Chương 3.5: Long hổ tranh hùng
Độ dài 2,446 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-12 00:06:52
Trans: SCKurumi
~~~
V
Quân đội Stonia trên đường rút lui liên tục bị bào mòn bởi sự truy đuổi vô cùng gắt gao của Thánh dực đoàn.
Dưới sự chỉ huy của Auguste và Cecilia, họ vẫn có thể cố gắng duy trì đội hình, tuy nhiên…
「Đã đến lúc giáng đòn phán xét rồi nhỉ?」
Amelia thi triển 『Cuồng loạn』 lên một số tù nhân của Stonia và thả họ ra. Họ phát điên sau khi trở về căn cứ và tấn công đồng minh trong khi tru lên như những con thú hoang.
Mặt khác-
「Thần sứ Lara đang ra tay. Kết cục trận chiến đã ngã ngũ, nhưng mọi người hãy tiếp tục đề cao cảnh giác.」
Được dẫn đầu bởi một Angelica đang vui vẻ vung cây claymore đẫm máu, đơn vị của Johann liên tục tàn sát quân đội Stonia. Johann thỉnh thoảng cũng thi triển một vài phép thuật và tạo ra một núi xác chết cháy đen.
「——Tham mưu trưởng Cecilia! Chúng ta không thể thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ thù mất! 」
Một sĩ quan Stonia hét lớn.
「Đừng bỏ cuộc, cố gắng hết sức để có thể rút về càng nhiều càng tốt!」
Cecilia khuyên nhủ nhưng trong lòng cô cũng thấy lo lắng.
(Không xong… P-Phải có ai đó phải làm hậu thuẫn…)
Trong giây lát, hình ảnh gia đình hiện thoáng qua trong tâm trí Cecilia. Xua tan suy nghĩ yếu đuối đó, cô yêu cầu Auguste cho phép cô làm hậu quân hỗ trợ rút lui.
「Cô bao nhiêu tuổi?」
「Hả?」
Thấy Cecilia bối rối, Auguste lặp lại.
「Tôi đang hỏi cô bao nhiêu tuổi?」
「Hai mươi bốn…」
Auguste chạm vào chiếc mũ trụ của mình bằng bàn tay dính đầy máu.
「Hai mươi bốn… cô vẫn còn cách cái chết một chặng đường dài.」
Cecilia ngay lập tức hiểu được điều anh ấy đang nói.
「Xuyên suốt lịch sử chiến tranh thế giới, chưa từng có một Thống chế nào nhận vai trò hậu quân! Tôi nên là người nhận trách nhiệm ấy! 」
「Vậy không được đâu. Tôi không biết cô đánh giá bản thân cao thấp như nào, Tham mưu trưởng Cecilia, nhưng cô không được bỏ mạng trong cuộc chiến ngu ngốc này. Đây cũng là vì tương lai của Công quốc Stonia.」
「Không phải ngài cũng vậy sao, thưa ngài!?」
Stonia không thể mất Thống chế Auguste ở đây. Nếu không, dù có rút lui được đi chăng nữa, bọn họ cũng sẽ phải đối mặt với hàng loạt cơn khủng hoảng tương tự. Thêm cả vấn đề với tín đồ của Nữ thần Citresia, trong tương lai gần Công quốc Stonia sẽ ngập đầu trong khó khăn.
Cecilia trừng mắt nhìn Auguste đang bối rối.
「Đừng có làm vẻ mặt đáng sợ như vậy, nó đang làm hỏng khuôn mặt xinh đẹp của cô đấy.」
「Đừng cố thay đổi chủ đề!」
Những nếp nhăn ở khóe mắt Auguste hằn sâu hơn trước Cecilia đang giận dữ. Ông nhanh chóng thay đổi nét mặt.
「Nghe rõ đây, tôi là Thống chế, Nguyên chỉ huy của quân đội Stonia. Sẽ có người phải chịu trách nhiệm cho thất bại này, và chúng ta không thể đẩy trách nhiệm ấy lên đầu Thái tử Silvester được phải không?」
「C-Có lẽ là vậy…」
「Và cũng như Ngài Felixus đã nói, Công quốc Stonia là người đưa ra quyết định cuối cùng. Kẻ thù có Pháp sư— đó không thể là cái cớ để thua trận. Cô cũng hiểu rõ điều đó, Tham mưu trưởng Cecilia. Vậy thì, tôi nên là người nhận trách nhiệm này như một chiến binh trên chiến trường—」
Auguste cười nhăn nhở. Cecilia không nói nên lời trước người lính già lần đầu tiên thể hiện tinh thần chiến đấu này.
「Quả thật, tham mưu trưởng Cecilia vẫn còn trẻ, thật khó để chấp nhận việc cô phải bỏ mạng tại đây. Vì vậy, hãy để chúng tôi - những kẻ cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian - đi cùng ngài, thưa Thống chế.」
Nhìn lại, Cecilia thấy các sĩ quan, người lính già kiêu hãnh đứng thành hàng ngay ngắn. Một trong những khung cảnh đẹp nhất cô từng chứng kiến.
Auguste nhìn những cựu chiến binh và thở dài thườn thượt.
「Đừng có chõ mũi vào việc của người khác, mấy ông già ngu ngốc thì về nhà trông cháu đi.」
Đáp lại những lời mỉa mai của Auguste, họ tiến lên một bước. Trên khuôn mặt phong trần của họ là những nụ cười dũng cảm.
「Lũ đần này. Ta nhắc lại lần nữa, đây là con đường dẫn tới địa ngục, chả có ngôi nhà nào đang chờ đón mấy người đâu.」
「Khó coi chưa kìa! Chúa ơi, từ khi nào ngài lại có cái thái độ như vậy!? Ngài quên rằng chúng ta đã cùng nhau sống sót qua vô số chiến trường sao!? Kết cục trận chiến vẫn chưa ngã ngũ mà!」
Trung tá già Bacchus đập mạnh ngọn giáo khổng lồ cao gấp ba lần ông xuống đất. Cùng với đó, những người còn lại cũng bắt đầu đùa giỡn.
「Đúng như lời Trung tá Bacchus, Thánh dực Đoàn chẳng là cái thá gì cả! Cho đám ô hợp Thánh quốc Mekia thấy tinh thần của Quân đội Stonia chúng ta! 」
「Thần chiến tranh Zorbes mãi đồng hành cùng Quân đội Stonia!」
「Mấy người…」
Auguste nhìn từng người lính già và lại nở nụ cười nhăn nhở.
「Ta sẽ không cản quyết định của bản thân mấy người. Nhưng đừng có kiềm chân ta đấy.」
Các sĩ quan và bộ binh đồng loạt gầm lên giơ vũ khí. Auguste kinh ngạc nhìn cảnh tượng ấy rồi quay sang Cecilia.
「Vậy đó, tôi sẽ dẫn đầu mấy tên già này ở lại giao chiến với Thánh dực đoàn. Tham mưu trưởng Cecilia— phần còn lại giao cho cô đấy.」
「… Đã rõ, và mong ngài sẽ chiến đấu hết mình.」
Cecilia hành lễ. Nếu cô còn cố phản đối thì không khác gì đang bác bỏ lòng dũng cảm của họ. Trước khi trở thành một quân nhân, cô cũng là một người phụ nữ, cũng biết khi nào nên mỉm cười tiễn biệt những người lính đã quyết tử.
Hài lòng, Auguste nhìn Felixus đang đứng bên cạnh họ.
「Vậy, như ngài đã thấy, ngài Felixus, có phản đối gì không?」
Felixus không trả lời mà chỉ lặng lẽ đưa tay phải ra. Mắt Auguste hơi giật, rồi từ từ đưa tay ra bắt tay Felixus.
「… Tôi biết thật vô lý khi yêu cầu điều này, nhưng ngài Felixus, tôi hy vọng ngài có thể giúp binh lính bên tôi rút lui.」
Khi Auguste cúi thấp đầu, các sĩ quan xung quanh trở nên ồn ào. Theresa đằng sau Felixus nhẹ lẩm bẩm 「yêu cầu đó thực sự quá vô lý.」
Felixus nhẹ nhàng đặt tay lên vai Auguste.
「Hãy ngẩng đầu lên, ngài Auguste. Tôi không biết mình có thể giúp được bao nhiêu nhưng hãy cho phép tôi cố gắng trong khả năng của mình.」
「Thưa ngài! Ngài đang quá rộng lượng rồi?!」
Theresa hoảng loạn chen vào giữa cuộc trò chuyện, Felixus nhìn cô với vẻ mặt bối rối.
「Vì Thống chế Auguste đã nhờ vả nên tôi không thể từ chối ông ấy được.」
「Nhưng...!」
「Trung úy Theresa, đừng nói nữa.」
Theresa vẫn còn định phản đối nhưng cuối cùng lại bỏ cuộc với một tiếng thở dài.
Khi Auguste đang cảm ơn Felixus, một nữ sĩ quan hoảng sợ kêu lên.
「Thống chế Auguste, một đơn vị mới đang tiếp cận chúng ta!」
Cecilia ngay lập tức lấy ống nhòm ra. Một đơn vị với những biểu ngữ đẹp đẽ xuất hiện, với phương tiện di chuyển dẫn đầu vô cùng đặc biệt.
Nhìn thoáng qua, nó trông giống như một chiếc xe ngựa lớn không mui. Tuy nhiên lại được bao bọc bằng một số tấm chắn chồng lên nhau, và hai bên sườn có gắn các tháp nỏ lớn, khiến nó trở nên kì dị khác thường.
(Tuy kỳ lạ nhưng cũng thật đẹp. Có lẽ là dùng để chở chỉ huy, vậy là đơn vị chủ lực của kẻ địch đang đến…)
Cecilia lặng lẽ cắn môi.
「Thưa ngài, đó có lẽ là đơn vị chủ lực của kẻ thù, chúng muốn giải quyết ngay tại đây.」
Auguste mỉm cười táo bạo.
「Tốt, đỡ mất công tìm kiếm. Đây là cơ hội tốt để hạ gục chỉ huy của kẻ thù. 」
Auguste nhanh chóng ra lệnh và những người lính già nhanh chóng vào hàng ngũ. Một lúc sau, một đội quân gồm 5.000 người gầm vang tấn công đơn vị chủ lực của địch.
Khi Cecilia nhìn họ đi với những cảm xúc phức tạp, Felixus gọi cô.
「Tôi sẽ dẫn người của mình chặn tên Pháp sư lửa đó. Cô Cecilia, xin hãy rút lui nhanh chóng trong lúc tôi thu hút sự chú ý của họ.」
「Ờm… ngài thực sự sẽ ổn chứ?」
Cecilia rụt rè hỏi. Dù đã hứa với Auguste, nhưng Felixus không có nghĩa vụ phải thực hiện lời hứa đó. Không ai có thể quy trách nhiệm lên đầu anh nếu anh khẳng định chỉ nói vậy để giúp Auguste yên tâm ở lại. Đặt mình vào hoàn cảnh của Theresa, Cecilia cũng sẽ phản ứng tương tự.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ ấy. Felixus chỉ gật đầu chắc nịch.
「Tôi biết ngài sẽ chấp nhận yêu cầu của họ nên cũng đã chuẩn bị rồi.」
Theresa vẫn đang giận dỗi nên một người đàn ông cao lớn, đội trưởng đội vệ sĩ, đã trả lời thay. Đằng sau anh là hàng ngũ binh lính trong bộ áo giáp màu xanh lam tuyệt đẹp.
Đôi mắt của những người lính ấy tràn đầy sự tự tin.
「Ngài Felixus và mọi người trong Lam kị sĩ đoàn, tôi, Cecilia Para Cadio, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến mọi người.」
Điều duy nhất mà Cecilia có thể làm bây giờ là cúi đầu thật sâu.
~~~
「Ngài Johann, Ngài Johann! Một đơn vị thiết giáp màu xanh vừa xuất hiện ở bên sườn trái!」
Angelica tiếp tục vung vẩy chiếc claymore dính đầy máu kêu lớn, để lộ hàm răng trắng của cô ấy.
「Giáp xanh?」
Johann nhìn qua bên trái và thấy một đơn vị trong bộ giáp màu xanh đang cắt xuyên qua hàng ngũ Thánh Vệ binh như gọt bơ vậy. Từng người lính trong Thánh dực đoàn phải trải qua một quá trình rèn luyện vô cùng khắc nghiệt. Vậy mà, đội quân tinh anh ấy đang bị một đơn vị chỉ khoảng 500 người chơi đùa như trẻ con.
「… Đó có lẽ là Lam kị sĩ đoàn.」
「Lam kị sĩ đoàn— quân Đế quốc?」
「Chính xác. Vậy ra họ cũng tham gia vào trận chiến này, mọi chuyện trở nên rắc rối rồi đây.」
Trong số họ, người dẫn đầu trông có vẻ là đội trưởng với kỹ năng thượng thừa. Angelica cũng nhận ra, cô quay chiếc claymore trên đầu vài lần trước khi lạnh lùng lên tiếng với tinh thần phấn chấn.
「Tên tóc đen dẫn đầu trông khá ổn. Tôi đảm nhận hắn nhé? 」
Angelica nói với một nụ cười khát máu vô cùng hiếm thấy— nụ cười chỉ xuất hiện khi cô tìm thấy một đối thủ xứng tầm.
Johann ấn đầu Angelica xuống khi quan sát chỉ huy địch chiến đấu. Sau đó, anh niệm ma thuật cường hoá lên bản thân.
Angelica mở to mắt khi ánh sáng đỏ thẫm mờ nhạt bao phủ cơ thể Johann.
「Ngài Johann?」
「Tôi sẽ là đối thủ của hắn, Angelica, hãy đảm bảo bản thân không bị cuốn vào chuyện này.」
「Eh~ sẽ ổn thôi, hãy để việc này cho tôi!」
Johann mạnh mẽ nắm lấy vai Angelica khi cô chuẩn bị lao vào. Angelica nhìn lại và thấy trong mắt Johann tràn ngập sự bất mãn.
「Cô không nghe tôi nói sao?」
「Tôi đã bảo là không sao mà, thanh kiếm của tôi sắp hoen gỉ mất rồi.」
「Tôi không thể mất cô ở đây được. Hãy là một cô gái ngoan nhé.」
「Muu… hiểu rồi.」
Angelica phồng má giận dỗi. Johann xoa dịu cô khi anh quan sát chuyển động kẻ địch một lần nữa. Như một điệu nhảy tao nhã mượt mà— Johann biết một người cũng có cách chiến đấu như vậy.
(Mình còn biết rất rõ là đằng khác.)
Người đàn ông đó dường như cũng nhận thấy ánh mắt của Johann. Anh ta vẩy máu trên thanh kiếm và thản nhiên đi tới.
Hai người đứng đối mặt cách nhau một khoảng.
「Liệu anh có phải là chỉ huy của đơn vị này— Pháp sư?」
Người đầu tiên lên tiếng là người đàn ông mà ngay cả Johann cũng phải thừa nhận là đẹp trai.
「Nhìn kỹ thì cậu thực sự đẹp trai đến phát tởm, chắc hẳn cậu cũng rất nổi tiếng phải không?」
「… Nếu có thể, xin vui lòng trả lời câu hỏi của tôi.」
Johann nhún vai một cách cường điệu. Đối phương không có ý định tán nhảm—nghĩ vậy, Johann cũng cau mày.
「Nếu muốn đặt câu hỏi, cậu có thể nêu tên mình trước không? Tuy xuất thân từ những vùng đất khác nhau, nhưng phép xã giao thì vẫn như vậy, phải chứ? Hay con người Đế quốc Arsbelt ai cũng ngạo mạn vậy?」
「Vậy là anh biết tôi đến từ Đế quốc.」
Đôi mắt xanh sâu thẳm của anh khẽ loé sáng, và Johann mỉm cười gượng gạo.
「Nếu muốn giấu thì bỏ bộ giáp đó đi.」
Anh ta chỉ vào bộ giáp của đối phương, người đàn ông đó cũng cười gượng.
「Xin lỗi, tôi là Tướng quân Felixus von Sieger của Đế quốc.」
Johann thầm chửi rủa trong lòng. Felixus von Sieger, chỉ huy của Lam kị sĩ đoàn, biệt danh: người mạnh nhất trong Đế quốc. Trong trận chiến ở Pháo đài Astra, người đã đánh bại Amelia một cách dễ dàng.
Có lẽ anh đang trong nhiệm vụ giám sát quân đội Stonia. Thành thật mà nói, Johann không ngờ một người ở đẳng cấp vậy lại tham gia vào cuộc chiến này.
「Thiên sứ cấp cao của Thánh dực đoàn, Johann Strider. Đúng như cậu nghĩ, tôi là một Pháp sư.」
Johann đưa tay trái ra và ném một quả cầu lửa thay cho lời chào. Felixus bình tĩnh chém thẳng vào quả cầu lửa, khiến nó biến mất sau một tiếng gió lớn.
「Giỡn mặt nhau hả…?!」
Angelica phía sau Johann kinh ngạc nói.
「Thổi bay quả cầu lửa chỉ bằng áp lực gió từ nhát kiếm… Có vẻ như bản năng của tôi đã đúng, cậu cũng là một con quái vật tương tự cô gái đó.」
「Cô gái đó…? Anh biết Olivia Valedstorm?」
Felixus hơi ngạc nhiên.
「Đúng vậy, chúng tôi thậm chí còn dùng bữa cùng nhau đấy.」
Johann mỉm cười và thủ thế với thanh liễu kiếm được khắc những lời kinh cầu của Nữ thần Citresia. Đó là báu vật anh được Sofitia ban trước trận chiến này.
「…Hiểu rồi, vậy thì tôi có vài điều cần hỏi anh đây.」
Nói xong, Felixus giơ kiếm lên.