Chương 10: Cũng không phải tất cả con gái đều sợ quỷ chặn đường
Độ dài 2,126 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:52:32
Từ đủ loại ý nghĩa tới nói, cuối cùng việc đàm phán của tôi và Tưởng Mộc Thanh đã thất bại.
Cô ấy vùi đầu vào ghế hờn dỗi, mà tôi thì lại thấy hơi nhức đầu nhìn ra cửa sổ.
Có lẽ là tôi đã đánh giá thấp sự quan trọng của danh phận với phụ nữ. Trong mắt phái nữ, có một danh phận thích hợp thật sự rất quan trọng, mà tôi lại xem nhẹ điểm này.
Thời cổ đại, địa vị của chính thê và tiểu thiếp cách nhau rất xa. Chính thê là người được nở mày nở mặt mà cưới hỏi đàng hoàng vào cửa, còn tiểu thiếp lại được thu nạp một cách cực kỳ khiêm tốn dưới sự cho phép của chính thê.
Trong trường hợp cần ra ngoài gặp gỡ, chính thê có thể đường đường chính chính mà đứng bên cạnh lão gia đón khách, nhưng tiểu thiếp lại bị sai sử như người hầu, bị người gọi tới giúp hầu hạ khách.
Nếu thiếu nữ cổ đại có chứng bệnh kiều, cô ấy tuyệt đối có thể không từ thủ đoạn mà tranh cướp thân phận chính thê, đồng thời giết sạch toàn bộ tiểu thiếp có khả năng xuất hiện.
“Chàng chỉ có thể yêu một mình thiếp.” Những lời này cũng không phải tùy tiện nói chơi là xong.
Đặt tới ngày hôm nay cũng giống thế, sao cô ấy có thể chịu nổi áp lực khi trở thành “chị họ” của tôi được?
Trở thành chị họ của tôi đồng nghĩa với cô ấy không thể có tình yêu nam nữ với ký chủ, không có tình yêu nam nữ có nghĩa cô ấy không thể có được tất cả của ký chủ, mà không thể có được tất cả của ký chủ sẽ kích thích thiếu nữ bệnh kiều.
Hiện tại xem ra, suy nghĩ muốn Tưởng Mộc Thanh phối hợp với tôi lúc đầu đã trở thành nhiệm vụ bất khả thi. Tới giờ tôi mới biết, từ khoảnh khắc cô ấy theo tôi lên xe lửa kia, trong số mệnh tới nhà ông bà nội tôi lần này đã kèm theo kiếp nạn ấy.
Xin tha thứ cho tôi cứ liên tục sử dụng từ “ký chủ” này. Sau khi trải qua nhiều chuyện với Tưởng Mộc Thanh như vậy, tôi cảm thấy Tưởng Mộc Thanh thật giống với “ký sinh trùng” trên người tôi.
Cô ấy xâm phạm tất cả quan hệ giữa người với người của tôi.
Đầu tiên là từng bước xâm chiếm mẹ tôi, khiến mẹ tôi phải thần phục, cúi đầu xưng thần, sau đó cô ấy lại từng bước xâm chiếm bạn học cùng của tôi là Mặc Thi Vũ, khiến cô ấy cũng không dám tới gần tôi thêm nữa. Thậm chí ngay cả đối tượng mục tiêu của Quách Thông là Giản Ngọc, cô ấy cũng có suy nghĩ muốn tranh giành một phen.
Đương nhiên còn cả mộng cảnh tươi đẹp của tôi về Lạc Tuyết, đâu đâu cũng thấy cô gái này xuất hiện một cách kỳ lạ.
Cuối cùng, vào lúc hoàng hôn, chúng tôi đã tới được trạm dự định. Tôi và Tưởng Mộc Thanh vừa bước xuống xe buýt, tôi đã thuận lợi giành được túi hành lý trước. Tôi và Tưởng Mộc Thanh cùng đưa mắt nhìn xe buýt chậm rãi rời đi, nhìn nó chuyển động về một chỗ.
Không có người nào ngồi trong khu chờ xe buýt, ghế dài bên dưới biển quảng cáo của nhà ga cũng trống trơn không một bóng người, nhưng trên biển quảng cáo lại có dán rất nhiều quảng cáo.
Đa số là quảng cáo nhà nghỉ hoặc mấy nơi như khu du lịch sinh thái, dù sao thì thành trấn này cũng muốn dùng văn hóa trà làm điểm nhấn thu hút khách du lịch thích tìm hiểu phong tục tập quán và văn hóa dân tộc, đương nhiên phải tìm cách giải quyết vấn đề ăn ở cho khách du lịch.
Khi khách du lịch tới một khu du lịch, họ có thể không mua quà lưu niệm gì nhưng nhất định phải ăn các món đặc sản địa phương, nghỉ lại ở nhà nghỉ địa phương. Chỉ riêng hai lĩnh vực này đã là một khoản thu lớn.
Nhà ga ở trên sườn núi, cho nên chúng tôi nhất định phải đi bộ xuống núi, đi dọc theo một con đường nhỏ trải đầy đá xanh để thông tới thôn trấn dưới núi.
Đứng ở nhà ga chúng tôi có thể thấy được rất nhiều cây trà xanh tươi, mọc thành mảng ở dưới chân núi, chúng nó được trồng từng tầng từng tầng, chỉnh tề thẳng lối, hệt như muốn phân cách cả ngọn núi lớn kia thành một cái bánh ngàn lớp thật dày.
Tôi phải kéo hai vali hành lý, lại đeo balo sách trên lưng, lúc xuống dốc rất không tiện. Suy nghĩ một hồi, tôi đặt vali hành lý của Tưởng Mộc Thanh vào trong vali hành lý lớn của tôi, sau đó hơi quay lưng cũng bắt đầu nhập mật mã vào.
Tưởng Mộc Thanh thấy hành động “xâm chiếm” của tôi nhưng lại như không quan tâm, vẫn đang khoanh tay đứng ở bên cạnh, yên tĩnh chờ tôi sắp xếp hành lý xong xuôi.
Sau chừng ba giờ đi đường dài, sắc trời đã tối xuống, ánh nắng chiều nơi chân trời đã nhuộm đỏ cả nửa bầu trời, vô cùng rực rỡ. Đã rất lâu rồi tôi không nhìn thấy bầu trời xanh với ánh nắng chiều như vậy. Từ một ý nghĩa nào đó, ánh nắng chiều rực rỡ cũng là một biểu hiện chứng tỏ không khí nơi này rất trong lành.
Chúng tôi nghỉ dưỡng sức ở nhà ga một hồi, sau đó đi dọc theo bậc đá xanh xuống phía dưới.
Bậc đá xanh này giống kiểu đường gấp khúc xuống núi, làm đường kiểu vậy có thể giảm tốc độ khi xuống núi của mọi người, không khiến mọi người mệt mỏi quá mức, nhưng độ dài của con đường lại tăng lên.
Chờ khi chúng tôi tới đoạn dốc vách đá trụi lủi, tiếp tới sẽ là vườn trà cực kỳ tươi tốt dưới núi. Bậc đá xanh vốn là đường một chiều cũng bắt đầu thông suốt bốn phía, nối liền với vườn trà và quán ăn của các nhà vườn.
Khi còn bé mỗi lần đi vào khu đường như thế này tôi lại cảm thấy mình như lạc vào mê cung, khắp nơi toàn là tảng đá rêu xanh giống nhau, xung quanh là mấy cây trà cao tới eo người, còn có lác đác vài cây ngô đồng khô.
Thỉnh thoảng có thể thấy được bảng chỉ đường thông tới một “vườn trà” hoặc là “khu du lịch sinh thái”.
Thôn trấn xa xa chìm trong sương mù mơ hồ, như gần như xa, xa không thể chạm. Dựa theo lẽ thường, nếu người ngoài đột nhiên tới nơi này, nếu không có người bản xứ chỉ đường hay hướng dẫn viên du lịch dẫn đường, khách du lịch rất dễ lạc đường.
Nhìn Tưởng Mộc Thanh đang đi theo phía sau, cô ấy đang ngó trái ngó phải, bị hoàn cảnh xa lạ khó có thể phân biệt mà trên mặt cô ấy lộ vẻ mê man. Tôi bắt đầu cảm thấy tôi có thể lợi dụng “mê cung” này để làm chút gì đó.
Tôi bước từng bước chậm rãi đi về phía trước, làm thế nào cũng không thể thoát khỏi “mê cung” này. Chúng tôi liên tục đi lòng vòng trong vườn trà, mãi không tìm được lối ra, hệt như đã gặp “quỷ chặn đường”.
Có phải chư quân cũng từng có trải nghiệm như vậy không?
Khi bạn một thân một mình đi trên con đường nửa chết nửa sống ban đêm, bạn đi rồi lại đi, phát hiện đột nhiên không tìm được lối ra, nơi nên có chỗ rẽ đột nhiên lại không thấy đâu nữa, tất cả các con đường đều giống hệt nhau.
Lâm vào tình huống như vậy chỉ có thể là gặp phải quỷ chặn đường.
Nó khiến bạn mất phương hướng, gặp phải tình huống như vậy, cho dù con đường đúng nằm ngay trước mắt bạn bạn cũng không thể nào tìm được.
Đương nhiên, khoa học đã có lời giải thích hợp lý cho “quỷ chặn đường”. Đó chính là cảm ứng từ.
Khi trái đất quay tới kinh độ và vĩ độ nào có, cộng thêm một số nhân tố mà khoa học kỹ thuật hiện tại chưa thể giải thích được, sẽ xuất hiện một loại sóng điện khiến đại não người ta xuất hiện điểm mù, khiến thứ vốn ở ngay trước mắt cũng biến thành không thấy đâu nữa.
Còn có một cách nói khác đó là bộ nhớ địa tĩnh. Nó khiến đại não con người bị kích thích mạnh, nảy sinh một nhóm sóng điện trường não khác thường. Khi người đứng cùng một địa điểm vào ngày tháng nào đó mỗi năm, cộng thêm một số nhân tố sẽ tiếp nhận nhóm tin tức này, từ đó làm nhiễu loạn cảnh tượng trước mắt chúng ta, tạo thành ảo giác.
Con đường vốn chỉ cần nửa giờ đã có thể đi hết, nhưng lại bị chúng tôi kéo dài tới gần một giờ. Chúng tôi gần như đã đi quanh cái vườn trà vốn không quá rộng lớn này vẫn không thể tìm được lối ra.
Lúc này trời đã tối hẳn, cộng thêm hơi nước ướt át có thể sờ được trong sương mù mỏng, không khí xung quanh như càng kinh khủng hơn.
“Lục Phàm, còn chưa tới sao?”
Tưởng Mộc Thanh nhìn tình cảnh xa lạ bốn phía, có hơi lo âu.
“Đừng vội… Sắp tới rồi.”
Tôi giả ra vẻ vô cùng căng thẳng nhìn xung quanh, hệt như đang vội vàng tìm đường.
“Là Lục Phàm không tìm được đường à?”
Tưởng Mộc Thanh thấy tôi như vậy, dường như đã đoán được điều gì.
Ừm, cô ấy đoán đúng, đúng là tôi “không tìm được” đường thật.
“Không, không.”
Tôi vội vàng trả lời như vậy, tỏ vẻ không muốn thừa nhận.
Đương nhiên là tôi không muốn thừa nhận, bởi vì lần này chúng tôi không hề gặp phải quỷ đánh tường hay quỷ chặn đường gì. Thân là người hướng dẫn, đại não của tôi cũng không vì cảm ứng địa từ mà nảy sinh ảo giác gì. Nói ngắn lại, tôi biết đường đi ở đâu.
Sở dĩ tôi cứ đi vòng quanh trong sương mù như vậy vì tôi chính là quỷ chặn đường.
Khi người dẫn đường biến thành quỷ chặn đường, hẳn cho dù cố thế nào cũng không tìm được đường nhỉ?
Tôi hi vọng mình có thể lợi dụng điều kiện địa lý bên chỗ chúng tôi để đạt được mục đích từ trên người thiếu nữ bệnh kiều.
Mặc dù tôi có dự cảm, buổi tối hôm nay tôi sẽ vì cô gái Tưởng Mộc Thanh này mà không thể ăn gà đất hầm cách thủy thơm ngát, mà phải tới trong viện ăn đất, nhưng tôi vẫn muốn cố gắng chống lại một phen.
Trên đời này không có gì là không thể, nếu cứ tùy tiện khuất phục số mệnh, vậy cuộc sống còn gì thú vị nữa đâu?
“Hình như anh không tìm được đường thật…”
Tôi ngừng lại, dùng giọng trầm thấp nói tin tức vô cùng bi kịch này cho thiếu nữ.
Thân là con gái, phe phái vốn nhát gan, vừa nghe thấy bản thân bị lạc trong hoàn cảnh u ám kiểu này, chắc chắn tôi nói gì cô ấy cũng sẽ đồng ý.
“Lục Phàm không cần sợ, chúng ta từ từ tìm, chắc chắn sẽ tìm được đường ra.” Phản ứng của Tưởng Mộc Thanh lại nằm ngoài dự liệu của tôi, dường như cô ấy cũng không quá căng thẳng.
Cô ấy tỏ vẻ vô cùng tỉnh táo, thậm chí còn kéo lấy tay tôi tự mình đi ở phía trước, vừa quan sát phương hướng xung quanh vừa dẫn đường cho tôi.
Sau vài lần rẽ ngoặt, Tưởng Mộc Thanh chưa từng tới nơi này lần đầu chợt có thể bước về phương hướng chính xác.
Quả nhiên, cô ấy đúng là thiên tài, cho dù là học tập hay là cảm giác phương hướng.
Cũng không biết là nhờ may mắn hay là nhờ cái gì khác, mà mấy lần đi tới ngã ba khó phân biệt, Tưởng Mộc Thanh vẫn có thể chọn được con đường chính xác. Chúng tôi từng chút từng chút tới gần thôn trấn chỗ ông bà nội tôi sinh sống.
Là tôi đã tính sai ư? Nếu tiếp tục đi tới như vậy, chắc chắn cô ấy sẽ tìm được lối ra.