Chương 15 Nguyện vọng của thiếu nữ trở thành sự thật
Độ dài 2,012 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:51:35
Mặc dù hôm nay là cuối tuần, nhưng thân là người chưa từng ngủ nướng từ sau khi lên trung học phổ thông tới nay, lại có thể ngủ một giấc thật say tới lúc tự tỉnh.
Đột nhiên cảm thấy thân thể tê dại cực kỳ, không thể nhúc nhích được, hơn nữa dường như thân thể đã không nghe sai khiến, động tác thân thể và chỉ lệnh của đại não hoàn toàn không cân đối.
Vất vả lắm mới có thể mở mắt ra, vươn tay lên trước nhìn xem, tôi phát hiện có chỗ nào đó không đúng.
Đôi tay này xương tay tinh tế, da thịt trắng nõn trơn mềm, hoàn toàn khác với tay tôi thì phải?
Tình huống này là thế nào? Có dự cảm xấu xông thẳng lên đầu tôi.
Sẽ không phải là…
Không phải là tôi đã biến thành con gái giống với tình tiết trong mấy bộ manga rồi chứ? Nhưng từ trước tới nay tôi chưa từng có suy nghĩ như vậy!
Cố gắng giãy giụa ngồi dậy, xốc váy ngủ của mình lên…
Ôi trời ơi, sao lại là váy ngủ?
Mặc kệ, phải kiểm tra hai chân mình một chút. Vừa dài vừa nhỏ, không có chút bắp thịt nào, lông chân cũng biến mất sạch, da thịt nhẵn nhụi, quả thực rất giống con gái.
“Cậu em của mình đâu?”
Tôi sợ hãi quá đỗi mà vươn tay xuống dưới váy sờ soạng, quả nhiên giữa hai chân trống trơn. Chợt cúi đầu, tôi phát hiện cơ ngực mình trở nên mềm nhũn, hơn nữa còn lắc lư theo tiết tấu thân thể.
?!
Cái quỷ gì?
Bảo bối quan trọng nhất mất tích, trước ngực còn nhiều thêm hai cái sẹo lồi?
Lẽ nào tôi đã biến thành con gái như vậy sao?
Không thể nào.
Nói thế nào tôi cũng không thể tin tưởng chuyện một đêm biến thành con gái kiểu này. Tôi cũng muốn nhìn thử xem bản thân mình đã biến thành quái vật gì.
Leo tới trước gương, phát hiện không thấy gương trong phòng mình đâu nữa, thay vào đó là một cái bàn trang điểm tinh xảo.
Tình huống này là thế nào?
Tôi nhìn bốn phía theo bản năng.
Xung quanh là tường màu hồng, trên trần nhà là rất nhiều con hạc được treo bằng tơ hồng, còn có chiếc chuông gió màu đồng cổ. Phía dưới là chiếc giường nhỏ có phủ bộ chăn ga họa tiết hoạt hình, trên giường còn có một con gấu bông vô cùng đáng yêu.
Đây không phải phòng của tôi, cũng không thể nào là phòng của tôi được.
Phòng của tôi chỉ có một bàn máy tính, một tủ treo quần áo, còn có một chiếc giường đôi được phủ ga giường màu xanh nhạt. Mẹ tôi nói giờ cứ mua giường đôi luôn, đợi khi cưới vợ không cần mua giường mới.
Không biết đây là logic quỷ gì? Lẽ nào sau khi tôi cưới vợ lại vẫn ở chung với ba mẹ à?
Thân thể tôi không nghe sai khiến mà bò trên mặt đất. Tôi cố gắng một lúc lâu vẫn không thể đứng dậy nổi.
Tôi không thể làm gì khác ngoài việc giãy giụa bò lên bàn trang điểm, nhắm thẳng mặt mình về phía mặt gương.
Trong gương xuất hiện gương mặt thiếu nữ tinh xảo thanh thuần. Cô ấy mặc bộ váy ngủ màu trắng, mắt hơi híp lại như vừa tỉnh ngủ, lắc lắc đầu tỉ mỉ quan sát bản thân.
“Tưởng Mộc Thanh?”
Vì sao tôi lại biến thành cô ấy?
Lại nhìn xung quanh một hồi, tôi phát hiện mình đã từng tới đây rồi. Đây không phải phòng của Tưởng Mộc Thanh à? Thế nhưng màu sơn trên vách tường có vẻ đẹp hơn nhiều so với màu sơn tôi từng thấy, thoạt nhìn dường như mới được sơn lên không lâu trước.
A a, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Càng là lúc lâm vào tình huống đột phát như vậy, tôi càng tự nói mình phải tỉnh táo. Ngồi trước bàn trang điểm, tôi há to miệng thở hổn hển, cảm thấy tâm trạng căng thẳng được bình ổn hơn rất nhiều.
Đầu tiên phải tổng hợp lại một chút về tình huống tôi gặp được trước mắt.
Rất hiển nhiên tôi đã biến thành con gái, đây là chuyện tôi không mong muốn, nhưng sự thực đã là như vậy, tôi chỉ có thể tạm thời tiếp nhận sự thật này.
Còn nữa, tôi đang ở nhà Tưởng Mộc Thanh, hơn nữa dường như căn nhà này có chênh lệch tiết điểm thời gian so với căn nhà Tưởng Mộc Thanh tôi thường tới. Phòng này rất mới, dù là vật dụng trong nhà hay là bài trí đều rất mới, hơn nữa nó còn ấm áp hơn một chút so với những gì tôi từng thấy.
Tôi đã thấy nhà Tưởng Mộc Thanh, trong nhà cô ấy không tồn tại mấy thứ vốn thuộc về con gái như gấu bông thế này, trên trần nhà cũng không treo hạc hay chuông gió gì hết. Nhưng ở đây, nó lại tồn tại như lẽ hiển nhiên.
Mặt tường thì cũng có màu hồng, chỉ là bởi vì sơn đã bị oxi hóa nên biến thành màu đỏ sậm.
Nói cách khác, tôi không chỉ biến thành con gái mà còn biến thành Tưởng Mộc Thanh. Tôi không chỉ biến thành Tưởng Mộc Thanh, hơn nữa còn trở thành Tưởng Mộc Thanh trong quá khứ.
Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy?
Ngày hôm qua tôi đã làm chuyện gì có thể khiến chuyện này xảy ra à?
Trong tiệm máy quay đĩa, tôi miễn cưỡng làm hòa với Tưởng Mộc Thanh, khiến tâm trạng của cô ấy trở nên bình thường lại.
Nhưng khí trời lại không tốt hơn chỉ vì tâm trạng của cô ấy bình thường trở lại, thậm chí còn càng ác liệt hơn. Bên ngoài đã mưa gần một giờ nhưng không hề có ý yếu bớt, trái lại hạt mưa càng thêm dày hơn, trên đường đã sớm tích đầy vũng nước.
“Xem ra trong một chốc một lát mưa sẽ không tạnh.”
Tôi định gọi điện thoại kêu mẹ đưa dù tới.
“Chờ đã.”
Ngay lúc tôi cầm điện thoại lên, đột nhiên Tưởng Mộc Thanh bước tới ngăn cản.
“Sao vậy?”
Lẽ nào cô ấy có cách tốt hơn?
“Lục Phàm, mưa thật lớn!”
Thiếu nữ nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, hơi hưng phấn, phát ra tiếng than thở từ tận đáy lòng.
“Đúng vậy, sớm biết vậy chúng ta nên mang theo dù.”
Tôi thở dài một hơi. Dự báo thời tiết hại chết người, rõ ràng đài báo hôm nay trời chỉ nhiều mây thôi.
“Dù sao ở đây cũng không xa nhà lắm, chúng ta chạy về nhà đi!”
Trông vẻ mặt Tưởng Mộc Thanh không giống như đang nói đùa.
“Cái kia…”
Tôi ngẩn người.
Vừa nãy khi mưa nhỏ, chúng tôi đã cảm giác như có người giội nước thẳng lên cơ thể. Nếu lúc này đi ra ngoài, khác gì đi tham gia lễ tát nước ở Thái Lan đâu?
Thế nhưng vào lúc tôi còn đang do dự, Tưởng Mộc Thanh lại kéo tay tôi, không nói hai lời chạy thẳng ra ngoài.
Quên đi, dù sao cũng chỉ là bị ướt thôi mà, không bằng rửa hết tất cả phiền não trong mưa đi.
Cô ấy quên hết tất cả mà chạy đi dưới mưa, vừa chạy vừa gào thét như đang phát tiết gì đó. Tôi bị cô ấy kéo tay, chỉ có thể cúi đầu khiến nước mưa không đập thẳng vào mắt hay chảy vào trong mũi, đồng thời chú ý con đường phía trước, cảnh giác xem thiếu nữ có đụng phải người đi đường nào khác không.
Hoàn toàn thả lỏng mà chạy như điên dưới mưa, chúng tôi khiến không ít người đang bung dù đi đường phải chú ý. Có người mỉm cười, cảm giác chúng tôi là người điên, có người hâm mộ, cảm giác đây là thanh xuân.
Thiếu nữ hưởng thụ cảm giác mưa đập vào mặt, mà tôi thì kiên nhẫn chịu đựng cảm giác khó chịu khi mưa xối ướt đồ, dính chặt lên người.
“Lục Phàm, tới nhà rồi.”
Cuối cùng, sau khi cảm thấy bản thân mình đã uống mấy chén nước mưa, tôi nghe được tin vui mà thiếu nữ phía trước truyền tới.
Mở hai mắt đã bị nước mưa thấm ướt, tôi phát hiện cả người thiếu nữ cũng đã ướt sũng.
Toàn bộ đường cong dịu dàng của thiếu nữ bị y phục ướt đẫm dán chặt lên để lộ ra, ngay cả màu sắc và đường viền của đồ lót cũng mơ hồ hiển hiện dưới T-shirt trắng.
Thiếu nữ như vậy khiến người ta không thể dời mắt nổi.
“Sao vậy?”
Cô gái mờ mịt nhìn dáng vẻ ngây người của tôi.
Cô ấy đúng là kẻ ngốc!
“Mau về phòng thay quần áo đi!”
Thật không có chút tự giác nào của nữ sinh. Chẳng lẽ cô ấy không biết mình đã bị thấy hết à? Tôi kịp phản ứng lại, tức giận dời tầm mắt đi, sau đó đẩy cô ấy vào phòng làm việc của lão cha.
Cơn mưa có chút điên cuồng, nhưng lại rất duy mỹ. Có điều tiến triển tiếp sau đó lại không duy mỹ chút nào.
Sau khi tắm rửa xong, thiếu nữ trùm khăn tắm, cứ nhất định phải để tôi sấy khô tóc giúp cô ấy. Cô ấy nói tóc quá dài, tự thân không thể dùng mấy sấy khô được.
“Trước đây em đã sấy thế nào thì giờ cứ sấy như vậy là được.”
Nhìn dáng vẻ cô ấy chỉ quấn mỗi khăn tắm, tôi hơi đỏ mặt.
Thế nhưng dường như thiếu nữ đã sớm có chuẩn bị.
“Lục Phàm, anh còn thích em không?”
Cô ấy nhướng mày, nghiêm túc hỏi.
“Có!”
Tôi bất đắc dĩ trả lời.
“Nếu có thì tới sấy khô tóc giúp em đi.” Cô ấy không nhịn được mà chu môi.
“Giữa hai chuyện này có liên quan gì à?” Tôi nhìn cô ấy với vẻ đáng thương.
"Nếu Lục Phàm không sấy khô tóc cho em có nghĩa Lục Phàm không thích em, em sẽ lập tức đi làm con trai, đi bách hợp là được rồi. Hừ!”
Cô ấy chu môi lên, sau đó nghiêng đầu qua một bên.
Lẽ nào cô ấy đã phát hiện ra nhược điểm của tôi? Tôi cảm thấy mình đang bị cô ấy uy hiếp.
“Được rồi.”
Tôi bất đắc dĩ phải cầm mấy sấy tóc lên, điều chỉnh nhiệt độ xong, dùng tay cảm nhận một chút rồi mới bắt đầu sấy tóc cho cô ấy.
Việc sấy tóc cũng chẳng có gì khó khăn, rất nhanh tôi đã sấy khô tóc cho cô ấy. Nhưng sau khi sấy khô tóc rồi, cô ấy lại đứng dậy, kề mặt vào sát mặt tôi.
Vào lúc xoay người, cô ấy trượt chân, ngã ngửa ra sau. Tôi thấy vậy vội vàng kéo cô ấy lại, kết quả bản thân cũng bị trượt chân theo, ngã nhào xuống đất.
Cuối cùng hình thành tư thế hoàn toàn không bình thường, không giống như miêu tả tôi chỉ đang sấy tóc cho cô ấy.
Khăn tắm trên người thiếu nữ rơi xuống phía sau, mà tôi thì ngã nhào lên thân thể trần trụi của cô ấy.
Tình cảnh này nhìn thế nào cũng thấy giống như tôi nhất thời hứng khởi, trực tiếp đẩy ngã cô ấy trong phòng tắm.
“Lục Phàm?”
Thiếu nữ tươi cười như đạt được mục đích, còn thoải mái mà hơi cong chân lên một chút.
Thật ra lúc ấy cũng chẳng có gì, tôi vẫn đang nhìn vào mắt thiếu nữ, cũng không nhìn lung tung qua những chỗ khác.
Nhưng quan trọng là dáng vẻ này của chúng tôi vừa lúc bị mẹ mới bước ra khỏi phòng nhìn thấy được.
Kết quả có thể tưởng tượng.
Tôi bị phạt phải quỳ gối trước cửa phòng Tưởng Mộc Thanh xin lỗi, còn phải quỳ trên gói mì tôm khiến người ta mơ màng.
Tôi nhớ rõ ngày đó tôi ngủ rất muộn.
Cuối cùng, khát vọng biến thành thiếu nữ của tôi đã thành sự thật sao?
Thành sự thật kiểu quái gì vậy?