Chương 17 Cô ấy bị mọi người vứt bỏ
Độ dài 2,384 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:51:37
Rất hiển nhiên, nếu không có gì ngoại dự liệu, tôi sẽ làm hỏng tất cả.
Nhưng sự thật còn kinh khủng hơn so với những gì tôi tưởng tượng.
Nếu cứ ổn định phát huy dựa theo trình độ của tôi, hẳn thành tích thi cử của tôi ở trường trung học cơ sở hiện tại sẽ tốt hơn trước kia một chút. Nhưng khi thật sự bắt đầu thi, tay cầm bút của tôi lại không nghe sai bảo, run rẩy một cách không thể hiểu được.
Cuối cùng, đương nhiên thành tích của tôi nổ tung.
Mà tật run tay này cũng xuất hiện trong kỳ thi thử vào cấp ba, hiển nhiên thành tích của tôi cũng hết sức tệ hại, rơi xuống vị trí đếm ngược trong lớp, khiến các giáo viên hoàn toàn thất vọng.
Điều duy nhất tôi có thể tự an ủi mình là khi giúp giáo viên chấm bài tôi không tạo ra sai sót gì, lúc ấy, phản ứng thân thể có thể tính là ổn định.
Tiếp theo, giáo viên các môn lại tới nói chuyện với tôi. Bọn họ như mới vừa có thêm hiểu biết mới về tôi, cặp mắt trợn tròn nhìn chằm chằm tôi. Vẻ mặt hối hận như kiểu đã nhìn sai đồ dỏm thành hàng thật.
“Tưởng Mộc Thanh, sao bài văn viết của em lại viết thành như vậy? Đây vốn không phải phong cách của em!” Cô ngữ văn đã nói như vậy.
“Tưởng Mộc Thanh, đề toán này cô đã nhấn mạnh với em bao nhiêu lần, sao em vẫn làm sai? Khi thi em đang suy nghĩ gì vậy?” Giáo viên toán đã nói với tôi như thế.
“Cái đề điền vào chỗ trống này em đang điền kiểu gì thế? Chẳng lẽ em không biết nghĩa của những từ đơn này à?” Giáo viên Tiếng Anh nói với tôi như vậy.
Việc viết văn có thể nói là tôi phát huy đúng với bình thường, chỉ có điều khi viết tôi hơi thất thần nên dùng sai danh ngôn răn dạy. Khi làm đề toán tôi lại hoàn toàn không thể tập trung, đa số là tính toán sai. Mà về phần Tiếng Anh, cái này không tôi lại viết thành cái kia không.
Thật kỳ lạ, trước đây tôi chưa từng phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy mà? Tôi luôn cảm thấy đại não của thân thể này như bị thứ gì đó đè nén, hoàn toàn không thể tự hỏi dựa theo những gì tôi mong muốn.
Biểu hiện cụ thể là người vẫn luôn trầm tĩnh lạnh lùng trong phòng thi như tôi, tay lại cứ run rẩy liên tục một cách khó hiểu, hoàn toàn không thể nào tập trung lực chú ý.
Chẳng lẽ là do tôi căng thẳng quá?
Nhưng trong lòng tôi hoàn toàn không cảm thấy căng thẳng, có điều thân thể này lại thấy cực kỳ phấn khởi cùng với căng thẳng.
Thân thể này ngày sau sẽ trở thành thiên tài hàng đầu của trường trung học phổ thông số hai thành phố đấy! Sao có thể xuất hiện tình huống không thể tưởng tượng nổi như vậy?
Chẳng lẽ, một khi phàm nhân tiến vào thân thể thiên tài lại không biết sử dụng, sẽ biến thiên tài thành kẻ ngu ngốc sao?
Có chuyện như vậy nữa à?
Tôi cũng không rõ.
Nhưng dường như chủ nhiệm lớp không quan tâm tôi đã biến thành bộ dáng gì, cũng không quan tâm tôi đã gặp phải khó khăn gì.
Sau khi tôi thi vài lần không ra được thành tích như cô ấy mong muốn, cô ấy đã chuyển tôi xuống hàng cuối cùng trong lớp, coi như học sinh bị cả lớp ruồng bỏ.
Tuy trong quá trình giúp cô ấy chấm bài, tôi chưa từng xuất hiện sai lầm gì, nhưng giáo viên không cần tôi giúp cô ấy chấm bài nữa mà lựa chọn một học sinh ưu tú khác.
Tôi cũng vui vẻ vì bớt việc, cười trừ một tiếng.
Đã không còn tiết trước tiết sau, cũng không cho tôi được ăn phần ăn đặc biệt.
Tôi vốn không cần ăn quá no lại cười trừ.
Không sắp xếp cho tôi tham gia thi học sinh giỏi, mấy xấp tư liệu thi học sinh giỏi được chất chồng trên bàn tôi cũng bị giáo viên ném vào thùng rác.
Không phải nhìn mấy thứ chanh chua khó hiểu kia, tôi vẫn chỉ cười trừ một tiếng.
Nhưng vì sao trong lòng thân thể này lại cảm thấy trống rỗng, hơn nữa còn có cảm giác bi thương khó hiểu vậy?
Học sinh xuất sắc đột nhiên biến thành học sinh kém, chênh lệch mức nước như lòng sông so với mặt biển khiến thân thể vốn đã mất đi nguyên chủ nhân bắt đầu có phản ứng sao?
Tôi rất tò mò. Tôi vốn không thể khống chế được thân thể này, hiện tại lại hoàn toàn bày ra vẻ như trút được gánh nặng.
Trong lòng nhẹ nhõm nhưng thân thể bi thương, tôi chuẩn bị thu dọn sách vở về nhà. Nhưng đột nhiên tôi phát hiện trong học bàn có một lá thư thì phải?
…
Là thư tình.
Dựa vào ngoại hình của Tưởng Mộc Thanh, thời trung học cơ sở có người từng theo đuổi cô ấy cũng chẳng phải chuyện gì không thể tưởng tượng nổi.
Thật đúng là buồn ngủ đụng tới gối mềm, một lá thư tình tràn ngập tình cảm hẳn có thể chữa trị thân thể bi thương này nhỉ?
“Chữ thật xấu.”
Tôi nhìn lá thư tình bị một nam sinh trung học cơ sở nào đó viết thành xiêu xiêu vẹo vẹo.
“Tưởng Mộc Thanh, mình thích cậu, sau khi tan học cậu có thể tới rừng cây nhỏ sau trường gặp mình không? Một người nào đó.”
Ngoại trừ chữ xấu ra, câu nói cũng quá thẳng thừng, nhưng tôi lại thưởng thức dũng khí của cậu ta, cho nên tôi chọn tới xem thử tình huống.
Rừng cây nhỏ phía sau trường, cậu ta cũng biết chọn điểm hẹn thật, tôi cũng muốn nhìn xem cậu ta sẽ có biểu hiện mới lạ gì.
Tôi nhìn thấy một nam sinh có thể tính là đẹp trai.
“Không ngờ công chúa băng giá lại tới?” Cậu ta thấy tôi tới, vẻ mặt hơi khó tin, nhưng trên mặt lại mơ hồ lộ ra vẻ hưng phấn.
“Lẽ nào cậu không muốn mình tới?” Tôi hơi buồn cười hỏi cậu ta.
“Mau nhìn, công chúa băng giá tới!” Cậu ta mỉm cười, cũng không đáp lại tôi mà hướng về phía trong rừng cây lớn tiếng hét.
Tôi kinh ngạc nhìn một đống nam nữ sinh chui ra từ trong rừng cây, hơn nữa tất cả bọn họ đều là bạn cùng lớp của Tưởng Mộc Thanh.
Chỉ thổ lộ thời trung học cơ sở thôi, có cần phải bày ra chiến trận lớn như vậy không? Vì sao tôi chưa bao giờ biết?
“Không phải công chúa băng giá vẫn luôn chuyên tâm học tập à? Hiện tại không học được nữa nên thay đổi tư tưởng?” Nam sinh kia cười xấu xa.
“Bình thường cậu cứ làm ra vẻ nghiêm túc, mỗi ngày như chó xoay xung quanh giáo viên. Hiện tại bị giáo viên bỏ rơi nên cậu mới muốn đi tìm bạn trai?” Bên cạnh có một nữ sinh khoanh tay trước ngực, dáng vẻ dương dương đắc ý.
Vì sao những người này lại bày ra vẻ giễu cợt như vậy?
“Các cậu đang nói bậy cái gì?”
Tôi không nhịn được nữa, muốn vung tay lên đánh nữ sinh kia. Chí ít hiện tại tôi cũng đang mang túi da của Tưởng Mộc Thanh, sao các người có thể nói chuyện với một cô gái như vậy?
“Không cho phép cậu đụng vào bạn gái mình!” Nam sinh kia trực tiếp túm lấy cổ tay tôi.
Đúng là trò đùa dai khiến người ta cực kỳ không thoải mái. Chỉ dựa vào tên nam sinh nho nhỏ này, xem tôi có đánh chết cậu ta được không. Tôi gắng sức huơ quyền đánh cậu ta, nhưng thân thể mảnh mai này hoàn toàn không làm được gì, cuối cùng còn bị cậu ta trực tiếp đẩy ngã trên mặt đất.
Tôi còn đang định đứng lên liều mạng với cậu ta, nhưng biểu hiện của thân thể này lại không như tôi muốn, sau khi té xuống đất không ngờ hai mắt tôi lại tối sầm lại, trực tiếp ngất xỉu.
…
Không biết qua bao lâu.
Tỉnh lại, tôi phát hiện mình đã về lại trong nhà Tưởng Mộc Thanh.
Tôi mê man ngồi dậy, cảm thấy đầu óc choáng váng, có hơi khát nước. Vì vậy tôi mở cửa phòng ra tới nhà bếp tìm nước uống, lại đột nhiên nghe được trong phòng bếp truyền tới tiếng thở dốc nóng bỏng.
Tôi tò mò tới xem, phát hiện trong phòng bếp có hai thân thể đang đè lên nhau.
“Ừm… Đừng vội vã như thế…”
Giọng nói của mẹ Tưởng Mộc Thanh, giọng bà ấy có hơi vội vã.
“Anh không nhịn được!”
Người đàn ông cao lớn đè mẹ Tưởng Mộc Thanh lên đài phòng bếp, dáng vẻ không dằn nổi, táy máy tay chân.
“Tiểu Mộc Thanh sắp tỉnh… Hiện tại không được…”
Mẹ Tưởng Mộc Thanh nửa chống cự nửa nghênh đón. Dưới sự chống cự không tính là mãnh liệt của bà ấy, rất nhanh người đàn ông kia đã lột được áo của bà ấy ra, duỗi tay vào.
“Đừng sờ chỗ đó… A…” Bà ấy phát ra tiếng rên rỉ xấu xí.
Tới cùng chuyện quỷ này là thế nào? Tôi bị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh.
“Choang!”
Cái ly trong tay rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vỡ vụn.
“Tưởng Mộc Thanh?” Nghe được tiếng sứ vỡ, hai người dừng lại, mẹ cô ấy hét lên kinh ngạc.
“…”
Tôi muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói được bất cứ lời nào.
“Ừm… Tiểu Mộc Thanh đã tỉnh lại rồi sao? Đây là ba mới của con, tới làm quen một chút đi.” Mẹ cô ấy vừa nói vừa lộ ra vẻ mặt lúng túng, tranh thủ thời gian chỉnh sửa quần áo ngay ngắn lại, sau đó giới thiệu người đàn ông bên cạnh với tôi.
“Ba mới?” Nhìn người đàn ông trẻ tuổi đeo mắt kính kia, tôi hơi ngây người.
“Bảo bối, con cũng xinh đẹp giống hệt mẹ con vậy!” Ông ấy thấy tôi, lại bày ra vẻ nhiệt tình ôm lấy tôi.
…
Thật ra tôi cảm thấy, nếu có một người ba mới tới chăm sóc cho mẹ con Tưởng Mộc Thanh cũng không tồi. Bị cha ruột vứt bỏ, bị thầy cô vứt bỏ, bị bạn học vứt bỏ, Tưởng Mộc Thanh cần một người cha mới tới che chở cho cô ấy.
Nhưng người cha này lại là ác ma…
Ban đêm khi tôi đang nằm trong phòng chuẩn bị ngủ, người ba mới này nói muốn vào phòng trao đổi tình cảm với tôi một chút. Tôi vốn tưởng ông ấy muốn tăng tình cảm giữa hai người thân thiết với nhau nên để ông ấy vào.
Nhưng tôi nghĩ sai rồi.
Còn chưa nói được bao nhiêu câu, ông ta đã lấy danh nghĩa cha giượng mà muốn hôn lên mặt tôi.
Tôi cũng đồng ý, bởi vì tôi cảm thấy hành động này cũng không quá mức. Dù sao cũng là cha con, hẳn Tưởng Mộc Thanh cũng sẽ đồng ý.
Ông ấy còn nói muốn ôm tôi, tôi cũng cảm thấy ôm một chút chẳng sao cả, tăng tiến tình cảm thôi mà. Thế nhưng lúc này, tôi phát hiện trong mắt ông ta lộ ra tia sáng xanh, đang nhìn khắp toàn thân tôi với ánh mắt không có ý tốt.
Tiếp theo ông ta ôm tôi, không chịu buông tay. Tôi ý thức được không đúng nên bắt đầu giãy giụa, cuối cùng bị ông ta đè ngã trên giường.
“Ông muốn làm gì?” Tôi hoảng sợ nhìn ông ta.
“Đương nhiên là thương con như thương mẹ con rồi!” Ông ta dữ tợn như một con sói.
Thân là nam sinh, bị nhốt trong thân thể Tưởng Mộc Thanh, gặp phải đủ loại chuyện lung tung cũng thôi đi, không có được năng lực phản kháng gì đáng nói cũng thôi đi, nhưng chẳng lẽ cuối cùng tôi còn bị đối xử như vậy?
Được tính là một nam sinh, ý thức của tôi không thể nào tiếp thụ nổi chuyện như vậy xảy ra. Thân là một cô gái, chắc chắn Tưởng Mộc Thanh cũng không hi vọng mình lại mất đi trinh tiết kiểu này.
Tuy mấy lần giãy giụa trước đều thất bại, nhưng lần này tôi không thể thất bại nữa.
Dưới tình huống cấp bách, tôi trực tiếp đá mạnh một cái vào hạ bộ của người đàn ông mắt kính. Tiếp theo, ông ta vừa thét chói tai vừa buông lỏng tôi ra, che hạ thân lăn qua một bên.
Tôi thuận tay cầm lấy chiếc đồng hồ báo thức làm bằng đồng trên đầu giường, sau đó hung hăng đập thẳng lên mặt ông ta.
Mặt thủy tinh trên đồng hồ báo thức bị đập bể, mặt người đàn ông kia cũng chảy đầy máu. Máu trên mặt ông ta văng lên y phục, ga giường, con gấu bông trên giường Tưởng Mộc Thanh.
Ông ta hoảng sợ mà che mặt chạy ra cửa, thân thể cao lớn không cẩn thận móc vào sợi dây trên trần nhà, kéo cả chuông gió và mấy con hạc xuống đất.
Tôi đã lâm vào trạng thái kiệt sức chỉ biết ngơ ngác nhìn vết máu đầy người đầy giường.
Tôi phản kháng thành công rồi sao?
…
Ngày tiếp theo, mẹ Tưởng Mộc Thanh và người đàn ông đeo kính kia cùng biến mất. Bà ấy chỉ để lại hai tấm chi phiếu, một tấm là của cha Tưởng Mộc Thanh, một tấm là của bà ấy.
Thế nhưng thứ này có tác dụng gì?
Tôi đi dạo xung quanh căn nhà trống rỗng, vẻ mặt có hơi hoảng hốt. Tuy tôi biết những chuyện này vốn không xảy ra với tôi, nhưng dường như tôi đã hoàn toàn nhập tâm vào bộ thân thể đã hỏng mất này.
Tôi vẫn thua, cuối cùng, mẹ Tưởng Mộc Thanh cũng từ bỏ cô ấy.
…
Chỉ có như vậy sao?
Tôi nghĩ ra được một biện pháp để trở về thân thể mình.