8_9
Độ dài 1,440 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-04 14:15:15
8
Sáng hôm sau, Lecan tìm tới căn nhà thuê.
Cổng trước đang mở.
Khi anh bước vào trong, ở đó là một khu vườn nho nhỏ đã được cẩn thận dựng lên, khiến anh xém chút nữa thì tưởng rằng đây là nhà của người khác.
“A, Lecan. Chào buổi sáng.”
“Ừm.”
“Lecan này, phòng của anh là căn phòng phía trong cùng nhé.”
“Hiểu rồi.”
“Còn vài căn phòng em vẫn chưa dọn xong đâu. Để khi nào rảnh thì em sẽ làm tiếp.”
“Cô kia, cô có đúng là Eda không?”
“Ý anh là sao?”
“Hừm. Gương mặt, giọng nói và cả bóng dáng đều là của Eda.”
“Em đã ngờ ngợ từ lâu rồi, nhưng anh kỳ quái lắm đó Lecan à.”
Trong lòng Lecan như có một cảm giác cô đơn chẳng thể nói thành lời.
Anh không hề ghét cái cách nói chuyện năng nổ như cố tỏ ra nam tính lúc trước của cô.
“Anh có muốn ăn sáng không?”
“Ừm.”
“Thế chờ em một chút nhé, để em nấu nhanh một món gì đấy cho anh.”
“Ừm. Và đây nữa.”
“Cái gì vậy?”
“Tiền để mua sắm.”
“Em không cần nhiều tới mức này đâu.”
“Cứ giữ lấy để phòng cần mua cái gì đó.”
“Ừm, được thôi. Cảm ơn anh.”
Lecan nhấm nháp trà mà Eda pha trong khi chờ cô nấu bữa sáng.
Sau đó anh bảo cô việc tới nhà Norma và rằng anh đã được chỉ đường tới đó vào ngày hôm qua.
“Ồ, được rồi, em sẽ đi thay đồ sau khi làm xong bữa sáng.”
Lecan không hiểu vì sao mà cô lại phải thay đồ trong khi cả hai chỉ đơn thuần là tới nhà Norma, nhưng anh anh cũng chẳng buồn hỏi lý do.
“Cô có thể di chuyển thoải mái khi mặc bộ đồ này không? Và cung của cô đâu rồi?”
“Anh định ra trận hay là đi giúp một trị liệu sư vậy hả?”
Eda mang theo chiếc <Hộp (Ruuf)> chứa cây <Cung của Ishia>, nhưng cô cất hết những đồ dùng cắm trại ở nhà. Khi mà Lecan ngẫm nghĩ lại, việc ấy đúng là chuyện bình thường ở thế giới này.
Sau khi Eda đóng cổng trước, Lecan dùng <Chuyển> để đẩy thanh then cửa và khóa chặt cánh cổng lại.
“Ơ kìa. Anh vừa làm gì đấy?”
“Cài then lại.”
“Cái thanh then cửa to bự đấy á? Từ phía trong?”
“Ừm.”
“Thế thì em phải vào bằng cách nào bây giờ?”
“Tôi sẽ mở nó ra.”
“Nếu như anh đang ở chỗ khác thì sao?”
“Nhảy qua.”
“Làm sao mà em nhảy qua được! À khoan, đúng là em nhảy qua được, nhưng mà anh không thấy ngược đời à, ai mà lại đi nhảy qua tường để vào nhà của mình kia chứ?”
“Chỉ có cái ổ khóa nhỏ tí kia thì không an toàn.”
“Em xin anh đấy, gỡ thanh then cửa ra đi mà.”
Sau cùng, họ thống nhất thanh then cửa sẽ chỉ được dùng vào những lúc cả hai cần phải rời khỏi thị trấn.
9
“Hẳn anh đây là Lecan nhỉ. Oa, anh to cao thật đấy. Lâu lắm rồi tôi mới phải ngước lên để nhìn người khác. Và em là Eda nhỉ. Xin hân hạnh được gặp mặt hai người.”
Norma là một cô gái cao vận trang phục với màu chủ đạo là trắng. Cô có vóc dáng mảnh mai cùng gương mặt xinh đẹp pha phần góc cạnh. Với vóc người chắc chắn cùng dáng điệu vững vàng. Thái độ xởi lởi và thẳng thắn của cô làm người ta có ấn tượng như thể cô là một kiếm sĩ. Nhưng chỉ cần nhìn qua là đủ để hiểu rằng cô ấy không được tiếp xúc nhiều với võ thuật, và có lẽ khả năng chiến đấu của cô cũng chẳng hề xuất sắc là bao.
“Thưa cô Norma. Chúng ta có khách sao?”
“A, Jinga. Đây là hai người sở hữu <Hồi Phục> mà bà Shira gợi ý cho chúng ta. Họ sẽ giúp đỡ bệnh xá của chúng ta trong một tháng kể từ ngày hôm nay. Tôi sẽ dạy cả hai các kỹ thuật điều trị bệnh tật và thương tích, hai người sẽ không phải trả khoản học phí nào để đổi lại việc không được trả lương. Lecan, Eda. Ông bác này tên là Jinga. Ông ấy là người phụ trách hỗ trợ các công việc sau hậu cần của bệnh xá này.”
“Tôi là Jinga. Xin được hợp tác cùng hai người.”
“Ừm.”
“Anh này là Lecan. Và cháu là Eda. Xin bác giúp đỡ chúng cháu ạ.”
Xem ra người đàn ông tên Jinga này là một cựu binh hoặc một cựu kỵ sĩ. Tuy ông ta có phần mảnh khảnh, nhưng cách ông ta đi lại không hề để lộ chút sơ hở nào, và cơ bắp trên người ông ta vẫn còn săn chắc. Ông ta đang cố tình trưng ra cách đi đứng thông thường, nhưng Lecan chắc chắn gã này đã quen với phong cách di chuyển sắc bén của chiến binh.
Hẳn là một kiếm sĩ.
Lecan chỉ có thể cảm nhận một lượng nhỏ ma lực bên trong người đàn ông này. Nhưng cái cách ma lực tỏa ra từ ông ta không hề giống một võ sư thông thường, nó rất khác thường, như thể đây là một người đã từng kinh qua vô số trận chiến ác liệt trong nhiều năm.
“Được rồi, tôi nghe nói là Lecan đã được học một chút về thảo dược. Hai người có thể bỏ chút thời gian để sang vườn được không.”
Đây là một khu khuôn viên vô cùng tráng lệ.
Từng luống đất trong khu vườn đều có lúc nhúc những cây thảo dược.
Ấy mà, căn nhà này tuy cũ nhưng rất chắc chắn và rộng rãi. Phòng dùng để điều trị cho bệnh nhân có lẽ đã từng là phòng chờ riêng cho khách thăm.
“Lecan.”
“Ừm.”
“Anh có thể cho tôi biết tên và tác dụng của các loài cây được trồng trong khu vườn này không. Tôi muốn nắm rõ mức độ hiểu biết của anh.”
“Đã rõ.”
Lecan nói rõ cho Norma tên và tác dụng của những cây mà anh biết trong khi dạo quanh khu vườn.
Sau đó, cả ba quay trở lại phòng chờ của bệnh xá và thưởng thức trà Jinga đã chuẩn bị sẵn.
“Ấn tượng thật đấy Lecan. Anh biết tới hai phần ba các loài thảo dược mọc trong vườn của chúng tôi. Trong đó còn có vài loài hiếm tới mức người ta khó mà tìm được ngoài tự nhiên ấy chứ. Đã thế, không ngờ là anh còn biết về Cỏ Mỡ, Long Thuấn Tức và cả Nữ Tu Ma.”
“Shira trồng ba loài cây đó trong vườn nhà.”
“Ế? Thế thì nguy hiểm quá.”
“Vì hầu như mọi loài cây Shira trồng trong vườn đều là cây độc, nên những kẻ không có biện pháp phòng ngừa sẽ chẳng thể nào vào đó. Chẳng phải khu vườn này cũng trồng cây thuốc lẫn với những cây độc hay sao.”
Đó là khi Lecan để ý tới một chuyện.
Jericho có khả năng kháng độc. Chắc chắn là như vậy.
(Rốt cuộc con vượn đấy là cái quái gì?”)
“Hahaha. Đó là vì chỉ có tôi và Jinga mới có quyền vào trong vườn. Nhưng mà tốt quá, xem ra tôi có thể nhờ anh chăm sóc và thu hoạch thảo dược từ vườn rồi. Vốn hiểu biết của anh cũng rất đáng khâm phục. Anh đã học tập dưới trướng bà Shira được bao lâu rồi ấy nhỉ?”
“Kể từ mười ngày đầu trong tháng thứ hai của năm nay, nên sẽ vào khoảng hai tháng rưỡi.”
“Hee? Chỉ trong chừng ấy thời gian mà anh đã học được nhiều tới vậy rồi sao? Hẳn là anh phải chuyên cần lắm.”
Lecan có vốn hiểu biết rất rộng về các loại thảo dược tại thế giới cũ của mình. Vì vậy nên anh đã có kiến thức cơ bản về tác dụng lẫn cách pha trộn các loại thảo dược từ đầu. Nhưng giờ khi đã được học dưới trướng một dược sư thực thụ, anh nhận ra số lượng thảo dược mà mình biết không hề nhiều.
“Xem nào, hôm nay là ngày thăm bệnh tại nhà. Tôi sẽ ghé qua nhà của các bệnh nhân. Hai người đã mang theo đồ ăn trưa của mình chưa?”
“Tôi mang theo đồ ăn rồi. Eda. Có cả phần của cô nữa.”
“Cảm ơn anh.”
“Tốt lắm. Vậy thì trước hết, hãy rửa tay cho sạch đi đã. Bên cạnh giếng có cả bột làm sạch, nhớ dùng nó để rửa tay thật kỹ. Không chỉ rửa những ngón tay, mà phải rửa cả cánh tay lên đến tận khuỷu tay đi đấy. Còn nữa, cả hai đã mang theo khăn sạch của riêng mình chưa?”