Chương 12: Cam tâm tình nguyện coi tiền như rác
Độ dài 2,043 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:52:34
Từ mọi góc độ, kế giả thần giả quỷ không thể tính là cao minh gì.
Rõ ràng mọi chuyện lại quay về điểm bắt đầu, thử hỏi “chị em cấm luyến” và gọi chị họ là “vợ” có gì khác nhau không? Nói ngắn lại, lần hành động này vừa ngu ngốc lại sai lầm.
Tôi sai rồi, sai hoàn toàn rồi, nhưng sai rồi lại không thể nghiêm túc thừa nhận, nhất định phải xin lỗi trước.
“Cái kia… Em đứng lên đã…”
Tôi hơi áy náy mà nhìn thiếu nữ đang nằm sấp trên người tôi.
Mặt Tưởng Mộc Thanh dán chặt lên đầu vai tôi, nhẹ nhàng khóc sụt sùi, trong miệng không ngừng phát ra tiếng nấc nghẹn ngào, thoạt nhìn cô ấy đã bị dọa không nhẹ.
“Không được, nếu em buông tay Lục Phàm ra, Lục Phàm lại bị sơn thần bắt đi thì phải làm sao bây giờ?” Cô ấy tức giận nhỏ giọng đáp lại.
“…”
Dường như đối sách ngu xuẩn của tôi đã thành cơ hội để cô ấy không phải buông tôi ra. Thật đúng là một nước sơ sẩy, thua cả ván cờ.
“Không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi.”
Tôi muốn đỡ cô ấy dậy, lấy tay đỡ lấy bả vai cô ấy, nhưng cô ấy vẫn đang dùng cánh tay ghìm chặt cổ tôi, tôi nói gì cô ấy cũng không chịu buông tay.
“Chân đau… Không đứng dậy được…” Cô ấy giải thích.
“Chân đau?”
Tôi nghiêng thân thể cô ấy qua, phát hiện đúng là có một đầu gối đã bầm xanh tím, còn bị bong mất một lớp da.
Do lúc nãy khi quỳ xuống cầu “thần minh”, không cẩn thận đập trúng tảng đá cứng à? Vì sao cô gái này lại không cẩn thận như vậy?
Không hiểu sao có chút đau lòng.
“Sao lại thành thế này?”
Thấy vết thương của cô ấy, tôi vội vàng móc giấy ăn từ trong túi ra, muốn lau sơ cho cô ấy. Nhưng cảm thấy giấy ăn cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam, ngẫm lại, vẫn nên đợi tới khi về nhà rồi lại xử lý sau.
“…”
Cô ấy tựa đầu lên vai tôi, không nói câu nào. Trên mặt vẫn đang chảy đầy nước mắt, trong miệng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng nấc nghẹn ngào cực kỳ nhỏ.
“Để anh cõng em vậy.”
Tôi không biết nên nói gì cho phải. Giờ cô ấy đã như vậy rồi, sợ là không thể tự đi được, vì thế tôi quyết định cõng cô ấy tranh thủ chạy về phía nhà bà nội.
“Ừm.”
Cô ấy đồng ý.
Tôi cõng cô ấy, như vậy cô ấy cũng không cần lo lắng chuyện tôi bị sơn thần bắt đi nữa, hai bên cũng dần có thể chấp nhận sự thật.
Vì vậy, tôi để cô ấy đeo balo của tôi, lại bọc hành lý của cô ấy ở phía ngoài vali hành lý của tôi, sau đó kêu cô ấy leo lên lưng tôi. Tôi dùng lực, hai tay nắm chặt bắp đùi cô ấy, cõng cô ấy lên.
Cô ấy nằm trên lưng tôi, một tay ôm cổ tôi, một tay kéo tay cầm vali hành lý, cũng khá tiện. Bởi vậy chúng tôi bắt đầu tiếp tục tiến về phía trước.
Tự biết kế hoạch của mình đã thất bại, lúc này tôi không muốn suy nghĩ nhiều nữa mà đẩy nhanh tốc độ tiến lên, chỉ chốc lát, thôn trấn trong sương mù đã từ từ hiện lên.
“Xin lỗi.”
Lúc đi đường, tôi bắt đầu xin lỗi cô ấy.
Để cô ấy mang theo tư tưởng “chị em cấm luyến” vào nhà ông bà nội tôi, còn không bằng thẳng thắn thừa nhận chúng tôi là một cặp. Bởi vậy, trước mắt tôi nên bù đắp lại sơ suất của mình lúc mới rồi, hi vọng cũng không tính là quá muộn.
“…”
Lần này cô ấy rất đau lòng thật, cũng không biết cô ấy có nghe thấy lời tôi nói hay không, chỉ nhỏ giọng nức nở mãi. Rất nhanh phần vai áo phía sau lưng tôi đã ướt đẫm.
“Thật ra chúng ta không lạc đường, ở đây cũng không có sơn thần.”
Không ngờ cô ấy lại tin câu chuyện vì nhân loại sửa đập chứa nước khiến sơn thần không thể gặp lại sông nhỏ, từ đó trả thù Nhân loại, còn kích động tới mức này, đây là điều tôi không nghĩ tới.
Thật ra khi nói câu chuyện này ra khỏi miệng, tôi đã cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Chỉ cần là người có chút tin tưởng khoa học hẳn sẽ không bao giờ tin tưởng chuyện này. Dù sao đây cũng là câu chuyện tôi mới vừa nghĩ ra, có phần liên quan tới chủ nghĩa lãng mạng trong văn hóa phục hưng Phương Tây khoảng giữa thế kỷ 14.
Phải biết rằng trong số các vị thần phương Đông, ngoại trừ Ngọc Hoàng Đại Đế và Vương Mẫu, Thất Tiên Nữ, Nhị Lang Thần… những người khác không yêu đương, bởi vì yêu đương là xúc phạm thiên điều.
Lúc đầu chỉ có chừng ấy vị thần, nếu bọn họ yêu nhau sau đó sinh ra thần tiên khác sẽ không tốt. Mỗi cương vị đều là một củ cải một cái hố, thần còn bất tử bất diệt, bạn kêu nếu có nhiều thần quá, Ngọc Hoàng Đại Đế biết phải sắp xếp cho bọn họ kiểu gì?
“Em biết.”
Dường như Tưởng Mộc Thanh đang nằm trên lưng tôi cũng không chấn động quá lớn, chỉ đơn giản đáp lại một đáp án cực kỳ kinh người.
“Biết?”
Trong lòng tôi run lên, trực tiếp dừng lại.
Biết mà em còn khóc thành như vậy? Tôi thật không hiểu, lẽ nào lúc trước tôi vẫn luôn diễn xiếc trước mặt cô ấy, mà bản thân tôi lại không tự nhận thức được, còn diễn rất vui vẻ?
Trong lòng tôi vừa thẹn vừa giận. Thế nhưng thân là người vừa bắt đầu đã tính kế cô ấy như tôi, tôi chẳng có lý do gì để tức giận. Thế nhưng cảm giác áy náy trong lòng tôi cũng vơi đi không ít.
“Rõ ràng lúc trước Lục Phàm đang đi vòng quanh, tuy em đần độn, nhưng thấy mỗi lần Lục Phàm đều tránh né con đường chính xác, em biết ngay Lục Phàm đang cố ý đi vòng vèo.” Tưởng Mộc Thanh nói một cách lạnh lùng.
Cô ấy cũng biết, lẽ nào cách tôi đi thật sự quá giả dối sao?
Bị nhìn thấu hoàn toàn, nếu như em mà gọi là đần độn, vậy em nói cho anh biết phải thế nào mới gọi là thông minh?
“Xin lỗi… Anh…”
Tôi muốn giải thích, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào.
“Còn có phía sau, sau khi Lục Phàm biến mất, người tự xưng sơn thần kia lại xuất hiện, tình huống này có vẻ quá giả dối. Hơn nữa yêu cầu sơn thần nói chính là yêu cầu Lục Phàm đã từng đề cập với em, sơn thần vốn do Lục Phàm giả ra!”
Tưởng Mộc Thanh thoải mái mà phơi bày tất cả.
“Xem ra không cần anh giải thích gì nữa. Nói chung là anh xin lỗi, xin lỗi em.” Tôi thở dài một hơi, tỏ vẻ áy náy với cô ấy.
“Chỉ một câu xin lỗi là xong rồi sao? Lục Phàm?”
Hiển nhiên Tưởng Mộc Thanh rất bất mãn với lời xin lỗi vô tội vạ của tôi. Dưới cơn giận dữ, đột nhiên cô ấy há miệng cắn lỗ tai tôi.
“Đau! Đau! Mau nhả ra, anh sai rồi!” Tôi cầu xin tha thứ.
Biết rất rõ người ta đang lừa em, em còn ra sức phối hợp diễn xuất như vậy, rõ ràng trong lòng em hoàn toàn coi chuyện này thành một trò đùa, có cần phải nổi nóng phải tức giận như vậy không?
“Mặc dù em biết tất cả là giả, nhưng em vẫn đối diện với nó như kiểu đây là sự thật!” Giọng điệu của Tưởng Mộc Thanh có chút oán hận.
“Nếu đã biết là giả… Vì sao…”
Tôi cảm thấy khó hiểu. Nếu cô ấy đã biết bản thân bị tôi lừa, còn cam tâm tình nguyện cắn câu, ngoại trừ cảnh sát đang muốn nhử cá trái quy định, tôi chẳng nghĩ ra được trên đời này còn người nào có thể làm như thế.
“Ngộ nhỡ Lục Phàm lạc đường thật thì sao? Ngộ nhỡ Lục Phàm bị “sơn thần” kia bắt đi thật thì sao? Ngộ nhỡ tất cả những chuyện này đều là thật thì sao?” Tốc độ nói của Tưởng Mộc Thanh rất nhanh, có vẻ như tình huống lúc đó vô cùng gấp gáp thật vậy.
“…”
Em cũng đã nói là ngộ nhỡ rồi, sợ rằng xác suất của mấy chuyện này còn chưa đến một phần vạn nữa ấy chứ?
“Chỉ cần có Lục Phàm ở bên, cho dù là lạc đường ở đâu em cũng có thể kiếm được đường về nhà. Thế nhưng đột nhiên Lục Phàm lại biến mất không thấy đâu nữa, em thực sự không thể làm được gì. Rõ ràng Lục Phàm đã đồng ý với em sẽ ở bên cạnh em mãi, vì sao hôm nay anh lại làm như vậy?” Thân thể cô ấy run lên nhè nhẹ, hệt như đang sợ hãi gì đó.
“Xin lỗi… Anh…”
Thoạt nhìn, điều cô ấy sợ hãi thật chính là tôi không ở bên cạnh cô ấy.
“Lục Phàm không nên làm như vậy nữa. Sau này, cho dù là vì mục đích gì, Lục Phàm cũng không thể đột nhiên rời khỏi em như vậy. Được không?” Tưởng Mộc Thanh vừa khóc vừa nói. Giọng nói của cô ấy có vẻ khúm núm, như đang cầu xin tôi.
“Xin lỗi, em có thể đừng khóc nữa được không? Sau này anh sẽ không bao giờ làm như thế nữa.”
Tôi nhỏ giọng an ủi cô ấy. Thế nhưng thành công lại tới trong những lúc lơ đãng như vậy, ngay cả tôi cũng không nhịn được tưởng bản thân mình nghe nhầm.
“Còn có, Lục Phàm, em đồng ý với anh, lúc tới nhà ông bà nội em sẽ tạm thời làm chị họ của anh, giấu giếm giúp anh.” Tưởng Mộc Thanh cố gắng khống chế tiếng nghẹn ngào của bản thân, nhưng thân thể vẫn không tự chủ được mà hơi co quắp.
“…”
Đột nhiên hiện tại tôi lại cảm thấy chuyện này cũng không quan trọng như trước. Không phải chỉ là bị ông nội phạt một chút thôi sao? Ngay từ đầu tôi vốn không cần phí nhiều công sức như vậy.
“Vì sao… Đột nhiên lại đồng ý?”
Rõ ràng lúc trước cô ấy cự tuyệt rất kiên quyết.
“Lục Phàm muốn em nói như vậy, em không nên khiến Lục Phàm khó chịu. Ngoài miệng Lục Phàm nói bản thân cần chú ý tới tâm trạng của ông bà nội, nhưng em biết, có lẽ nguyên nhân chân chính là Lục Phàm nghĩ em không đủ tư cách. Có lẽ là do em quá nóng lòng. Hiện tại nghĩ lại, từ khi chúng ta bắt đầu gặp gỡ tới bây giờ, hẳn Lục Phàm chưa từng thừa nhận quan hệ giữa hai người chúng ta với bất kỳ người nào khác, đúng không?” Tưởng Mộc Thanh chôn đầu ở phía sau lưng tôi, nói ra lý do.
Thoạt nhìn, cô ấy vẫn canh cánh trong lòng chuyện thông báo về tình yêu của chúng tôi với mọi người. Từ một mức độ nào đó có thể nói, tôi đã xem nhẹ điểm này, cho nên tình cảm của tôi trông mới có vẻ giả dối như vậy đúng không?
Nhưng đây chỉ là yêu đương giả, sao có thể thông báo cho mọi người được? Tôi sợ mình nói nhiều rồi giả cũng thành thật, đến lúc đó, tôi chẳng những khó có thể thoát khỏi cô ấy, mà tôi cũng sẽ vì hành vi với cao một cô gái xuất chúng như vậy mà đối mặt với đầu sóng ngọn gió.
Suy nghĩ và hành động thực tế vốn khác nhau một trời một vực.
Tôi cố gắng kéo thân thể cô ấy lên trên, phòng trường hợp cô ấy bị rớt xuống.
“Chúng ta vào nhà kiểu này, nhìn thế nào cũng thấy em không giống chị họ của anh nhỉ?”