Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20 Không phải cô gái nào cũng sợ gián

Độ dài 2,414 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:51:48

Hôm nay của tôi không được tốt đẹp lắm, liên tục gặp phải rất nhiều chuyện không thuận.

Đầu tiên là bị một đám bác gái nói gì nghe nấy vây công. Sau khi các bác gái nói tới khô miệng rồi còn muốn tôi tới phòng giải khát chỗ rìa xe lửa rót thêm nước sôi.

Cảm thụ cụ thể của tôi là tôi như lạc vào thùng nuôi ong chứa đầy ong mật, tôi là con ong chúa đang đi dạo khắp nơi còn các bác giá thì là đám ong thợ không ngừng đập cánh kêu ông ông bên cạnh tôi.

“Ông ông ông…” Thiên ngôn vạn ngữ thuyết giáo đều hóa thành một tiếng như vậy.

Tiếp theo là tàu hỏa bị muộn một chút.

Tôi nghe nói là do cơn mưa xối xả lúc trước khiến sơn thể hơi sụp xuống, chôn vùi một đoạn đường sắt. Tàu hỏa của chúng tôi phải ngừng giữa đường chừng tám giờ đồng hồ, đường sắt mới được khơi thông.

Tất cả thực phẩm trên xe đẩy nhỏ tiếp viên tàu hỏa đưa tới đều bị đám khách cướp mất, lại thêm tạm thời thực phẩm không được bổ sung, cuối cùng đám khách bị đói ý kiến rất nhiều, thiếu chút nữa còn lao vào xô xát với tiếp viên tàu hỏa.

Cũng may lần này tôi chuẩn bị tương đối nhiều thực phẩm, nếu không tôi cũng sẽ bị bỏ đói một lúc lâu giống như bọn họ vậy, tôi sẽ thành con sói đói bị móc rỗng dạy dày, mỏi mắt mong chờ lúc tới trạm.

Nói cách khác, lúc đầu chỉ cần buổi sáng là tới nơi, kết quả phải chờ tới tận đêm muộn mới đến.

Tôi phải ngồi trong “thùng nuôi ong” không có mật chờ suốt tám giờ đồng hồ.

Hôm nay, đột nhiên tôi lại cảm thấy chán ăn. Mà đống đồ ăn vốn còn đầy ắp lại bị Tưởng Mộc Thanh và mấy bác gái tiêu hao sạch sẽ. Không ngờ cô ả Tưởng Mộc Thanh này lại chẳng mang theo đồ ăn gì, chỉ cầm một rương hành lý nhỏ của mình lên tàu.

Cuối cùng chúng tôi bị trễ chuyến xe buýt cuối cùng nhất để tới thị trấn nơi ông bà nội đang ở. Cho nên chúng tôi nhất định phải ở lại thành thị này nghỉ chân một đêm, đợi tới sáng mai mới bắt xe buýt được.

Thật ra trước đây tôi cũng từng gặp phải tình huống giống vậy. Đi tàu hỏa qua đoạn đường núi kiểu gì cũng gặp phải tình huống như thế. Mà đoàn tàu của chúng tôi lại chỉ là tàu nhanh có đẳng cấp tương đối thấp, khi đụng phải tàu tốc hành hoặc tàu hỏa liền mạch, chúng tôi buộc phải ngừng lại trên đường ray, nhường đường cho bọn họ.

Bình thường tôi sẽ chọn tới khách sạn gần đó ngủ qua một đêm, chỉ cần có chứng minh nhân dân, chưa đủ mười tám tuổi vẫn có thể thuận lợi làm thủ tục thuê phòng.

Lần này có nữ sinh, tôi chỉ cần tốn thêm ít tiền thuê hai căn phòng là được. Tôi cũng không nghĩ quá nhiều về chuyện này.

Bị đám bác gái chửi tới đầu óc choáng váng, tôi nóng lòng muốn tìm một nơi nghỉ ngơi cho khỏe. Vì vậy tôi kéo tay Tưởng Mộc Thanh đi thẳng qua mấy con đường quen, cuối cùng tới khách sạn có thể tính là khá ổn trong trí nhớ của tôi.

“Hôm nay đầy khách.” Chị tiếp tân xinh đẹp mỉm cười nói với chúng tôi.

Kỳ thật, hôm nay là ngày mấy vậy? Trước đây tôi chưa từng gặp phải tình huống khách sạn đầy khách giống thế này.

Chúng tôi lại thử đổi sang một khách sạn khác.

“Xin lỗi, tất cả phòng của tiệm đều đã đầy khách.” Lễ tân vẫn trả lời với tôi giống như lúc trước.

Mấy khách sạn ở gần đó cũng không có phòng trống. Thật kỳ lạ, vì sao tất cả khách sạn đều hết phòng?

Tôi hơi ảo não nhìn Tưởng Mộc Thanh, Tưởng Mộc Thanh lại nhìn tôi với vẻ mặt mê man.

“Xem ra hôm nay chúng ta chỉ có thể tới tiệm nét hoặc ngồi trong nhà ga ngủ qua một đêm.” Tôi bất đắc dĩ nói với Tưởng Mộc Thanh.

Lúc này sắc trời đã tối xuống, nếu còn đi tiếp, đối với hai học sinh ra ngoài du lịch như chúng tôi, thành thị xa lạ này thật không quá an toàn.

Tưởng Mộc Thanh không để ý tới tôi mà liếc mắt nhìn về phía một bảng hiệu treo phía trên tòa nhà cũ.

“Nhà nghỉ tình yêu.” Phía trên viết mấy dòng chữ đỏ như vậy.

“Đừng.” Bình thường, loại khách sạn nhỏ do tư nhân lợi dụng nhà ở của mình cải tạo thành thế này, không có chút bảo đảm vệ sinh môi trường gì cả, hơn nữa nó cũng không an toàn, tám chín phần mười là hắc điếm.

Hơn nữa cái tên khách sạn vô cùng mập mờ, luôn khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Tùy tiện dẫn nữ sinh tới nơi này, tôi cứ cảm thấy không ổn lắm.

Nhưng thấy Tưởng Mộc Thanh mắt lom lom nhìn khách sạn kia, không thể dời bước chân, tôi vẫn ôm tâm thái thử một lần, bước vào hỏi thăm.

Thân là nam sinh, tôi có ngủ lại trong quán net hay nhà ga một đêm cũng chẳng sao. Nhưng Tưởng Mộc Thanh chỉ mực một chiếc T-shirt quần sooc mỏng manh mà phải cứng rắn chống chọi với cái lạnh bên ngoài, thật khiến tôi cảm thấy không đành lòng.

“Bà chủ, còn phòng không ạ?” Tôi nhìn bà cụ giữ cửa.

Bà chủ này có ngực to mông nở, vóc người tròn trịa bị bao phủ dưới một chiếc áo vải màu đỏ. Thoạt nhìn thịt trên người bà chủ như bánh quy ngọt đang nảy lên, khiến người ta cảm thấy buồn cười vô cùng.

“Có! Có! Có!” Bà chủ thấy khách tới, vội vàng đứng dậy đáp lại.

“Chỗ này có phòng tiêu chuẩn, cũng có phòng một giường lớn. Hai cháu muốn phòng kiểu nào?” Đôi mắt căng tròn của bà chủ xoay tròn thật nhanh, không ngừng quan sát qua lại trên người chúng tôi, càng nhiều hơn là nhìn về phía Tưởng Mộc Thanh đang ngây người.

Tưởng Mộc Thanh cũng không chú ý tới ánh mắt không có ý tốt của bà chủ này. Cô ấy có vẻ cực kỳ căng thẳng lại không thể kiềm nén hưng phấn trong lòng.

Nhìn xung quanh nửa ngày, cô ấy chỉ nhìn thấy phần tường bong tróc, sàn nhà đầy dầu mỡ cùng với tủ lễ tân rách rưới.

“Hai căn phòng tiêu chuẩn đi.” Tôi xem lướt qua bảng giá.

Nơi này rẻ hơn khách sạn bình thường một chút. Lại dùng di đông kiểm tra khách sạn một hồi, giá đặt trước trên web cũng khá giống với giá thực tế, mặc dù đánh giá dịch vụ trên mạng không tốt lắm nhưng khách sạn này được đăng ký thực danh, không tới mức gọi là hắc điếm.

“Hai phòng à?” Bà chủ nhìn tôi với Tưởng Mộc Thanh với ánh mắt khó tin.

Từ khi tôi với Tưởng Mộc Thanh bước vào cửa, ánh mắt bà chủ nhìn chúng tôi kiểu khá bình thường, chẳng tỏ ra kinh sợ như đang thấy chuyện quái dị. Nhưng khi tôi đưa ra yêu cầu muốn thuê hai phòng, bà chủ lại tỏ vẻ nghĩ mãi không thông.

Không thể không nói, xã hội bây giờ vô cùng cởi mở. Ngày xưa đại đa số người tới khách sạn thuê phòng là người làm ăn, du khách, bây giờ còn có một phần rất lớn là các cặp đôi trẻ tuổi.

Quần thể cặp đôi có phần hơi rộng lớn, có tình nhân chân chính, yêu tha thiết tới khó có thể khống chế bản thân, không thể đợi nổi tới ngày kết hôn đã tới khách sạn thoải mái một bữa. Cũng có quan hệ đôi bên thỏa mãn nhu cầu sinh lý cho nhau.

Hơn nữa, độ tuổi của các cặp đôi cũng càng ngày càng có xu thế nhỏ đi, mọi người cũng càng lúc càng yêu đương sớm hơn, đương nhiên thời gian ăn vụng trái cấm cũng trở nên càng sớm.

Hiển nhiên bà chủ này đã thấy nhiều trường hợp học sinh cấp ba tới thuê phòng, cũng chẳng cảm thấy kinh ngạc gì với sự xuất hiện của hai người chúng tôi. Nhưng đợi khi bà ấy thấy chúng tôi muốn đặt hai phòng đơn, vẻ mặt bà ấy lại trở thành có chút không chắc chắn.

Cô nam quả nữ, nửa đêm nửa hôm cùng xuất hiện trước cửa một khách sạn, ngoại trừ làm chuyện đó ra còn có thể làm gì khác nữa?

Bà chủ không tin trên thế giới này còn có tình bạn nam nữ thuần khiết. Thế nhưng rất nhanh bà ấy đã có thể xác định lòng tin của mình.

Quả nhiên giữa nam với nữ không thể có tình bạn thuần khiết được.

Tưởng Mộc Thanh vừa nghe thấy tôi nói muốn đặt hai phòng cũng không nói gì, như ngầm cho phép. Nhưng chờ sau khi bà chủ viết lại số thẻ căn cước của chúng tôi xong, dẫn chúng tôi tới xem phòng, lại phán hiện tính an toàn của căn phòng này thật sự rất kém.

“A!”

Đột nhiên thiếu nữ hét ầm lên, dùng hai tay nắm chặt lấy cánh tay tôi, mắt nhìn chằm chặp vào một chỗ.

Tôi nhìn theo ánh mắt của cô ấy, thì ra đó là thiên địch của nữ sinh, một con gián nhỏ.

Căn phòng được tạo từ gỗ, trên cửa có chiếc khóa lỏng lẻo, không có trang bị khóa xích an toàn. Tuy trong phòng được dọn dẹp khá sạch sẽ, nhưng vẫn có một con gián nhúc nhích hai râu, không nhanh không chậm bò lướt qua dưới chân chúng tôi để ra khỏi phòng.

Dường như nó mới vừa trả căn phòng này xong, sau đó tôi và Tưởng Mộc Thanh mới tới thuê.

Ôi, thật ra tôi cũng hi vọng sự thật là như thế.

Bà chủ thấy con gián, thân thể mập mạp trở nên nhanh nhẹn, một cước đạp con gián mất mạng. Sau đó bà ấy lấy một tờ giấy vệ sinh ra, dọn dẹp xác con dán.

“Ở nhà nghỉ của tao mà không trả tiền, tao cho mày phải trả giá bằng cả mạng sống!” Vẻ mặt bà chủ phảng phất như đang nói lời này.

“Lục Phàm! Em không thể ở một mình trong phòng được!”

Thiếu nữ trốn sau lưng tôi, tức giận kêu lên, trong giọng nói lộ ra vẻ không muốn.

Cô ấy căng thẳng dõi mắt khắp nơi, muốn nhìn xem trong phòng còn sinh vật nào có thể khiến cô ấy sợ hãi nữa không. Cánh tay đang níu lấy tay tôi có hơi lạnh lẽo, cô ấy còn không tự chủ được mà run rẩy cả người.

“Đây chỉ là tình huống cá biệt, chắc chắn con gián này bò từ nơi khác tới. Bác đảm bảo trong phòng không còn con gì khác đâu, cháu không phải sợ, nhà nghỉ của bác rất sạch sẽ ngăn nắp.”

Bà chủ ném tờ giấy có chứa xác con gián vào thùng rác bên cạnh, sau đó bắt đầu thề thốt cam kết.

“Đúng rồi, con gián nhỏ như vậy, vì vào phòng mà phải đền mạng. Xem nó bị chết thê thảm cỡ nào, chắc chắn không còn con gián nào dám tới nữa đâu, em không cần phải sợ.” Tôi nhìn cô ấy sau đó lại vỗ nhẹ lên vai cô ấy, cố gắng an ủi.

Tôi sẽ không ngu ngốc tới mức nói rõ hiện thực tàn khốc cho cô ấy biết đâu.

Nếu em có thể phát hiện một con gián trong phòng, chứng minh trong phòng này tối thiểu cũng phải có vạn con gián khác đang ngồi trong góc ngó chừng em, nói không chừng chờ sau khi em ngủ rồi chúng nó sẽ bò ra gặm móng tay em.

Dù sao hôm nay tôi cũng không định cởi áo khoác ra lúc ngủ ở nơi này.

Nếu Tưởng Mộc Thanh biết được chân tướng, dựa vào biểu hiện sợ hãi hoảng hốt của cô ấy lúc này, đoán chừng cả đêm nay cô ấy đừng mong có thể ngủ ngon được.

“Không được, em muốn ở cùng phòng với Lục Phàm!” Thiếu nữ níu chặt tay tôi không buông, cặp mắt cũng trừng tròn vo.

“Ôi được rồi.” Nếu ở riêng, dưới điều kiện phòng ở như vậy, tôi cũng không quá yên tâm tới vấn đề an toàn của cô ấy.

“Vậy cho chúng cháu thuê phòng này đi.”

Tôi bất đắc dĩ nói với bà chủ đang đứng bên cạnh, sau đó đưa tiền cho bà ấy.

“Ừm.”

Bà chủ đồng ý, nhận tiền rồi nhét vào túi bên hông.

“Thuê xong rồi ạ?”

Tôi thấy bà ấy có vẻ không có ý định chỉnh sửa thông tin thuê phòng trên sổ.

“Ngay từ đầu bác chỉ viết một phòng thôi.”

Bà chủ cười một tiếng đầy thâm ý, sau đó cầm lấy sổ ghi chép lui ra ngoài, đồng thời còn đóng cửa phòng lại.

Định mệnh bà bác này!

Trong căn phòng nho nhỏ chỉ còn lại có hai người là tôi và Tưởng Mộc Thanh.

Dường như đột nhiên Tưởng Mộc Thanh nghĩ thông suốt, buông cánh tay tôi ra, sờ trái sờ phải khắp nơi. Cô ấy cảm thấy tất cả mọi thứ trong nhà nghỉ này đều có vẻ rất mới lạ, cuối cùng cô ấy phát hiện trên tủ TV có một con trùng màu đen đang nằm ở nơi đó.

Quả nhiên trong phòng còn có gián, nó vốn không sợ thiếu nữ vừa tới gần, còn diễu võ dương oai và vung vẩy hai râu trước mặt thiếu nữ.

Không xong, cô ấy sẽ không quay đầu khóc rống lên sau đó nhào về phía tôi chứ? Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng đón lấy toàn bộ trọng lượng cơ thể thiếu nữ.

Thế nhưng chuyện xảy ra ngay sau đó lại không phải như vậy.

Chỉ thấy thiếu nữ nhẹ nhàng cuộn xấp giấy quảng cáo bên cạnh, tàn nhẫn đánh xuống, khiến nó một kích mất mạng, sau đó lại hất nó vào thùng rác.

“Lúc tao với Lục Phàm ở chung một chỗ, không cho phép mày tới quấy rối!”

Khóe miệng thiếu nữ cong lên một vòng cung đắc ý.

Bình luận (0)Facebook