Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21 Ngày lễ thất tịch, tôi tứ bề thọ địch

Độ dài 2,112 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:51:49

Cuối cùng tôi cũng biết vì sao đánh giá tổng hợp về nhà nghỉ này trên mạng lại thấp như vậy.

An toàn kém, điều kiện vệ sinh cũng kém, lúc tôi mở tivi cũ kỹ trên bàn lên tay còn dính một lớp bụi.

Thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy có thể chấp nhận được là đường truyền wifi không tồi. Tôi ôm chặt di động bắt đầu lướt websites.

“A…”

Dường như trong vách tường sau lưng truyền tới tiếng nói gì đó.

“Ưm… Chờ một chút… A…”

Người sát vách đang làm gì vậy? Hình như đó là tiếng rên của phụ nữ?

Bọn họ kêu dịch vụ xoa bóp tới nhà nghỉ à? Dường như người nữ có vẻ rất đau khổ, nếu không thích thì đừng gọi phục vụ như vậy làm gì, thật đúng là ầm ĩ muốn chết. Tôi cảm thấy bất đắc dĩ.

Rốt cuộc phòng của nhà nghỉ này được cấu tạo từ thứ gì vậy? Tôi đoán đó là loại gỗ dán ba lớp cực kỳ mỏng, hiệu quả cách âm quá kém, bên sát vách có nói câu gì bên tôi đều có thể nghe được rõ ràng.

Tôi nhìn lướt qua tấm quảng cáo được dựng thẳng phía trên tủ đầu giường, đúng là có số điện thoại của cửa hàng xoa bóp gần đây thật.

Mà bên cạnh biển quảng cáo kia còn có để một thứ gì đó, trông như cái hộp bài, phía trên viết thương hiệu linh tinh gì vậy?

“Băng hỏa lưỡng trọng thiên, hai cái”

Phía trên viết mấy chữ như vậy, hơn nữa chỉ còn vài ngày là hết hạn sử dụng.

Trong phòng có số điện thoại của nhân viên xoa bóp, lại có thêm thứ này, thật dễ khiến người ta có những suy nghĩ không tốt.

Sát vách hẳn là nhân viên xoa bóp nghiêm chỉnh. Hiện tại nhà nước càn quét mại dâm nghiêm ngặt như thế, rất hiếm khi gặp phải nhân viên lấy danh nghĩa xoa bóp để phục vụ đặc biệt.

Tôi cũng chẳng mấy khi bước vào khách sạn, đa số những lần trước đó đều có mẹ đi cùng. Từ sau khi lên trung học phổ thông, làm chứng minh nhân dân rồi tôi mới bắt đầu tự mình tới nhà ông bà nội.

Mặc dù chưa tự thân trải nghiệm, nhưng vẫn có rất nhiều ví dụ về tai nạn khi gọi phục vụ tới phòng khách sạn.

Trên báo chí truyền thông đã đưa tin rất nhiều lần. Một người đàn ông đi du lịch, ở lại khách sạn một mình, buổi tối không chịu nổi cô đơn nên đã gọi phục vụ đặc biệt.

Chỉ chốc lát sau, một cô gái xấu xí tới gõ cửa phục vụ. Nam khách vừa thấy mặt mũi cô gái đã kiên quyết cự tuyệt, nhưng cô gái lại cởi sạch y phục, nằm uỵch xuống giường.

Cô gái nói với nam khách như thế này, nếu anh đã gọi phục vụ, cho dù anh có chịu chấp nhận hay không cũng phải trả tiền, nếu không cô ta sẽ kiện nam khách tội cố ý sàm sỡ.

Bình thường khi nam khách gặp phải tình huống chơi xấu kiểu vậy sẽ chẳng có biện pháp xử lý nào khác, cho dù bạn có tới cục công an thì phía bên gái vẫn chiếm lý. Cho nên dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, nam khách không thể làm gì khác hơn là nhận lấy phục vụ.

Dù gì thì khi tắt đèn, phụ nữ nào chẳng giống phụ nữ nào, tiền phí này không thể tốn một cách vô ích được.

Sau một đêm mây mưa tương đối khó chịu. Sáng hôm sau, nam khách phát hiện đầu mình đau như muốt nứt ra, thân thể vốn cường tráng thường ngày bây giờ đã trở nên mệt mỏi yếu ớt.

Trong lúc nam khách đang cảm thán vì sao cô gái đêm qua mạnh như vậy, lại phát hiện cô gái đã sớm đi mất, không thấy bóng dáng tăm hơi, trên giường còn có một vệt máu.

Chẳng lẽ cô gái này còn trinh? Lúc này, nam khách mơ hồ có chút hưng phấn, còn có một chút áy náy. Hẳn gia đình cô gái rất khó khăn, có thể là do cuộc sống quá gian nan nên tuổi còn trẻ cô gái đã phải làm cái nghề này. Nhưng giao lần đầu tiên của mình cho người xa lạ như vậy có ổn không?

Hơn nữa còn giao một cách dễ dàng như thế… Nam khách muốn tìm ví tiền của mình, tiếc hận một chút về mười tệ bản thân vừa tiêu hết, nhưng khi sờ sờ phía bên cạnh…

“Ừm? Sao không thấy ví đâu nữa? Quần áo cũng không thấy đâu?” Lúc này nam khách mới nặng nề phát hiện, ngoại trừ một cái quần loát ra, tất cả vật phẩm trên người đều mất sạch.

Nam khách giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng đột nhiên lại cảm thấy phần bụng đau đớn, khiến anh ta phải nằm xuống thêm một lần nữa.

Cúi đầu vừa nhìn, cặp mắt vốn buồn ngủ mông lung nay lại trừng thật lớn. Vì sao nơi bụng lại có một lỗ hổng dài như vậy? Còn dùng băng dán dán lại?

“Tới cùng đã có chuyện gì xảy ra?” Nam khách kêu lớn.

Thì ra máu trên giường là máu của anh ta.

Lúc này nam khách cảm giác được, hẳn đã có chuyện không thể tưởng tượng nổi xảy ra, vì vậy anh ta vội vàng gọi điện thoại cho lễ tân khách sạn. Sau khi lễ tân khách sạn chạy tới cũng giật mình kinh hô.

Chỉ thấy một người đàn ông khuôn mặt trắng bợt, toàn thân hư thoát nằm trên giường, trên khăn trải giường trắng tinh đầy vết máu loang lổ.

Bọn họ vội vàng đưa nam khách tới bệnh viện. Sau khi bệnh viện kiểm tra, phát hiện nam khách mất tiêu một quả thận, hơn nữa còn bị bệnh sida.

Cho nên mới nói, họa từ sắc mà ra, ham rẻ thì phải trả giá đắt.

“A… Nhẹ một chút…”

Vì sao mặt tường phía sau tivi cũng bắt đầu ồn ào rồi?

Tưởng Mộc Thanh ngồi trên giường đối diện, lúc đầu cô ấy đang dựa người vào gối yên lặng chơi di động, nhưng nghe được tiếng đấm bóp truyền tới từ phía sau mặt tường, cô ấy không tự chủ được mà ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, tiếp đó tầm mắt lại rơi xuống trên màn hình điện thoại di động, thật thà nhìn ngó một hồi, sau cùng cô ấy tức giận ném di động tới tủ đầu giường bên cạnh.

“Lục Phàm, em…”

Thiếu nữ nhìn tôi, mặt hơi phiếm hồng, còn có chút tức giận.

“Sao vậy?”

Tiếng ầm ĩ kỳ quái xung quanh khiến tôi cũng có chút tâm thần không yên.

“Trên di động nói, người vị thành niên đủ 16 tuổi là có thể ở chung với nhau, không trái với pháp luật.” Thiếu nữ quệt miệng, nghiêm túc nhìn tôi.

“Cái kia… Cái kia… Có chuyện như vậy thật à?” Tôi khoát tay, không biết nên ứng đối như thế nào.

Không phải vị thành niên cũng không được à? Thân là một người yêu pháp luật tha thiết, sao tôi có thể tự đào hố cho mình như vậy?

“Lúc trước anh đang nói dối em!” Thiếu nữ nổi giận đùng đùng ngồi ngay ngắn lại, giơ di động lên cho tôi xem.

Đúng là thế thật…

“Hơn nữa, có thứ này chúng ta sẽ không có con, đúng không?” Thiếu nữ liếc mắt nhìn về phía tủ đầu giường, chỗ đó có “băng hỏa lưỡng trọng thiên” sắp quá hạn.

“Đúng vậy không sai… Nhưng mà…”

“Lục Phàm, hôm nay anh… không thể cự tuyệt… Bởi vì anh đã không còn lý do gì để cự tuyệt!” Thiếu nữ trừng mắt nhìn chằm chằm tôi, sợ tôi chạy mất.

“Anh… Thế nhưng…”

Đúng là tôi không tìm được bất kỳ lý do gì để cự tuyệt thật.

“Lục Phàm, anh biết vì sao hôm nay khách sạn nào cùng đầy khách không?”

Thiếu nữ bước xuống giường, đứng dậy hỏi.

“Vì sao?” Tôi lùi về phía sau theo bản năng.

“Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 7, là ngày thất tịch, là ngày cho các cặp tình nhân hẹn hò. Anh có nghe thấy tiếng cách vách không? Bọn họ đều đang ân ái đó…” Vẻ mặt cô ấy rất mất tự nhiên, tai cũng hơi đỏ ửng.

“Không phải sát vách đang xoa bóp à?”

Bình thường khi phát ra loại tiếng động như vậy đều là đang xoa bóp mà?

“Xoa bóp cái đầu anh!” Thiếu nữ tức giận dùng cả hai tay xoay đầu tôi lại.

Cô ấy nghiêm túc, gương mặt trắng nõn kề sát tôi từng chút từng chút một.

Tôi bị cô ấy bắt tới hoàn toàn không thể tránh nổi, chỉ có thể lúng túng nhìn cô ấy, hai tay nắm lấy cánh tay cô ấy, phòng cô ấy có động tác gì khác.

“Giờ em đi tắm, anh ở yên đây chờ em. Hôm nay anh đừng mơ có thể chạy thoát.” Tưởng Mộc Thanh nổi giận đùng đùng nói xong, sau đó lại xoay người bước vào phòng tắm bên cạnh.

Đêm thất tịch, lễ tình nhân, tương truyền đây là ngày duy nhất trong năm Ngưu Lang Chức Nữ có thể gặp nhau. Tới ngày này, đám Hỉ Thước sẽ dựng thành cầu Hỉ Thước, khiến Ngưu Lang Chức Nữ vượt qua Thiên Hà, gặp nhau ở cầu Hỉ Thước.

Mà vào tối hôm ấy, những cặp đôi hữu tình dưới đất cũng sẽ gặp nhau. Vào lúc trời tối người yên, bọn họ sẽ nhìn về bầu trời nguyện cầu chuyện tình duyên của mình được hạnh phúc mỹ mãn.

Các cặp tình nhân có tới khách sạn làm chuyện gì gì đấy vào ngày này cũng chẳng có gì lạ, hợp tình hợp lý. Nhưng tôi và Tưởng Mộc Thanh thì không được đâu.

Rất có thể cô ấy vốn không có dục vọng này, chỉ muốn chúng tôi xảy ra quan hệ như vậy, dùng trách nhiệm để vững vàng trói chặt lấy tôi.

Nếu có một ngày chứng bệnh kiều của cô ấy tốt lên, phát hiện tôi trong mắt cô ấy không khác gì người thường, chắc chắn cô ấy sẽ cảm thấy hối hận vì những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.

Mà nếu tôi thuận theo ý cô ấy tuyệt đối là giậu đổ bìm leo mà tổn thương cô ấy, bản chất của chuyện này vốn chẳng khác gì thần y tà giáo dụ dỗ con gái nhà lành.

Lại nói tiếp, thân là học sinh cấp ba, tôi không thể gánh nổi trách nhiệm như vậy. Tôi còn đang đi học, nhiệm vụ chủ yếu của tôi là học tập, cho tới nay tôi vẫn luôn học tập chăm chỉ, nếu xảy ra chuyện như vậy, tôi nào còn tâm tư gì để học tập thêm nữa?

Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, dựa theo tính cách của tôi, chỉ cần đối phương đồng ý chắc chắn tôi sẽ thật thà chịu trách nhiệm cả đời.

Thế nhưng tôi không muốn vì trị liệu bệnh kiều và phải bồi luôn cả cuộc đời của mình vào đó.

Trong phòng tắm phát ra tiếng nước ào ào, vóc người mảnh khảnh uyển chuyển của thiếu nữ hơi lộ ra phía sau lớp kính mờ.

Tôi ngồi trên giường, chỉ cần hơi nghiêng đầu qua đã có thể thấy được đường viền mông lung trong phòng tắm. Không biết có phải cô ấy cố ý hay không, khi đứng trong phòng tắm cô ấy còn hà hơi lên mặt thủy tinh hướng chỗ tôi nhìn, rồi sau đó dùng tay lau đi.

Đường viền càng trở nên rõ ràng hơn! Cô gái ngu ngốc này.

“… A… Chờ đã… A!” Tôi kinh ngạc khi nghe thấy trong gian phòng đối diện phòng tôi cũng bắt đầu phát ra tiếng kêu.

Lại là một cặp đêm thất tịch nữa? Tự dưng tôi quên khuấy điểm này. Đêm thất tịch, đáng ra có đánh chết tôi cũng không nên dẫn Tưởng Mộc Thanh tới khách sạn mới đúng! Sớm biết như vậy, có đánh chết tôi cũng phải ngủ lại nhà ga.

“Đây là tiếng gì?”

“Bá Vương, đây là quân Hán đang hát Sở ca, bọn chúng đã bao vây chúng ta!"

"Vì sao trong quân Hán lại có nhiều binh lính biết hát Sở ca như thế? Lẽ nào Đất Giang Đông chúng ta đã bị mất rồi sao?”

“Bá Vương, phải làm sao bây giờ?”

“Các huynh đệ, không phải sợ, theo ta mở một con đường máu!”

Chỉ có thể mở một con đường máu thôi sao?

Tôi không muốn đâu!

Bình luận (0)Facebook