Chương 02: Bắt đầu trò đùa
Độ dài 1,950 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:52:05
Thiếu nữ cẩn thận giơ khăn ướt lên, lau về phía miệng của tôi.
“Đau quá!” Vết thương ngoài miệng hơi nghiêm trọng, chỉ chạm nhẹ một cái đã cảm thấy rất đau.
“Xin lỗi, em sẽ nhẹ hơn một chút.” Trên mặt Tưởng Mộc Thanh đầy vẻ áy náy, có chút vội vã mà nhìn chằm chằm tôi.
“Để anh tự lau thì hơn.”
Tôi cướp lấy khăn ướt từ trong tay Tưởng Mộc Thanh, tự mình lau lung tung vài cái, trên khăn trắng tiêu độc xuất hiện vài vết màu đỏ, thoạt nhìn dường như còn có máu chảy ra, nhưng vết thương đã có xu thế kết vảy, đây cũng là một tin tức tốt.
Sợ là ngày mai nó sẽ sưng lên cho coi. Tôi hướng về phía cái gương dài trong phòng nhà nghỉ soi xét một hồi, thật không muốn mang cái miệng lạp xưởng này ra ngoài cho người khác nhìn ngó.
“Lục Phàm, anh có thể tha thứ cho em không… Em biết anh chỉ đang nói đùa thôi… Em còn tưởng… Còn tưởng…” Thiếu nữ cúi đầu đứng sau lưng tôi, giọng điệu vô cùng bất an xin lỗi.
Thật ra chuyện này cũng không thể trách cô ấy được. Trước khi thực hiện tôi chưa thương lượng với cô ấy, kết quả cô ấy tưởng lời tôi nói là thật, không chút do dự mà cắn một cái thật mạnh lên môi tôi.
Một câu “Mặc Thi Vũ là mẫu hình bạn gái lý tưởng của anh” khiến cô ấy hoàn toàn bùng nổ.
Tôi không nghĩ tới câu nói này lại có năng lượng lớn tới vậy. Một nam sinh có mẫu bạn gái lý tưởng cũng rất bình thường mà, bọn họ có thích nữ minh tinh hay hoa khôi trong lớp, lớp trưởng thông minh…
Thật ra, tôi đã lường trước được Tưởng Mộc Thanh sẽ tức giận, hơn nữa tôi còn chuẩn bị sẵn phương pháp ứng đối, đó chính là hôn cô ấy.
Từ kinh nghiệm lâm sàng trước kia có thể thấy, hôn môi bệnh kiều có thể tính là một loại thuốc hiệu ứng đặc biệt, hiệu quả như trái tim vốn đã ngừng đập đột nhiên gặp phải luồng điện đột kích, lập tức khởi tử hồi sinh vậy.
Thế nhưng lần này, sau khi bị tôi hôn, cô ấy không chỉ không vui vẻ hơn trái lại còn cắn mạnh một cái lên môi tôi. Điều này có nghĩa ngày sau, tôi có dùng biện pháp hôn này cũng chẳng có tác dụng trị liệu bệnh kiều gì nữa.
Ôi, rõ ràng đó là nụ hôn đầu của tôi, tôi muốn học theo các nam chính trong phim truyền hình, mỗi lần có chuyện chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, cứ hôn mạnh là được. Thế nhưng vừa sử dụng lần thứ hai đã xuất hiện kháng tính. Lại nói tiếp, loại tật bệnh như bệnh kiều này cũng thật linh hoạt.
Sớm biết vậy tôi nên giữ lại dùng vào lúc có tác dụng hơn, thật lãng phí.
Sau đó, tôi miễn cưỡng há cái miệng đang bị thương, miễn cưỡng giải thích cho Tưởng Mộc Thanh hiểu dụng ý của tôi khi làm như vậy. Phải tốn rất nhiều sức lực Tưởng Mộc Thanh mới hiểu được dụng tâm lương khổ của tôi.
“Thật ra không chỉ em có lỗi, Lục Phàm đùa giỡn như vậy vốn đã không đúng.”
Nhìn cái gương trước mặt, tôi thấy thiếu nữ đứng phía sau tôi ngẩng đầu, mắt hơi đỏ lên mà nhìn tôi.
Tôi không để ý tới cô ấy mà tiếp tục lau vết thương của mình. Vết thương thật sâu, nhưng tôi đã dùng khăn ướt khử trùng lau qua, hẳn sẽ không bị nhiễm trùng.
“Tóc đuôi ngựa, luôn mặt đồng phục, làm lớp trưởng và vân vân, chỉ cần Lục Phàm thích, em đều có thể làm được. Lục Phàm không thể vì mấy yếu tố này mà đi thích Mặc Thi Vũ được.” Thiếu nữ tức giận nói.
“Anh đã nói với em là anh chỉ đùa rồi mà? Anh sẽ không vì mấy chuyện ấy mà đi thích Mặc Thi Vũ.” Tôi cảm thấy tư tưởng của cô ấy lại có xu thế quay về điểm bắt đầu, bèn vội vàng sửa đúng.
“Bởi vì nguyên nhân gì cũng không được.” Trên mặt thiếu nữ đầy oán trách trừng tôi.
“Không, thật sự không có, tất cả là vì ứng phó với đám người xấu kia. Nếu anh không làm vậy, cô bé kia có thể yên lành ở lại chỗ chúng ta không?"
Tôi xoay người lại, hết sức chăm chú nhìn thiếu nữ đang mất hứng.
“Vậy… Câu nói phía sau cũng là nói đùa ư?” Thiếu nữ có hơi không cam lòng.
“Câu nào?”
Tôi đã quên mất mình đã biểu diễn như thế nào.
Một đặc công tốt sẽ không bao giờ quay đầu nhìn vụ nổ tung mình mới vừa gây ra, mà tôi cũng chưa bao giờ nhớ những lời nói dối tôi từng bịa.
“Chính là… Chính là câu “vợ” kia.” Thiếu nữ nhìn tôi với ánh mắt mong đợi, gương mặt cô ấy còn hơi đỏ lên.
“Cái này… Cái này…”
Tôi có từng nói từ ấy ư? Thân là học sinh cấp ba, tôi lấy đâu ra vợ?
“Nói thật với em, câu này cũng là giả…”
Vào lúc phải làm rõ ràng phải trái, tôi không thể lừa cô ấy được. Tôi giả vờ thừa nhận cô ấy là bạn gái tôi đã đủ tổn thương cô ấy, nếu còn lấy thêm biệt danh “vợ” này sẽ chỉ càng khiến cô ấy hãm sâu hơn.
“… Thật ra em cũng không hi vọng quá nhiều rằng hiện tại Lục Phàm sẽ nói như vậy với em.” Từ trong giọng nói của cô ấy, dường như cô ấy cũng thấu hiểu cho tôi.
Thế nhưng trong ánh mắt Tưởng Mộc Thanh vẫn xuất hiện tia mất mát. Cô ấy hơi cô đơn đi trở về bên cạnh bé gái, bình tĩnh nằm chung một chỗ với cô bé.
Lúc này, vì hoảng sợ gần tới bờ tan vỡ trước đó cô bé đã rất mệt mỏi, đã sớm nằm trên giường ngủ thiếp đi.
…
Không thể đáp lại kỳ vọng của em, thật xin lỗi, chẳng qua bây giờ không phải lúc để nói chuyện nữ nhi tình trường.
Buổi tối hôm nay, kế hoạch của chúng tôi có thể tính là miễn cưỡng thành công. Bọn họ không thể lục soát tìm ra cô bé trong phòng chúng tôi bèn tới phòng bên cạnh làm loạn một trận, sau đó hùng hổ rời đi.
Thế nhưng chúng tôi không thể để cô bé ở lại trong phòng mãi được, chúng tôi phải rời đi, trưa mai trước mười hai giờ chúng tôi nhất định phải trả phòng, đến lúc đó chúng tôi phải làm sao với cô bé còn đang trốn chỗ này đây?
Nếu để cô bé ở lại đây sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Tới lúc đó chắc chắn cô bé sẽ bị đánh một trận, hoặc nhận hình phạt gì khác.
Tôi không muốn thời gian tự do của cô bé chỉ kéo dài một buổi tối.
Tôi đã liên hệ cho cha mẹ cô bé dựa vào số điện thoại cô bé đưa cho tôi, đương nhiên cha mẹ cô bé rất kích động, vội vàng nói bản thân sẽ tới đây ngay. Thế nhưng phụ huynh cô bé đang ở cách chúng tôi tới ngàn dặm, trước mắt bọn họ vốn không thể giúp đỡ được gì.
Liên hệ cho mẹ? Một là mẹ tôi còn đang phải thức suốt đêm hoàn thành bản thảo, trong thời gian ngắn không thể nào tới đây được, hai là tôi cũng không muốn mẹ lo lắng cho chúng tôi.
Nếu hiện tại phụ huynh cô bé đặt vé máy bay tới đây, khi tới nơi hẳn là giữa trưa ngày mai. Dù sao thành thị nhỏ này cũng không có sân bay, cần phải đổi từ máy bay sang xe buýt mới có thể đi tới nơi này.
Lại nói, chỉ có một hai người lớn tới cũng không có ích gì, nhất định phải báo cảnh sát. Nhưng hiện tại chúng tôi không có chứng cứ, nếu báo cảnh sát bọn họ cũng chỉ có thể phái một hai cảnh sát tới khách sạn điều tra.
Dưới sự che giấu của đội buôn người, cảnh sát vốn không thể phát hiện bất kỳ điểm dị thường gì. Hơn nữa làm vậy còn có thể đả thảo kinh xà, nói không chừng còn bại lộ vị trí của chúng tôi.
Cũng không biết những cô gái khác bị nhốt ở đâu. Nếu cảnh sát đột nhiên tới nhà nghỉ điều tra, rất có thể những cô gái kia sẽ bị bọn họ dẫn đi từ một lối nhỏ khác.
Nếu chúng tôi có thể thần không biết quỷ không hay đưa cô bé rời khỏi nhà nghỉ, sau đó hội hợp với cha mẹ cô bé, như vậy chúng tôi cũng có chứng cứ xác thực để cung cấp cho cảnh sát. Tới lúc đó, chắc chắn các ban ngành có liên quan sẽ dẫn nhiều cảnh sát tới đây vây bắt, không sợ đám buôn người kia chạy mất.
Vậy phải làm sao mới có thể dẫn cô bé bình yên vô sự rời khỏi nơi này đây?
Chúng tôi không thể tùy ý mà dẫn cô bé ra ngoài được, biện pháp duy nhất tôi có thể nghĩ tới là nhét cô bé vào rương hành lý của tôi.
Cũng may cô bé này chỉ mới mười tuổi, muốn nhét vào rương hành lý của tôi hẳn cũng không vấn đề gì. Thế nhưng đống quần áo vốn được đặt trong rương hành lý của tôi thì phải xử lý thế nào đây?
Không thể tùy ý ném lung tung khắp nơi được, nếu không chắc chắn sẽ bị bà chủ nhà nghỉ tới dọn phòng phát hiện. Đến lúc đó, đoán chừng chúng tôi còn chưa ra khỏi nhà nghỉ đã bị người của bọn họ chặn lại.
Tôi vốn không mang theo quá nhiều đồ, nếu trải nó dưới tấm đệm dày, đoán chừng sẽ không khiến đệm cao thêm bao nhiêu. Hơn nữa đệm co giãn, có thể hoàn toàn che phủ phần nhô lên do quần áo sách vở tạo thành.
Hạ quyết tâm xong, tôi lập tức cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Bởi vì có cô bé kia ở đây, tôi không sợ Tưởng Mộc Thanh sẽ làm loạn với tôi trong lúc ngủ. Tôi thoải mái yên tâm tắm một trận, sau đó lại yên tâm mà chuẩn bị đi ngủ.
Trước khi ngủ, tôi muốn nhìn xem hai cô gái đã ngủ hay chưa. Quay đầu vừa nhìn, lại phát hiện Tưởng Mộc Thanh đã ôm cô bé trước ngực, nằm bên cạnh giường.
Cô bé rúc vào trong lòng thiếu nữ ngủ rất say, nhưng Tưởng Mộc Thanh lại mở to mắt, vẻ mặt không cam lòng nhìn tôi.
Tôi tức giận liếc cô ấy một cái, sau đó không tiếp tục quan tâm tới cô ấy nữa mà xoay người, hướng đầu về phía bên kia.
Sau đó tôi lại mơ thấy một giấc mộng đầy mùi máu tươi.
Tôi dẫn Tưởng Mộc Thanh đi gặp bác sĩ tâm lý, sau đó tay bác sĩ tâm lý thiếu chút nữa bị cô ấy cắn đứt. Tiếp đó, cô ấy lại dùng cái miệng đầy máu tươi, không hề nói lý mà cưỡng hiếp tôi, khiến miệng tôi cũng đầy máu.
Nửa đêm giật mình tỉnh dậy, tôi phát hiện thì ra là bản thân không cẩn thận làm rách vết thương bên ngoài miệng.
Máu chảy vào trong miệng, mang theo vị mặn kỳ quái.