• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4.4: Trận chiến đầu tiên

Độ dài 2,247 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-20 21:15:28

Trans: SCKurumi

~~~

IV

Khi họ đến bãi tập ở phần ngoài Lâu đài Letizia, tai Neinhart vang lên một giọng nói dõng dạc và một khung cảnh kì lạ hiện ra trước mắt anh. Anh ngay lập tức nhận ra giọng nói đó là của Claudia.

「Họ đang huấn luyện phải không?」

「Có lẽ vậy…」

Cornelius lộ rõ vẻ rối và câu trả lời của Neinhart cũng tỏ vẻ thiếu tự tin. Trước mắt họ là cảnh những con thú đuổi theo các tân binh được trang bị đầy đủ vũ khí quanh bãi tập. Trông thì có vẻ như họ đang diễn, vẻ mặt tuyệt vọng của những người trong bãi tập phủ định hoàn toàn suy nghĩ ấy.

「Nếu tôi không hoa mắt thì dường như đó là Sói Mắt Đêm...」

Một cái tên bất ngờ vang lên khiến Neinhart quay lại và chạm mắt với khuôn mặt cứng đờ của Cornelius. Sau khi chiêm ngưỡng hình ảnh hiếm hoi của Đại tướng Toàn thắng, Neinhart lại hướng ánh mắt về phía những con quái vật.

(… Quả nhiên, đó là Sói Mắt Đêm. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?)

Sói Mắt Đêm có đôi mắt màu tím và bộ lông màu bạc sáng, là Quái vật nguy hiểm loại Một. Chúng không phải là mối đe dọa lớn đối với con người, nhưng đó là khi ta đặt chúng lên bàn cân với Quái vật nguy hiểm loại Hai. Nếu đi theo bầy, chúng là mối nguy hiểm có thể biến một người sống thành bộ xương khô ngay lập tức.

Tất nhiên, chúng không hề thân thiện với con người và cũng không thể thuần hóa được.

(Dù sao thì, vốn sẽ chẳng có ai nghĩ đến việc nuôi một con…)

Để có thể hiểu rõ tình hình, Neinhart liếc nhìn Claudia đang la hét. Ngay sau cô, Olivia đang ngồi xổm cạnh sân khấu đã chú ý đến hai người họ.

Quẳng cành cây trong tay sang một bên, Olivia hăng hái chạy đến Bức tường ngăn cách.

「Mặt cá— Thiếu tướng Neinhart và Nguyên soái Cornelius, hai người tới đây để xem buổi huấn luyện sao?」

Olivia mỉm cười hỏi và Neinhart hắng giọng.

Sau thành tích ở Chiến trường Trung tâm, cả Olivia và Neinhart đều đã được thăng cấp Thiếu tướng nên Olivia và anh không cần phải hành lễ và sử dụng kính ngữ khi nói chuyện với nhau. Tuy nhiên, Nguyên soái Cornelius thì lại khác. Dù ngài ấy sẽ không cằn nhằn cả ngày như Otto, nhưng anh vẫn mong Olivia sẽ giữ mức độ kỷ luật và phép xã giao tối thiểu với Nguyên soái.

「- À không. Ngài đến đây để quan sát quá trình huấn luyện của chúng tôi phải không, thưa ngài? 」

Olivia nhận ra ý định đằng sau tiếng ho khan của anh nên chỉnh lại dáng đứng và hành lễ một cách hoàn hảo. So với lần gặp đầu tiên cách đây một năm rưỡi, khả năng nhận biết của cô đã trở nên sắc bén hơn— Neinhart vô cùng kinh ngạc trước sự trưởng thành của Olivia.

「Đó cũng là một phần lý do, nhưng ta có chuyện khác muốn thông báo với cô, Thiếu tướng Olivia.」

「Tôi hiểu rồi!」

「Nhân tiện, họ thực sự đang tập luyện à?」

Cornelius hỏi trong khi nhìn những tân binh đang la hét. Olivia liếc nhìn sân tập và trả lời cộc lốc 「Đó là huấn luyện.」

「Những con thú đang đuổi theo họ là Sói Mắt Đêm… đúng không?」

「Phải, chúng là Sói Mắt Đêm.」

Olivia khẳng định. Từ vẻ mặt bối rối ấy, có vẻ cô không hiểu Cornelius đang muốn nói đến điều gì.

Hai người họ nhìn nhau. Giọng của Claudia lại vang lên 「Chạy, chạy đi! Nếu không nỗ lực hết mình, mấy người sẽ trở thành thức ăn cho Sói Mắt Đêm đấy!」. Bên cạnh sân khấu là một nhóm người đang liên tục phàn nàn với Ashton.

(Không thể bỏ qua chuyện này được…)

Olivia là sĩ quan chỉ huy của Quân đoàn Tám, vì vậy việc khiển trách về phương pháp huấn luyện của cô ấy là không đúng… Nhưng anh ấy không thể nhắm mắt làm ngơ với những gì đang diễn ra ở đây.

「Thiếu tướng Olivia, theo như những gì Trung tá Claudia đã nói, họ sẽ mất mạng nếu cứ tiếp tục như vậy phải không? Tôi không thể biết đây là loại hình huấn luyện gì, nhưng chẳng phải cô đang đi quá xa rồi sao?」

Ngay cả những tân binh cũng là nguồn lực chiến đấu có giá trị. Sẽ khá là đau đầu nếu một vài người thiệt mạng dưới răng nanh của lũ Sói Mắt Đêm trong cuộc huấn luyện này. Olivia hẳn phải hiểu điều đó, nhưng Neinhart vẫn hỏi cô ấy.

「Ể? Họ sẽ không gặp vấn đề gì đâu. Chúng tôi có giữ bí mật với các tân binh, nhưng tôi đã bảo chúng không được ăn thịt người.」

Lời cảnh báo của Neinhart bị bỏ ngoài tai khi Olivia tỏ ra thẳng thắn. Tuy nhiên, nội dung lời nói của cô khiến Neinhart bối rối.

「Đã bảo chúng… Cô nói điều đó với lũ Sói sao?」

「Tất nhiên rồi.」

Những lời nói bất chấp lẽ thường của cô khiến Neinhart càng bối rối hơn. Để chứng minh điều bản thân vừa nói, Olivia đưa ngón tay lên môi và huýt sáo. Một con Sói Mắt Đêm đang truy đuổi tân binh đột nhiên dừng lại, đổi hướng lao về phía họ với tốc độ hung hãn.

「Ugh?!」

「Ngài Nguyên soái!」

Khi Neinhart rút kiếm và che chắn cho Cornelius từ phía sau, Olivia dang rộng vòng tay và mỉm cười nói: 「Không sao đâu.」

Con sói nhợt nhạt mắt đêm vồ lấy Olivia—

「Ahaha! Liếm chỗ đó nhột lắm ~ 」

Olivia, người bị đẩy xuống đất, vui vẻ lắc lư đôi chân trong không trung. Không có dấu hiệu nào cho thấy con Sói Mắt Đêm trước mặt họ muốn ăn thịt Olivia, thậm chí nó còn rên nhẹ và dụi đầu vào người cô.

Neinhart không nói nên lời khi nhìn khung cảnh đẹp như mơ này. Mồ hôi chảy ròng ròng trên đôi lông mày của anh.

「Con Sói mắt đêm đó… có thực sự ổn không vậy?」

Olivia chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng vuốt ve đầu con Sói.

「Đúng, như tôi đã nói, nó chẳng thèm ăn thịt con người— ahem, chúng sẽ không ăn thịt con người đâu. Thay vào đó, tôi cho chúng ăn món ưa thích của mình. Mặc dù tôi không nghĩ thứ đó ngon.」

「Món ăn nó thích?」

xIPXKE050_fxrZRq-hTY3DI9zR4Fgf0IZxJpvFHOo-fvfqgWiAlXwhgIFSXtLRa1wMwflmI3sn0n3wUsCjn5i7jnKvZIguOmu8LDQisZltLB9rKjdDQmkcExEvWK95L3CrUv1S1kNeinhart không biết gì về món ăn mà Sói Mắt Đêm thích, anh chưa bao giờ để tâm đến điều đó nên khi Cornelius hỏi, anh cũng cảm thấy tò mò.

「Đúng. Đến giờ ăn rồi, muốn đến— ahem, ngài có muốn cùng chúng tôi đi xem không?」

Olivia tiến lại gần. Hai người họ gật đầu, hơi thoái lui trước bầu không khí đáng sợ của Olivia.

「Vậy đi thôi— Claudia!」

Khi nghe thấy Olivia, Claudia vội vàng leo lên tường ngăn.

「Tôi vô cùng xin lỗi vì không thể tiếp đón ngài đàng hoàng!」

Claudia ngay lập tức xin lỗi về sự thiếu chu đáo của bản thân. Neinhart lặng lẽ bỏ qua chuyện này vì vốn hai người họ không hề thông báo trước về chuyến tham quan này.

「Tôi sẽ cho Mike, Tama và Pooch ăn, nên hãy nghỉ ngơi thôi.」

「Vâng, đã hiểu— Ngài sẽ đi cùng chứ, thưa Thống chế?」

「Đương nhiên, ta cũng định vậy.」

「Tôi hiểu rồi…」

Claudia lo lắng liếc nhìn Cornelius nhưng lại nhếch mép cười với Neinhart— nụ cười của một đứa trẻ vừa chơi khăm thành công.

(Kỳ lạ thật, điều gì có thể xảy ra chứ?)

Neinhart hơi bận tâm định hỏi thì Ashton gọi Claudia, cô vội vã quay lại bãi tập.

「Vậy thì đi thôi.」

Lờ đi Neinhart đang ngơ ngác, Olivia tăng tốc, và những con Sói Mắt Đêm đi cạnh cô như một đội hộ tống.

Cách chúng thỉnh thoảng liếc nhìn anh có hơi đáng sợ.

(Chuyện này đã trở thành một điều đáng ngạc nhiên rồi, mình mừng vì đã không để Nguyên soái đến một mình.)

Từ quan điểm của Neinhart, cho dù Olivia có tự tin đến đâu thì thú vật vẫn chỉ là thú vật. Và Quái vật nguy hiểm loại Một thì lai càng khác với động vật bình thường. Không thể biết khi nào chúng sẽ giương móng vuốt tấn công người xung quanh, nên anh không thể buông thả cảnh giác.

Hai bên giữ khoảng cách và đi bộ trên một con đường khoảng 5 phút thì đến một hang động lớn trên vách đá bên phải họ.

Olivia vui vẻ bước lên hang động.

「Hang động đó sao?」

「Đúng.」

Để tránh kích động lũ Sói Mắt Đêm, Neinhart hạ giọng. Olivia vừa nói vừa bước đi một cách vô tư 「Bên trong hang rất lạnh, nên có thể coi như một nơi lý tưởng để bảo quản thực phẩm.」

Ba người và ba con thú rất nhanh đã đến được cửa hang. Olivia nói 「Chúc ngon miệng」 và lũ Sói Mắt Đêm chạy sâu vào bên trong với nước dãi chảy liên tục.

「Theo chúng thôi nào.」

Nghe sự thúc giục của Olivia, Neinhart bước vào hang và cảm thấy một luồng không khí lạnh ùa tới.

「Lạnh thật đấy.」

「Phải không? Đây là nơi hoàn hảo để nghỉ trưa.」

Olivia tự hào nói. So với lối vào khổng lồ, hang động này nông một cách đáng ngạc nhiên và họ đã đến được đích chỉ trong thời gian ngắn.

Trời đủ sáng để họ không cần đuốc.

「T-Thiếu tướng Olivia. Đó là món ăn ưa thích của bọn Sói Mắt Đêm sao?」

「Đúng vậy, bọn chúng đang ăn rất ngon lành phải không?」

Cornelius cứng nhắc chỉ vào nơi một con thú to lớn nổi tiếng với bộ lông vàng tuyệt đẹp và chiếc sừng đơn độc sắc nhọn đang nằm trên sàn.

(Đó chắc chắn là Quái thú Một sừng……!)

Những cảm xúc trong quá khứ của anh bỗng ùa về và lưng anh ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đây là lần thứ hai Neinhart chạm trán với Quái thú Nguy hiểm Loại 2, Quái thú Một sừng.

Lần đầu tiên là nửa năm sau khi Neinhart tốt nghiệp loại xuất sắc tại Học viện Quân sự.

Sau khi nhận nhiệm vụ tiêu diệt Quái thú Một sừng bất ngờ xuất hiện tại một ngôi làng, Neinhart đã dẫn đầu một trăm binh sĩ tinh nhuệ và có một trận chiến khốc liệt chống lại Quái thú Một sừng. Cuối cùng, họ đã chiến thắng với hậu quả Neinhart bị thương nặng và tổn thất đến hơn 80% đơn vị.

Mọi người ca ngợi Neinhart như một anh hùng, nhưng anh luôn day dứt về mất mát to lớn mà bản thân phải trải qua.

(Chưa bao giờ mình nghĩ sẽ gặp lại con quái thú giống như cơn ác mộng này lần nữa.)

Neinhart hít một hơi thật sâu rồi đỡ Cornelius, người trông thực sự mệt mỏi, ngồi xuống một tảng đá. Olivia mỉm cười nhìn Sói Mắt Đêm đang ăn thịt con mồi.

「Cô săn Quái thú Một sừng đó cùng với các tân binh à?」

Dù là người hỏi, nhưng Neinhart không nghĩ rằng những tân binh sẽ có tác dụng khi chống lại Quái vật một sừng. Và đúng như dự đoán, Olivia lắc đầu.

Nếu vậy thì, chỉ còn một kết luận.

「Cô đã tự mình giết nó phải không, Thiếu tướng Olivia?」

「Đúng. Trong rừng ở đây không có nhiều cây nên tôi phải khó khăn lắm mới tìm được một con.」

Nụ cười thản nhiên của Olivia khiến Neinhart rùng mình.

Giờ nhắc lại, trong trận chiến chiếm lại Pháo đài Lamburg, có một báo cáo về việc họ chạm trán một Quái thú Một sừng và con quái thú đó bị Olivia kết liễu ngay lập tức. Anh từng không bận tâm lắm vì đó là báo cáo của một người mới. Neinhart nghĩ rằng anh ta có thể đã nhầm với một con vật có hình dáng tương tự Quái thú một sừng— nhưng sau khi tận mắt chứng kiến khung cảnh trước mặt, anh buộc phải tin báo cáo đó là sự thật.

Có lẽ chúng đã no nê với thịt của Quái thú Một sừng, nên lũ Sói Mắt Đêm tụ lại dưới chân Olivia và dụi đầu vào đùi cô một lần nữa.

「Vậy là mấy đứa đã no rồi— Quay trở lại bãi tập thôi.」

「Trước khi quay trở lại, cô có thể cho ta biết mục đích của buổi huấn luyện đó không? Ta vẫn còn mơ hồ.」

Cornelius hỏi với giọng mệt mỏi, và Olivia nói rằng đó là bài tập cho đôi chân và phần thân dưới của các tân binh.

Theo Olivia, yếu tố mạnh nhất, có khá năng tác động đến thế trận trên chiến trường không phải là sức mạnh thuần tuý hay kỹ năng cao siêu mà chính là tốc độ. Không chỉ mang lại lợi thế lớn trong các cuộc giao tranh đơn lẻ, tốc độ hành quân nhanh hơn có thể khiến quân ta dễ dàng đánh vào điểm yếu của kẻ thù. Việc huấn luyện với Sói Mắt Đêm sẽ tăng cường cơ bắp ở thân dưới và cũng phần nào giúp họ vượt qua nỗi sợ hãi.

Cô còn nói đây là đề xuất của Ashton— Vừa lúc Neinhart đang cảm thấy bối rối vì anh không nghĩ cậu ấy sẽ đề xuất phương pháp nguy hiểm đến vậy thì Olivia nói thêm 「Tôi thực sự nghĩ rằng hiệu quả của Sói Mắt Đêm và chó hoang là như nhau」. Cả hai người họ không hỏi gì thêm nữa.

Bình luận (0)Facebook