồng thời còn trọng điểm miêu tả lại thảm trạng mình thua cho cô ấy biết, nhắc nhở cô ấy không nên tùy tiện trêu chọc Trà Đồ.

"Lục Phàm sẽ không thích loại nữ sinh hung tàn như vậy, cho dù là thanh mai trúc mã, đúng không?"

Sau khi nghe xong, Tưởng Mộc Thanh như có điều suy nghĩ. Chuyện đâu tiên chính là bình luận đánh giá khả năng tôi thích Trà Đồ... Em nói xem, chẳng lẽ em không lo lắng cảm xúc của "bạn trai" em sau khi bị người đánh thương là như thế nào sao? Lỡ đâu trong lúc đánh nhau tiểu jj bị tập kích, lâm vào kết cục tàn tật suốt đời, chẳng lẽ em có thể chấp nhận hôn nhân không xx sao?

Ôi... Quên đi.

"Đúng rồi, anh chỉ thích loại nữ sinh vừa dịu dàng phóng khoáng... lại giỏi làm việc nhà như em thôi."

Đầu lưỡi tôi như đang líu lại. Trên thế giới này còn có nữ sinh nào hung tàn hơn em sao? Người ta có đánh cũng chỉ đến điểm là ngừng, mà em thì sao, động một chút lại chơi đao động súng, còn chơi bắt cóc.

"Thật vậy chăng?"

Nghe được lời khen của tôi, Tưởng Mộc Thanh như mở cờ trong bụng, hình như cô ấy bắt đầu vui vẻ.

"Thực sự, còn có thể giả nữa sao."

"Anh có thể lặp lại lần nữa không, em còn muốn nghe."

"Dịu dàng phóng khoáng, lại giỏi làm việc nhà, hơn nữa còn biết đốn củi..."

Tôi bất đắc dĩ nhìn lưỡi đao sắc bén trong tay cô ấy còn đang gác trên cổ tôi.

...

"Nhích cánh tay lên một chút, đè tóc em, nằm khó chịu." Tưởng Mộc Thanh mở mắt phàn nàn nói.

"Được..."

Tôi lại nhích cánh tay đã tê dại tới gần như không còn cảm giác lên một chút. Bởi vì không có dư gối, Tưởng Mộc Thanh lại nói ván giường quá cứng, đặt đầu lên đau tới ngủ không được, muốn tôi vươn cánh tay ra để cô ấy làm gối. Liệu đến ngày mai cánh tay tôi có thể vì máu không lưu thông mà bị hoại tử, phải cắt đi không? Cái đầu chết tiệt này, bình thường thoạt nhìn nó cũng không nặng như vậy nha?!

Thật ra đây còn chưa phải chuyện tồi tệ nhất. Rõ ràng tôi đã giải thích rõ tất cả mọi chuyện, nhưng em còn cầm đao bổ củi mãi không buông là muốn làm gì? Cầm không buông thì cũng thôi đi, em còn đè lên trước ngực tôi là muốn làm gì nữa!?

"Để đao bổ củi xuống đi, em cầm nó làm sao ngủ được?" Tôi khó xử nhìn thiếu nữ bên người.

"Dự phòng thanh mai trúc mã võ công cao cường của anh nửa đêm đến đây đánh lén."

Thiếu nữ nghiêm trang nhìn tôi, đồng thời cảnh giác nhìn ngoài cửa.

"..."

Tôi lại không cách nào đáp lại. Trừ em ra còn ai lại đến đánh lén ban đêm nữa! Đần độn!

...

Lúc này Tưởng Mộc Thanh nằm nghiêng trên khuỷu tay tôi, mà tôi thì vẫn duy trì tư thế nằm ngửa cứng ngắc. Cô ấy tay trái cầm đao bổ củi đè lên trước ngực tôi, chân trái cũng không thành thật gắt gao kẹp chặt eo tôi, trọng tâm cả người đều ép lên nửa người tôi. Một đôi thỏ trắng trước ngực thiếu nữ đè chặt lên phần ngực trái của tôi, bất kỳ thời khắc nào cũng đang duy trì lực áp bách với tôi. Chỉ cần tôi hơi động thân thể một chút, chắc chắn cô ấy sẽ phát hiện. Đao bổ củi cứng rắn lạnh băng và thân thể ấm áp mềm mại của thiếu nữ đồng thời đè lên trên người tôi, tạo thành đối lập rất rõ ràng. Dù vậy tôi vẫn cảm thấy hưng phấn, hưng phấn tới từ phản ứng sinh lý.

Bất đắc dĩ.

Thoạt nhìn thứ này hoàn toàn không chịu sự khống chế của ý chí đại não. Vận mệnh tương lai của tôi không phải sẽ bị giết trong tư thế cứng ngắc như vậy chứ? Sau đó vì đột nhiên tử vong, máu huyết không cách nào lưu thông, cứng ngắc bị đẩy vào nhà hỏa táng. Đây mới là bản thân quỷ phong lưu tự mình tu dưỡng… Phi phi! Tôi còn chưa chết đâu, huống hồ tôi nào đã từng làm nên chuyện phong lưu gì! Rõ ràng hiện tại tôi còn đang là xử nam.

"Vù vù..."

Bên tai tôi dần dần truyền đến tiếng ngáy nhỏ nhẹ của thiếu nữ. Ngủ thiếp đi rồi sao? Nhanh như vậy? Thoạt nhìn lúc ban ngày cô ấy thực sự rất mệt mỏi...

Như vậy, thừa dịp hiện tại. Tay trái trong chăn của tôi bắt đầu chậm rãi giơ lên, muốn nắm lấy đao bổ củi trong tay thiếu nữ.

Thật chặt...

Không thể lấy ra khỏi tay cô ấy...

Phải làm gì đây? Vào lúc tôi cảm thấy hết cách, đột nhiên thiếu nữ buông lỏng tay ra, tôi thành công đoạt được đao bổ củi, an toàn đặt nó xuống dưới gối đầu của mình.

"Lục Phàm..."

Lúc này, thiếu nữ hé miệng nói một tiếng.

Ừm? Tỉnh rồi?

"Cả ngày nay anh vẫn đang tìm cuốn nhật ký đúng không?"

Cô ấy như đang nói mơ, hoặc như đang nói chuyện với tôi.

"Lục Phàm, em đã xem hết toàn bộ cuốn nhật ký đó rồi, cái gì em cũng biết."

Giọng nói của cô ấy nghe rất bình thản.

"Yên tâm, quyển nhật ký đó em sẽ cất giữ nó cẩn thận."

"Nếu như vào ngày cuối cùng khi chúng ta rời đi, Lục Phàm vẫn muốn lấy cuốn nhật ký kia về, em đồng ý với Lục Phàm sẽ đưa nó ra."

"Nếu như đến sau cùng Lục Phàm vẫn còn cố ý muốn cuốn nhật ký kia..."

"Chúng ta chia tay đi."

Lúc này, tôi chú ý tới thân thể thiếu nữ càng đè tôi chặt hơn, như một con cừu con đang tìm kiếm ấm áp dưới thân thể cừu mẹ vào đêm bão tuyết, chăm chú tựa sát vào.

...

Vì sao đột nhiên cô ấy lại nói những lời này?

Tôi ngây ngẩn cả người.

Bình luận (0)Facebook