Chương 7.1: Khu rừng chết chóc
Độ dài 1,531 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-23 21:15:31
Trans: SCKurumi
Edit: Lyrith
~~~
I
Ở phía bắc xa xôi của Thủ đô Đế quốc Orsted, có một nơi được gọi là 『Khu rừng chết chóc』. Khu rừng quanh năm phủ tuyết này đầy rẫy những quái thú Nguy hiểm Loại 2 như Quái thú Một sừng và Chim máu đông. Thậm chí còn có những con quái thú Nguy hiểm Loại 3 như 『Hàm』cũng được sinh sống ở đây. Vì hiếm khi bị phát hiện nên chúng còn được gọi là thần thú.
Theo văn bản cổ, Hàm đã quét sạch toàn bộ thành phố chỉ trong một đêm. Một ghi chép khác cho biết hàng nghìn binh sĩ đã chết trong cuộc chinh phục nó.
Cũng có truyền thuyết cho rằng Hàm có thể hiểu được lời nói của con người. Bộ tộc Kaka sống ở phương Bắc từ xa xưa đã tôn sùng Hàm như một vị thần.
(Lâu rồi mình mới đến đây.)
Felixus với đầy đủ giáp trụ băng qua làn tuyết dày tiến về trước.
Những con vượn với cánh tay dài đưa mình khéo léo giữa những tán cây bám theo Felixus với đôi mắt bối rối.
~~~
Sau khi hai giờ đi bộ.
Tầm nhìn trước mắt anh đột nhiên trở nên thoáng đãng, và một ngôi nhà gỗ đơn giản hiện ra. Vừa lúc Felixus thở phào nhẹ nhõm, thứ gì đó to lớn tiếp cận từ phía sau khiến anh chợt dừng bước.
(Đây là…)
Không phải là con người, cũng chẳng phải là những con thú bị chi phối bởi bản năng hoang dã. Felixus quay lại thì thấy một con thú trắng khổng lồ với vẻ uy nghiêm và tráng lệ của bậc vương giả, hoàn toàn khác biệt với những con thú khác.
Con thú khổng lồ từ từ di chuyển bốn chân có thể dễ dàng nghiền nát con người và thu hẹp khoảng cách với Felixus.
「Đã lâu không gặp, Thú Vương Vajra.」
Felixus thẳng lưng và cúi chào Vajra, người đang soi xét anh với đôi mắt vàng. Vajra khẽ gật đầu rồi ngồi xổm xuống, nhe ra những chiếc răng nanh hung dữ.
「Cậu đến đây để thăm bọn Lasara sao?」
「Phải, cũng được một thời gian rồi.」
「Nhưng cậu mới ghé qua cách đây không lâu.」
「Tôi nhớ từ đó đến giờ cũng đã cả năm…」
Khi Felixus nói vậy, Vajra khịt mũi, thổi tuyết vào không trung với một cơn gió mạnh.
「Với ta, một năm trôi qua cũng chỉ như cái chớp mắt… Mà đừng bận tâm, con nhóc đó dễ cô đơn lắm đấy, vì vậy hãy dành nhiều thời gian hơn con bé được chứ. Dù ta đã ra lệnh cho lũ thú quanh đây không được phép tấn công cậu, nhưng chừng này nguy hiểm chắc chẳng có vấn đề gì đúng không?」
「Cảm ơn sự quan tâm của ngài, tôi cũng muốn tránh đổ máu vô nghĩa.」
Felixus chạm vào chiếc túi vàng nhạt đeo ở thắt lưng. Bên trong là thuốc đuổi thú được làm từ bột cây rum tuyết. Nó rất phổ biến trong giới thợ săn, với thú càng hung dữ thì hiệu quả càng cao.
Anh đã bị tấn công hai lần vào lần cuối đến đây, nhưng chuyến đi này thì không gặp trắc trở gì. Felixus không chắc liệu thứ bột này có hiệu quả hay là anh đã được Thú vương giúp đỡ nữa.
「Hmmp, ngươi là người duy nhất dám nói vậy sau khi bước vào khu rừng chết chóc này đấy.」
「Vô cùng xin lỗi.」
「Sau khi xong việc thì hãy rời ngay đi, mùi hương từ ngươi sẽ kích động lũ thú đấy.」
Thú vương liếc nhìn Felixus lần nữa, rồi từ từ đứng dậy và rời đi với ba cái đuôi lắc lư phía sau.
Sau khi tạm biệt Vajra, Felixus tiếp tục tiến về phía căn nhà gỗ.
Khi Felixus chuẩn bị gõ cửa, tai anh bắt được một giọng nói đầy hoài niệm.
「Mùi hương này là Felixus!」
Nàng tiên bay ra từ khe hở nhỏ xíu trên cửa sổ có tên Silky Air. Để lại vệt sáng phía sau như một ngôi sao băng, cô ngồi lên vai Felixus. Cô có hình dáng con người, nhưng kích thước chỉ bằng lòng bàn tay. Đặc điểm nữa khiến cô không giống người bình thường là đôi tai dài nhọn cùng bốn đôi cánh màu xám trên lưng.
Felixus nhẹ nhàng gõ Silky đang mỉm cười ngây thơ bằng ngón trỏ. Sau đó Silky cọ mình vào má Felixus.
「Đã lâu rồi, cô vẫn ổn chứ?」
「Tôi lúc nào cũng ổn cả! Nhưng Lasara cứ liên tục ra lệnh, nên cũng có gặp một chút khó khăn. Mà cũng chỉ vì Ma thuật của tôi quá xuất sắc thôi.」
Silky ưỡn ngực tự hào.
「Chỉ mới qua một năm mà cô đã xinh đẹp hơn rồi.」
Lần cuối gặp mặt, tóc của cô chỉ dài tới vai nhưng giờ má tóc ấy đã phủ kín cánh tay. Khuôn mặt vẫn luôn xinh đẹp như vậy, nhưng dáng vẻ trẻ con ở cô đã dần không còn nữa. Chiếc váy một mảnh màu xanh lá cây của cô cũng rất hợp với mái tóc màu đào.
「C-Có thật vậy không! Tôi đã thực sự trở nên xinh đẹp hơn sao!?」
Silky duyên dáng xoay người, nhưng do quá vội vàng nên váy đã bị tốc lên. Cô hốt hoảng kéo xuống.
「Ughh… Anh đã thấy gì chưa?」
Silky đỏ mặt trừng mắt nhìn Felixus với vẻ bẽn lẽn không khác gì một cô gái loài người.
「Tôi không thấy gì cả.」
Anh trả lời thành thật, nhưng vẻ mặt của Silky vẫn y vậy. Sự nghi ngờ trong cô ngày càng lớn, cô giậm chân thật mạnh.
「Đồ dối trá đồ dối trá! Felixus chắc chắn đã nhìn thấy bên trong váy tôi! 」
「Tôi đã phủ nhận rồi mà.」
Felixus bực tức bác bỏ. Silky phồng má và hỏi 「Vậy hãy cho tôi biết anh nhìn thấy màu gì?」
Felixus không thể nhịn cười trước vẻ dễ thương ấy.
「Aa! Anh đã thấy! Vậy là anh thực sự đã thấy rồi!」
Silky càng đỏ mặt hơn và vỗ mạnh vào đầu Felixus. Trong khi Felixus vẫn để cô làm gì tuỳ thích, một giọng nói giận dữ vang lên từ trong nhà.
「Hai người định tiếp tục trò hề ấy bao lâu nữa?」
「Đó không phải là trò hề!」
「Đủ rồi, nhanh vào đi.」
Cùng với lời nói ấy, cánh cửa lặng lẽ mở ra.
Silky ghé vào tai Felixus.
「Lasara chắc hẳn ghen tị với tôi.」
Silky có chút tự mãn biến mất sau cánh cửa với một tiếng vo ve.
Bởi vì Silky thường sử dụng phép thuật kết giới lên ngôi nhà nên bên trong phức tạp như một mê cung, nhằm mục đích đề phòng kẻ xâm nhập, nhưng phép thuật đó hiện giờ đã được hoá giải. Felixus dán mắt vào cô gái nhỏ nhắn đang ngồi giữa phòng.
「Đã lâu không gặp, cô Lasara.」
Cũng giống như cuộc gặp gỡ với Vajra, Felixus kính cẩn cúi đầu.
「Nhóc con, ta phải nhắc bao nhiêu lần nữa đây!? Gọi ta là Đại pháp sư Lasara! 」
Lasara giậm mạnh xuống sàn. Hành động giống hệt Silky vừa xong ấy khiến Felixus phải cố gắng nhịn cười.
「… Nhóc con, ngươi đang cười à?」
「Tôi không cười.」
Lasara càu nhàu nhìn Felixus đang thành thật trả lời.
Tuy trông giống một đứa trẻ nhưng thực ra cô ấy đã sống hơn hai thế kỷ rồi. Một tồn tại vượt xa loài người, một huyền thoại sống. Theo lời cô, cơ thể đã không còn phát triển sau khi nhận được 『Thánh quang pháp』 khi còn trẻ.
Tuy không già đi, nhưng cô ấy cũng không bất tử. Sự sống này vẫn đang được duy trì nhở Ma thuật, một loại phép không chính thống 『Ma thuật kéo dài sự sống』. Lasara từng cười và nói rằng cô ấy sẽ chết khi phép này hết hiệu lực, vì điều này trái với quy luật tự nhiên.
「… Có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại làm vẻ mặt đáng sợ thế?」
Lasara ngạc nhiên nhìn anh. Silky cũng lo lắng bay xung quanh anh và hỏi 「Ổn không Felixus? 」
「Xin lỗi, tôi chỉ đang suy nghĩ lung tung.」
「Chỉ vậy thôi sao? Đừng làm ta sợ như thế. Chắc hẳn nhóc lại nghĩ đến chiến tranh rồi. Con người dù ở thời nào thì vẫn luôn khát khao được chiến đấu, đúng là một chủng tộc ngu ngốc.」
Lasara cúi mặt xuống và thở dài.
Lasara đã sống một thời gian dài không thể tưởng tượng được nên lời nói của cô đã khiến trái tim Felixus đau nhói hơn bất kỳ ai khác.
「Đúng như lời ngài Lasara nói.」
Felixus vừa nói vừa gãi nhẹ cổ. Silky đá vào đầu Felixus và nói 「Đừng làm tôi lo lắng như vậy.」
「Vậy thì, hôm nay sao nhóc lại đến đây? Mà để ta làm rõ chuyện này, ta chẳng có cô đơn đâu— Thực sự, con chó cảnh đó toàn nói lời thừa thãi…」
Lasara tặc lưỡi khó chịu, dường như cô đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Felixus và Vajra. Đương nhiên, Lasara không có đứng đó mà nghe lén. Đây có lẽ là— không, chắc chắn là một Ma thuật nào đó.
Cũng chẳng phải điều đáng ngạc nhiên, do chẳng ai có thể thành thạo Ma thuật ngang bằng với mức độ của người này cả.