Chương 08 Tên cặn bã phối hợp với điện thoại ống tơ
Độ dài 1,945 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:51:20
Đêm hôm đó. Một mình tôi đưa Mặc Thi Vũ đã đứng bên bờ tan vỡ về nhà. Khi trở về nhà Tưởng Mộc Thanh, tôi phát hiện cô ấy không có ở đây.
Cô ấy về nhà rồi à?
Tôi nghĩ như vậy, sau đó khóa cửa nhà cô ấy.
Yên bình lần nữa được lập lại, nhưng dường như lần này hi sinh hơi lớn. Vì để Tưởng Mộc Thanh hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, tôi đã tự tạo ra hình tượng kẻ cặn bã “ăn trong bát nhìn trong nồi”.
“Anh thầm mến rất nhiều nữ sinh trong lớp!”
“Anh nằm mơ cũng muốn thấy dáng vẻ như vậy của các cô ấy!”
“Dù sao anh cũng sẽ thấy người nào yêu người đấy. Em cứ giết đi, giết mãi cũng không hết được!”
…
Mấy lời nói biến thái như vậy tuy rất mắc cỡ, nhưng quả thật đã có thể khiến Tưởng Mộc Thanh hiểu được, cô ấy muốn dùng phương thức bạo lực để giải quyết “tình địch” là bất khả thi, không cách nào thực hiện được.
Giết tình nhân của cặn bã không thể khiến cặn bã sợ hãi, trái lại cặn bã còn có thể tìm người khác, em sẽ không bao giờ có thể giết hết tình nhân của cặn bã.
Tiếp đó, vì ở cùng người cặn bã phải không ngừng phòng ngừa người cặn bã ngoại tình, Tưởng Mộc Thanh đã nghĩ tới phương thức giết người mang theo tro cốt bên cạnh. Do đó, tôi lại phải lấy luận chứng tro cốt cũng chẳng khác gì tro bụi ven đường, mang theo tro cốt cũng không thể có được cặn bã.
Sau cùng, cô ấy lại nghĩ tới mấy tư tưởng phong kiến mê tín, tin vào luân hồi chuyển thế và linh hồn…
Tôi lại phải hủy bỏ khả năng tồn tại của linh hồn, từ đó hủy bỏ khả năng tồn tại của luân hồi chuyển thế. Chú ý tới việc người mê tín không dễ dàng tin tưởng các cơ sở khoa học, tôi lại đưa ra học thuyết linh hồn tự do, từ đó tiến thêm một bước hủy bỏ khả năng chúng tôi có thể ở chung một chỗ sau khi chết đi.
Con người thật sự có linh hồn và chuyện thế à?
Xin nói với các bạn xa lạ, tôi ở đây xin nói rõ cho mọi người biết, sẽ không.
Có thể tương lai khoa học kỹ thuật có thể khiến ý thức của con người thoát ra khỏi đại não, bảo tồn trong máy móc, hoặc lại lần nữa chuyển lại ý thức vào trong một thân thể khác, nhưng đó không phải linh hồn mà chỉ là ý thức.
Thật ra chỉ cần nghĩ kỹ một chút, sao con người có thể có linh hồn được? Ôm thái độ giải quyết vấn đề từ căn nguyên, tôi muốn hỏi mọi người một chút, linh hồn được sinh ra như thế nào?
Số lượng nhân loại đang không ngừng tăng lên, chỉ dựa vào người chết luân hồi dường như không thể tự dưng sinh ra linh hồn mới được, vốn không cách nào đủ để chuyển kiếp ra nhiều người như vậy. Nhưng nếu bạn muốn nói là thần tạo giúp chúng ta, thì tôi chẳng còn lời nào để nói.
Vậy chẳng lẽ thần còn phải tạo ra kế hoạch sinh sản, các linh hồn thu về được còn cần kiểm tra xem có hợp cách hay không, nếu không hợp cách còn phải tạo lại? Thần còn phải không ngừng thị sát việc tăng nhân khẩu toàn cầu, từ đó sản sinh ra lượng linh hồn khoa học?
Mọi người có tin không? Dù sao tôi cũng không tin. Nếu tôi là thần, tôi tạo ra nhân loại chơi một hồi (thời kỳ thần thoại thượng cổ), chơi chán rồi (chư thần hoàng hôn) tôi sẽ để bọn họ tự sinh tự diệt.
Cuối cùng thiếu nữ cũng ý thức được, chỉ dùng thủ đoạn bạo lực sẽ không thể nào khiến tôi yên tĩnh ở lại bên cạnh cô ấy. Vì thế cô ấy chủ động từ bỏ bạo lực, mặc quần áo tử tế lại cho Mặc Thi Vũ, dùng kéo cắt hết băng dán trên người chúng tôi, thả cho chúng tôi rời đi.
Đương nhiên chuyện này cũng có liên quan phần nào tới biểu hiện cặn bã của tôi. Cô ấy có thể nhận rõ được tôi không yêu Mặc Thi Vũ, đương nhiên cũng không cần trả thù vì tôi ngoại tình.
Thích một người sẽ cố gắng bày ra mặt tốt của mình trước mặt người đó, chứ không phải để người đó thấy được mặt cặn bã của mình.
Suy nghĩ của Tưởng Mộc Thanh cũng không phải không có lý.
Tôi không chỉ biểu diễn trước mặt Tưởng Mộc Thanh, đồng thời còn thể hiện ra khí thế người người kêu đánh ngay trước mặt cô ấy.
Thật ra như vậy cũng không có gì không tốt. Trải qua chuyện này, cho dù tôi không nói những lời kia thì lớp trưởng và tôi cũng không thể làm bạn thêm nữa. Tôi chỉ lo lắng cô ấy sẽ nói tất cả mọi chuyện cho phụ huynh mình.
Nếu phụ huynh cô ấy biết những chuyện vừa xảy ra, chắc chắn Tưởng Mộc Thanh sẽ bị đưa tới trại giáo dưỡng. Chuyện này vượt khỏi phạm vi khống chế của tôi. Tưởng Mộc Thanh có tính cách bướng bỉnh lại cực kỳ khiến người khác chú ý, không biết cô ấy còn có thể gây ra họa gì bên trong.
Thế nhưng không ngờ Tưởng Mộc Thanh lại có thể nhẫn nhục mà nhịn xuống. Khi tôi đưa cô ấy về dưới lầu nhà cô ấy, cô ấy yên tĩnh quay về nhà một mình.
Lúc người nhà cô ấy tìm được cô ấy cũng không nói lời gì không hay. Dường như hai bên đều muốn nhân nhượng, rất nhanh chuyện này đã trở thành dĩ vãng.
Rất hiển nhiên, cô ấy không nói cho cha mẹ cô ấy biết, nếu không cha mẹ cô ấy đã sớm kiện tới chỗ mẹ tôi rồi nhỉ?
Sau đó tôi còn gọi điện cho cô ấy nhiều lần, nhưng sau khi cô ấy nhận máy sẽ cúp máy ngay, thái độ vô cùng lạnh nhạt. Gặp phải chuyện như vậy, cô ấy có bày ra thái độ như thế tôi cũng có thể hiểu được.
Xem ra không lâu sau cô ấy sẽ đổi số điện thoại, sau này gặp tôi cô ấy cũng sẽ đi đường vòng.
Ôi, rõ ràng tôi và cô ấy còn học chung rất hợp đây, thế mà một người bạn học thú vị lại mất đi như vậy.
Mà Tưởng Mộc Thanh thì sao? Cô ấy chưa từng làm ra hành động gì quá khích thêm. Cô ấy ngoan ngoãn về tới nhà tôi, trừ ăn cơm đi WC ra, cô ấy vẫn luôn tự nhốt mình trong phòng.
Tuy mỗi ngày đều sống chung dưới một mái nhà, nhưng tôi và cô ấy lại chẳng nói với nhau câu nào.
Mỗi lần tôi muốn quan sát xem cô ấy thế nào rồi, sẽ đi tới gõ cửa phòng cô ấy, nhưng cô ấy không đáp lại, tôi cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc lặng lẽ bỏ về, trở lại phòng mình.
Có một lần tôi cảm thấy hiếu kỳ không biết cô ấy làm gì trong phòng nên đã mở bật cửa ra xem, không ngờ lúc ấy cô ấy lại đang thay quần áo.
Tiếp đó, cô ấy còn dám không e dè mà xoay người lại, lồ lộ cho tôi xem, nhưng đôi mắt sáng ngời lại nhìn sang hướng khác, dáng vẻ như đang tức giận. Kiểu “anh muốn xem thì xem cho đủ đi, dù sao thì em cũng không để ý tới anh.”
Tôi không thể làm gì khác hơn là vội vàng nhắm mắt đóng cửa lại, như chạy trốn về phòng của mình.
Sau khi chiến tranh lạnh với tôi, cô ấy lại có thể dễ dàng nói chuyện với mẹ, hoàn toàn coi người đang đứng sờ sờ bên cạnh như tôi thành không khí. Kết quả là mẹ tôi lại thành ống loa giữa tôi với Tưởng Mộc Thanh.
“Mẹ, tối nay mẹ muốn ăn gì?”
Tôi đặt bao lớn bao nhỏ đồ ăn mới mua từ siêu thị về lên kệ bếp.
“Buổi trưa ăn hơi nhiều, hiện tại bụng mẹ còn đang trướng lên, cảm thấy đồ ăn chưa tiêu hóa. Buổi tối nấu mấy món dễ tiêu hóa một chút được không?”
Mẹ đề nghị.
“Vậy mì sợi thế nào?”
Tôi xem lướt qua số nguyên liệu nấu ăn mới mua xong.
“Được đó.”
Mẹ tỏ vẻ đồng ý.
“Tưởng Mộc Thanh, buổi tối ăn mì, thế nào?”
Tôi hô lên với Tưởng Mộc Thanh đang ở trong phòng làm việc nhưng không hề có tiếng đáp lại, cô ấy tỏ vẻ mình không thèm để ý tới tôi.
Tôi chẳng thể làm gì khác hơn là nhìn mẹ với ánh mắt bất đắc dĩ, mẹ thì tức giận trừng tôi.
“Con lại bắt nạt Tiểu Thanh nữa?”
Bà ấy nhỏ giọng hỏi tôi.
Mỗi lần tôi và Tưởng Mộc Thanh xích mích, mẹ tôi luôn đứng về phía Tưởng Mộc Thanh, chủ tùy khách tiện, trọng nữ khinh nam? Logic của mẹ thật sự trái ngược với logic của người dân bình thường nước tôi.
“Là Tiểu Thanh của mẹ bắt nạt con!”
Tôi lộ ra dấu đỏ trên tay do băng dán siết chặt tạo thành.
“A, sao lại đỏ vậy? Bọn con đã làm gì vậy?”
Mẹ tôi đau lòng thổi thổi vài hơi trên tay tôi.
“Không sao ạ, do mới rồi mua toàn túi nhựa, bị túi nặng siết tay.”
Sao tôi có thể kể lại chuyện hôm ấy cho mẹ, để mẹ quan tâm chúng tôi được.
“Hừ, nói cho con biết, con đừng có mà gây sự với Tiểu Thanh. Hiện tại con bé là con gái nuôi của mẹ!”
Mẹ tôi tức giận nói.
“Ôi, con biết rồi. Mẹ đi hỏi cô ấy xem cô ấy có thích ăn mì sợi không đi.”
Nhìn thấy mẹ tôi vui vẻ vì có được một cô con gái nuôi, tôi bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mẹ tôi lại trừng mắt liếc tôi, sau đó gọi với vào phòng Tưởng Mộc Thanh.
“Tiểu Thanh, tối nay con muốn ăn gì? Muốn ăn gì Tiểu Phàm cũng có thể nấu cho con.”
Không phải là mì sợi sao? Vì sao qua miệng mẹ lại thành cô ấy muốn ăn gì tôi sẽ nấu món đó cho cô ấy? Mẹ đừng chơi con như vậy có được không? Nếu cô ấy mất hứng, gọi mãn hán toàn tịch gì đấy, con thật sự không làm được đâu.
“Mì sợi đi ạ.”
…
Đầu tiên tôi chiên ba quả trứng gà cho mỗi người một trứng. Sau đó tôi lại cắt cà chua, hành lá, lột mấy tép tỏi xào chung trong nồi làm nước sốt.
Trực tiếp đổ nước vào nồi sốt cà chua, sau đó nấu lên.
Về mì sợi, tôi thích bún tàu, sợi tương đối mảnh lại khá dai, không dễ nát trong nước.
Chỉ chốc lát sau tôi đã múc mì ra ba bát, trên mỗi bát còn có một quả trứng gà chiên.
Tôi nhìn ba bát mì nước sốt cà chua, dường như còn thiếu chút gì đó, thế là tôi lại lấy thêm một ít thịt khô mua được từ siêu thị ra khỏi tủ lạnh, cắt mấy miếng bỏ lên mặt các bát mì.
Nên gọi món này là gì giờ? Mì thịt khô trứng gà cà chua? Đúng là một món thập cẩm kỳ quái.
“Mẹ, ăn tối thôi.”
“Được.”
“Tiện thể gọi Tưởng Mộc Thanh ra ăn tối giúp con.”