Chương 7.2: Khu rừng chết chóc
Độ dài 957 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-25 10:30:44
Trans: SCKurumi
Edit: Lyrith
~~~
II
「Thực ra-」
Felixus kể về các Pháp sư từ Thánh quốc Mekia. Lasara gật gù nghe Felixus nói, rồi gãi đầu, cô thở dài.
「Chính xác đấy nhóc con, họ là những Pháp sư thuộc loại Chiến đấu. Ban đầu, Ma thuật được phát triển để giúp đỡ cuộc sống con người, giờ lại bị biến thành công cụ chiến tranh, thật đáng buồn.」
Felixus lặng lẽ nhìn khuôn mặt buồn bực của Lasara. Cảm nhận được ánh mắt của anh, Lasara lúng túng hắng giọng và nói:
「Vậy đất nước đó có ít nhất ba Pháp sư? Vậy là nhiều đấy. Theo những gì ta biết, đây là lần đầu tiên một quốc gia sở hữu nhiều Pháp sư đến vậy.」
「Ngay từ đầu thì Pháp sư đã là thiểu số rồi.」
Ngay cả Đế quốc cũng chỉ có một Pháp sư, Lasara. Không có tin tức gì về Pháp sư sống ở Vương quốc Farnesse. Tương tự với Liên bang Sutherland. Mặc dù Thánh quốc Mekia là nơi đặt trụ sở của Nhà thờ Artemia, nơi nuôi dưỡng các Pháp sư, nhưng số lượng ấy vẫn quá bất thường.
「Theo những gì nhóc mô tả, mấy tên đó vẫn còn trẻ nhưng lại có khả năng vượt trội. Ta không thể coi thường quốc gia nhỏ bé này đâu.」
Felixus gật đầu chắc nịch.
「Đúng vậy. Nên tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể sử dụng kiến thức của cô. 」
「Kiến thức? Về cái gì chứ?」
Lasara nheo đôi mắt hỏi.
「… Đùa khéo đấy, cô Lasara. Cô nên là người biết rõ nhất chứ. 」
「Ta chẳng có manh mối nào cả. Mà nhóc sẽ ổn thôi ngay cả khi lâm vào tình thế phải đối mặt với một Pháp sư xuất sắc, nhóc con.」
「Tôi thì không có vấn đề gì, nhưng mà binh lính… tôi đã nghĩ ra một số biện pháp, nhưng cũng chẳng thể chắc chắn được. Mà bên họ có ít nhất đến ba Pháp sư cơ mà.」
「Nếu nhóc lo lắng về người của mình, thì đừng tham gia chiến tranh nữa. Giải pháp đơn giản.」
「Thực vậy. Tại sao con người lại liên tục chiến tranh và dần đẩy mình đến bờ vực diệt vong? Tôi không hiểu, chẳng phải nó quá vô nghĩa hay sao?」
Felixus chỉ có thể cười gượng với Lasara và Silky lạnh lùng. Điều này đặc biệt khó chịu Silky, người luôn canh cánh nỗi lo về sự tuyệt chủng của tộc tiên. Nhưng đây là ý muốn của Hoàng đế Ramza và anh chẳng thể làm trái lệnh.
「Cô không thể nghĩ ra điều gì à?」
Felixus cúi đầu thật sâu một lần nữa và Lasara đứng dậy.
「Chà, nếu ta, Đại pháp sư tham gia cuộc chiến, thì bất kỳ kẻ thù nào cũng có thể bị tiêu diệt dễ dàng— Tuy nhiên.」
Lasara nở một nụ cười xấu xa khiến Felixus có cảm giác không ổn lắm.
「Như nhóc đã biết, giờ ta đã là một ẩn sĩ rồi. Nói chính xác hơn thì đương kim Hoàng đế không liên quan gì đến ta nên ta sẽ không làm vậy. 」
Lasara cười lớn. Cô không bao giờ muốn sử dụng Ma thuật vì lợi ích của bản thân, vì vậy cô tự tách mình với thế giới bên ngoài và ẩn mình trong khu rừng này. Ngay cả khi ai đó muốn mang cô ấy trở lại với xã hội loại người, họ cũng chẳng thể làm được vì có quá ít người có đủ khả năng để tới nơi này. Chẳng ai lại đi mạo hiểm mạng sống của mình để đi vào một khu rừng đầy thú dữ nguy hiểm. Phản ứng của Lasara vẫn chưa quá gay gắt nên vẫn còn quá sớm để Felixus bỏ cuộc.
Trong khi Felixus đang tỏ ra bối rối thì Silky ngồi lên đầu Lasara.
「Lasara thật xấu tính! Felixus, vậy tôi sẽ giúp cậu! 」
Silky đá nhẹ vào đầu Lasara. Felixus chưa kịp trả lời, Lasara đã đuổi Silky với vẻ mặt khó chịu.
「Vậy tự đi mà khoe khoang sự tồn tại của bản thân với thế giới và đợi con người đến bắt đi.」
「Hmmp~ Tôi sẽ không bị loài người ngu ngốc bắt được đâu!」
Silky lượn một vòng rồi đáp xuống vai Felixus, cô lè lưỡi với Lasara một cách đáng yêu.
「Mặc dù vậy, con người sẽ tìm mọi cách để bắt cô thôi. Không phải con người nào cũng như thằng nhóc này đâu. Khi tiếp xúc nhiều hơn nữa, cô sẽ hiểu.」
Lasara nói với vẻ ngượng ngùng. Felixus đặt Silky vào lòng bàn tay và nhìn thẳng vào đôi mắt xanh trong của cô.
「Đúng như cô Lasara nói. Chỉ cần biết về sự tồn tại của tiên là ai cũng sẽ tìm mọi cách để bắt cô đấy. Tôi rất vui vì lời đề nghị , nhưng không sao đâu. 」
「… Felixus lo lắng cho tôi sao? Tôi đang được trân trọng à? 」
Felixus chân thành trả lời Silky, người tự nhiên nhiệt tình quả mức.
「Tôi vô cùng lo lắng và trân trọng cô. Vì vậy xin hãy ở lại đây, nơi mà chẳng ai ngoài tôi có thể tới. 」
「Tôi hiểu rồi…」
Silky đang cọ vào má Felixus đột nhiên hôn anh rồi bay đi với khuôn mặt đỏ bừng, để lại một Felixus vẫn còn đang bối rối.
「… Nhóc con, cậu học cách tán gái lúc nào đấy?」
「Tôi không có…」
Lasara liếc xéo khiến Felixus gãi mặt ngượng ngùng.
「Bỏ qua đi, nhóc vẫn còn vấn đề khác phải không? Bề ngoài thì tỏ ra bình tĩnh nhưng chẳng gì có thể che giấu được trước mắt ta đâu.」
Felixus thầm kinh ngạc trước trực giác nhạy bén thường ngày của Lasara. Sau đó anh kể về mối đe dọa lớn nhất hiện tại của Đế quốc—