Chương 08: Vườn hoa của người khổng lồ không hề lạnh nữa
Độ dài 1,760 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:52:30
Đọc nhật ký của người khác sẽ có cảm giác như thế nào?
Tuy nhật ký bình thường không có ma lực lạ thường như cuốn nhật ký Voldemort trong “Harry Potter”, không thể làm được tới mức khi bạn dùng bút lông chim nhúng mực nước, viết một vài dòng chữ lên phía trên, mực đen sẽ bị thấm vào trong, sau đó hiện ra một dòng chữ trả lời vấn đề của bạn, nhưng cũng khiến người ta có cảm giác như tự dưng lạc vào cảnh giới kỳ lạ.
Bạn có thể đứng bên cạnh người trong cuộc, thấy tất cả những gì người trong cuộc chứng kiến.
So sánh với nhật ký của Voldemort trong “Harry Potter”, ngoại trừ việc tình cảnh trong nhật ký được miêu tả chân thật hơn, bạn càng có thể đi vào trái tim người trong cuộc hơn, cảm nhận được cảm giác trong lòng người ấy là thế nào khi người ấy gặp phải tình cảnh như vậy.
Chuyện đã xảy ra không thể thay đổi, chiếc gương đã vỡ không thể lành lại, nước đã hất đi cũng khó có thể thu về.
Thì ra Lạc Tuyết cũng thích tôi.
So với tôi đang ở thế giới bên ngoài, trong thế giới cô độc của cô ấy, cô ấy chỉ có một người bạn thân là tôi, cô ấy không thích tôi thì còn có thể thích ai?
Đối với việc cô ấy thích tôi, tôi vốn chẳng có lý do gì phải nghi ngờ.
Nhưng vì một trò chơi ngu xuẩn của tôi, vì trò đùa của đám người ầm ĩ thích thể nghiệm kia mà hại cô ấy phát bệnh, phải trải qua một cuộc khảo nghiệm sinh tử.
Tôi đúng là kẻ cặn bã.
Tiếp đó, Lạc Tuyết vì cái giải phẫu thay tim như ảo ảnh kia mà cô ấy đè nén tình cảm dành cho tôi, khiến tôi tiếp tục hiểu lầm. Sau đó, trong mỗi lần trò chuyện, cô ấy đều giả vờ thờ ơ, buồn chán mà hỏi thăm tôi.
Vậy mà tôi lại tin thật, bắt đầu cố ý xa lánh cô ấy, dần dần giảm số lần liên lạc qua điện thoại với cô ấy. Thậm chí vào đợt nghỉ hè và nghỉ đông, tôi báo danh tham gia đầy lớp bổ túc, lấy nó làm cớ để không phải tới nhà ông bà nội, tất cả chỉ vì không gặp cô ấy, không cần tạo ra lúng túng không cần thiết.
Dường như ông bà nội đã biết được tất cả mọi chuyện, vào mỗi kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, ông bà thường sẽ kiên quyết gọi tôi về thăm vài ngày, hơn nữa còn cố ý kéo tôi tới Lạc gia làm khách. Lúc này tôi lại bày ra vẻ mất kiên nhẫn, im lặng đứng bên cạnh người lớn.
Cho dù nhìn thấy Lạc Tuyết hơi ngây người khi gặp tôi, tôi cũng chỉ cười cười hệt như bạn bè lâu lắm mới gặp lại, sau đó hỏi thăm vài câu.
Nói cách khác, tôi có rất nhiều cơ hội để có thể ở bên cạnh cô ấy thêm một đoạn đường, thêm một thời gian ngắn nữa, nhưng tôi đã bỏ qua tất cả.
Chỉ vì sự vô tri và tùy hứng của tôi.
…
Trong thời gian này, nội dung nhật ký của Lạc Tuyết dần dần dời khỏi cái điện thoại màu đen trên bàn làm việc của cha cô ấy, càng nhiều hơn là miêu tả cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.
Ví như lại có mấy con yến bay tới dưới mái hiên nhà cô ấy làm tổ, hoặc là hoa trong sân đã nở, hoặc là đám kiến trên đất đang dọn nhà… Vân vân, toàn những thứ mà người khác thường hay lơ là.
Thế nhưng chỉ có tôi biết.
Cái nhà cho chim yến tới xây tổ kia là tôi nhờ ông nội dành thời gian làm giúp tôi, sau đó dời tới dưới mái hiên nhà cô ấy.
Đó là vì có một lần, Lạc Tuyết phơi nắng trong sân thấy một con chim non không cẩn thận rơi chết từ cái tổ trên cây, đau lòng vô cùng, vì vậy tôi đã nghĩ biện pháp này để an ủi cô ấy.
Về phần hoa tươi trong sân nhà cô ấy nở rộ, phải nói tới cuốn truyện cổ tích “hoa viên của người khổng lồ” cô ấy từng đọc được khi lên nhà trẻ.
Câu chuyện là như thế này, người khổng lồ có một hoa viên cực kỳ xinh đẹp, nhưng hắn ích kỷ không cho bất kỳ người nào đi vào, cho dù là con nít ngây thơ cũng giống vậy.
Mất đi tiếng cười nói của trẻ thơ, hoa viên trở nên kém tươi đẹp hơn, chim nhỏ không còn hót ca, hoa cũng không nở rộ, mùa xuân không hề kéo tới, băng tuyết kéo tới đóng băng cả hoa viên.
Vì vậy, người khổng lồ mời bọn nhỏ trở lại hoa viên của ông ta. Bọn nhỏ vừa xuất hiện, cảnh đẹp mùa xuân lại tái hiện trong hoa viên, xúc động trái tim người khổng lồ, cũng khiến người khổng lồ không còn ích kỷ như trước nữa.
Lạc Tuyết nói cô ấy hi vọng mình cũng có được hoa viên giống vậy, có thể hấp dẫn tiếng cười đùa của đám nhỏ khác. Vì thế tôi lại năn nỉ ông nội mua một đống hạt giống hoa cỏ về, cùng cha Lạc Tuyết gieo trồng trong khuôn viên nhà cô ấy.
Cuối cùng, chuyện có liên quan tới đám kiến con là Lạc Tuyết cảm thấy đám kiến phải vác thứ to hơn thân thể bọn nó rất nhiều, vô cùng khổ cực, vì vậy tôi lại lấy đường đặt trước mặt tổ kiến, trong thời gian rất lâu sau đó bọn nó không cần đi xa vận chuyển đồ ăn nặng nhọc về tổ nữa.
Như vậy, chờ đã…
Trong nhật ký của cô ấy không còn tôi nữa, nhưng dường như khắp nơi trong đó đều có bóng dáng của tôi. Cô ấy không còn miêu tả tôi, mà đang thay đổi, vô tri vô giác đi miêu tả những chuyện có liên quan tới tôi.
Mãi tới phần cuối cùng của nhật ký mới lại xuất hiện tên của tôi.
Xem ngày hẳn là không lâu sau lần cuối cùng tôi tới nhà cô ấy chơi.
Tôi nhớ được lần đó đột nhiên mẹ tôi hủy lớp bổ túc của tôi, trực tiếp đưa tôi tới nhà ông bà nội. Còn chưa bước vào cửa nhà ông bà nội đã bị cha Lạc Tuyết đã sớm đứng chờ ở cửa đón tới Lạc gia, ở lại đó nguyên một kỳ nghỉ hè.
…
Vào đêm ngày nọ, bác sĩ Trịnh vội vàng đẩy cửa nhà Lạc Tuyết ra.
“Tình hình thế nào rồi? Thế nào rồi?”
Ông ấy cảm thấy lần khám bệnh tại nhà này có hơi bất thường, ông ấy có dự cảm, có lẽ lần này sẽ là lần cuối cùng ông ấy tới đây xem bệnh cho cô gái nhỏ Lạc gia này.
Theo lý mà nói, vào lúc đêm tối khi mọi người đi ngủ, bởi vì thân thể đã được thả lỏng hoàn toàn, thời điểm này gánh nặng của trái tim phải nhẹ hơn đôi chút, khả năng phát bệnh cũng không lớn lắm mới đúng. Nhưng nếu phát tác vào đêm khuya, ắt hẳn không phải do ngoại lực tạo thành mà là cơ năng của trái tim đã hoàn toàn tan vỡ, ngay cả việc duy trì nhu cầu cơ bản nhất cũng không thể hoàn thành.
Bác sĩ Trịnh đi tới phòng ngủ của Lạc Tuyết, chỉ thấy cha Lạc Tuyết liên tục dùng máy kích tim giật mạnh vào phần ngực Lạc Tuyết. Thân thể nho nhỏ của Lạc Tuyết cũng không ngừng phập phồng theo tác động của máy kích tim.
Không biết làm bao nhiêu lần, dường như cha Lạc Tuyết chưa từng từ bỏ hi vọng, ông ấy còn đang không ngừng thử nghiệm, nhưng Lạc Tuyết lại không thể vì ý chí mạnh mẽ của cha mà hồi phục lại như thường lệ.
“Ông Lạc, con bé đã….”
Bác sĩ Trịnh biết rất có thể lần này Lạc Tuyết đã sử dụng hết may mắn. Ông ấy sờ động mạch cổ của Lạc Tuyết một hồi, sau đó lại banh mắt Lạc Tuyết ra, kiểm tra con ngươi của cô ấy.
Giống như dự cảm của ông ấy, tim đã hoàn toàn ngừng đập, con ngươi màu xanh lam đã phóng đại tới cực hạn.
Nhưng vì an toàn, bác sĩ Trịnh vẫn lấy máy đo huyết áp từ trong hòm thuốc ra kiểm tra thử. Không ngoài dự liệu, số liệu hiển thị phía trên là 0.
…
Trong màn đêm yên tĩnh, ánh trăng lạnh như băng xuyên thấu qua cửa sổ rơi xuống. Thiếu nữ tóc bạch kim lẳng lặng nằm trên giường, nhiệt độ thân thể dần dần lạnh xuống, bàn tay trắng như tuyết cũng càng lạnh lẽo hơn xưa.
Cha Lạc Tuyết nghe thấy bác sĩ Trịnh nói thế, cũng đành cam chịu mà đặt máy kích điện trong tay xuống, ngồi ở chỗ kia thở hổn hển.
Suốt mấy năm Lạc Tuyết bệnh nặng, ông ấy đã từng dự liệu tới tình cảnh này rất nhiều lần. Nhưng hiện tại khi nó tới thật, ông ấy vẫn cảm thấy khó có thể tiếp nhận.
Trước đó đã có chuẩn bị tâm lý nhưng hoàn toàn không thể ức chế nước mắt đau thương. Thân là một người đàn ông thành niên, vậy mà ông ấy lại như đứa trẻ ngồi chồm hổm trong góc khóc rống lên.
Mà mẹ Lạc Tuyết trước đây thường xuyên bị dọa sợ tới phát khóc, lúc này lại có thể không khóc. Bà ấy lặng lẽ đi lên phía trước, dang hai tay ra, ôm lấy Lạc Tuyết đã không còn chút sức lực gì vào lòng, dùng nhiệt độ cơ thể mình ủ ấm cho thân thể đã lạnh băng của Lạc Tuyết.
Bà ấy để Lạc Tuyết dựa vào trong lòng bà ấy, dùng tay không ngừng xoa nắn bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của Lạc Tuyết, muốn dành cho cô ấy một chút ấm áp cuối cùng.
“Không lạnh, sẽ không bao giờ lạnh nữa.”
Bà ấy dùng giọng vô cùng dịu dàng nhỏ nhẹ nói
…
“Nếu như con không thể chịu đựng được nữa, xin hãy thiêu hủy cuốn nhật ký này đi, nói cho Lục Phàm biết con đã xuất ngoại về nhà.” Đây là câu nói ở trang cuối cùng cuốn nhật ký.