Chương 4.3: Trận chiến đầu tiên
Độ dài 986 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-20 18:45:25
Trans: SCKurumi
Bản dịch trong vài chương tới có thể sẽ không được quá mượt mà, các bạn thông cảm.
~~~
III
Vương quốc Farnesse - Lâu đài Letizia - Văn phòng Nguyên soái Cornelius
Trong cái nắng nóng như thiêu đốt giữa mùa hè, một báo cáo được gửi đến bàn làm việc bận rộn của Cornelius.
「— Liên bang Sutherland đang chuẩn bị hành động?」
Cornelius ngồi chìm sâu vào chiếc ghế văn phòng của mình và nhìn chàng trai tóc vàng với nét mặt thanh tú trước mặt— Thiếu tướng Neinhart.
「Đúng. Chính xác hơn là Thành phố thứ Mười hai của Liên bang Sutherland, Nozan Persilla, đang tập hợp lực lượng. Ngài hãy đọc phần này để biết thêm chi tiết.」
Cornelius cầm tài liệu và lấy ra cặp kính từ ngăn kéo. Đây là bản báo cáo về việc Nozan Persilla đang tập hợp lực lượng của họ ở Pháo đài Safa - một pháo đài nằm ở biên giới Vương quốc. Ý đồ của bọn họ đã rõ như ban ngày.
Xem qua xong, Cornelius ký tên và đưa lại cho Neinhart, anh kết luận:
「Vậy là Sutherland cuối cùng cũng hành động rồi」
「Tốt nhất chúng ta nên tính đến trường hợp ấy. Với việc lực lượng Đế quốc rút lui, đây cũng là một cơ hội tốt theo một khía cạnh nào đó— Nhân tiện, trong báo cáo không có đề cập đến bất cứ thành phố nào khác ngoài Nozan Persilla. Động thái của bọn họ thì sao?」
Cornelius nhận tách trà từ người phục vụ và hỏi Neinhart.
「Chỉ có Thành phố thứ Mười hai là có động tĩnh, các thành phố còn lại không có gì đáng chú ý.」
「Vậy từ góc nhìn người ngoài thì đây không phải là quyết định chung của cả Sutherland.」
Cornelius thở phào nhẹ nhõm. Liên bang Sutherland mang toàn bộ lực lượng với quân số ít nhất là 200.000 người tiến đánh Vương quốc Farnesse là kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra.
Vương quốc hiện không có đủ khả năng để đối đầu trực tiếp với toàn bộ Sutherland. Cornelius, tổng chỉ huy của quân đội Hoàng gia biết rõ điều đó hơn bất kỳ ai.
「Nguyên soái, ngài nghĩ Nozan Persilla chỉ đang tự mình hành động?」
「Đúng. Dù chỉ là một thành phố trực thuộc, nhưng từng khu vực trong Liên bang đều có chủ quyền riêng. Các thành phố khác có lẽ không liên quan đến việc này.」
Mặc dù vậy, cuộc xâm lược của Nozan Persilla vẫn là một vấn đề nhức nhối, nhất là khi Vương quốc vừa lên kế hoạch chuẩn bị phản công Đế quốc.
Cornelius thở dài.
「Xin đừng lo lắng. Nếu chỉ là lực lượng của một thành phố đơn lẻ, bên ta thừa đủ khả năng để đẩy lùi chúng, bao nhiêu lần cũng được.」
Lời nói của Neinhart khiến Cornelius gượng cười. Nụ cười chứa đựng nỗi xấu hổ khi được một người trẻ hơn an ủi, và cũng chứa đựng sự khó chịu với tính thờ ơ của Neinhart với người phụ tá Katherina.
Vài ngày trước, Cornelius tình cờ gặp Katherina và có hỏi về tiến triển của cô với Neinhart. Sau khi đứng bất động một lúc, Katherina ngượng ngùng cúi đầu và lí nhí nói 「Thiếu tướng rất mù mờ trong những vấn đề này」
(Mình có khuyên cô bé nên làm tấn công trực diện với loại đàn ông này… Nhưng liệu lời khuyên ấy có hiệu quả không?)
「Có điều gì phiền lòng ngài sao, thưa Nguyên soái?」
「Hửm? -Ồ không có gì đâu. Vậy ai sẽ xử lý việc này đây…」
Dù có hơi bị lạc đề, nhưng khuôn mặt của một cô gái trẻ xinh đẹp ngay lập tức lóe lên trong tâm trí Cornelius. Neinhart ngay lập tức cảm nhận được suy nghĩ đó và cười gượng.
「Quân đoàn Tám của Thiếu tướng Olivia.」
「Đúng. Dù việc này nằm ngoài dự đoán của chúng ta, nhưng đây sẽ có thể là sân khấu hoàn hảo cho màn ra mắt của Quân đoàn Tám.」
Đến giờ, Lambert vẫn nhất quyết không thừa nhận Quân đoàn Tám của Olivia. Tuy không phải là người hay cằn nhằn về quyết định của cấp trên, nhưng Cornelius, người đã biết anh từ lâu, hiểu cảm giác ấy.
Nếu Quân đoàn Tám có thể chứng minh bản thân trong trận chiến này thì ngay cả Lambert cũng sẽ phải thừa nhận khả năng của họ.
「Ngài muốn triệu tập Thiếu tướng Olivia?」
「Hmm… Hiện giờ cô ấy đang ở đâu?」
「Cô ấy chắc đang ở bãi tập huấn luyện tân binh.」
「Vậy ta sẽ ghé qua bãi tập một chút.」
Cornelius đặt tay lên tay vịn và từ từ đứng dậy. Neinhart nhanh chóng đưa tay ra giúp đỡ nhưng ông giơ tay trái lên ngăn lại.
「Ngài không cần phải đích thân đến thăm đâu, thưa Nguyên soái…」
「Không sao đâu, ta cũng tò mò về phương pháp huấn luyện của Thiếu tướng Olivia.」
Không chỉ sở hữu một sức mạnh thuần tuý khủng khiếp, tư duy chiến lược của Olivia cũng vô cùng xuất sắc. Từng người lính trong binh đoàn kị binh tự trị của cô đều trở nên ưu tú trong một thời gian ngắn, vì vậy cũng chẳng thể nghi ngờ về năng lực xuất chúng của cô trong công cuộc huấn luyện binh lính. Cornelius cũng là một người đã theo đuổi Võ thuật trong phần lớn cuộc đời mình nên ông cũng rất hứng thú với việc này.
「Vậy hãy cho phép tôi được hộ tống ngài.」
Neinhart yêu cầu đi theo, Cornelius bình tĩnh nói:
「Ta không nghĩ mình già đến mức cần phải sử dụng gậy đâu?」
Đóng vai trò là một điều phối viên trong quân đội, Neinhart hẳn vô cùng bận rộn. Cornelius muốn từ chối, nhưng Neinhart thoáng bối rối trước khi yêu cầu lần nữa với vẻ mặt vô cùng cứng nhắc.
(Haiz, tranh cãi thêm cũng chẳng ích gì.)
Sau khi thở dài trong lòng, Cornelius cho phép Neinhart đi cùng mình.