Chương 15: Thiếu niên đi dạo xung quanh
Độ dài 2,292 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:52:45
Theo tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi tỉnh dậy từ giấc ngủ mơ, vừa mở mắt đã phát hiện cửa sổ sau lưng sáng bừng lên, một chùm sáng chiếu từ bên ngoài vào trong phòng.
Tôi vội vàng điều chỉnh tư thế ngồi, sau đó gấp gọn cái chăn đang được phủ trên người lại, giấu dưới tế đàn.
Tôi biết giờ này hẳn là giờ ông nội thức dậy. Nếu lúc tối ông ấy đã phạt tôi quỳ trong từ đường tự sám hối, chắc chắn chuyện đầu tiên ông ấy làm sau khi rời giường chính là tới kiểm tra tôi.
Kiểm tra xem tôi có ngoan ngoãn quỳ ở đây không, có lén ngủ thiếp đi không, quan trọng nhất là thành quả sau một đêm sám hối.
Tôi cũng đã nghĩ kỹ xem bản thân mình nên trả lời như thế nào rồi.
“Cháu không nên bắt nạt bạn nữ.”
“Sau này cháu không dám làm như vậy nữa.”
“Sau này cháu sẽ giữ khoảng cách với bạn học nữ.”
Hẳn những câu trả lời này không vấn đề gì. Nhưng khiến tôi cảm thấy để ý hơn là đêm qua Tưởng Mộc Thanh có nhắc tới “kiểm tra gia phong Lục gia”, đó là cái quỷ gì?
Thân là cháu đích tôn của Lục gia (được rồi, tôi thừa nhận ba đời Lục gia đều đẻ con một, đời này chỉ có một đứa cháu là tôi, nhưng vì sao tôi không biết Lục gia còn có “kiểm tra gia phong Lục gia” nữa? Lúc cha tôi lấy mẹ tôi, cũng không nghe nói mẹ phải vượt qua kiểm tra gì chỗ ông nội mà?
Không biết ông nội đang nghĩ gì vậy? Nói chung, chờ khi ông nội tới đây thị sát, tôi lại hỏi ông ấy xem sao.
Tôi nghiêm túc quỳ thẳng, vẻ mặt cũng nghiêm túc nhìn tranh Lục Vũ, chờ đợi tiếng mở cửa phía sau. Thế nhưng tôi chẳng thể giữ nổi tư thế này bao lâu, mí mắt đã bắt đầu khép lại, trong đầu có xung động muốn ngủ thêm một giấc.
Nhưng tôi biết tôi không thể ngủ, nếu ông nội tới phát hiện tôi ngủ trước mặt các vị tổ tông, chắc chắn sẽ nổi giận. Đến lúc đó, không biết ông nội sẽ xử phạt hình phạt thể xác gì với tôi nữa.
“Xoạt xoạt.”
Là tiếng cửa mở ra từ phía sau.
Ông nội tới rồi sao? Tôi đã quỳ thẳng người một hồi lâu, hiện tại tôi chỉ cảm thấy lưng đau chân tê.
“Cháu trai, ăn điểm tâm thôi.”
Thế nhưng người bước vào không phải ông nội mà là bà nội.
“A? Ông nội đâu ạ?”
Tôi cảm thấy lạ, quay đầu nhìn lại, phía sau bà ấy trống không chẳng có người nào.
“Từ lúc tờ mờ sáng, ông nội và bạn Tưởng của cháu đã ra ngoài, nói là muốn đi hái trà.”
“Hái trà?”
Ông nội đang diễn kịch gì vậy?
Tuy việc hái trà khá đơn giản, nhưng cũng phải nắm giữ được một số mẹo quan trọng, ví dụ như chỉ hái lá non ở ngọn cây, hơn nữa khi hái phải chú ý giữ cành lá hoàn chỉnh, như vậy mới có lợi cho việc giữ tươi trước khi gia công.
Công việc hái trà tương đối khô khan, hơn nữa còn phải kiên trì, ông nội dẫn theo người tương đối nóng nảy là Tưởng Mộc Thanh đi hái trà, đoán chừng thành quả hôm nay sẽ không tốt lắm.
Nếu đây là kiểm tra mà ông ấy nói, vậy ngay từ đầu Tưởng Mộc Thanh đã không thể vượt qua. Sau khi cô ấy trở về tôi nên an ủi cô ấy kiểu gì đây? Đúng là phiền toái.
Hiện tại suy nghĩ lại, hẳn ông nội chỉ đang làm bộ đồng ý với yêu cầu của cô ấy thôi, sau đó bố trí một đợt kiểm tra cho cô ấy, để cô ấy biết khó mà lui. Tuổi này nên làm các công việc đúng tuổi, ví dụ như nghiêm túc học tập chẳng hạn.
Điểm tâm bà nội làm là bánh bao hấp với canh trứng. Bánh bao hấp hơi lớn hơn sủi cảo một chút, cắn một cái vị thịt tràn đầy. Canh trứng gà thì rất mới, vừa lúc có thể hóa giải vị mỡ của bánh bao, thật đúng là tuyệt phối.
Cơm nước xong, tôi chỉ muốn tìm được cuốn nhật ký. Nhân lúc Tưởng Mộc Thanh không ở đây, tôi phải cố gắng lấy được cuốn nhật ký từ trong vali hành lý của cô ấy.
Vì vậy, tôi len lén lẻn vào phòng Tưởng Mộc Thanh ở, dò xét khắp nơi, phát hiện quả nhiên cái vali được cô ấy đặt ở góc tường.
Chỉ là hình như khóa… Đã nứt ra rồi.
Thoạt nhìn hệt như có người mang đao bổ củi bổ ra. Không ngờ cô gái này cũng có suy nghĩ đơn giản thô bạo giống hệt tôi.
“Không xong, quyển nhật ký của Lạc Tuyết!”
Trong lòng tôi lập tức cảm thấy không ổn.
Tôi vội vàng mở vali của mình ra, quả nhiên phát hiện bên trong rỗng tuếch.
Cái vali hồng nhỏ nhắn của Tưởng Mộc Thanh đâu? Tôi lại tìm khắp mọi nơi, cuối cùng tìm được nó dưới gầm giường.
“Cô gái ngốc này, giấu ở nơi rõ ràng như vậy, ai cũng có thể tìm thấy!” Tôi thầm đắc ý.
Thế nhưng khi tôi chú ý thấy cái khóa phía trên đang trong trạng thái mở khóa, tôi lại cảm thấy chuyện không đơn giản như tôi tưởng.
Nếu cô gái này đặt cuốn nhật ký trong vali, chắc chắn sẽ khóa nó lại. Nếu cô ấy không khóa vali, chứng tỏ chắc chắn cô ấy đã chuyển cuốn nhật ký tới nơi khác.
Chắc chắn cô ấy đã đọc cuốn nhật ký, không biết sau khi đọc xong cô ấy sẽ có phản ứng như thế nào.
Đối với cô ấy, đây chỉ là một cuốn nhật ký do một cô gái bình thường viết mà thôi. Tuy trong nhật ký của Lạc Tuyết có tiết lộ chuyện cô ấy thích tôi, nhưng Lạc Tuyết đã qua đời, dù Tưởng Mộc Thanh có muốn làm chút gì đó cũng không được.
Chuyện duy nhất cô ấy có thể làm là phá hủy cuốn nhật ký đi. Tôi nhất định phải ngăn cản cô ấy, cô gái điên này.
Nói chung là phải tìm xung quanh thử xem đã.
Tôi mở vali hành lý của Tưởng Mộc Thanh ra.
Chẳng lẽ những thứ này là…
Đại đa số là màu trắng, có một số màu xanh nhạt, còn có một vài cái cá biệt có màu trắng xanh đan xen…
Màu xanh nhạt còn khá mới, xem ra là cô ấy mới vừa mua…
A a a---
Vì sao tôi lại đi nghiêm túc phân tích mấy cái thứ này?
Trong túi lưới của vali có một vài vật thể không gọi rõ tên, phía dưới lại là một số quần áo hằng ngày.
Tôi có chút hoài nghi, không biết cô ấy có mang vũ khí mang tính sát thương gì không. Thế nhưng sau khi kiểm tra, tôi lại thấy dường như mọi thứ đều bình thường. Suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, nếu cô ấy mang theo hung khí bén nhọn gì, đoán chừng sẽ không thể thông qua tạm kiểm soát để lên xe lửa.
Sau khi lật hết tất cả đồ đạc của Tưởng Mộc Thanh lên, quả nhiên không phát hiện ra cuốn nhật ký. Tiếp theo, tôi tìm được một mảnh giấy nhỏ bên dưới đáy vali hành lý, thoạt nhìn là cô ấy cố ý để lại tờ giấy này.
Tất cả là do cô ấy cố tình tạo ra? Cái cô gái này…
“Lục Phàm thích… nội y màu xanh nhạt không?”
Phía trên viết một câu như vậy, phía sau còn có tấm ảnh mặt cười đắc ý.
“…”
Rõ ràng cô gái này đang thị uy, là đang thị uy!
Tôi lại cất đồ đạc của cô ấy lại theo đúng thứ tự, sau đó vững vàng đặt vali tại nguyên chỗ, cố gắng khiến cô ấy không phát hiện ra tôi đã từng đụng chạm vào vali của cô ấy.
Chắc chắn cô ấy đã giấu cuốn nhật ký đi chỗ khác rồi, hẳn là ở đâu đó trong phòng này. Tôi lại đi lật giường chiếu rồi các nơi khác trong phòng Tưởng Mộc Thanh, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.
Đau đầu.
Tôi vỗ đầu của mình.
Bị bất đắc dĩ, không thể làm gì khác, tôi chỉ đành trở lại phòng của mình nằm xuống, trong lòng suy nghĩ biện pháp giải quyết.
Tưởng Mộc Thanh và ông nội đã đi ra ngoài hái trà, đoán chừng phải trưa mới về ăn cơm. Trước mắt tôi chỉ có thể chờ cô ấy về, sau đó lại đòi lại cuốn nhật ký.
Chắc chắn cô ấy sẽ không đưa cho tôi, có trời mới biết cô ấy có tiêu hủy cuốn nhật ký của Lạc Tuyết hay chưa.
Trong khoảng thời gian chờ cô ấy trở lại, tôi sẽ đọc sách một hồi đi. Nghĩ như vậy, tôi lại thò tay vào vali hành lý của mình, nhưng phát hiện bên trong rỗng tuếch.
Ôi, không cẩn thận quên mất toàn bộ sách tham khảo tôi bỏ vào vali hành lý đều bị tôi nhét xuống dưới đệm giường.
Trong vali vẫn còn quần áo tắm rửa, mà mấy thứ như đồ rửa mặt thì không cần lo lắng, trong nhà ông bà nội có một phần dụng cụ vệ sinh của tôi. Thế nhưng sách vở có thể học tập được, sau khi mang tới tôi đều mang về cả, ở đây vốn chẳng còn sách vở gì khác.
Trong phòng làm việc của ông nội có không ít sách, nhưng đại đa số là Tứ Thư Ngũ Kinh… Còn có một số tự thiếp được viết bằng bút lông.
Nếu có sách khác, hiển nhiên là sách chuyên về lá trà và trồng lá trà, thú vị hơn một chút thì có tiểu thuyết cổ điển. Toàn là mấy phiên bản thể loại văn học cổ. Dựa vào trình độ ngữ văn hiện tại, chỉ sợ tôi đọc không hiểu.
“Bà nội, cháu ra ngoài đi dạo một vòng.”
Chỉ có thể ra ngoài tản bộ thôi sao? Bà nội đang ngồi trong phòng, nghiêm trang đan áo lông mới cho ông nội, tôi ở bên cạnh ngoại trừ chơi cuộn len ra, hoàn toàn không thể xen tay vào được.
“Ừm, nhớ về nhà trước giờ ăn trưa.”
Dọc theo con đường do từng tảng đá xanh xếp thành, nhìn kiến trúc cổ xám đen hai bên đường, cảm giác lộn xộn trong lòng lúc mới rồi như cũng bình phục hơn rất nhiều, không ít khách du lịch vào trong trấn đã đi lướt qua người tôi.
Dọc theo bậc đá xanh đi khắp trấn nhỏ một vòng, đột nhiên tôi như nghĩ tới điều gì đáng tự đắc, không tự chủ được mà vượt qua dòng suối nhỏ đã khô khốc kia để tới bên bờ sông.
Ở bên kia bờ sông, so sánh với trấn nhỏ phồn vinh, bên đó có vẻ hơi vắng lặng. Ở đây cỏ dại rậm rạp, cây cối che trời, con đường xi măng được tu sửa trong rừng cũng vì không được tu sửa mà trở nên gồ ghề.
Vào thu, buổi sáng còn hơi lạnh, một cơn gió lạnh xẹt qua lá cây thổi tới khiến tôi giật bắn cả mình. Ánh mắt mới rồi còn mơ hồ buồn ngủ, hiện tại lập tức mở bừng ra.
Vừa vào thu, lá cây vẫn còn xanh ngắt, ngoại trừ chút biến hóa rất nhỏ ở nhiệt độ, tôi cảm thấy mùa hè còn lâu mới kết thúc.
Đã rất lâu rồi không có người ở đây.
Tuy so với năm ngoái, hoàn cảnh nơi này chẳng có gì thay đổi, nhưng trong lòng tôi không khỏi có chút mất mát.
Tôi đã từng ngây thơ nghĩ rằng, biết đâu cuốn nhật ký kia chỉ là Lạc Tuyết đang đùa dai với tôi thì sao?
Cô ấy ra nước ngoài len lén chữa bệnh, vì cần tĩnh dưỡng nên mới chưa thể trở về. Vì giữ tâm tính ổn định cho nên cô ấy mới không liên hệ với tôi.
Cha cô ấy vì giúp cô ấy nên mới cắt một lọn tóc của cô ấy, len lén làm một tấm bưu thiếp giáo đường, viết vài lời khiến người cảm động lên. Ông ấy làm vậy vì muốn tôi hoàn toàn hết hi vọng, không đi quấy rối cô ấy nữa.
Nhưng sự thực chứng minh tôi sai rồi.
Trong quyển nhật ký, vào những trang cuối cùng, nơi miêu tả bệnh tình của cô ấy, dựa vào bút tích có thể thấy tất cả đều là cha Lạc Tuyết đã ghi giúp Lạc Tuyết. Tới điểm cuối cùng của sinh mệnh, cô ấy còn chẳng có nổi sức lực để cầm bút, sao có thể còn sống được?
Làm sao có thể?
Biết đâu đó cũng là ngụy trang thì sao? Liệu có khả năng như vậy không?
…
Ôi, đến hiện tại tôi vẫn không muốn tin tưởng sự thật Lạc Tuyết đã qua đời à?
…
“Lục Phàm?”
Đột nhiên có người gọi phía sau lưng tôi.
Giọng nói này là…
Tôi tò mò nghiêng đầu qua, trong lòng có cảm giác mong chờ rất mãnh liệt.
Thiếu nữ trước mắt đội chiếc mũ che nắng màu vàng nhạt. Cô ấy chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía tôi, trong đôi con ngươi sáng sủa hoàn toàn phản chiếu gương mặt ngốc nghếch của tôi.
Chiếc váy màu trắng trên người cô ấy hơi lay động theo gió, dưới cái mũ là mái tóc dài, tỏa ra tia sáng trắng bạc dưới nắng mặt trời.
“Em…”
“A, Lục Phàm, anh đã ở đây chờ em lâu lắm rồi đúng không…?”