Chương 3.4: Long hổ tranh hùng
Độ dài 2,553 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-09 23:00:14
Trans: SCKurumi
Edit: Color
~~~
Ⅳ
Quân đội Stonia - Căn cứ
「Trung tá Lorant đã thiệt mạng!」
「Đại tá Leinbach đã hi sinh!」
「Thiếu tướng Eberhart đã tử trận!」
Từng người lính xuất hiện thông báo về cái chết của các sĩ quan cấp cao trong hàng ngũ quân đội Stonia với khuôn mặt nhợt nhạt khiến cả căn cứ dao động vì bất an.
(Dù đã đoán trước nhưng quả nhiên mọi chuyện sẽ diễn ra như này nhỉ…)
Quay người lại, Felixus tự nhủ.
Qua chiếc ống nhòm, anh có thể thấy vô số dây leo đang nuốt chửng những người lính Stonia. Ở phía tây là hình ảnh một cơn mưa lửa trời rơi xuống đầu bọn họ. Ma thuật, vậy là Thánh dực Đoàn có ít nhất hai Pháp sư.
(Ma thuật Trói buộc có lẽ là tác phẩm của Amelia Stolast. Cái còn lại là Ma thuật Lửa diện rộng… cũng là một Pháp sư xuất chúng, những quân cờ mà Thánh quốc Mekia sỡ hữu vượt trên cả dự tính của mình. Dù vô cùng tiếc cho quân đội Stonia, nhưng đây là những thông tin vô cùng giá trị với Đế quốc.)
Nghe thấy tiếng chân nặng nề sau lưng, Felixus quay lại thấy Auguste đang giận dữ.
「Thưa ngài Auguste, liệu tôi có thể giúp gì?」
「Giúp!? Ý của anh là sao!?」
「Ý tôi?」
Felixus vừa hỏi lại đã bị Auguste túm lấy cổ áo nhấc lên. Nâng một người đang mặc giáp toàn thân chắc chắn không phải chuyện đơn giản, cho dù vận hết sức với cả hai tay, qua đó mới thấy được sức mạnh đáng gờm của Auguste.
Ngay lúc ấy, Felixus nghe thấy Theresa nói với giọng điệu tức giận nhất mà anh từng nghe.
「Thưa ngài Auguste! Mong ngài hãy buông tay và dừng hành động vô lễ đó với ngài Felixus ngay lập tức! 」
「Trật tự đi, cô bé!」
「C-Cô bé…?!」
Tiếng gầm nhẹ của Auguste khiến Theresa bối rối. Để ngăn cô không hành động một cách hấp tấp, Felixus cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
「Trung úy Theresa, không sao cả.」
「Nhưng thưa ngài—」
「Tôi ổn.」
Felixus mỉm cười. Theresa vẫn muốn nói thêm gì đó nhưng lặng lẽ gật đầu.
「Thưa ngài Auguste, ngài ấy là yếu nhân của Quân đội Đế quốc.」
Cecilia lao tới lớn tiếng với Auguste khiến ông bình tĩnh lại và lúng túng thả Felixus ra.
Ho khan vài tiếng, Auguste hơi cúi đầu.
「Xin lỗi, tôi có hơi mất bình tĩnh — cho phép được hỏi lại, chuyện gì đang xảy ra ngoài đó vậy?」
「Ngài đang nói tới Ma thuật?」
「Hiển nhiên. Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến sự tồn tại của pháp sư trong Thánh dực Đoàn. Tuy có hơi ngờ ngợ… nhưng mạn phép hỏi liệu Ngài Felixus có biết trước chuyện này không?」
Cơn thịnh nộ trong mắt Auguste dần chuyển thành sự hoài nghi. Dù không đến mức như Auguste, nhưng Cecilia cũng đưa một ánh nhìn tương tự về phía Felixus.
「Ngài đang đề cập đến sự hiện diện của Pháp sư trong Thánh dực Đoàn phải không?」
「Phải!」
Giọng của Auguste lại trở nên thô lỗ và Felixus trả lời một cách thờ ơ.
「Tất nhiên là tôi biết.」
「Cái gì…? Ngài biết nhưng không có cảnh báo chúng tôi?!」
「Chính xác.」
「Nhưng tại sao! Nếu bên tôi có thông tin đó—」
「Nếu vậy, thì mọi người thậm chí sẽ không ra trận, phải không?」
Felixus ngắt lời Auguste.
「Sự tồn tại của Pháp sư vượt ngoài tầm hiểu biết của con người, ít nhất đó là những gì quân đội Đế quốc đã biết. Quân đội Stonia cũng đã tìm hiểu được những thông tin tương tự, đúng không? 」
「… Chính xác. Pháp sư đích thị là những con quái vật đội lốt người.」
「Vậy đó. Sĩ khí của bên ngài vốn đã rất thấp nên tôi nghĩ thông tin về các Pháp sư sẽ chỉ trở thành liều thuốc độc cho quân đội Stonia. Có vẻ như tôi đã đánh giá đúng.」
Không chỉ Đế quốc, hầu hết mọi người đều nghĩ Ma thuật chỉ là truyện cổ tích. Trước đây có rất nhiều Pháp sư, nhưng ngày nay họ chẳng còn bao nhiêu và thường bị coi là vô dụng.
Là một người lính, ông ít nhiều cũng có hiểu biết về Pháp sư. Tuy nhiên, số người thực sự được chứng kiến phép thuật lại vô cùng ít. Với số lượng khiêm tốn như vậy, họ được coi như những truyền thuyết, thần thoại, một nhóm người đáng sợ.
「…Hiểu rồi. Đúng như ngài nói, thưa ngài Felixus. Nhưng tại sao ngài lại có thể khẳng định quân đội Stonia đã mất đi ý chí chiến đấu trước cả cuộc chiến?」
Nắm đấm của Auguste khẽ run lên. Nếu không phải Cecilia đang nhìn chằm chằm thì có lẽ ông đã túm lấy cổ áo Felixus thêm lần nữa rồi.
Felixus cố tình mỉa mai Auguste.
「Vô cùng thứ lỗi, nhưng mọi chuyện xảy ra cho đến giờ đều là trách nhiệm của Nguyên soái quân đội Stonia, Lãnh chúa Auguste, phải không? Do có nhìn sự việc lần này như nào, bên có quyền ra quyết định cuối cùng vẫn là đất nước của các người.」
「Ughh…」
「Ngài Felixus, ngài có biết rõ về Pháp sư không?」
「Có, như cô Cecilia nói, tôi có một chút hiểu biết về Pháp sư. Tình cờ thay, tôi quen được một Pháp sư có tính cách kỳ lạ.」
「Tôi hiểu rồi…tiếc thay, tôi hoàn toàn không biết gì về Pháp sư. Nếu được, mong ngài có thể chia sẻ một số thông tin.」
Cecilia cúi đầu nói, mái tóc vàng nhẹ nhàng xõa xuống vai.
Auguste bực bội làu bàu.
「Tham mưu trưởng Cecilia, cô không cần phải tỏ thái độ phục tùng như vậy.」
「Thưa Ngài, chiến lược lẽ ra đã mang lại chiến thắng cho chúng ta dễ dàng bị nghiền nát bởi Ma thuật của kẻ địch. Với việc toàn bộ quân đội có nguy cơ bị huỷ diệt hoàn toàn, chúng ta không nên bận tâm đến tiểu tiết lúc này.」
Cecilia khuyên Auguste và yêu cầu Felixus viện trợ một lần nữa.
「Quý cô Cecilia, xin hãy ngẩng đầu lên, tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ cô. Đã đến nước này rồi, tôi sẽ không giấu thông tin về Pháp sư nữa.」
Felixus bắt đầu giải thích—
~~~
「- Ra là vậy, giờ tôi hiểu rồi. Để có thể sử dụng sức mạnh của các vị thần, họ phải đáp ứng được các điều kiện cần thiết và trả một cái giá xứng đáng với thứ sức mạnh đó.」
Theo lời kể của Felixus, có ba điều cần lưu ý về Pháp sư.
Đầu tiên, các pháp sư sử dụng Vòng tròn ma thuật trên tay trái để có thể sử dụng Ma thuật.
Thứ hai, tùy thuộc vào quy mô, Pháp sư sẽ cần thời gian để triển khai Ma thuật.
Thứ ba, Ma thuật không phải là không có giới hạn. Lạm dụng sẽ dẫn đến tử vong nên có thể coi nó là con dao hai lưỡi.
Điều đó có nghĩa dù Pháp sư là một mối đe dọa lớn, nhưng không phải là không có cách đối phó— Cecilia kết luận.
「Chính xác. Dù có vượt qua thường thức, họ không phải là bất khả chiến bại. Họ vẫn sẽ chảy máu khi bị chém và tử trận khi trọng thương. Ngoài việc có thể sử dụng Ma thuật, họ không khác gì người thường. Có nhiều cách để giành chiến thắng trước họ.」
Cecilia mỉm cười cay đắng trong lòng khi nghe những lời của Felixus. Dù anh nói không sai, nhưng đó là lời nói của người mạnh nhất Đế quốc. Cecilia không nghĩ những người lính bình thường có thể sử dụng chiến thuật như vậy để chống lại các Pháp sư.
Trước các Pháp sư được mệnh danh là tông đồ của Chúa, người này dám đứng lên thách thức họ mà chẳng hề sợ hãi—
(Người này chắc chắn… đã có kinh nghiệm chiến đấu chống lại Pháp sư. Và anh ta vẫn còn sống. Tức là anh ta có trong tay 『thứ gì đó』 có thể sánh ngang với một Pháp sư…)
Nghĩ vậy, Cecilia quay sang Auguste, người vẫn tỏ ra khó chịu.
「Thưa ngài, ta nên rút lui. Chúng ta có thể đưa ra các biện pháp đối phó với các Pháp sư sau khi phân tích thông tin của Ngài Felixus. Nhưng hiện tại thời gian không cho phép.」
Felixus ấn tượng trước lời nói của Cecilia. Trong khi Auguste giận dữ nhìn Cecilia với đôi vai run rẩy.
「Vậy chúng ta cứ bỏ chạy như thế sao?」
Dù bị buộc phải tham gia vào cuộc chiến này, nhưng lòng kiêu hãnh của một chiến binh không cho phép ông lùi bước— khuôn mặt giận dữ của Auguste thể hiện rất rõ điều này.
Cecilia gật đầu, nhận thức rõ cảm giác của Auguste.
「Thật không may, sĩ khí của bên ta gần như đã chạm đáy. Với tình thế hiện giờ, dù bên ta có quân số gấp đôi kẻ địch thì cũng chẳng có ích gì.」
「… Ta không nghĩ Đế quốc sẽ đồng ý với việc đó.」
Auguste giận dữ nhìn Felixus.
「Chúng ta cần có được sự đồng ý của Đế quốc. Chúng ta đã đưa gần như toàn bộ lực lượng của mình đến với cuộc chiến này. Nếu bị quét sạch tại đây, thì Công quốc Stonia sẽ chẳng còn tương lai và một ngày nào đó chúng ta sẽ biến mất khỏi lục địa Dubedirica. Ta không nghĩ đó là mong muốn của Đế quốc vào thời điểm này. 」
Dù chỉ là tin đồn, nhưng có vẻ Vương quốc Farnesse đang có khả năng xoay chuyển cục diện cuộc chiến. Nếu điều đó là sự thật thì Công quốc Stonia vẫn là tấm khiên quý giá cho Đế quốc.
Đánh giá tình hình là như vậy, Cecilia nhìn Felixus, người đang khoanh tay lắng nghe.
「Ngài Felixus, điều đó có ổn không?」
Felixus gãi gãi má, trầm giọng.
「Tôi nghĩ rằng chúng ta đang có chút nhầm lẫn ở đây.」
「Nhầm lẫn?」
「Tôi chỉ là một cố vấn quân sự đơn thuần, tôi chỉ có khả năng đưa ra lời khuyên và không có quyền phản đối bất kỳ quyết định nào của Quân đội Stonia.」
「Mặc dù chính các người đã khơi dậy cuộc chiến này.」
Auguste nói với vẻ trịch thượng.
「Tôi không phủ nhận điều đó. Nhân tiện thì, nếu muốn rút lui thì mọi người nên khẩn trương lên. Chần chừ lúc nữa thì có muốn rút lui cũng không được đâu.」
「Thưa ngài, đúng như ngài Felixus đã nói. Thánh dực đoàn đang chuẩn bị đợt tấn công tiếp theo, xin hãy ra lệnh rút lui.」
Trước lời cầu xin tuyệt vọng của Cecilia, Auguste cuối cùng cũng thả lỏng nắm tay đang siết chặt và thở dài thườn thượt.
「— Tất cả các đơn vị rút lui.」
「Đã rõ! Truyền lệnh ngay lập tức! 」
~~~
Thánh dực đoàn - Căn cứ
「Báo cáo. Xuất hiện khói đỏ ở phía căn cứ Stonia và kẻ địch đang dần rút lui.」
Lara, người phụ nữ với dáng người thon gọn đang mặc một bộ giáp nặng nề, quan sát chiến trường trên cỗ xe sáu bánh màu bạc, nhẹ nhàng đứng dậy khỏi chiếc ghế sang trọng ngay lúc nghe báo cáo.
「Quân địch đang rút lui à…」
「Có vẻ như Ma thuật của cô Amelia và ngài Johann đang phát huy hiệu quả.」
Người phụ nữ bên cạnh cỗ xe uể oải trả lời lời lẩm bẩm của Lara. Bên cạnh cô là một con ngựa trắng thuần khiết đang lặng lẽ đứng đó.
Người phụ nữ có mái tóc màu tím nhạt giống Thánh Thiên Thần là Historia von Stampede. Nếu chỉ nhìn vào khuôn mặt ngái ngủ ấy, khó có thể tin rằng cô ấy là vệ binh của Lâu đài La Shaim, người bảo vệ cánh cửa cuối cùng, 『Cánh cửa số 12』.
Một người bạn đáng tin và không thể thay thế của Lara.
「Historia, đừng quá buông thả vậy. Chúng ta đang ở giữa trận chiến.」
「Đừng ép buộc tôi, con người không thể phản kháng nhu cầu sinh học.」
Historia chớp mắt ngáp. Lara vuốt nhẹ thái dương và thở dài trước thái độ lười biếng ấy.
「Thật sự… Là người đứng đầu của Mười hai Vệ binh, cô nên trở thành hình mẫu cho các Thánh Vệ binh chứ.」
「Tôi có đòi hỏi cái danh đó đâu.」
Historia thở dài với cả hai tay chống hông.
Cơ mặt Lara hơi giật.
「Fufu… Historia, cô có ý kiến với quyết định của Thánh Thiên Thần à?」
「Đây rồi! Chính là khuôn mặt này! Lara thực sự rất thích Thánh Thiên Thần.」
Tai Lara đỏ bừng trước tiếng cười khúc khích của Historia. Các Thánh Vệ binh xung quanh tò mò nhìn vè phía Lara, và chỉ với cái liếc mắt, cô ép bọn họ phải im lặng.
「Đang có nhiều người ở đây, hãy cẩn thận lời nói của mình ở nơi công cộng.」
「Vâng vâng, vô cùng xin lỗi— Vậy, chúng ta nên làm gì? Tôi thấy để họ đi cũng chả sao cả, nhàn nhã hơn hẳn.」
Historia vươn vai khi quan sát trận chiến từ xa.
Lara càu nhàu.
「Tán nhảm đủ rồi, tất nhiên là chúng ta sẽ truy đuổi chúng. Chúng dám bước lên mảnh đất thiêng liêng Mekia, và tôi sẽ không tha thứ cho chúng cho dù chúng chỉ là con rối của Đế quốc.」
「Haiz, tôi biết Lara sẽ nói thế mà.」
Historia nhìn Lara và thở dài.
「Tôi đã bảo cậu đừng thở dài nữa mà.」
「Vâng vâng, tôi hiểu rồi.」
「Một lần ‘vâng’ là đủ rồi, Song kiếm Historia.」
「… Cậu định gọi tôi bằng cái tên đáng xấu hổ đó đến bao giờ nữa?」
Ánh mắt của Historia đột nhiên trở nên sắc bén, đến lượt Lara mỉm cười.
Nhà Stampede vốn nổi tiếng là một gia đình với học thức và giáo dục. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Historia, người sử dụng lưỡi kiếm thành thạo như thể đó là một phần cơ thể mình, đã khiến nhiều người đã lầm tưởng gia đình cô nổi tiếng về mảng chiến đấu. Chỉ xét trên phương diện kiếm thuật, Lara không thể sánh được với cô.
「Nhưng Angelica và những người khác lại thích biệt danh của mình.」
「Gì chứ? Đừng so sánh tôi với người phụ nữ quanh năm suốt tháng chỉ có hoa trên đầu đó!」
「Vậy thì hãy làm cho tốt công việc của mình đi.」
「Tch… hiểu rồi.」
Historia giẫm lên bàn đạp bằng chân trái và cưỡi lên con ngựa trắng, đồng thời giơ cao thanh kiếm của mình lên không trung, chẳng còn dáng vẻ lờ đờ vừa rồi. Hình ảnh cao quý ấy đã thu hút ánh nhìn của các Thánh vệ.
「Nghe đây! Hỡi các Thánh Vệ binh thân mến! Nhờ nỗ lực của mọi người mà chúng ta đã giành chiến thắng! Tuy nhiên, trận chiến vẫn chưa kết thúc! Lũ Stonia ngu ngốc dám nhe răng nanh tấn công chúng ta, Thánh quốc Mekia, nên chúng ta cần phải phải giáng sự trừng phạt của thánh thần lên đầu chúng! Hãy chứng minh lòng trung thành của chúng ta với Thánh Thiên Thần!!」
「「「Rõ!!」」」
「——Thần sứ Lara, xin hãy ra lệnh.」
Theo sự thúc giục của Historia, Lara vẫy tay trái một cách uy nghiêm.
「Tổng tấn công.」
Theo lệnh của Lara, cùng lúc với bốn con ngựa đen kéo xe bắt đầu di chuyển, mười ba ngàn Thánh Vệ binh đồng loạt gầm vang và bắt đầu truy đuổi.
Trận chiến giữa Thánh Dực đoàn và quân đội Stonia kết thúc chỉ sau nửa ngày—