Chương 02 Có một cô gái
Độ dài 1,870 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:50:54
Từ thành phố nơi tôi ở cần phải đi tàu hỏa một ngày một đêm mới có thể tới thôn trấn ông bà nội đang sinh sống. Sau khi xuống tàu hỏa còn phải ngồi xe buýt thêm một giờ nữa mới tới.
Nghĩ đến hành trình bận rộn ngày mai, đương nhiên không thể tránh một phen khổ cực. Tôi định đi ngủ sớm một chút, nhưng trước khi ngủ, tôi lại thấy trên điện thoại gửi tới một tin nhắn.
“Kết thúc ban đầu của bộ truyện tranh Doraemon, bảo đảm các độc giả sẽ bị hủy tuổi thơ.”
Hiếm khi trên xe có một thời gian tín hiệu ổn định như vậy, cứ xem lướt qua thử xem sao, dù sao thì Doraemon cũng là bộ hoạt hình tuổi thơ của tôi.
Trước đây nó có tên Mèo lục lạc, hiện tại thì thành Doraemon.
Câu chuyện bắt đầu từ cậu bé Nobita có trí thông minh bình thường ở Nhật Bản. Bởi vì cậu ta tương đối ngốc cho nên vẫn luôn bị các bạn học cùng tuổi khác bắt nạt, ngay cả cô gái Shizuka cậu ta thích nhất cũng bị nam sinh giỏi giang Deki Sugi cướp mất. Sau này Nobita không thể làm gì khác hơn là cưới em gái của Chaien, từ đây nhân sinh hoàn toàn u ám.
Thế nhưng thân là anime, kỳ tích vẫn xảy ra.
Đời sau của Nobita thật sự không chịu nổi sự vô năng của tổ tiên, trong tương lai bọn họ nghèo tới mức không có nổi cái nồi nấu ăn, vì vậy mới phải nhờ mèo máy Doraemon tới giúp đỡ Nobita.
Đủ loại đạo cụ trong túi của mèo máy có tác dụng thay đổi vận mệnh bi thảm của Nobita, cuối cùng Nobita cưới được Shizuka mà cậu ta tha thiết ước mơ, một đời may mắn.
Vậy sao lại bị hủy mất tuổi thơ?
Lúc đầu nó vốn là câu chuyện ấm áp, nhưng tin tức này lại để lộ kết cục lúc đầu vốn là:
Có một ngày, Nobita tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện.
Thì ra những chuyện kia chưa từng xảy ra, cho tới bây giờ mình chưa từng có tuổi thơ vui vẻ, cũng chưa từng có Doraemon.
Nobita chỉ là một đứa nhỏ vì tự ti mà bị tự kỷ nghiêm trọng, cuối cùng nghiêm trọng tới mức bị tâm thần phân liệt.
Tám năm trước cậu đã bị đưa tới bệnh viện tâm thần. Trong tám năm này, tất cả tháng ngày ở bên Doraemon chỉ là hoang tưởng.
Shizuka là người cậu thầm mến từ nhỏ, nhưng cho tới nay hai người chưa từng nói với nhau câu nào. Trong ảo tưởng, cậu đã hư cấu cô ấy thành bạn tốt của mình, thậm chí là vợ tương lai của mình.
…
Nguyên tác giả đã đưa ra kết cục tử vong. Chẳng trách sau khi có kết cục, tỉ lệ tự sát của người dân Nhật Bản lại tăng lên, phía nhà xuất bản không thể chịu nổi áp lực dư luận bèn sửa lại kết cục này.
Thế nhưng tôi cũng cảm thấy, nếu tác giả giữ lại kết cục này, chắc chắn Doraemon sẽ trở thành thần tác được ghi danh sử sách, mà các tình tiết đặc sắc được tăng thêm phía sau, tôi thấy chúng không được sảng khoái như kết cục này.
Thực tế vốn tàn khốc như vậy, nên mơ thì mơ, nhưng nếu không nên mơ, sao bạn lại phải trốn tránh? Dù sao nó cũng không phải là mơ.
…
Ăn một bát mì xong tôi lại đi tới toilet gần thùng xe đánh răng rửa mặt, thuận tiện đi WC, sau đó chuẩn bị quay về giường của mình ngủ thêm một giấc.
Tuy không gian trên giường tương đối chật hẹp, nhưng lại khá yên tĩnh. Đỉnh đầu là điều hòa không khí đang thổi gió, khá lạnh, tôi tranh thủ đắp thêm một cái chăn mỏng màu trắng lên.
Dì buổi ngày kia cũng đã ngủ say. Tôi phát hiện dì ấy nằm ở đối diện tôi, đã sớm ngáy ngủ.
…
Có một cô gái
Cô ấy hơi tùy hứng
Cô ấy còn hơi kiêu ngạo
…
Giọng nam trầm thấp lại kéo dài truyền ra từ trong tai nghe. Một nam ca sĩ hát lại nhạc phim Quỳnh Dao ngày trước, có thể nghe ra một phong vị khác.
Không biết tôi đã nghe giọng nam trầm khàn này bao lâu. Thời gian dần qua, tôi cảm thấy mí mắt dần dần đánh nhau.
Cảm giác hơi mệt mỏi rã rời, tôi tắt nhạc trên điện điện thoại đi, lấy tai nghe xuống, sau đó cố tìm một tư thế thoải mái chuẩn bị ngủ.
Cũng không biết đã ngủ bao lâu, vào lúc tôi đang ngủ tới mơ hồ đột nhiên nghe được tiếng có người bò lên giường cót két.
Đã trễ thế này rồi còn có ai chưa chịu đi ngủ nữa? Tôi ngáp dài một hơi.
“Ừm?”
Tại sao tôi lại cảm thấy có người đang đặt tay trên chân tôi?
“Ôi, chờ đã, bạn lên lộn giường rồi!”
Trong bóng đêm tôi thấy được có người đang rón ra rón rén leo lên giường từ phía dưới chân tôi.
Nhưng bóng đen kia cũng không định để ý tới tôi mà tiếp tục cố gắng trèo lên, sau đó đè cả người trên người tôi.
“Mình nói…”
Tôi mất hứng muốn đứng lên xem rốt cuộc tình huống này là thế nào, nhưng tôi vừa động nhẹ một cái, thân thể người kia đã trượt qua, sắp ngã xuống giường.
“A!”
Tiếng hét chói tai của cô gái vang lên.
“Cẩn thận!”
Tôi vội vàng vươn tay túm cổ áo cô ấy lại, thân thể cô ấy bất ổn, thuận thế mà ngã thẳng lên người tôi.
“Lục Phàm!”
Cô ấy tức tới hổn hển.
Tôi nhìn gương mặt quen thuộc gần trong gang tất, gương mặt giống hết gương mặt trong giấc mộng. Tôi còn đang nằm mơ sao?
“Tưởng Mộc Thanh! Sao em lại ở đây?”
Tôi bị dọa sợ hết hồn.
“Em còn đang muốn hỏi anh đây. Vì sao mới sáng sớm đã không thấy anh đâu?”
Thiếu nữ trừng mắt nhìn tôi, khóe mắt cô ấy hơi đỏ lên.
“A… Thì anh định về nhà bà nội một chuyến, mấy ngày nữa sẽ về lại thôi. Anh để em ở nhà không tốt sao? Mẹ cũng ở nhà với em mà.” Tôi giải thích.
“Lục Phàm, rõ ràng anh đã đồng ý sẽ mãi mãi ở lại bên cạnh em, hiện tại còn chưa được bao lâu anh đã muốn bỏ mặc em, chạy trốn một mình như vậy? Anh là kẻ nhu nhược!”
Thiếu nữ dùng hai tay bóp lấy cổ tôi.
Tôi muốn giãy giụa nhưng chỉ cần hơi động, thân thể thiếu nữ lại trượt ra ngoài. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc ôm lấy cơ thể cô ấy.
“Tuyệt đối không có.”
Tôi vốn không cách nào phản kháng. Chỉ cần tôi hơi động đậy hoặc hơi buông lỏng tay, chắc chắn cô ấy sẽ ngã xuống. Cái giường này thật sự quá nhỏ, quá chật.
“Em cũng muốn đi!” Tưởng Mộc Thanh hô lên.
Hiện tại em đã đi theo rồi, anh còn có thể ngăn cản không cho em đi được sao?
Rõ ràng khi mẹ đặt vé cho tôi Tưởng Mộc Thanh không có ở đó, hành trình tới nhà bà nội cũng được tôi giấu kỹ, vì sao cô oan gia này lại có thể theo dõi tới tận đây?
“Đi chung thì đi chung. Nhưng mà em về chỗ nằm của em trước đã được không? Đừng nói cho anh em len lén lên, không mua vé.” Bị đè như vậy, tôi thấy cực kỳ không thoải mái.
“Là dì đặt vé cho em, ở thùng xe cách vách.” Thiếu nữ nói với giọng khinh miệt.
Quả nhiên là mẹ bán đứng tôi.
“Vậy em quay về giường trước đã, nằm chỗ anh không thoải mái!” Tôi khuyên nhủ.
“Em không muốn, bên toa kia toàn mấy ông chú, có mỗi em là con gái, Lục Phàm có thể yên tâm để em ngủ bên kia một mình sao?” Hiển nhiên thiếu nữ không đồng ý.
“Yên tâm, nếu có chuyện gì có thể đi tìm nhân viên tàu.” Tôi trả lời rất tự nhiên.
“Lục Phàm!” Bàn tay đang bóp cổ tôi lại dùng thêm sức.
A a a, sắp không thở nổi!
“Khụ khụ, được rồi, nếu em đã không muốn về vậy anh qua đó ngủ được chưa? Anh cũng không sợ mấy ông chú kia.”
Tôi vội vàng đề nghị.
“Em không muốn, em muốn Lục Phàm ngủ chung với em ở đây.”
Thiếu nữ dùng sức đè ép tôi.
“Nhưng như vậy chúng ta vốn không thể ngủ được, giường này là giường đơn! Em còn nằm vậy sẽ bị ngã xuống!” Tôi nhắc nhở.
“Chỉ cần Lục Phàm ôm chặt em, em sẽ không bị ngã xuống, đúng không?”
Thiếu nữ trực tiếp ôm lấy cổ tôi.
Có lẽ là do tiếng tranh luận của chúng tôi quá lớn, dì nằm bên cạnh không nhịn được mà trở mình.
“Dì nói này, hai cháu ầm ĩ đủ chưa vậy? Người tuổi trẻ bây giờ thật là, cứ chít chít nháo nháo không ngừng, có để cho người ta ngủ nữa hay không!” Dì ấy bực bội quát lên.
“Muốn yêu đương thì ra bên ngoài mà yêu đương, mọi người ở đây còn đang buồn ngủ lắm đây!”
Dì ấy tức giận trở mình, vùi đầu vào bên trong.
“Xin lỗi, xin lỗi dì.”
Tôi vội vàng xin lỗi dì ở phía đối diện.
“Được rồi, đừng nói chuyện nữa, ngủ đi.”
Tiếp đó, tôi nghiêm túc nói với Tưởng Mộc Thanh.
“Hừ!”
Thiếu nữ còn mất hứng quệt miệng.
Nói chung, dường như hôm nay cô ấy đã quyết tâm phải ngủ chung với tôi. Tôi chẳng còn cách nào, không thể làm gì khác ngoài việc hơi nghiêng thân thể về phía bên ngoài, cố gắng để thân thể hơi cong cho thiếu nữ được an vị ở phía trong, không tới mức vừa động đậy nhẹ đã té xuống.
Té từ giường trên xe lửa xuống đất cũng không phải chuyện đùa, nếu đập trúng gì đó thì tiêu đời.
Chúng tôi cứ nằm yên như vậy mà ngủ trong chốc lát, nhưng thiếu nữ còn chưa chịu yên phận.
“Lục Phàm, em lạnh quá.”
Cô ấy co ro bờ vai nói với tôi.
Đúng là bộ trang phục trên người Tưởng Mộc Thanh có hơi mỏng manh, áo ngắn tay mùa hè kết hợp với quần sooc, dưới gió lạnh không ngừng phả xuống, cô ấy đã sắp không chịu nổi.
“Em muốn đắp chăn.”
Cô ấy bắt đầu cậy mạnh ra tay.
“Ôi ôi, em đừng chui thẳng vào như thế!”
Tôi hô lên kinh hoảng, nhưng thiếu nữ đã xốc chăn của tôi lên chui thẳng vào trong, tiếp tục ôm lấy tôi, sau đó còn trực tiếp đè cả người lên người tôi.
?!
Xúc cảm này…
Thật mềm…
Tôi đúng là súc sinh! Tôi đang suy nghĩ cái gì vậy?!
…
Có một cô gái
Cô ấy hơi phản nghịch
Cô ấy còn hơi điên cuồng
A… Cô gái kia
Là cô gái nào vậy
A… Em chính là cô gái kia
…
Tôi hoàn toàn chẳng có biện pháp nào với Tưởng Mộc Thanh, trong đầu không thể làm gì khác ngoài việc hồi tưởng lại bài hát mới vừa nghe được lúc nãy.