Chương 00: Mở đầu ( do ad chế )
Độ dài 978 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-06 19:15:14
Hắn – một kiếm sĩ mang trong mình dòng máu kiếm thuật, lưỡi kiếm là cơn ác mộng hằn sâu trong tâm trí kẻ thù. Người đời đồn rằng, đôi tay hắn đã nhuốm máu tanh sông, không gì có thể cản bước chân hắn trên con đường chinh phục đỉnh cao kiếm đạo. Hai mươi năm mài kiếm, từ bỏ thanh xuân rực rỡ, hắn cuối cùng cũng chạm tay đến hai chữ "thiên hạ đệ nhất".
Nhưng ít ai biết, ẩn sau lớp vỏ bọc lạnh lùng ấy lại là một tâm hồn khát khao bình yên. Hắn tìm thấy sự tĩnh lặng trong căn bếp nhỏ, nơi hắn mài giũa kỹ thuật dùng dao một cách tỉ mỉ như chính cách hắn rèn luyện kiếm thuật.
"Bàn 3, omakase loại A!""Vâng, chào mừng quý khách!"
"Bàn 5 và 7, mỗi bàn một suất mực đặc biệt!""Oa! Trông ngon mắt quá!"
"Nghe nói đầu bếp ở đây dùng dao được rèn từ...""Bàn 4, gọi món VIP!"
Hắn lặng lẽ quan sát thực khách, ánh mắt sắc bén ngày nào giờ đây lại dịu dàng đến lạ. Bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng.
Chắc là mình đã chuyển sang chế độ rung rồi mà?
Hắn lắc đầu, tự hỏi có phải mình đã quên tắt chuông điện thoại. Nhưng rồi, hắn sững sờ. Trên màn hình, trò chơi mà hắn đã xóa từ lâu bỗng hiện lên.
Điện thoại hỏng rồi sao?
"Đầu bếp.""Khách mới tới rồi."
Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng che giấu sự bối rối."Hãy nói với họ là tôi không có ở đây."
Nhưng sâu thẳm trong tim, hắn biết mình không thể trốn tránh mãi được. Lần này, dường như hắn không thể thốt ra lời nói dối trắng trợn như vậy.
"Này... chắc không phải lần này... Không có ai thật chứ! Nói dối trắng trợn quá rồi đấy."
Giọng nói quen thuộc vang lên, kéo hắn trở về thực tại.
"Tôi nghĩ cũng đến lúc cậu phải đối mặt rồi. Tôi đến để nghe câu trả lời đây. Này. Kim."
"Tôi đã cho cậu đủ thời gian suy nghĩ rồi đấy."
Kim gượng gạo cười, "À... Tôi hiểu rồi. Haha, tôi không có ý định đó đâu."
Gã đàn ông kia nhếch mép, "Cho cậu ta xem vali đi."
"Yêu cầu này thì có khó khăn gì với cậu chứ, kiếm sĩ lừng danh suốt ngày múa dao đâu rồi?"
Chiếc vali bật mở, bên trong là cả núi tiền được xếp ngay ngắn.
"Người yêu cầu phải bày tỏ chút thành ý trước chứ nhỉ. Chắc chắn sẽ không làm cậu thất vọng đâu!"
"Trả trước 300 triệu! Nếu cậu hoàn thành nhiệm vụ theo ý tôi..."
Kim siết chặt con dao trong tay. Hắn là kiếm sĩ đệ nhất thiên hạ, vậy mà giờ đây lại bị ép buộc bởi một kẻ lắm tiền nhiều của.
"Sếp..."
"Đây là “nhà bếp”, nơi sạch sẽ là trên hết. Không phải chỗ cho loại người bẩn thỉu như ông."
Kim lạnh lùng buông lời. Gã đàn ông kia ngỡ ngàng, sau đó là cơn thịnh nộ dâng trào.
"Đi đi."
Một miếng thịt được treo lơ lửng.
"Kiếm thánh hàng thật đây rồi! Quả nhiên, cậu không thể nào ở cái nơi này mà cắt cá được! Nên, thời khắc -"
Chưa kịp dứt lời, Kim đã vung dao. Ánh sáng lóe lên, miếng thịt rơi xuống.
"~~~~~!!!!!!"
Gã đàn ông kia sững sờ, sau đó là tiếng cười man rợ vang lên.
"Haha. Đừng nghĩ là ông đây sẽ bỏ cuộc, chắc chắn tôi sẽ còn quay lại."
"Chúng ta đi!"
Lúc sau ở trên tầng thượng Kim thở dài, ánh mắt chất chứa muộn phiền tâm sự với đồng nghiệp của mình.
Người đồng nghiệp hỏi một cách vui vẻ "Trả trước 300 triệu won, nếu tôi là cậu, tôi sẽ đồng ý ngay lập tức. Sao cậu lại từ chối chứ?"
Kim thẫn thờ đáp " Cả đời tôi chỉ dùng chặt cá. Có biết gì về hành nghề côn đồ đâu....?
Người đồng nghiệp hỏi tiếp "Vậy cậu định lợi dụng danh tiếng của Kiếm Sĩ Thôi Hở? Cậu định đi dọa dẫm ai sao?. Chỉ cần hù dọa bọn họ rồi lấy tiền thôi, mua một căn nhà rồi mở một cửa hàng."
"Cậu cũng nên sống như một con người chứ.
kim bèn đáp lại "Kể cả cậu có cho tôi cả tỷ won cũng không."
"Này, tiếng gì vậy?"
Người đồng nghiệp trêu trọc rằng "Cậu đang hẹn hò với cô nào à?"
Kim bối rối nói rằng "Hẹn hò gì chứ? Chơi game thôi."
"Vẫn còn chơi à? 'Thần Bảo Hộ' hay gì?"
"Ừm, chết tiệt. Tôi xóa rồi mà, vậy mà nó."
Bỗng nhiên có tiềng từ phòng bếp vang lên "Này - Phụ bếp! Cậu đi đâu mà không dọn dẹp vậy?"
Người đồng nghiệp vội vàng đi xuống và nói rằng "Aaa. Sếp ra ngoài rồi à? Tôi về trước đây."
( độc thoại nội tâm của main )
Chắc chắn rồi
"Khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi bị phá sản, từ đó tôi chỉ biết lao đầu vào kiếm tiền."
"Sống như một con người sao...? Có lẽ mình đã quá chú tâm vào việc kiếm tiền rồi."
( đến đây là hết:v)
"Cái gì đây... sao cứ rung mãi thế? Rung liên tục như vậy."
"Lúc say rượu mình đã cài đặt lại sao...?"
"Nhưng lũ này đã xâm chiếm học viện nhiều năm rồi, haha."
"Thần Bảo Hộ M: Sự xâm chiếm học viện của chúa quỷ vẫn chưa đến hồi kết!"
"À, đã đăng nhập."
"Kể cả khi đã bỏ chơi lâu rồi, âm thanh hoài niệm này vẫn như vậy."
"Nhân vật nữ vẫn đẹp như ngày nào."
"?"
"Đơ à?"
Ánh sáng trong điện thoại bỗng phát sáng lên
"Đầu bếp, sếp gọi cậu kìa."
"?"
"Người đâu rồi?"
"Sao lại vứt điện thoại ở đây chứ?"
"Này, Phụ bếp! Đầu bếp đâu rồi?"
"Chắc cậu ta đi ẻ rồi-"
"Gọi cậu ta ngay lập tức!"
Bỗng chốc chiếc điện thoại ở dưới mặt đất hiện lên "100% hoàn thành"