Chương 11 Thiếu nữ tóc búi tròn
Độ dài 1,999 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:51:22
Rạp chiếu phim bên phía chúng tôi chia làm hai loại, một loại là rạp chiếu phim độc lập được xây dựng từ rất sớm trước kia, ví như rạp chiếu phim Nhân Dân, thường sẽ chiếu các loại phim cũ vào ngày 1/5. Cũng có loại mới là rạp chiếu điện ảnh kỹ thuật số được xây dựng cách đây không lâu, thường có một chỗ cắm dùi trong các trung tâm thương mại lớn.
Các rạp chiếu điện ảnh kỹ thuật số thường sẽ chiếu các bộ phim điện ảnh 3D đang lưu hành hiện tại. Khi xem loại điện ảnh 3D này, khán giả nhất định phải đeo loại kính chuyên dụng cho phim 3D lên mới có thể trải nghiệm hoàn toàn được, nếu không khán giả chỉ nhìn thấy trên màn hình lớn có một vùng sương mù mơ hồ xấu xí.
Sau khi đeo loại kính mắt được chế tạo đặc biệt kia lên, hiệu quả màn ảnh sẽ khác hẳn. Màn ảnh 2D vốn bằng phẳng, chỉ chớp mắt đã có thể trở nên góc cạnh, nhân vật, sự việc trong điện ảnh cũng như vừa bước ra từ màn ảnh lớn, khiến khán giả cảm giác như bản thân vừa lạc vào cảnh giới kỳ lạ.
Các rạp chiếu điện ảnh kỹ thuật số sẽ càng hấp dẫn khán giả hơn, đồng thời cũng xúc tiến các rạp phim cũ thay đổi. Rạp phim cũ cũng bắt đầu trang bị thêm các thiết bị này. Theo thời đại phát triển, các loại phim 2D xưa cũ trước đây dần dần bị loại bỏ, hiện tại trong ngành phim điện ảnh đã bắt đầu chọn kỹ xảo 3D làm tiêu chuẩn.
Tuy phim 3D rất thú vị, nhưng tôi vẫn là người tương đối hoài cổ, thích xem các bộ phim làng mạc đơn sơ ngoài trời như lúc còn nhỏ.
Lúc tôi còn nhỏ, còn đang ở trên trấn với ông bà nội, mỗi cuối tuần trong huyện đều sẽ phái người tới phụ trách chiếu phim. Bọn họ cầm thiết bị chiếu phim chiếu thẳng lên thao trường của trường học trên trấn. Phim bọn họ chiếu hơn phân nửa là thể loại kháng Nhật, hoặc các bộ điện ảnh mang chủ nghĩa chính trị, thỉnh thoảng bọn họ cũng sẽ chiếu một vài bộ điện ảnh nước ngoài đã nổi tiếng từ rất lâu trước kia.
Ảnh hưởng tương đối sâu với tôi là nữ diễn viên điện ảnh người Mỹ nổi tiếng Audrey Hepburn với bộ 《 Ngày nghỉ La Mã 》. Phim kể về một ngày lãng mạng của cô công chúa người Châu Âu và phóng viên nước Mỹ ở La Mã Italia.
Thế nhưng hôm nay, bộ phim khiến tôi nghĩ tới càng nhiều hơn là 《 Yểu Điệu Thục Nữ 》 , kể về một nhà ngôn ngữ học với một cô thôn nữ bán hoa.
Cô gái bán hoa xinh đẹp có khẩu âm không đúng tiêu chuẩn, lại không chú trọng văn minh lễ nghi. Gặp phải tình huống như vậy, trong lúc nhất thời hứng khởi, nhà ngôn ngữ học và một người bạn đã đặt cược với nhau, sau sáu tháng anh ta sẽ khiến cô gái bán hoa không còn cảm thấy kỳ lạ nữa mà tham gia tiệc chiêu đãi đại sứ Hy Lạp.
Vốn dĩ đây chỉ là một trận cá cược đơn giản, nhưng trong quá trình sửa chữa khẩu âm và lễ nghi cho cô gái bán hoa, nhà ngôn ngữ học dần phát hiện có thể mình đã thích thiếu nữ bán hoa mà ngày xưa mình gặp trên đường cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn tới. Tuy nhiên, vì tính tình của nhà ngôn ngữ học hơi táo bạo, chuyên tâm với cá cược, nên câu chuyện tình yêu này có phần trắc trở. Thế nhưng sau cùng hai người vẫn có thể tới được với nhau.
Khi cô gái bán hoa xuất hiện trong hội chiêu đãi cũng có biểu hiện cực kỳ xuất sắc, đám quý tộc quan lại giàu có còn cho rằng cô ấy là công chúa của một nước nào đó ở Châu Âu.
Cho nên mới nói, biểu đạt ngôn ngữ là điều vô cùng quan trọng của con người, sự thay đổi trong biểu đạt ngôn ngữ chiếm tỉ trọng rất lớn trong việc khiến một cô gái bán hoa lột xác thành “công chúa”.
Thế nhưng thiếu nữ trước mắt lại khiến tôi có cảm giác không thể nói nên lời. Cô ấy có thể trạch tới mức này, thật sự khiến tôi cảm thấy bi ai vô cùng.
Cô ấy đã hoàn toàn mất đi năng lực biểu đạt ngôn ngữ rồi sao?
“Chào cậu, mình là Lục Phàm, là bạn của Quách Thông.”
Tôi nhìn thiếu nữ trước mặt, có chút bất đắc dĩ nhấn một tin nhắn trên phần mềm chat messenger sau đó gửi qua.
“Chào cậu, mình là Giản Ngọc.”
Thiếu nữ bình tĩnh đưa tay nhấn nhấn trên điện thoại di động, tốc độ ngón tay cực nhanh, chẳng mấy chốc trong phần mềm chat trên di động của tôi đã xuất hiện một câu nói như vậy.
Tôi vô cùng xấu hổ mà ngẩng đầu lên nhìn thiếu nữ bên cạnh Quách Thông. So sánh với Tưởng Mộc Thanh, cô ấy có vẻ càng thêm nhỏ gầy hơn, chí ít trên phương diện chiều cao cô ấy phải thấp hơn loại hình thể tiêu chuẩn như Tưởng Mộc Thanh tới nửa cái đầu trở lên.
Phương diện vóc người lại càng không cần phải nói. Ngoại trừ cô ấy rất gầy ra, tôi không thể tìm được từ ngữ nào khác để hình dung. Nơi nên có thịt lại cứ bằng phẳng hệt như bình nguyên rộng lớn.
Theo tôi thấy, ngũ quan của cô ấy cũng không thể tính là cực kỳ tinh xảo, nhưng hợp lại với nhau lại khiến người ta cảm thấy cô ấy là kiểu người vô cùng dịu dàng ít nói.
Mái tóc dài được búi lên sau gáy thành tình viên thuốc, trên người là cái áo phông trắng tinh, phía dưới là chiếc quần sooc màu đậm bó sát người.
“Này… Quách Thông, Giản Ngọc không thể nói chuyện được à?”
Tôi chuyển tầm mắt nhìn về phía Quách Thông.
“Không phải là không nói được, chỉ là cô ấy không thích mở miệng nói chuyện với người xa lạ lắm, cô ấy bảo nói trực tiếp như vậy sẽ khiến cô ấy lo lắng bồn chồn, nếu dùng di động nhắn tin có thể trôi chảy hơn một chút.” Quách Thông mỉm cười giải thích với tôi.
“A…”
Tôi thật không rõ, vì sao đóa hoa của tổ quốc lại trưởng thành ra loại hiếm thấy như Tưởng Mộc Thanh hay như Giản Ngọc vậy.
“Vậy chúng ta đi thôi, phim sắp chiếu rồi.”
Quách Thông vẫy vẫy tay với tôi và Giản Ngọc.
Sau khi chúng tôi gặp nhau ở điểm hẹn sẵn, làm quen một hồi, dưới sự dẫn dắt của Quách Thông chúng tôi tới một rạp chiếu phim điện ảnh kỹ thuật số mới mở không lâu.
Vì mới vừa khai trương nên có ưu đãi giá vé, nếu đặt mua qua mạng có thể mua được với giá càng rẻ hơn.
Thoạt nhìn ba tấm vé cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền. Quách Thông vẫn cơ trí trước sau như một, chẳng qua nếu hôm nay cậu ta đã gọi tôi ra làm bóng đèn, sợ rằng buổi trưa tôi sẽ không thể không tốn tiền cơm.
Chúng tôi nhanh chóng đi vào thang máy ngắm cảnh của trung tâm thương mại, tới rạp chiếu phim kỹ thuật số ở tầng cao nhất trung tâm thương mại.
“Có muốn uống gì đó hay ăn gì đó không?”
Hôm nay Quách Thông có vẻ rộng rãi vô cùng.
“Trà nóng đi, mấy thứ khác thì khỏi.”
Tôi vẫn tương đối thích uống loại đồ uống giải khát nóng như trà.
“Cà phê nóng.”
Bên người vang lên một giọng nói ngang phè gần như không có âm điệu gì.
Vừa nãy là cô ấy đang nói à? Tôi nhìn thiếu nữ mặt không chút biểu cảm đang đi phía trước mình, còn nghĩ mình vừa bị ảo giác.
“Được, trà xanh nóng và cà phê nóng."
Quách Thông bày ra tư thế “hiểu rõ” với tôi, sau đó tới khu mua sắm xếp hàng.
Tôi và Quách Thông thì tới khu nghỉ ngơi chờ Quách Thông trở về, đồng thời cũng chờ điện ảnh bắt đầu chiếu.
Có phải tôi nên nói gì đó không? Tôi dùng khóe mắt liếc nhìn thiếu nữ đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh.
“Cái kia…” Tôi muốn tìm chủ đề.
Đột nhiên cô ấy cầm điện thoại di động của mình lên, ngón tay cực kỳ linh hoạt nhấn vào chút gì đó.
“Leng keng!”
Di động của tôi truyền tới thông báo có tin nhắn.
Tôi mở màn hình di động lên xem, thấy trong phần mềm chat messenger bắn ra một câu thế này:
“Tuy chúng ta mới quen, nhưng mình vẫn muốn hỏi cậu, cậu là người tốt hay người xấu?” Trong tin nhắn có viết như thế.
…
Cô ấy nhắn vậy là có ý gì?
“Có thể tính là người tốt. Sao vậy?”
Tôi không hiểu rõ ý của cô ấy.
“Nếu là người tốn bản tính thuần lương, sao lại phải có kẻ thù?” Thiếu nữ tiếp tục gửi tin nhắn.
“Kẻ thù? Cho tới bây giờ mình chưa từng kết thù với người khác mà?”
Có phải độ não động của cô ấy hơi cao rồi không? Tuy tôi không thể tính là người có phẩm đức đặc biệt cao thượng, nhưng ít nhất tôi cũng là công dân sống khiêm tốn tuân thủ pháp luật mà!
“Cậu bị kẻ thù theo dõi, ở phía sau cây cột thứ hai đếm ngược.”
Thiếu nữ bình tĩnh tiếp tục ngồi đó gõ chữ.
“Cái gì?”
Tôi vội vàng quay đầu nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy được có một bóng đen lấp ló vừa rụt đầu về phía sau cây cột mà thiếu nữ chỉ.
Là ai vậy? Tôi híp mắt lại, muốn nhìn rõ, chỉ là đối phương nhận ra mình bị phát hiện cho nên chỉ im lặng trốn phía sau cây cột không chịu đi ra.
“Chắc chắn người kia rất hận cậu, dù chỉ đi bên cạnh cậu mình vẫn có thể cảm giác được, trong ánh mắt cô ấy mang theo sát ý không tầm thường.”
Trong tin nhắn của thiếu nữ đã lộ ra cô ấy rất căng thẳng, nhưng vẻ mặt vẫn không có chút thay đổi nào.
“Cậu chờ một chút, mình đi xem thử xem sao.”
Ai rảnh rỗi lại đi theo dõi tôi làm gì vậy? Tôi cũng không có tài sản bạc triệu thắt lưng, đáng để đáp cướp gà trộm chó nhớ thương. Tôi cũng không cầm cơ mật quốc gia, là mục tiêu mà đặc vụ địch quốc muốn ám sát.
Tôi len lén cúi người, nhân lúc đối phương hoàn toàn trốn phía sau cây cột, phạm vi nhìn có chướng ngại, tôi một đường chạy chậm, vòng một vòng lớn để đi tới phía sau người kia.
Người nọ mặc một chiếc hoocdies màu đen, phía sau còn có cái mũ trùm đầu thật lớn, đôi tay cắm trong túi quần jeans, khom người, dáng vẻ lén lút.
Thoạt nhìn người nọ chưa hề phát hiện ra tôi. Thấy phía trước không có động tĩnh, cô ấy lại tò mò thò đầu ra nhìn, hoàn toàn không chú ý tới phía sau mình, đối tượng bị theo dõi chuẩn bị tập kích bất ngờ người theo dõi.
Tôi ôm chặt lấy cô ấy, hoàn toàn chế trụ người theo dõi tôi.
“A!”
Thiếu nữ thét chói tai, hiển nhiên cô ấy bị màn tập kích bất ngờ từ phía sau của tôi dọa sợ hết hồn.
Giọng nói thật quen thuộc nhỉ?
Tôi vội vàng xoay người cô ấy lại.
“Tưởng Mộc Thanh? Em tới đây làm gì?”
Tiếp đó, tôi thấy được vẻ mặt cực kỳ tức giận của cô ấy.
“Hừ!”
Bị bắt tại trận mà cô ấy còn tỏ vẻ không phục.