Chương 5.3: Trận chiến Vuiran
Độ dài 3,022 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-21 18:00:20
Trans: SCKurumi
~~~
III
Pháo đài Thames nằm ở rìa phía nam của Vương quốc Farnesse là căn cứ tiền tuyến được xây dựng bởi Raphael Sem Garmund trong nhiệm vụ chinh phục Lục địa của ông.
Cornelius nhận được tin về cuộc xâm lược của Nozan Persilla từ báo cáo của lính canh đồn trú ở Pháo đài Thames và ra lệnh cho Quân đoàn Tám đẩy lùi kẻ địch.
~~~
Hai ngày sau—
「Thưa ngài, Quân đoàn Tám đã sẵn sàng xuất phát.」
「Đi thôi nào.」
「Trước đó, xin hãy nói vài lời để động viên toàn quân.」
Theo sự thúc giục của Claudia, Olivia bước lên bục và hắng giọng.
「Con người là sinh vật dễ dàng mất mạng trong chiến tranh, và chúng ta sẽ không thể thưởng thức đồ ăn ngon nếu chết—」
「Mọi người, hành lễ trước Tổng tư lệnh Olivia!」
「Ể?!」
Theo lệnh của Claudia, 35.000 binh sĩ trong đội hình ngay ngắn đồng loạt chào.
Trong khi Olivia vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, Quân đoàn Tám đã rời Thủ đô Fizz trong tiếng reo hò cuồng nhiệt của người dân. Hai ngày sau, Olivia hiện đang đi dọc thành phố Tal cùng với 10.000 người.
(Đây là trận chiến đầu tiên của Quân đoàn Tám, vậy mà Ngài ấy chẳng lo lắng chút nào.)
Claudia đang cưỡi trên con ngựa trắng mới của cô suy nghĩ khi nhìn Olivia đang nói chuyện với Sao Chổi. Con bạch mã của Claudia thuộc giống 『Adal Sila』 nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp, đôi chân khỏe khoắn, một tinh thần mạnh mẽ và vô cùng ngoan ngoãn, một con chiến mã vĩ đại có thể phát huy toàn bộ khả năng của người cưỡi. Đây là món quà từ ông nội của Claudia, Ciel Fender, nhân dịp cô được thăng cấp Trung tá.
Sao Chổi và con ngựa trắng mà Olivia đặt tên là 『Kagura』 vẫy đuôi chào nhau. Kagura là tên của công chúa trong câu chuyện 《Nàng công chúa rắn vào buổi chiều》. Cô ấy thường là một công chúa dịu dàng nhưng lại trở nên rất đáng sợ khi nổi điên. Claudia có hỏi lý do Olivia đặt cái tên đó cho con ngựa của cô, nhưng Olivia chỉ mỉm cười và cố né tránh câu hỏi ấy. Đây vẫn là một điều bí ẩn đối với Claudia.
~~~
Năm ngày sau khi rời thủ đô—
Các sứ giả được phái đến nhiều nơi hiện đã tập trung trước mặt Claudia. Quân đoàn đã đi qua thành phố Tal và hiện đang ở gần Thung lũng Garlock.
「Báo cáo. Quân Nozan Persilla đang hành quân về phía bắc theo hướng tây bắc. Họ sẽ đến Thung lũng Garlock trong hai ngày.」
「Thưa ngài.」
「Ừm, Luke có vẻ như đã làm rất tốt việc được giao.」
Olivia vui vẻ vuốt ve lưng Sao chổi.
「Vậy là kế hoạch đang diễn ra suôn sẻ?」
「Đúng. Nhưng chỉ huy của kẻ thù không quá bận tâm đến việc chiếm giữ các pháo đài và có khả năng sẽ chọn Thung lũng Garlock để làm nơi chiến đấu mà không cần bất kỳ tác động nào từ Luke. Một chỉ huy không tồi, tuyển dụng người đó được không? 」
「Ngài muốn chiêu mộ chỉ huy của kẻ thù vào hàng ngũ bên ta?」
「Chẳng phải vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn sao.」
Claudia không nói nên lời trước kế hoạch vô nghĩa của Olivia. Chiến lược khiến chỉ huy địch phải quay lưng sẽ có tác dụng ở thế giới quan nào vậy chứ?
「Thưa ngài, tôi sẽ gặp kha khá rắc rối nếu ngài còn đùa thêm nữa đấy— Điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí bên ta, mong ngài hãy cẩn thận lời nói của mình.」
Claudia lặng lẽ nói trong khi liếc nhìn khuôn mặt bối rối của các tân binh.
「Ahaha, xin lỗi xin lỗi.」
「Đúng như mong đợi từ Đội trưởng Olivia, ngài không hề kiêu ngạo ngay cả sau khi được bổ nhiệm vị trí hiện tại.」
「Ngài ấy chưa từng được giao cho một đạo quân lớn như vậy— Nhân tiện, tại sao cậu lại ở đây, Guile?」
Guile lẽ ra ở đội tiên phong vì lý do nào đó lại ở bên cạnh Olivia và nhìn cô ấy với ánh mắt đầy tôn trọng.
「Tất nhiên là tôi đến đây để được chiêm ngưỡng khuôn mặt đáng kính của Đội trưởng Olivia với tác dụng là nạp lại năng lượng cho bản thân trước khi ra trận. Việc này có ảnh hưởng rất lớn đến động lực chiến đấu của tôi.」
「Ể, vậy à.」
Nhìn thấy mặt Olivia đang hơi giật giật, Claudia không khỏi thở dài. Vì người Chỉ huy mà Quân đoàn Tám có vẻ đã tập hợp được một lũ lập dị.
「Nạp lại năng lượng hay gì thì cũng không phải là lý do để bỏ vị trí hiện tại. Cậu nghĩ kỷ luật quân sự là trò đùa đấy à?」
「Lý do đó chưa đủ thuyết phục sao?」
「Dĩ nhiên là không! Và ngài ấy không còn là Đội trưởng nữa. Hiện giờ ngài ấy là Chỉ huy. Hãy thay đổi cách xưng hô đi.」
Guile và Gauss vẫn gọi Olivia là Đội trưởng, còn Ellis thì tiến xa hơn và gọi cô ấy là Onee-sama. Tuy mấy cái đó cần phải được sửa ngay lập tức, nhưng bản thân chủ thể của vấn đề lại chẳng hề quan tâm đến nó. Không chỉ vậy, Olivia thậm chí còn tuyên bố 『Cấm sử dụng kính ngữ』. Nhưng đây là quân đội, họ vẫn cần phải duy trì các quy tắc— sau khi nhận được lời thỉnh cầu kiên định và thành khẩn của Claudia, Olivia cũng miễn cưỡng rút lại mệnh lệnh của mình.
Những tân binh không hiểu Olivia sẽ coi đây chỉ là một trò đùa để làm nhẹ bầu không khi, nhưng Claudia biết đấy chẳng phải trò đùa.
「— Nhân tiện, việc chuẩn bị của Ashton thế nào rồi?」
「Theo báo cáo vừa xong thì mọi chuyện vẫn đang diễn ra tốt đẹp.」
「Tốt lắm. Ai là vệ sĩ của anh ấy nhở? 」
「Ngài đã quên rồi sao? Cô Riffle mà chúng ta đã mượn từ Nguyên soái.」
「Ồ, vậy thì không cần phải lo lắng rồi.」
Không chỉ Paul, bản thân Cornelius cũng hiểu được tầm quan trọng của Ashton và giao 『Thanh kiếm đầu tiên』 trong Thập Kiếm Hoàng Gia, Riffle Athens, để làm vệ sĩ cho Ashton.
Thập Kiếm Hoàng Gia không phải là binh lính hay hiệp sĩ, mà là kiếm sĩ. Họ là những người liên tục tìm kiếm giới hạn của kiếm thuật, và ngoài số ít người như cha của Claudia, Solid Jung, đa phần Thập kiếm không phục vụ trong quân đội. Giá trị thực sự của họ không nằm ở chiến tranh mà là ở việc bảo vệ Vua Alphonse. Đối với Alphonse, họ là lá chắn cuối cùng của ông. Việc có một người như vậy để bảo vệ Nguyên soái Cornelius là điều hợp lý, nhưng chưa từng có tiền lệ nào mà một Thập Kiếm được giao nhiệm vụ để bảo vệ một Thiếu tá cả.
Nhân tiện, Riffle được biết đến với kiếm thuật vô cùng khác lạ ngay cả trong hàng ngũ Thập Kiếm. Olivia, người đã từng chứng kiến khả năng của cô đã nhận xét nó gần giống với chỉ huy của Hồng kị sĩ đoàn, Rosenmarie. Một con người hoàn hảo trong vai trò vệ sĩ.
Claudia không nghi ngờ về Thập Kiếm mạnh nhất hay sự công nhận của Olivia, nhưng việc này liên quan đến tính mạng của Ashton - bộ não của Quân đoàn Tám. Trước khi họ bắt đầu chiến dịch, Claudia có yêu cầu đấu với Riffle mặc dù biết điều đó trái với quy định. Nhưng cô đã bị từ chối không thương tiếc.
Có lẽ cô ấy nghĩ mình muốn đánh cắp kiếm kỹ, thứ mà cô ấy đã dành cả đời để nghiên cứu— Claudia có nghĩ như vậy, nhưng Riffle lại tiếp tục thách đấu Olivia.
Claudia suy nghĩ mãi nhưng vẫn không hiểu tại sao mình lại bị từ chối. Có lẽ Riffle có lý do cá nhân.
(Mình không thể ở bên cạnh Ashton trong trận chiến này, hy vọng cậu ấy sẽ sống sót.)
Nụ cười không đáng tin của Ashton thoáng qua tâm trí cô, và Claudia ngẩng đầu lên trời. Những đám mây trôi nhanh trên bầu trời như đang cho thấy thời đại này đang trôi qua nhanh đến nhường nào.
Bên cạnh cô là Olivia đang ngân nga khi nằm trên lưng Sao chổi trong tư thế vô cùng chắc chắn.
~~~
Đồng bằng Vuiran - Đơn vị biệt lập
Đơn vị biệt lập tại Đồng bằng Vuiran gồm 25.000 binh sĩ hành động trong bí mật. Sau khi ra chỉ thị cho người của mình, Ashton đang nghỉ ngơi dưới bóng râm—
「Ashton… kun.」
「C-Chuyện gì vậy?」
Mái tóc đen của người đó được búi cao, đôi mắt màu tím nhạt có vẻ hơi trống rỗng. Khuôn mặt thanh tú của Riffle và những phụ kiện trang nhã trên áo giáp xuất hiện trước mặt anh.
(Hình như cái này được gọi là 『Phong cách phương Đông』, trang phục chiến đấu của bộ tộc Ulu đã biến mất từ lâu. Vậy Riffle là hậu duệ của bộ tộc Ulu?)
Ashton có vẻ bối rối khi quan sát Riffle. Tuy cô là người gọi anh, nhưng lại giữ im lặng sau khi anh trả lời.
Chuyện này đã xảy ra vài lần rồi.
「……」
「Ờ… Ahem, có chuyện gì vậy?」
Ashton nghĩ rằng cô chỉ đang đùa cợt như bình thường, nhưng anh vẫn quyết định hỏi. Riffle chớp chớp đôi mắt trông có vẻ nặng nề và rút thanh kiếm ở thắt lưng ra.
Ashton bối rối trước hành động của cô.
「Kiếm thuật của Riffle… Muốn xem không?」
「Ể?」
「Muốn xem không?」
Riffle vừa nói vừa đến gần một cái cây đã hơn trăm tuổi. Tuy có hơi bất ngờ khi cuộc trò chuyện vẫn còn tiếp tục, nhưng điều khiến Ashton thực sự ngạc nhiên là nội dung của nó.
「Cô muốn cho tôi chiêm ngưỡng kiếm thuật của cô?」
「Đúng…」
Cô trả lời và nhìn lên tán lá trên đầu.
Ashton đã hoàn toàn từ bỏ kiếm đạo. Một phần lý do là ai cũng nói với anh việc đó chỉ lãng phí thời gian. Và vì anh không thể bảo vệ bản thân nên việc có một vệ sĩ mạnh mẽ đi cùng khiến anh cảm thấy khá thoải mái. Tuy nhiên, anh cũng chỉ biết cô là người đứng đầu Thập Kiếm chứ không rõ Riffle thực sự mạnh đến mức nào.
Điều này liên quan đến sự an toàn của mình, có lẽ mình cũng nên nhìn qua— Ashton nghĩ vậy, nhưng trong đầu anh lại ngờ ngợ.
「Tôi nghe nói Sĩ quan Đặc biệt Riffle đã từ chối yêu cầu đấu tập của Trung tá Claudia, phải không?」
「Thanh kiếm của Claudia… yếu hơn Riffle. Nhưng nếu cô ấy tiếp tục phát triển… Khó nói lắm. Vì vậy cô ấy không được phép thấy. Không được.」
Riffle nói những câu từ khá khó nghe và tạo dấu X bằng cánh tay của mình.
(Vậy là cô ấy không muốn một đối thủ tiềm năng học hỏi kiếm thuật của bản thân? Có lẽ mình hiểu điều đó, nhưng mà…)
Nụ cười vô tư của một cô gái thoáng qua tâm trí Ashton.
「Ể? Nhưng cô lại đồng ý đấu tập với Olivia phải không?」
「Đúng. Tôi để cô ấy, xem. Với Meister Olivia—」
「Từ từ đã.」
「Chuyện gì thế?」
「Vừa rồi cô mới gọi ngài ấy là Meister à?」
Tại sao cô ấy lại gọi Olivia là Meister? Ashton muốn hỏi cho rõ và Riffle cũng trả lời.
「Chà, Meister Olivia, cô ấy… Super Meister Olivia ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Hoàn toàn khác… với thanh kiếm của Riffle. Vì vậy… tôi để ngài ấy thấy. Nói chính xác hơn thì… tôi mới là người quan sát cô ấy. Đúng như mong đợi từ… Thần Chết.」
「Ơm, tại sao lại đổi từ Meister thành Super Meister?」
「Tôi không hiểu… ý cậu.」
Riffle nghiêng nhẹ đầu. Trông giống như hành động mà Clares, tiền bối của anh ở Học viện Sư Vương, thường làm khi trêu chọc anh. Hai người họ có lẽ sở hữu gì đó giống nhau trong tính cách.
「Điều tôi nói không khó hiểu đến… Mà, có lẽ tôi cũng đã hiểu lý do Sĩ quan Đặc biệt Riffle lại để Olivia thấy kiếm thuật của mình rồi.」
「Tôi mừng vì cậu hiểu.」
Riffle mỉm cười như một bông hoa nở rộ.
Ashton đã ở bên Olivia trong một thời gian dài qua nên anh ấy cũng hiểu không thể phản bác lại Riffle, tuy không rõ đẳng cấp khác là như nào, nhưng đó chỉ là do anh không có tài năng võ thuật mà thôi.
Ashton cười tự giễu.
「Vậy cô không phiền cho tôi xem chứ?」
「Ừm… Ashton-kun thấy thì không sao… Pfft!」
Riffle đột nhiên quay đi với đôi vai run rẩy, dùng ngón tay vẽ một vòng tròn trong không trung. Ashton cảm thấy mình bị đối xử như thằng ngốc nên có hơi khó chịu.
「Hmm… tôi sẽ cho cậu thấy. Hãy nhìn kĩ mấy chiếc lá.」
Riffle bước một bước về phía trước bằng chân phải và xuống thế, rồi đá mạnh vào cái cây. Một thứ sức mạnh không phù hợp với cơ thể nhỏ nhắn của cô truyền vào cái cây khiến nó rung chuyển và vài chiếc lá rơi xuống.
Ashton nhìn chằm chằm vào những chiếc lá theo lời Riffle.
「Khiêu vũ… như một cánh bướm.」
Riffle vung kiếm lên một lần duy nhất.
「Không… nhiều nhặn gì.」
Riffle từ từ tra kiếm trở lại vỏ. Ashton nhìn xuống đất, tất cả những chiếc lá vừa rơi đều bị cắt đôi theo chiều dọc. Trước cảnh tượng ấy thì ngay cả Ashton cũng hiểu khả năng kiếm thuật xuất sắc của cô.
Đây là khi người đứng đầu Thập Kiếm thể hiện bản thân.
「Sao? Cảm thấy… yên tâm hơn chứ?」
Riffle gọi phía sau Ashton khi anh quan sát những chiếc lá. Quay lại, anh thấy Riffle đang đứng trong tư thế kỳ lạ.
「Chà, ngay từ đầu tôi đã không lo lắng… Nhân tiện, đó là gì vậy?」
「Riffle, rất… ngầu.」
「Ể? …À, đương nhiên, tôi nghĩ cô rất ngầu.」
Ashton ngoảnh mặt đi.
「Mọi người trong Thập Kiếm đều nói… Riffle kỳ lạ. Ashton-kun, cậu có… gu thẩm mỹ tuyệt vời. Tôi thích điều đó. Nhìn kỹ hơn thì… dễ thương thật.」
Riffle đứng cạnh Ashton và xoa xoa tay anh ấy.
Ashton nhẹ nhàng đẩy tay Riffle ra.
「C-Cảm ơn vì lời khen.」
「Không có gì.」
Gật đầu hài lòng, Riffle biến mất vào trong khu rừng. Rồi bỗng nhiên Gauss xuất hiện thế chỗ cô, đưa mắt nhìn về phía tán cây.
「Đó là Thập Kiếm của Vương quốc phải không?」
「Đúng rồi.」
「Hmm… không biết nữa.」
Gauss vuốt cằm và đột nhiên cười lớn.
「- Cậu đang cười gì vậy?」
「Không có gì, tôi chỉ đang tự hỏi Trung tá Claudia sẽ phản ứng như nào nếu nhìn thấy cảnh này.」
「Trung tá Claudia? —Cô ấy coi tôi như côn trùng thôi, nên chắc chẳng có gì đâu.」
Ashton gãi mũi có chút ngượng ngùng.
Vì lý do không rõ mà gần đây số lượng nữ quân nhân mở lời mời anh ngày càng tăng. Ashton cũng chỉ là một người đàn ông nên anh không ghét chuyện này lắm. Tuy nhiên, anh vẫn nhẹ nhàng từ chối, với lý do vẫn còn đang trong thời chiến.
Kể cả thế thì cũng sẽ mọi chuyện cũng sẽ không hay lắm nếu vấn đề này cản trở khả năng thi hành công vụ của anh— nên Ashton rất biết ơn khi Claudia đã giúp anh đuổi họ đi.
「Hmm, ý tôi không phải như vậy…」
「Vậy ý cậu là gì?」
Bối rối không biết Gauss đang muốn nói gì, Ashton hỏi. Gauss nhìn sĩ quan cấp trên của mình với ánh mắt thương hại.
「Có lẽ thật thô lỗ khi tôi lại nói điều này với cấp trên, nhưng cậu vẫn còn quá non nớt đấy. Tuy trung thành với một người là điều đáng quý, nhưng thay vì chỉ nhìn mãi một bông hoa tao nhã nở rộ trong khu vườn xinh đẹp, thỉnh thoảng cậu cũng nên trân trọng những bông hoa mọc ven đường.」
「Hoa? …Xin lỗi, tôi không hiểu lắm.」
Gauss vò đầu bứt tóc một cách khó khăn.
「Đừng bận tâm… Báo cáo. Việc triển khai quân đã hoàn tất.」
Gauss đột nhiên hành lễ.
「Ô phải rồi. Làm tốt lắm.」
Ashton phản hồi lại với vẻ mặt bối rối. Cả hai đều không nói gì một lúc.
Khi họ đang quan sát binh lính, Gauss đột nhiên nói:
「Nói mới nhớ, dù đây là trận chiến đầu tiên của chúng ta với Liên bang Sutherland, nhưng tôi lại chẳng cảm thấy lo lắng chút nào…」
「Điều đó nghe chẳng giống cậu chút nào, Thiếu úy Gauss.」
Càng có nhiều kinh nghiệm thì chúng ta lại càng phải cẩn thận. Ngay cả khi gặp đối thủ yếu hơn, hành động sai lầm hay suy nghĩ bất cẩn đều có thể dẫn đến cái chết của chính những người lính— Đó là điều Gauss luôn nói với người của mình.
Đáp lại lời nhận xét của Ashton, Gauss trả lời không chút do dự: 「Tôi tin vào Thiếu tá Ashton.」 Ashton cũng tự tin vào kế hoạch của mình, nhưng một phần trong anh vẫn cảm thấy lo lắng.
Ashton im lặng, Gauss dùng bàn tay to lớn vỗ nhẹ vào lưng anh. Lực tác động ấy lên cơ thể Ashton không khác gì với vẻ ngoài ấy, khiến anh hơi ngã về phía trước.
「Khụ khu…! -Đau đấy!」
「Hahaha. Tuy không cần đến mức như Thiếu tướng Olivia, nhưng ngài cũng nên ăn nhiều hơn, Thiếu tá Ashton— Tôi không thể để binh lính đợi được, xin phép được rời.」
Gauss hành lễ lần nữa và Ashton vội vã chào lại. Thật khó để phân biệt ai là cấp trên qua khung cảnh vừa rồi. Người ngoài có thể nghĩ Gauss giữ chức cao hơn Aston.
(Haiz, bỏ đi. Dù sao thì mình cũng chưa bao giờ được coi trọng cả.)
「A phải rồi, điều kỳ lạ mà anh vừa nói tới—」
Ashton gọi anh, nhưng Gauss không quay lại.
(Gauss đang muốn nói gì vậy?)
Nhưng thời gian không cho phép Ashton nghĩ ngợi thêm nữa.
Ngay sau đó, một người đưa tin mang đến thông báo rằng trận chiến đã bắt đầu.